Chương 3.1
Trang cuối nhật kí của Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở cậu rằng, ví tiền của cậu đã cạn kiệt. Cuối tuần còn phải móc năm nghìn tệ đưa cho phòng tài chính.
Giữa trưa cậu không ở lại ăn cơm, trèo tường đi ra ngoài bằng con đường quen thuộc của nhóm Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn ra ngân hàng rút tiền.
Cuốn sổ tiết kiệm nhìn cũ nát này chỉ có hai nghìn tệ. Đó là di vật của cuối cùng ông nội để lại cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhớ rõ ông nội nắm chặt hai tờ tiền giấy đến nhăn nhúm, còn có từng bước tích góp những đồng xu nhỏ vụn đến khi có thể bỏ vào một cái bao tải to, kêu lách cách rất vang dội.
Cậu ban đầu "vác" tiền đi gửi tiết kiệm, đa số toàn bị từ chối, chỉ có duy nhất một ngân hàng đồng ý, đếm suốt hai ngày mới đem bao tải tiền xu đếm xong.
Cậu cắn chặt răng chuyển hết toàn bộ số tiền hai nghìn tệ đó đi. Vẫn chưa đủ, còn thiếu ba nghìn.
Hạ Tuấn Lâm nhìn đại sảnh ngân hàng treo hàng loạt thông tin, đang nghĩ xem có nên mua cổ phiếu hay không.
Vẫn là quên đi, không có khả năng đó. Cậu không được cá cược, cũng không có gì để cá cược với số phận được nữa.
Trong đầu Hạ Tuấn Lâm lóe lên một khuôn mặt, là Nghiêm Hạo Tường, cùng với lời đề nghị giao dịch dưới đèn đường đêm đó.
Một giao dịch, việc thành mười vạn.
Cậu tự giễu lắc lắc đầu. Không ngờ sớm như vậy mà Hạ Tuấn Lâm đã bị dồn vào đường cùng. Cái gì mà giao dịch giá mười vạn? Cậu không biết, nhưng hiểu. Không có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống mà miễn phí, bên trong đó có thể chứa hàng vạn con dao đâm thủng da thịt.
2.
Có những ngày mà mây mù luôn kéo dài tựa như vô tận, không giống như Tống Á Hiên lúc nào cũng tươi cười như mặt trời rạng rỡ.
"Tiểu Hạ, cao trung hôm nay có trận đá bóng, đi xem không?"
"Không đi."
"Sao vậy?"
"Trời sắp mưa rồi."
Chiều thứ sáu có hai tiết học nhưng cũng không quan trọng lắm, đều là giao bài tập về nhà.
"Tiểu Hạ." Tống Á Hiên nhìn ra cậu tâm trạng không tốt, cẩn thận hỏi, "Năm nghìn tệ đó cậu không dám nói với gia đình sao? Đừng lo, tớ có thể cho cậu mượn."
"Cám ơn cậu. Tớ tự lo liệu được."
Mượn thì phải trả, không thể trả chỉ có thể bỏ vợ bỏ con chạy trốn, rồi chết ở bên ngoài.
Thời hạn còn bảy ngày.
"Chúc cậu may mắn." Tống Á Hiên lấy từ dưới hộp bàn một lon nước tăng lực, cầm trên tay nhỏ nhìn có chút nặng, nghiêng người nói với cậu:
"Tớ đi xem đá bóng nhá! Cậu gặp phiền phức nhất định phải tìm tớ đó!"
"Được." Miệng đồng ý còn nhắc nhở Tống Á Hiên: "Cậu đi nhớ mang theo ô, trời sắp mưa đấy."
Dự báo thời tiết nói trời nhất định sẽ mưa, ai lại đi tổ chức đá bóng vào hôm nay chứ?
"Tớ biết rồi."
Thiếu niên trả lời, thần thái sáng láng ôm đồ uống đi đến sân thể dục.
Và không có mang ô.
3
Bài tập về nhà làm cho cậu hoa mắt chóng mặt. Nhìn con số trong vở đều giống như có đánh kí hiệu của đồng tiền trước tiên, thời thời khắc khắc nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm học kì hai đến rồi mà tài sản thì từ số duyên chuyển thành số âm.
Đã nghĩ có thể học xong trung học, cuối cùng vẫn bị cuộc sống vả mặt đôm đốp.
Nguồn gốc của vận rủi không biết ở đâu mà ra, hay là do chính mình từ khi sinh ra đã xui xẻo như vậy?
Trước giờ chưa từng biết may mắn là gì, chắc là giống như Nghiêm Hạo Tường sinh ra đã ở vạch đích, kiêu kiêu ngạo ngạo.
Hay là giống Tống Á Hiên, cười như mùa xuân hoa nở.
"Cậu nên cười nhiều hơn." Nghiêm Hạo Tường đã nói như vậy với cậu.
Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm vô ý thức công lên, nhìn qua bình giữ nhiệt inox thấy bản thân mình thật xa lạ.
"Anh Hạo Tường! Anh Hạo Tường! Sân bóng ! ! ! Cao trung thi đấu nhưng tạm thời thiếu trọng tài."
Bạn học đô con không thèm né Hạ Tuấn Lâm ở phía trước, trực tiếp hất một cái rất mạnh, giọng nói tràn đầy năng lượng của cậu ta vang lên trên hành lang.
"Hai lớp cao trung bất mãn lẫn nhau muốn tìm một trọng tài uy tín, sao lại mời anh!"
"Có ai trung thực hơn thầy Đổng Thủy sao?"
