Chương 3.2


5.

Đại khái là qua năm phút đồng hồ, Hạ Tuấn Lâm cam chịu đứng trên nắp bồn cầu, muốn theo cách này đu thoát ra, bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Người kia không nói chuyện, sau đó cậu nghe thấy tiếng chổi bị rung nhẹ rồi bị người một cước đá văng ra xa, cánh cửa chậm rãi mở ra. Hạ Tuấn Lâm đứng trên nắp bồn cầu, từ trên nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường.

"Gì đấy? Trèo cao như vậy làm gì? Muốn tôi quỳ lạy cậu sao?"

Hắn mặc đồ trọng tài màu đen, bên ngoài khoác thêm áo khoác thể thao, mang giày chơi bóng, tất vượt quá bắp chân, ngực còn có túi đựng thẻ đỏ thẻ vàng.

Bởi vì mắc mưa mà cả người ướt sũng nhưng cũng không ảnh hưởng đến bộ dáng kiêu ngạo của hắn, mưa làm rối tóc hắn nhưng không làm hắn chật vật, ngược lại vẻ ngoài trông càng bất cần.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đến dại ra, cậu không nghĩ tới hắn sẽ mở cửa. Sau đó lập tức tỉnh ngộ, tên này đúng là không bao giờ nói được một lời êm tai. Cậu lười trả lời. nhảy xuống bồn cầu, đi ra khỏi phòng wc đối mặt với hắn.

"Cám ơn." Lạnh nhạt, không hề có độ ấm.

"Cậu thật kém cỏi." Đối phương nghiêng đầu bình luận.

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy giương mắt nhìn hắn, không nhịn được liền nói: "Nhờ ân đức cậu ban tặng."

Nghiêm Hạo Tường vốn là nghiêng ngã đứng không vững, lời nói của cậu làm hắn thành công đứng thẳng, thân thủ nắm lấy bả vai gầy của cậu, để cậu đối diện với hắn, "Có ý gì?"

"Không có gì." Hạ Tuấn Lâm khẽ tránh hắn.

"Cậu nói xem, là tôi tốt bụng thả cậu ra ngoài, cậu còn móc mỉa tôi?"

Hạ Tuấn Lâm dùng sức gạt đôi tay đang nắm lấy vai mình, thật hối hận vì mình đã sai lầm nói ra.

"Ta nói sai rồi, thực xin lỗi."

"Hừ!"

Nghiêm Hạo Trường trừng mắt nhìn cậu, thấy Hạ Tuấn Lâm định rời đi, động tác hắn nhanh chóng kéo cánh tay cậu lại, linh hoạt xoay người, đem Hạ Tuấn Lâm gắt gao ấn lên tường gạch men sứ.

Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy trời đất quay cuồng một trận, bình tĩnh lại đã thấy cặp mắt kia như dao nhỏ cắt xé khoảng cách mà gần lại.

Gần quá...

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, không nhìn hắn nữa.

"Hôm nay không nói rõ ràng, đừng hòng đi." Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nói: "Nói do tôi ban tặng là sao? Mau nói nhanh lên."

Cằm Hạ Tuấn Lâm bị nâng lên, còn niết nhẹ khiến cậu rất không thoải mái.

"Cậu nghe bên ngoài mọi người đồn gì không?"

Nếu như vậy...thì đành nói thôi: "Tôi là đồng tính luyến á, còn có bệnh AIDS, cậu dựa vào tôi gần như vậy không sợ bị lây bệnh sao?"

"Ha ha ha." Nghiêm Hạo Tường như nghe được chuyện cười, "Và cậu cảm thấy là tôi tung tin đó? Tôi nhàm chán như vậy sao?"

"Cậu lấy nhật ký của tôi." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Ồ, đó là nhật ký của cậu sao?" Nghiêm Hạo Tường đã hiểu, "Nhưng một trang tôi cũng chưa từng xem qua."

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, do dự hỏi:

"Vậy ngày đó sao cậu có nó?"

"Không biết." Nghiêm Hạo Tường nói.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

"Thật sự không biết! Chết tiệt! Lúc tôi nhìn thấy nó đã ở trên bàn tôi rồi."

Thật sự không phải hắn? Tường gạch men sứ lạnh lẽo truyền qua lớp áo đồng phục mỏng tang đến lưng cậu.

Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường thì là ai? Ai xem nhật ký của cậu?

Đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối quan sát cậu, ở nơi mà cậu không biết hồ ngôn loạn ngữ, so với bị Nghiêm Hạo Tường nắm tay càng khiến cậu sợ hãi.

