Chương 4.2
2.
Từ sân bóng tập trung toàn trường để về lớp phải đi ngang qua sân bóng rổ. Suốt dọc đường đi Hạ Tuấn Lâm luôn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mà Tống Á HIên ở bên này lại thấy phấn khích mà đập bàn:
"Cho nên Trần Đạt bị đánh là bởi vì cậu ta bắt nạt cậu, là Nghiêm Hạo Tường xả giận cho cậu."
"Chắc là thế." Hạ Tuấn Lâm nói, cậu cũng không muốn nghĩ đi sâu nhiều vào đề tài này, điều này khiến cậu cảm thấy bản thân mình giống như vịt nướng treo trên lò lửa, bị nướng đến ngoài khét trong chưa chín.
"Tốt quá, Tường Ca thật tuyệt!"
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, sửa lại lời của cậu ta, "Đây không phải tuyệt mà là ngu xuẩn!"
Tống Á Hiên chưa kịp tiếp lời lại đột nhiên mở to mắt nhìn cậu, cực kỳ sợ hãi. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì cổ áo đồng phục đã bị ai đó túm lên từ phía sau. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai.
Kẻ đầu sỏ Nghiêm Hạo Tường nhanh như vậy đã được thả ra rồi? Hạ Tuấn Lâm thì thầm trong lòng. Hắn phạm phải lỗi lớn như vậy không phải là sẽ đến phòng giáo vụ nhận lỗi sao? Sao có thể tìm đến đây tìm cậu nhanh như vậy được?!
Thiếu niên mặc áo thể dục lòe loẹt, sáng sủa mà kiêu ngạo, tóc hơi xoăn, đuôi tóc được buộc lên gọn gàng, làm cho Hạ Tuấn Lâm nhớ đến dáng vẻ "Đẹp trai cuồng dã" mà đám con gái hoa si kia miêu tả.
"Cậu lặp lại lần nữa xem? Tôi làm sao?" Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt sắc bén như dao nhọn dò xét một lượt trên người cậu. Hạ Tuấn Lâm theo bản năng trả lời cho có lệ, đành gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp người nói tiếng người[1] thôi:
"Là rất tuyệt, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi lên tiếng."
"Nhưng mà tôi vừa mới nghe thấy có người nói tôi ngu xuẩn mà, không phải sao?"
"Là tôi nói đó!" Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm bị túm lên như vậy, dè dặt giơ tay lên chủ động nhận tội danh, "Là tôi nói. Tường, Tường Ca cậu thả cậu ấy ra đi."
Hạ Tuấn Lâm thở dài, vô dụng thôi, Tống Á Hiên cậu ở đây làm gì còn không mau chạy đi, đừng chọc vào kẻ điên Nghiêm Hạo Tường này làm chi.
Nghiêm hạo Tường liếc nhìn Tống Á Hiên một cái, nói với cậu ấy: "Cậu không nói lời nào thì cũng không ai bảo cậu câm đâu."
Tiểu Tống ngượng ngùng bỏ tay xuống, vội vàng chạy đi. Thật hung dữ. Một chút cũng không tuyệt vời, cậu thu hồi những lời vừa nói vẫn là Chân Nguyên học trưởng tốt.
Nghiêm Hạo Tường điều chỉnh cánh tay giữ chặt lấy vai Hạ Tuấn Lâm, ghé vào tai Hạ Tuấn Lâm. Hai người cứ đứng dây dưa giằng co ở lối vào lớp học. Người đi ngang qua xung quanh đều đi chậm lại, hận không thể đi chậm rì rì như ốc sên, muốn xem hết vở kịch này.
"Cậu vừa mới nói gì cơ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Nghiêm Hạo Tường, tôi cảm ơn cậu nhưng tôi không cần!" Hạ Tuấn Lâm dùng tay phải nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, dùng sức gạt tay hắn ra, "Tôi chỉ muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không thôi!"
"Vậy thfi xong rồi." Nghiêm Hạo Tường ngoài việc nói như vậy nhưng không hề có dáng vẻ kích động, còn nở nụ cười xấu xa.
"Gì?"
"Bây giờ thì không hóa nhỏ nữa được đâu~" Hắn buông tay "Phải làm sao bây giờ đây?"
Hạ Tuấn Lâm quay đầu sang một bên, nhìn chậu cây vạn tuế trước cửa tòa nhà dạy học, không nói gì. Nghiêm Hạo Tường bình thản vươn tay ra túm cổ cậu, ép cậu quay đầu lại nhìn hắn.
Tên chết tiệt, cười nhiều muốn ăn đòn.
"Tôi bồi thường cho cậu thế nào đây?"