"Mày tha cho thầy đi, nghe nói mới phẫu thuật đầu gối xong sao mà chạy xuống sân bay nhảy được."
Nếu có người dám sai khiến Nghiêm Hạo Tường thì chính là Hà Khôn của đoàn thể thao. Việc này phải kể đến năm trước khi Nghiêm Hạo Tường mới nộp đơn đăng ký tham gia vào đội bóng nhưng tính kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu, không để ai vào mắt. Lúc đó huấn luyện viên Hà Khôn nói: "Em có thể tham gia vào đội bóng, nhưng đã tham gia nhất định phải nghe lời thầy."
Nghiêm Hạo Tường đáp ứng rất sảng khoái, ai mà ngờ liên tiếp qua hai tuần huấn luyện, Hà Khôn chỉ cho hắn chạy mười ngàn mét, đến trái bóng cũng không cho hắn động một chút.
Nghiêm thiếu gia nổi giận, cảm thấy mình như con lừa kéo khối xây, từ bé đến lớn chưa bao giờ chịu uất ức lớn như vậy. Và hắn đã thách thức Hà Khôn.
"Có thể, em cùng thầy đấu ba hạng mục, nếu em thắng sẽ không phải chạy mười ngàn mét nữa."
Hạng mục thứ nhất là điểm cầu, nôm na là giữ bóng bằng chân, ai làm rơi bóng trước tính thua.
Hạng mục thứ hai là khai đại cước, thi xem ai đá bóng xa hơn.
Và hạng mục cuối cùng là chạy mười ngàn mét. ai đến đích trước sẽ thắng.
Ba hạng mục trên đều kiểm tra độ linh hoạt, lực đá bóng và sức chịu đựng.
Nghiêm Hạo Tường tuổi trẻ khí thịnh, không để huấn luyện viên trung niên hối đầu vào vào mắt, dáng vẻ hiên ngang ứng chiến.
Đáng tiếc cả ba hạng mục, hắn đều bại bởi lão trung niên Hà Khôn.
"Nhóc con, thầy ít nhất đã chơi nửa đời người rồi."
Nghiêm Hạo Tường thành công bị thu phục, cả ngày mặt hầm hầm sát khí.
Ở xa xa, Hạ Tuấn Lâm bị mấy người đang ồn ào này làm phiền, thả bút xuống muốn đi wc. Cậu tình cờ đi ngang qua nhóm Nghiêm Hạo Tường, nghe thấy hắn nói cuối tuần này sẽ đi thi đấu ở đại học Sư phạm, kêu bạn học đô con dẫn thêm người theo, không để cho trọng tài của đại học sư phạm làm mưa làm gió.
Thiếu gia cũng có sở thích riêng, Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, cũng muốn mình có sở thích gì đó, tiếc là không được.
4
Chết tiệt, tên khốn Trần Đạt nhốt cậu vào wc.
Hạ Tuấn Lâm đã quen với việc chịu đựng nhưng vẫn không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
Cậu cảm thấy chính mình giống như có cung lẫn tài thiện xạ nhưng rất tiếc không có mũi tên, một khẩu súng không thể lên đại, lực uy hiếp bằng không.
Còn muốn cậu nói bao nhiêu lần nữa, cậu đồng tính nhưng không phải gặp ai cũng thích. Hơn nữa, cậu không có bị AIDS.
Cánh tay Hạ Tuấn Lâm bị thương nên cậu không thể trèo ra ngoài, cho nên chỉ còn cách ngồi trên bồn cầu chờ có người giúp cậu mở cửa.
Chiều thứ sáu, mọi người đều ùa ra ngoài tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. sân bóng đang tập cho trận đấu, hội trưởng đang có biểu diễn văn nghệ, phòng nghe nhìn phân tích phim điện ảnh. Có rất ít người quay trở về nhà làm bài tập.
Nhưng mỗi lần có người đến, Hạ Tuấn Lâm nghe giọng mà đoán người bên ngoài là ai, mấy ngày gần đây vì lời đồn kia mà cậu triệt để bị cô lập, không dám tùy ý nhờ người giúp đỡ. Bên ngoài bị một cây chổi chặn cửa ại, rấlt dễ dàng thấy nhưng không ai đến mở cửa, hẳn cũng không phải người lương thiện gì.
Một tiếng sau, sắc trời tối sầm xuống. Trong wc ánh sáng ít ỏi đến đáng thương, Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ, mới năm giờ rưỡi. Đầu mùa xuân, phía nam sẽ không tối nhanh như vậy. Thêm một lúc sau, cậu nghe được tiếng mưa rơi, đánh vào lá cây ào ào vang dội.
Trời mưa rồi. Không biết trận bóng có dừng lại không nhỉ?
Đột nhiên trong wc vang lên tiếng bước chân, là hai người.
"Mưa thật là lớn!"
Giọng của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa định mở miệng cầu cứu lại nghe cậu ấy nói:
"Học trưởng, anh bị thương rồi, nhanh xử lý một chút. Mưa không sạch sẽ, miệng vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng."
"Ừ."
"Em cùng anh đến phòng y tế nhé?"
"Không cần phiền vậy đâu, em về đổi quần áo đi, tôi tự đi được."
Ra là Trương Chân Nguyên. Nghe thì đoán là sẽ không ở đây lâu, Tống Á Hiên vội vàng nói: "Anh còn dính mưa nữa, em đi xin thuốc cảm, em không vội thay đồ đâu."
Tự biên cái lí do lung tung để cùng Trương Chân Nguyên đi đến phòng y tế. Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp mở miệng, tiếng bước chân đã dần xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top