Chương 2


"Đêm qua tôi mất, giữ trái tim thủy chung ở lại.

Để sớm mai tái sinh, lòng sẽ ngập tràn ánh dương ấm áp." - Claire

1.

Văn phòng lầu hai khói thuốc như sương mù lượn lờ trong không khí. Giáo viên trung niên ho khan có đờm cộng thêm mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng bật điều hòa hai mươi chín độ, sự khó chịu dâng trào trong cổ họng khiến Hạ Tuấn Lâm muốn nôn mửa.

"Cô không ngờ em lại gây ra chuyện như vậy."

Sau khi tan học, thầy chủ nhiệm đã gọi Hạ Tuấn Lâm lên phòng giám hiệu. Chuyện hôm qua cục cảnh sát đã liên lạc với trường học, muốn bọn họ dạy dỗ lại học sinh cho tốt.

Chủ nhiệm lớp là cô giáo đã trạc ba mươi, dáng người gầy có mang kính đen, giọng nói không rõ là tiếng địa phương của vùng nào.

"Chỗ đó dính dáng với ma túy! Sao em lại ở cùng một chỗ với đám người này?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, không nói lời nào. Những gì nên giải thích thì đã giải thích với cục cảnh sát, không nhất thiết phải nói lại một lần nữa với cô chủ nhiệm.

"Hạ Tuấn Lâm, cô quá thất vọng về em."

Hiệu trưởng ở một bên lắc đầu. Rất đúng lúc đẩy mắt kính lên.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng muốn cười nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì.

Tiền cho em đi học cô chưa từng cho qua, thất vọng cái gì chứ.

Bất quá việc này không trọng yếu. Các thầy cô sau khi giáo huấn một trận, nồng nặc châm biếm xong, liền tha cho cậu.

Đáng tiếc sự tình không phải thuận lợi như cậu nghĩ. Bọn họ luôn luôn luôn tìm được một lí do đường hoàng để có thể cho qua chuyện này.

"Hạ Tuấn Lâm, trường học đã thương nghị xong, quyết định hủy bỏ học bổng của em."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn.

"Dạ?"

"Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Buổi sáng trường học đã quyết định xử phạt, là cô nói đỡ cho em mấy lời..."

"Cô, em chỉ đi làm công thôi mà."

"Nhưng ngày hôm qua em cùng bọn người đó ở cùng một chỗ, trong số đó xét nghiệm được một người dương tính! Người ta nói thuốc là em châm."

Thật là lố bịch.

Hạ Tuấn Lâm không tranh cãi nữa.

Theo như ý của cô, sự trừng phạt này giống như một vụ tai nạn cao tốc do hệ thống kiểm soát đường ray bị sét đánh và cải cách luật lệ cấm hút thuốc. Ông nói gà bà nói vịt.

Cho nên học bổng đừng có mơ mà có được.

Viên Nhã Mĩ sẽ không phát điên chứ?

Học kỳ sau sẽ bỏ học ư?

Hạ Tuấn Lâm hỏi cô chủ nhiệm: "Thưa cô, em còn cơ hội để lấy học bổng không! ?"

"Có." Chủ nhiệm lớp thuận miệng đáp, "Học tập cho tốt."

Hạ Tuấn Lâm thời điểm rời khỏi văn phòng, nghe thấy cô chủ nhiệm cùng thầy giáo bên cạnh nói:

"Đã vào cấp ba rồi, làm thuê cái gì nữa, học tập thật tốt mới có thể đỗ đại học! Số tiền đó vội kiếm lắm sao?"

Vội vàng chứ.

Thực sự rất vội muốn kiếm được số tiền đó.

Giữa trưa Hạ Tuấn Lâm cầm hộp đựng cơm đến căn tin ăn một bữa. Đi đến hành lang dài trăm mét của căn tin, nơi các bạn học phải chạy nước rút để giành lấy phần ăn, nếu như giữ vững năng lực này để thi cử, chắc chắn đều sẽ hạng nhất.

Tống Á Hiên chạy đến do do dự dự nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm hảo tâm nói: "Cậu mau đi đi, không cần chờ tôi."

Cậu ăn cơm chưa bao giờ chờ. Cơm trắng thì có đầy nhưng muốn ăn thịt xào cay thì phải giành giật.

Hình như không đúng lắm, cậu cũng muốn ăn thịt xào cay. Chính là ví tiền vả vào mặt cậu, nói cậu không xứng.

Dọc theo hành lang dài một trăm mét là một bảng thông báo.

Có một nhóm bạn học không đi chém giết lấy cơm, vây quanh ở đó một đống. Hóng drama so với ăn thịt xào cay ngon hơn nhiều.

Hạ Tuấn Lâm đến gần mới nhìn mới thấy, đứng giữa những người đó là Nghiêm Hạo Tường.

Rất chói mắt, chỉ có hắn không mặc đồng phục.

Sự kiện "kinh tâm động phách" tối hôm qua không có ảnh hưởng gì với hắn. Người vây quanh hắn không có mấy người gọn gàng tóc tai chỉnh tề.