"Cho nên, cậu vì lời đồn này mà trở thành người xấu?"

"Ừ."

"Vì sao?"

"Cái gì vì sao?"

"Vì sao cùng tính luyến, bị bệnh AIDS liền xa lánh cậu?"

"Làm sao tôi biết." Hạ Tuấn Lâm nói, trên mặt không có biểu tình gì, tất cả đã sớm thành thói quen. "Nhưng tôi không bị AIDS!"

Nghiêm Hạo Tường híp mắt, nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Ừ, tôi cũng thấy vậy."

Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ mình đã hất vào bá vương này một nồi nước bẩn, nghĩ lại có chút sợ vội giải thích: "Thật sự rất xin lỗi, đã hiểu lầm cậu rồi."

"Chỉ xin lỗi là xong?"

Quả nhiên.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm như một con ếch, còn là con ếch đã chết, dầu sôi lửa bỏng gì cũng đều chấp nhận được.

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, hỏi ngược lại cậu: "Ai nhốt cậu trong này?"

"Không biết." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không có gì hay ho để kể.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm ấn lên tường:

"Tôi không hỏi lần thứ hai."

"Trần Đạt. Khụ khụ...."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hiển nhiên là không biết người qua đường Trần Đạt là ai.

"Năm nhất ư?"

Không để cho hắn lại siết tay mình, Hạ Tuấn Lâm thành thật gật đầu.

"Hai người có thù oán gì?"

"Cậu ta nghĩ tôi là biến thái."

"Có ai khác trong lớp làm vậy không?"

"Không biết...chắc là tất cả mọi người đều nghĩ vậy." Hạ Tuấn Lâm giãy dụa muốn rút tay mình lại, trả lời cho có lệ.

"Xem ra phải giúp cậu giải quyết chuyện này thôi." Nghiêm Hạo Tường buông cậu ra, vì dính nước từ tay hắn cho nên bộ đồng phục trắng tuyết của cậu hằn lại một vệt xám cám. "Bằng không cái nồi nước bẩn này sẽ úp lên đầu tôi."

Hạ Tuấn Lâm không trông cậy Nghiêm Hạo Tường có thể giải quyết việc này, chắc chỉ đơn giản là hẹn ra uy hiếp một trận.

"Quên đi, mặc kệ họ."

"Cậu nhịn?" Nghiêm Hạo Tường buồn cười nhìn người trước mặt, vừa trắng vừa gầy, tính cách lại chẳng khác gì ông cụ non. Cứ như cả thế giới này đều không liên quan tới cậu vậy.

Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm nói: "Tôi không rảnh quản mấy chuyện tầm phào."

Ba nghìn tệ kiếm không ra, hơi đâu lo lắng mấy loại tai tiếng nào đó.

6.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm làm xong bài tập cũng không đọc lại. Cậu trộm lướt Taobao trên điện thoại, xem đến mấy cửa hàng trạm khắc gỗ liền gửi tin nhắn hàng loạt.

Hai tiếng sau, Hạ Tuấn Lâm nhận được một công việc điêu khắc gỗ. Khắc một bức Thanh minh thượng hà đồ. Hỏi quản lí sau khi nhận đơn sẽ nhận được bao nhiêu tiền, quản lí liền gửi cho cậu một file yêu cầu của khách hàng. Nửa ngày sau vòng tròn trên điện thoại vẫn xoay xoay, còn chưa tải xong file thì thông báo bất ngờ bật lên một tin nhắn Wechat.

Tín hiệu vũ trụ: Chiều thứ sáu, sân bóng trường đại học.

Gì vậy? Không đầu không đuôi. Gửi nhầm rồi sao? Hạ Tuấn Lâm không để ý, đóng Wechat lại.

Chết tiệt, file phải tải lại từ đầu.

Vòng tròn vừa xoay một nửa, Tín hiệu vũ trụ lại gửi tin nhắn tới:

Tín hiệu vũ trụ: Hai trăm tệ, nửa ngày.

Hạ Tuấn Lâm mở wechat, một cái chấm hỏi vừa mới xuất hiện ở khung chat, đối phương lại nhắn:

Tín hiệu vũ trụ: Ghi chép giải bóng đá.

A:?

Tín hiệu dải ngân hà: Đến hay không?

A: Đến.

Trận đấu cần thư ký ghi chép lại sao? Hạ Tuấn Lâm không hiểu lắm, cậu thích xem đá bóng nhưng cũng chỉ là xem đơn giản thôi, không tham gia chơi bao giờ chứ đừng nói một trận đấu chính thức, căn bản không biết phải ghi cái gì. Điểm số không phải vừa xem liền hiểu sao? Nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, kiếm tiền càng nhanh càng tốt mới là chân lý.