Hạ Tuấn Lâm quay đầu né tránh, vừa đúng lúc chuông vào giờ vang lên, cậu nói: "Vào lớp rồi."
Sau đó thoát khỏi khống chế, xoay người rời đi nhanh chóng chạy qua hành lang vào trong lớp.
Phía sau chính là quái thú đang điên loạn không thể khống chế được loại này.
2.
Nghiêm Hạo Tường muốn làm gì. Hạ Tuấn Lâm không thể nào hiểu được. Chẳng qua những chuyện Nghiêm Hạo Tường làm đến cả đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng không thấy có gì là kỳ lạ.
Hắn từng có khoảng thời gian thích trêu chọc thầy cô đi WC, trước thì phá hư cửa nhà vệ sinh, sau thì phái Anh Béo và Hầu Tử đi cướp giấy của người ta. Còn có một khoảng thời gian thích chọc ghẹo các bạn học đi xe đạp đến trường, người đi xe đạp cũng phải có thứ tự, hắn đến giám sát hai bên chấn động một lượt. Người ta vì tránh đụng mặt hắn đầu xe quẹo phải quẹo trái với biên độ lớn, rất dễ ngã xuống đất.
Đại khái bây giờ là muốn trêu đùa cậu đi. Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ. Nhưng mà cậu có gì để mà trêu đùa đâu? Vì sao lại chơi đùa cậu chứ?
Tiết thứ tư là tiết toán học, giáo viên môn này chính là chủ nhiệm lớp cậu - Lý Phỉ Phỉ. Hết tiết cô bảo Hạ Tuấn Lâm sau khi tan học đến văn phòng cô một chút, cô có chuyện muốn hỏi.
3.
Lúc đi ngang qua nhà WC, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy bên trong có người nói chuyện.
"Tường Ca! Sao hôm nay anh không nói cho bọn em trước rồi hãy hành động! Các anh em bị anh dọa hết hồn!"
"Sao nào? Mày là vợ của tao à? Tao làm gì cũng phải báo cho mày biết à?"
"Không phải, Tường Ca, ý em không phải như thế."
"Thật là thú vị."
"Tường Ca? Cái gì mà thú vị cơ, em không hiểu." Là giọng nói của Hầu Tử.
"Mày không có cách nào hiểu được đâu."
Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn về phía chiếc cửa nhà WC màu vàng nhạt cũ thời kia, không đi vào. Thế quái nào lại tổ chức họp ở trong nhà WC thế...
4.
"Nói cho cô biết, có phải em bảo Nghiêm Hạo Tường đi trả thù Trần Đạt đúng không?" Lý Phỉ Phỉ kéo mặt kính xuống thấp, quay người quan sát kỹ Hạ Tuấn Lâm qua mắt kính.
"Không phải."
"Thế cậu ta thấy Trần Đạt bắt nạt em."
"Không có."
"Hay là em thuê cậu ấy?"
"Không phải."
Mẹ nó, đây là cái logic gì thế.
"Vậy ý của em là Nghiêm Hạo Tường tự đoán ra em bị Trần Đạt bắt nạt nên tìm đánh Trần Đạt sao?"
"Là em nói với cậu ấy em bị Trần Đạt nhốt trong WC."
"Tiều Hạ à, em là một học sinh ngoan, cô thực sự rất tin tưởng em. Nhưng em xem, học kỳ này mới bắt đầu được bao lâu em gây ra không ít vụ lùm xùm. Thành tích của Trần Đạt ở lớp một cũng xếp nhất nhì lớp, sao người ta có thể vô duyên vô cớ bắt nạt em chứ?"
"Sao em biết được." Hạ Tuấn Lâm nói.
"Vì sao lần trước hai em lại đánh nhau ở phòng sinh vật?"
"Không có đánh nhau, là cậu ta đẩy em."
"Sao hắn vô duyên vô cớ lại đẩy em, đối với cậu ấy cũng có lợi gì đâu? Em suy nghĩ lại đi."
"Em không biết."
Bởi vì Trần Đạt có bệnh, Nghiêm Hạo Tường cũng có bệnh, cậu không biết! Không biết! Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân mình giống một con trâu bị đính khoen mũi, bị dắt đến lò mổ, quay đâu cũng là đầu rơi máu chảy.
Căng thẳng cả nửa ngày không có cách nào hỏi được cái gì từ học trò này, Lý Phỉ Phỉ chỉ có thể cậu rời đi, thuận tiện dặn dò cậu chuyên tâm học hành đừng nghĩ rằng thi học kỳ một đứng nhất là có thể bình chân như vại.
Trong giờ nghỉ trưa, các học sinh đều nằm dài ra bàn nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Lâm lấy bản khắc gỗ ra, dự định hôm nay sẽ hoàn thành đến trưa ngày mai sẽ gửi đi rồi tiếp tục làm cái khác. nghiêm Hạo Tường từ cửa sau lớp hai tiến vào, ngồi phịch xuống chỗ của bạn học hai trăm cân.
