Chương 5.2
2.
Tiết đầu giờ tự học buổi tối kết thúc, Ba người Tống Á Hiên, Ôn Trụ Trụ và bạn học Hai Trăm Cân đến phòng y tế thăm Hạ Tuấn Lâm. Sau khi thấy Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh lại, Tiểu Tống bắt đầu khóc lóc thảm thương.
"Tiểu Hạ! Cậu là kẻ lừa đảo!" Tống Á Hiên vốn muốn nhào đến nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường đang chơi game duỗi chân ra ngăn cản.
Tiểu Tống nhìn Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt giận dỗi mà không dám nói gì. Hai Trăm Cân và Ôn Trụ Trụ cũng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, giả làm người vô hình.
Còn chuyện nữa, sau khi cậu ngất xỉu thì liên quan gì đến Nghiêm Hạo Tường?
Cậu nghiêng đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Tôi có thể nhờ cậu chuyện này được không?"
"Chuyện gì?"
"Đi ra ngoài một chút đi."
"..."
3.
"Nghiêm Hạo Tường rất hung dữ." Tống Á Hiên nói như vậy, "Cậu ta cõng cậu bỏ chạy."
"Cho nên là" Hạ Tuấn Lâm nghe cả nửa ngày, tổng kết nói, "Là ba người các cậu nói cho Nghiêm Hạo Tường biết tôi là vì trả nợ mà lao lực quá nên ngất xỉu?"
Hai Trăm Cân và Ôn Trụ Trụ đều tự dời ánh mắt nhìn chỗ khác, cái gì cũng không biết.
Tống Á Hiên gật đầu thừa nhận, "Đúng thế, chính là như vậy, tớ vốn muốn trông cậu truyền dịch nhưng Nghiêm Hạo Tường rất hung dữ, tớ không dám ngồi ngây ngốc một mình với cậu ta đâu."
"Tớ cũng không dám." Hai Trăm Cân phụ họa theo.
"Tớ thì lại càng không dám rồi." Ôn Trụ Trụ nâng cao giọng phụ họa theo.
Haizz! Ba người cộng thêm ba người. (? Thực ra tui chẳng hiểu câu này có nghĩa là gì nữa)
"Tiểu Hạ." Tống Á Hiên hạ thấp giọng, tay chụm lại như cái loa, ghé sát tai cậu lén lút nói, "Tớ đưa tiền mừng tuổi cho cậu, Nghiêm Hạo Tường rất bạo lực, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trả hết nợ cho cậu ta thì hơn."
Tiểu Tống rất chân thành, thật ấm áp nhưng Hạ Tuấn Lâm lại sợ điều này.
"Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mà mua đồ ăn ngon đi." Hạ Tuấn Lâm trực tiếp từ chối ý tốt của Tống Á Hiên.
Có lẽ chính là vì dáng vẻ không chút e dè vô cớ gây sự của hắn làm cậu cảm thấy nợ tiền Tiểu Bá Vương vẫn rất ổn.
Ít nhất có thể dùng sức lao động giá rẻ từng chút từng chút một trả hết nợ.
Không phải sự bố thí, cũng không phải cứu rỗi.
Chỉ đơn giản là nợ thì trả thôi.
Đạo lý hiển nhiên.
4.
Lý Phỉ Phỉ đến tìm Hạ Tuấn Lâm hỏi chuyện. Hỏi về tình hình sức khỏe, quanh co lòng vòng cẩn thận hỏi han kết quả kiểm tra bệnh AIDS.
"Cảm ơn cô giáo đã quan tâm, em không có bệnh." Hạ Tuấn Lâm phủ nhận nói.
Nhanh như vậy đã có kết quả rồi sao?"
Người phụ nữ vẫn đảo mắt dò xét kỹ người qua cặp mắt kính, hạ Tuấn Lâm suy nghĩ nếu cô ấy thực sự đã làm điều này, tại sao cô vẫn đeo kính.
"Dạ, đúng thế."
"Hạ Tuấn Lâm à!" Có lẽ là sợ bị nhìn ra bản thân không tin tưởng học trò của mình, bắt đầu nói đệm thêm:
"Em xem vốn dĩ em có thành tích rất tốt, phải chuyên tâm học hành hơn. Có vài chuyện cô cũng nghe nói rồi, hy vọng em sẽ không vì chuyện này mà phân tâm. Kỳ thi giữa kì sắp đến rồi, nếu học kỳ sau em vẫn còn muốn lấy học bổng thì phải thi cho tốt, biết chưa?"
"Em biết rồi ạ, cảm ơn cô."
5.
Văn phòng ở tầng hai, lớp 10-2 ở dưới tầng một.
Trên đường về lớp học, gặp phải mấy nữ sinh mặc đồng phục lén uốn tóc trông rất thời thượng. Bọn họ đang bàn luận gì đó, Hạ Tuấn Lâm lò mờ nghe được câu: "Nghiêm Hạo Tường là gay". Có điều là bọn họ chưa nói rõ nguyên nhân thì thấy Hạ Tuấn Lâm đến gần, vội vàng dừng lại, mặt không biến sắc mà thảo luận về nhóm nhạc nam nào đó vừa mới debut.
Không biết Nghiêm Hạo Tường biết bản thân biến thành gay thì sẽ có suy nghĩ gì đây. À, không biết chín mươi chín đóa hồng Nghiêm Hạo Tường mua kia khi tặng bạn gái hắn thấy thế nào nhỉ.
Đi xuống tầng về lớp 10-2 phải đi ngang qua lớp 10-3. Nghiêm Hạo Tường tay trái khoác vai Béo ca tay phải bá Hầu Tử, dáng vẻ cà lơ phất phơ ngồi dàn hàng ở hành lang tầng một. Phía sau là bãi cỏ, có một ít nước đọng từ sương hoa hải đường.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu định giả bộ không thấy, nhanh chân bước lẹ qua: "Hạ Tuấn Lâm.
Mặt hắn biến sắc.
Hạ Tuấn Lâm dừng chân, nhìn trái ngó phải như đang tìm xem ai đang gọi cậu, sau đó "tình cờ" phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường. Khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp đi qua.
Hắn là chủ nợ, Hạ Tuấn Lâm tự nhủ với bản thân.
"Trưa nay cậu rảnh không?"
Hôm nay đã là thứ năm, cách hôm cậu truyền nước ở phòng y tế đã hai hôm rồi. Hai ngày nay Nghiêm Hạo Tường cũng không đến tìm cậu gây phiền phức. Có lẽ là Tiểu Bá Vương như hắn rất bận rộn nào có thời gian mỗi ngày đều "quan tâm" đến một người qua đường như cậu.
Dù hôm nay là đến lượt cậu nhưng cậu cũng không rảnh. Tiểu Nhị ở cửa hàng Đào Bảo kia nói là khách hàng rất vừa ý với bức điêu khắc kia của cậu, chỉ có đơn hàng độc quyền cậu mới nhận. xem ra giữa trưa hôm nay là có thành phẩm rồi.
Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm gật đầu với Nghiêm Hạo Tường, gạt suy nghĩ qua một bên, mí mắt hắn rũ xuống. May thay, Nghiêm Hạo Tường sớm đã có chủ ý căn bản không quan tâm đến sự lầm lì của bên kia. Vượt qua Béo ca, đưa tay túm lấy Hạ Tuấn Lâm kéo xuống ngồi bên cạnh hắn.
Tay vòng qua cổ, kề sát vành tai. Hạ Tuấn Lâm bị hương bạc hà trên người hắn bao lấy, có chút không thoải mái, miệng thầm lẩm nhẩm, hắn là chủ nợ không thể phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top