Chương 5.1
"Khi yêu em, tôi vừa ngây thơ mà lại dũng cảm." —— Ian McEwan
1.
Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại thì trời đã tối. Cậu không biết mình đang ở đâu, trên đầu là bóng đèn tiết kiệm năng lượng bật sáng trưng. Mất một khoảng thời gian ngắn cậu mới ý thức được mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay cắm kim truyền, dịch truyền chảy từng chút vào mạch máu rồi tĩnh mạch, thật lạnh lẽo. Tấm rèm y tế màu xanh lam che khuất tầm nhìn của cậu nhưng nó không cản được những lời hùng hồn của bản tin được phát trên TV ở phòng trực bên ngoài.
À, là phòng y tế.
Vì sao thì cậu cũng không nhớ rõ nữa.
Cậu định đưa tay lên nhưng nó lại mềm như xơ mướp rửa bát không có chút sức lực nào. Cậu không cam lòng, cố gắng ngồi dậy một lần nữa nhưng lại bị trọng lực kéo về và nằm dí trên giường bệnh. Điều này lại làm cậu chú ý rằng cạnh dịch truyền bên trái giường bệnh có một chiếc ghế dựa. Có một người nằm ngả người thoải mái trên chiếc ghế dựa. Người đó đeo tai nghe không dây, ngón tay không ngừng gõ vào màn hình điện thoại, đang say mê chém giết.
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, hít sâu ba lần rồi lại nhìn lần nữa, chỉ mong Nghiêm Hạo Tường mình nhìn thấy ban nãy là do hoa mắt thôi. Đáng tiếc cậu vừa thấy, không chỉ xác nhận được Tiểu Bá Vương thật sự tồn tại lại còn bị Nghiêm Hạo Tường vừa mới giết sạch một ván bắt gặp:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Hắn nói.
"Sao cậu lại ở đây?" Hạ Tuấn Lâm khó khăn ngồi dậy, Nghiêm Hạo Tường muốn đỡ cậu, lại bị gạt ra.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cho dù bản thân ngất xỉu thì cũng không có khả năng Nghiêm Hạo Tường sẽ ngồi canh bên cạnh. Chẳng qua sau khi suy nghĩ lại, cậu dường như chẳng có lấy một người bạn nào đủ thân để canh bên cạnh giường bệnh. Cho dù có thì cũng như cậu, ốc không mang nổi mình ốc[2] mà thôi.
"Mấy người bạn không có lương tâm của cậu đã vội trở về trước tiết tự học buổi tối rồi nên để cậu ở đây. Bác sĩ Phùng nói cậu phải truyền nước cho nên chỉ có tôi mở lòng từ bi tích đức thôi." Nghiêm Hạo Tường thốt ra lời lẽ nghiêm khắc, vừa lấy chai nước khoáng từ phía sau, vặn nắp chai đưa cho cậu. "Cậu uống ngụm nước trước rồi lát nữa ăn miếng bánh mì." (Xì thấy pồ ngất lo bỏ xừ bày đặt làm màu)
Rõ ràng chính hắn không muốn học tiết tự học. Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chai nước, cúi đầu quan sát hắn, không biết đang nghĩ gì.
"À, đúng rồi." Nghiêm hạo Tường gõ đầu nhớ ra chuyện gì đó, "Cậu nợ nhà trường năm nghìn tệ tôi đã giúp cậu trả rồi."
Ngụm nước vừa được Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp xuống cổ đã bị những lời này dọa phun cả ra ngoài. Không cẩn thận khiến nước tràn vào khí quản khiến cậu ho khan không ngừng. Nghiêm Hạo Tường tốt bụng giúp cậu thông khí, lại khiến cậu nặng hơn. Hạ Tuấn Lâm bị sặc đến mức trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường nửa ngày nói không ra lời.
"Nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì! Bây giờ tôi chính là chủ nợ của cậu!" Tiểu Bá Vương quen thói tung hoành diễu võ dương oai.
"Tôi sẽ trả lại cho cậu." Hạ Tuấn Lâm nói những lời này, giọng cậu cao hơn khoảng mười đề-xi-ben. Cậu nhìn trái nhìn phải không thấy cặp sách của mình đâu, đoán chừng vẫn ở lớp liền giải thích, "Lát nữa về lớp tôi đưa cho cậu ba nghìn trước, hai nghìn còn lại tôi sẽ trả cậu sớm nhất có thể."
Cậu không muốn có bất cứ quan hệ nào với Nghiêm Hạo Tường cả, nhất là quan hệ tiền bạc.
"Vậy cậu phải trả cho đủ năm nghìn tệ!" Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng không gấp liền thuận theo.Quần áo nam sinh không biết vì sao có hơi nhăn nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo của hắn, "Tôi muốn giúp cậu là đã tốt lắm rồi, cậu định trả tôi thế nào?"
Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ nhìn hắn, "Sao tôi trả cậu ngay được? Đưa đủ tiền cho cậu là được rồi."
Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh một tiếng, khinh thường ra mặt nói:
"Không, trông tôi thiếu chút tiền này sao? Tôi chỉ thiếu chân sai vặt thôi. Thế này đi ... Mỗi ngày cậu giúp tôi mua bữa trưa" Nói xong hắn giơ hai ngón tay lên, "Tiền hoa hồng là hai tệ."
Hạ Tuấn Lâm mặt không biểu cảm nhìn Nghiêm Hạo Tường, tính nhẩm một hồi, nhắc nhở hắn:
"Cho dù ngày nào tôi cũng lấy cho cậu thì cũng phải ba năm mới trả hết hai nghìn tệ được." (ừm ý em Tường là dị đó)
"Sao?" Nghiêm Hạo Tường không hài lòng, "Chê tôi cho ít à?"
"Không có."
Haizz.
"Tôi chưa nói là chỉ lấy cơm thôi, tôi còn đầy việc. Đội bóng có trận đấu thì mua nước, đưa khăn mặt, còn phải cầm quần áo giúp tôi nữa! Chờ tôi nghĩ xong thì nói cho cậu."
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường bệnh, không lên tiếng. Không cần phải vội vàng trả tiền. Tinh thần cậu giống như một sợi dây đàn bị kéo căng, thật lâu sau cũng trùng xuống, ánh mắt hơi mất mát.
Sao có thể như vậy chứ? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không nói gì, không hiểu sao lại thấy bực mình, dùng sức gõ vào mép giường cậu, lặp đi lặp lại như tụng kinh: "Trả hay không trả? Trả hay không trả?" Trả hay không trả?..."
"Tôi trả." Giường bệnh của Hạ Tuấn Lâm rung lên bởi cái gõ của hắn, đành phải đồng ý yêu cầu kì quái này của hắn.
Chú thích:
[1] Nguyên văn là Lạp bất hạ kiểm (拉不下脸) có nghĩa vì thể diện; không thể mất mặt | không tiện nói
[2] Ốc không mang nổi mình ốc: câu thành ngữ ý nói về việc lo liệu cho mình chẳng xong lại còn ôm đồm, cáng đáng cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top