Hạ Tuấn Lâm biết có thùng thuốc nổ ngồi cạnh, cẩn thận ngồi dịch sang bên trái lại bị Nghiêm Hạo Tường tóm lấy cổ.
"Làm gì thế?" Hạ Tuấn lâm có phần nổi cáu, sức của Nghiêm Hạo Tường rất lớn, tay cầm dao khắc khẽ run lên thiếu chút nữa là bay đầu hình khắc rồi.
"Cậu đang làm gì đây?" Nghiêm Hạo Tường không so đo với giọng điệu cáu kỉnh của cậu, đến gần tiếp cận.
"Không làm gì cả." Câu trả lời lạnh như băng.
"Đây là gì?" Nghiêm Hạo Tường cầm miếng gỗ không lớn trước mặt Hạ Tuấn Lâm lên, "Đây là《 Thanh Minh Thượng Hà Đồ 》 sao?"
"Biết còn hỏi."
"Cậu khắc à?"
"..." Không muốn trả lời.
"Được nha!" Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên tốt hẳn lên, "Có hoa tay."
"Tìm tôi có việc gì?" Hạ Tuấn Lâm không đếm xỉa đến lời khen của hắn, cậu cảm thấy gặp phải Nghiêm Hạo Tường là không có chuyện gì tốt, chỉ có càng ngày càng hỏng việc.
"Bồi tội với cậu." Nghiêm Hạo Tường để lại tấm gỗ điêu khắc lại bàn, sau đó cười cười gãi ót mình.
Đầu giờ chiều, ánh sáng mặt trời sáng lạn nhất, trong phòng học sạch sẽ sáng sủa. Mặt bàn màu da cam càng làm cho không gian trong lớp trở nên ấm áp. Quần áo thiếu niên màu đỏ trắng xanh cũng rất đẹp. Trong nháy mắt Hạ Tuấn Lâm nghĩ mình bị ảo giác: Nghiêm hạo Tường nhìn giống như hơi ngượng ngùng. (không ảo giác đâu má, ổng ngại thiệc ó)
"Bồi cái gì?"
"Tổn thất tinh thần."
"Sao cậu không bồi thường cho Trần Đạt."
"Bồi hắn là gì? Hắn đáng chết."
"Cậu dẫn người đánh gãy chân hắn à."
"Hắn đáng bị như vậy? Cậu là thai thần[2] sao? Người ta đánh cậu, đẩy cậu, nhốt cậu trong phòng WC, cậu cũng không phản kháng chút nào?"
"Cậu mới là thai thần[3] ý, cậu ta đánh tôi thì liên quan gì đến cậu?"
"Không liên quan gì đến tôi?" Nghiêm Hạo Tường bị hỏi trúng, giống như ngọn lửa đang bừng bừng bị bị cát vùi, dáng vẻ hung hăng cũng bớt đi một nửa, không biết nói gì tiếp.
Trong lòng Nghiêm Hạo Tường bùng nổ, thật sự tức giận, cũng không biết là tức chỗ nào nhưng nhất định phải nói gì đó.
"Đúng vậy! Chẳng liên quan gì đến tôi cả!" Hắn đá xô chiếc bàn của bạn học hai trăm cân, giọng điệu hung dữ. Vừa chỉ vào Hạ Tuấn Lâm vừa nói liên tục ba chữ được, được lắm rồi như một cơn gió rời khỏi phòng học. Trước khi đi còn không quên đóng cửa rầm một cái thật vang.
Bạn học trong lớp đang nghỉ trưa thì bị tiếng bàn xô và tiếng sách vở rơi xuống đất mà thức giấc lại thấy cảnh tượng Nghiêm Hạo Tường chỉ vào Hạ Tuấn Lâm rồi nổi giận đùng đùng ra cửa. Cả đám sợ tới mức không dám thở.
Hạ Tuấn Lâm nói với mấy bạn học đang nhìn mình: "Xin lỗi" sau đó cúi người thu dọn đống sách vở vương vãi dưới chân bàn ghế.
Hỗn đản, đúng là đầu óc có vấn đề!
Giải thích một chút:
[2] [3]: Đoạn này em Lâm hiểu lầm em Tường vì từ "thai thần" có cách hiểu khác nhau theo từng vùng. Em Lâm người Thành Đô nên sẽ hiểu từ "thai thần" này dùng để chỉ "người có lời nói và hành động kỳ lạ". Còn người Trùng Khánh lại dùng để gọi "người trọng nghĩa khí". Nên là hai đứa hiểu nhầm nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top