Nghiêm Hạo Tường giống như cảm nhận được có người nhìn hắn. Nghiêng đầu cùng Hạ Tuấn Lâm mắt đối mắt. Hắn nhìn về phía cậu lộ ra nụ cười thần bí.

Thông báo kia là thông báo phê bình.

Một học sinh nào đó vi phạm quy định, trốn học, ra vào nơi hỗn tạp, tham gia vào những trò tệ nạn, đang bị quản chế ở trường.

Đó là những gì xảy ra hôm qua.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không thấy tên cậu.

Cũng không thấy tên Nghiêm Hạo Tường.

Xem ra là đã buông tha cho cậu. Hạ Tuấn Lâm tự giễu cười.

Đàn em của Nghiêm Hạo Tường to lớn thô kệch, la ó ồn ào, lấp đầy lỗ tai Hạ Tuấn Lâm.

"Lão đại, Áo San vẫn rất đáng tin cậy. Không kéo anh xuống nước."

Thông đồng với nhau cả. Hạ Tuấn Lâm khinh thường nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường cho một cái tát giáng xuống đầu bạn học đô con kia.

"Ngu ngốc, việc này có liên quan gì tới tao? Đột nhiên hắt nước bẩn lên đầu ông đây."

Bạn học đô con phục hồi tinh thần: "Em sai rồi lão đại! Hôm qua anh ở nhà cả ngày không bước chân ra ngoài."

Ha, là Hạ Tuấn Lâm không phải người hay là người này đã trở thành ma? Không phát hiện ngày hôm qua Nghiêm Hạo Tường kiêu ngạo như thế nào sao?

Phỉ nhổ lại phỉ nhổ, Hạ Tuấn Lâm sẽ không trêu chọc Nghiêm Hạo Tường, thông báo phê bình không có tên cậu, vị công tử này đã nổi lòng từ bi buông tha rồi. Phần mình đã bình an rồi, cậu xoay người muốn rời đi.

"Đứng lại!"

Chậc, có người không buông tha cậu.

"Cậu, chính là cậu." Bên cạnh bạn học đô con là một con khỉ gầy nhom, cao một thước chín, đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm khí thế như thái sơn áp đỉnh. Khỉ ốm chỉ tay vào mũi Hạ Tuấn Lâm.

"Đi lấy cơm."

Ồ, thì ra là muốn cậu làm chân chạy vặt.

Sai khiến tự nhiên vô cùng.

"Ở đâu?"

Khỉ Ốm nhìn Hạ Tuấn Lâm không sợ hãi, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, còn nặn ra được một chút thưởng thức: "Cậu có biết trạm rác của trường ở đâu không?"

Gật đầu. Xuyên qua cổ tay Khỉ Ốm, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần, nhàn nhã nhìn mình. Đôi mắt hắn mang đến cho cậu cảm giác áp bức đến căng thẳng, giống như có thể từ một ánh nhìn mà hiểu thấu một người.

"Sau trạm rác có một ngã rẽ, chỗ đó có bán đồ ăn. Sau khi mua xong thì đem đến, mười phần đồ ăn."

Cậu gật đầu.

"Đưa đến phòng nghệ thuật 617."

3.

Hạ Tuấn Lâm thường xuyên không được no bụng. Nhất là thời điểm Viên Nhã Mĩ không có việc làm.

Đứng ở trạm rác phía sau trường đã mười phút. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy rất nhiều người đến rồi lại đi. Đều là tranh thủ thời gian mua mang về.

Cậu nghĩ buôn bán đắt như vậy chắc là rất vất vả. Không bằng trả lương, cậu tình nguyện giúp họ làm.

Chậc, cậu thiếu tiền đến điên rồi.

Bữa ăn của nhóm Nghiêm Hạo Tường đã quá thời gian một lúc lâu. Chờ Hạ Tuấn Lâm lết đến phòng nghệ thuật 617 đã là một giờ chiều.

Từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn qua một mẩu bánh mì.

Bạn học đô con và khỉ ốm thu xếp đồ ăn, Nghiêm Hạo Tường đứng dựa vào cửa sổ.

Ngoài kia là phong cảnh một dòng sông uốn khúc cùng vài chiếc thuyền chậm rãi trôi trên mặt nước. Chính là Hạ Tuấn Lâm không có tâm tình đi thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.

"Tường ca, ăn cơm thôi!"

Nghiêm Hạo Tường vừa kéo ghế vừa đi tới bàn ăn.

Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đứng ở cửa, khuôn mặt hắn lộ ra một chút nghi hoặc. Qua một hồi hắn mới hiểu, nhẹ nhàng nói:

"Cậu chưa ăn cơm phải không? Ngồi xuống ăn cùng đi."

Hạ Tuấn Lâm biết những lời này là nói với mình. Nhưng hộp cơm vẫn còn trong balo, bây giờ căn tin chắc là vẫn còn cơm.

"Đại ca kêu mày đến ăn thì mau đến ăn đi." Bạn học đô con bất mãn.