Tín hiệu vũ trụ không có nhắn cho cậu nhỏ, file mà quản lý gửi cuối cùng cũng mở ra.

Ba trăm tệ. Quay về nói với chủ cửa hàng cậu nhận công việc này.

7.

Thứ bảy là một ngày nắng đẹp. Thảm có trên sân trường đại học sư phạm đã khôi phục một chút xanh tươi sau màu vàng héo úa.

Nghiêm Hạo Tường túm một cầu thủ nhờ dạy Hạ Tuấn Lâm cách cầm máy quay. Nam sinh kia gọi là Lưu Diệu Văn, sơ trung năm cuối, Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu nghe giảng, một bên nhìn Nghiêm Hạo Tường trên sân khởi động, đem bóng đá thật xa.

Vẫn là thật sự có tài.

Trận đấu bắt đầu. Hạ Tuấn Lâm cầm camera một bên chụp, một bên ghi chép thời gian, cầu thủ hai đội ai phạm quy, phạm quy mấy lần,...Có điểm phiền toán nhưng chung quy vẫn không khó lắm, Hạ Tuấn Lâm coi như làm được. Huấn luyện viên Hà Khôn, còn có huấn luyện viên của đại học sư phạm là Trần Mãn một trái một phải đứng ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm hô hào, một chút lại hét lên, cậu cảm thấy màng nhĩ của mình sắp nổ tung.

Một trận đấu hữu nghị, cao trung phối hợp rất tốt thành công giành chiến thắng. Nghiêm Hạo Tường đã ghi được một bàn, đắc ý đem áo cởi ra quăng khỏi sân, Hà Khôn liền hướng dẫn Hạ Tuấn Lâm đem áo ném trở về cho Nghiêm Hạo Tường.

Bằng cách nào đó, một buổi chiều trên sân bóng giúp Hạ Tuấn Lâm mạc danh kỳ diệu cảm thấy tâm tình tốt lên không ít.

Hà Khôn đưa cho cậu ba trăm tệ, nói nhóc vất vả rồi, bản ghi chép rất gọn gàng dễ hiểu, cho thấy cậu hiểu về bộ môn này, còn hỏi cậu lần sau có thể mời cậu làm thư kí không. Hạ Tuấn Lâm sảng khoái đáp ứng.

Cậu không phát hiện, buổi chiều đầy những tia nắng ấm áp ấy, khóe miệng cậu cong lên hòa vào dương quang sáng lạn.

8.

Chủ nhật Viên Nhã Mĩ sẽ không về nhà, hiển nhiên là ở bên ngoài chơi đùa. Hạ Tuấn Lâm mừng rỡ vì hiếm hoi có được khoảnh khắc thanh nhàn, cậu khắc gỗ một ngày một đêm, đem Thanh minh thượng hà đồ khắc hơn phân nữa.

Ngày thứ hai đến lớp, xung quanh cậu như trước khe khẽ thì thầm.

Hạ Tuấn Lâm đã quen rồi. Nhưng lạ thay cậu phát hiện những người này không phải nghị luận mình. Ngược lại có chút không quen.

Bạn học hai trăm cân thành thật nhường chỗ, Tống Á Hiên liền sáp lại kể cho cậu, "Cậu biết không? Quả báo thì đến muộn, luật nhân quả không chừa một ai!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Trần Đạt bị đánh mặt mũi bầm dập, còn bị gãy chân nữa."

"Ai đánh?"

"Nghe nói nhóm người kia là Người Lửa."

Người Lửa gì đó, là nhóm của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút hoảng hốt như không thể không chế chính mình. Giống như đi trong thang máy, không có trọng lượng.

"Đúng rồi, cậu đã nói với gia đình chưa? Chuyện mất tiền." Tống Á Hiên hỏi cậu.

"Rồi." Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn giải thích phiền toái đành nói dối, cũng không ảnh hưởng gì.

"Vậy là tốt rồi." Tống Á Hiên vỗ vỗ ngực, yên tâm nói, "Tớ còn nghĩ ba mẹ cậu sẽ vì việc này giáo huấn cậu một trận."

Nói cũng vô dụng, Viên Nhã Mỹ đem tiền tiêu hết, làm gì có chuyện đưa cho cậu năm nghìn tệ.

Hạ Tuấn Lâm siết chặt ngón trỏ, khẽ chạm vào vết chai cứng đầu trên ngón tay, phiền não gõ gõ mặt bàn.

Còn năm ngày nữa thôi, moi đâu ra hai nghìn năm trăm tệ bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top