Nghiêm Hạo Tường không phản ứng, đột nhiên cất cao giọng về phía Hạ Tuấn Lâm: "Bảo cậu ngồi xuống ăn cơm! Không nghe thấy sao? Đứng canh ở cửa làm gì? Định làm thần giữa cửa à? !"

Tròng mắt lại chuyển một cái, dịu giọng xuống, "Ông đây mời cậu ăn!"

Hạ Tuấn Lâm không nói nên lời. Người này thật sự rất dữ.

"Cám ơn."

Vẫn là nên thành thật ngồi xuống.

Nhưng cơm chiên thật sự rất ngon.

Nhai một hồi còn cảm nhận được độ ngọt của đường saccarose.

Thói quen ăn cơm của Nghiêm Hạo Tường quy chuẩn đến độ khiến cậu phải bất ngờ. Không nói, không phát ra tiếng động. Mặc cho khỉ ốm với bạn học đô con nói chuyện trên trời dưới đất, hắn cũng không chen vào một lời.

Tất nhiên bữa cơm thiếu bát quái sẽ rất tẻ nhạt.

"Khỉ Ốm! Năm nay nghe nói có Gay trà trộn, hình như thích anh trai mày. Nhắc nhở anh mày cẩn thận một chút, đừng để bị người ta bò lên giường."

Khỉ ốm tên là Hoa Thần Trụ, học cao trung năm nhất. Anh trai học năm ba, ở trường học là một học bá. Nếu không phải có thằng em thất bại có lẽ tất cả mọi người đều đã tôn anh thành thần tiên.

"Cái miệng mày sạch sẽ chút đi. Nhiều người thích anh tao lắm, anh ấy cũng không quan trọng người ta gay hay không gay."

Đột nhiên thức ăn trong miệng Hạ Tuấn Lâm mất dần hương vị ban đầu.

"Nghe nói trong trường có một tên gay dính bệnh. Là ai đây ta?"

"Chắc là học bá nào đó, nếu không thì sao tin truyền khắp chốn vậy được."

Ngồi cạnh một anh béo là nam sinh làn da ngăm đen, Hạ Tuấn Lâm nghe bọn họ gọi là "Tiểu Hắc."

Cậu có bệnh gì, sao bản thân lại không biết nhỉ?

"Mày nói sao nó nhiễm bệnh được?" Anh béo tò mò.

"Sao tao biết được? Đi mấy chỗ ngư long hỗn tạp, bệnh gì mà không có. HIV, giang mai, lây nhiễm chéo." Tiểu Hắc đang ăn cơm, miệng dính đầy dầu mỡ.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đặt mạnh đôi đũa xuống, đứng lên, động tác nhanh đến mức không kịp phản ứng túm cổ áo Tiểu Hắc ném lên bàn, chén đĩa toàn bộ đều rơi xuống đất chỉ mấy tờ báo lót bàn còn ở lại. Nghiêm Hạo Tường hung hăng vò giấy báo lại lau miệng cho Tiểu Hắc. Mọi người xung quanh khiếp sợ, nhưng giống như đối với hành động quái đản của Nghiêm Hạo Tường tập mãi thành thói quen, không ai nói gì.

Hắn ném giấy báo, mắt chưa từng nhìn nhưng lại chuẩn xác rơi vào thùng rác.

Hắn nói: "Miệng mày dơ, lau cho sạch sẽ."

"Ăn xong rồi sao?"

Cũng không biết câu này hắn hỏi ai.

Không ai trả lời, hắn lại gằn giọng nói: "Ăn xong rồi thì cút!"

Hạ Tuấn Lâm chậm rì rì buông chiếc đũa, khẽ nhìn hắn một cái, mang balo lên, xoay người rời đi.

Chết tiệt, thật ngu ngốc.

4.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là vào hai giờ mười lăm, Hạ Tuấn Lâm trở lại phòng học đã là hai giờ đúng, đa số mọi người đều đã đến lớp.

Cậu vừa vào cửa, sự ầm ĩ bên trong nháy mắt im bặt như nồi lẩu thập cẩm nguội lạnh.

"Tam nhân thành hổ [1], tích hủy tiêu cốt[2]"

Hạ Tuấn Lâm viết vào nhật ký.

Tống Á Hiên ở bàn trên xoay người đặt một quả cam thật to để lên bàn cậu, "Tiểu Hạ! Cậu ăn cam không? Của nhà tớ trồng đó! Cực kỳ ngọt luôn."

"Cám ơn cậu." Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng cười.

"Tiểu Hạ, đừng khó chịu nữa, tớ biết cậu không giống như lời bọn họ nói." Tống Á Hiên chưa bao giờ ngại nói về những chuyện nhạy cảm.

Đứa nhỏ này còn chạy lại chỗ cậu bạn hai trăm cân đang nấp ở mép bàn:

"Cậu đó, đừng có né nữa, cậu ấy cũng chưa từng coi thường cậu. Còn nữa, cái bàn này che không được đâu."

Ha, Tống Á Hiên, lời nói ngây thơ đả thương người. Hai trăm cân, quả thật cũng không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top