Chương 1.2

7.

"Con người được sinh ra hai lần ư?

Đúng vậy.

Lần đầu là ngày người đó ra đời.

Lần thứ hai là ngày mà tình yêu nảy mầm." - Hugo

Hạ Tuấn Lâm đóng nhật kí lại, thở dài một hơi. Chỉ mong hắn không xem nhật kí. Nếu không thì quả thật có chút khó nói.

Tiết tự học chấm dứt, Tống Á Hiên sáp lại hỏi cậu một đề toán. Sách giáo khoa ở tỉnh lẻ với SC giống nhau, đề thi cũng vậy, nhưng bài tập có phần nâng cao hơn, độ khó cũng tăng lên không ít.

"Thật ngại quá, tôi có việc phải đi trước." Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ, đã mười giờ năm phút.

"A! Thực phiền quá, xin lỗi cậu." Tống Á Hiên cúi đầu, ôm sách bài tập, nhất thời làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cậu ấy có chút bất lực lại đáng thương. "Cậu có thể chỉ tớ người tớ có thể cùng so sánh bài tập được không?"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, thật ra trong lớp cũng không có ai sẽ từ chối Tống Á Hiên. Nhưng cậu ấy hỏi vậy, chắclà có ý khác.

Cậu đột nhiên nhớ đến, chiều hôm nay Trương Chân Nguyên sẽ đến tìm mình, nói về chuyện học bổng.

"Cậu là muốn hỏi tôi, phương thức liên lạc với Trương Chân Nguyên sao?"

Tống Á Hiên vẻ mặt sửng sốt, sau đó bình tĩnh cười, "Đúng vậy, Tiểu Hạ thật thông minh."

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm người trước mặt, cau mày.

Tống Á Hiên có hơi hốt hoảng, vội vàng nói: "Cậu yên tâm, tớ sẽ không gây phiền toái cho học trưởng đâu."

Hạ Tuấn Lâm cũng lười quản, nhanh tay xé nháp ghi một dãy số điện thoại lên trên.

Hạ Tuấn Lâm đẩy chiếc xe đạp khỏi nhà xe, nhanh chóng rời đi.

8.

Quản lí nói rằng hôm nay có khách VIP, bán được nhiều rượu hay không liền xem vào năng lực của cậu.

Hạ Tuấn Lâm cũng không ngờ rằng, khách VIP chính là Nghiêm Hạo Tường, còn có mấy vị thiếu gia mà cậu không biết. Hình như hôm nay là sinh nhật của ai đó.

Có vẻ Nghiêm Hạo Tường đã cúp tiết tự học.

Phải rồi, đối với hắn mà nói, tự học cái gì, bài tập cái gì, nằm đếm tiền hết thời gian không phải vui vẻ hơn sao.

"Cậu lại đây." Nghiêm Hạo Tường ngoắc tay về phía cậu.

Hạ Tuấn Lâm mặc bộ quần áo của nhân viên pha chế, không hề vừa vặn, cổ áo cạ vào cổ vừa ngứa vừa đau, để lại vài vết mẫn đỏ. Khi cậu tiến đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, hắn đột ngột giơ ngón trỏ lên nhìn cậu chằm chằm:

"Sao nhìn quen vậy?"

Đơn giản là uống rượu vào, thần trí không thanh tỉnh.

"Bộ dạng như con ngoan trò giỏi ấy."

Nói xong lại tự lắc đầu, "Ha! Loại người như vậy tới nơi này làm gì..."

"Xin hỏi ngài cần gì sao ạ?" Hạ Tuấn Lâm không biết hắn gọi mình làm gì đành mở miệng hỏi.

"Cậu...cậu..." Nghiêm Hạo Tường trợn tròn mắt nhìn cậu, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Cậu chính là Hạ Tuấn Lâm!"

Xung quanh rất ầm ĩ, có mấy vị công tử ôm những cô gái ăn mặc hở hang hát tình ca, bên cạnh Nghiêm Hạo Tường thêm vài người vừa nhả khói vừa chơi Texas Hold'em, trên bàn rải rác đầy những thẻ đánh bài đủ màu sắc rực rỡ. Không một ai chú ý Nghiêm Hạo Tường đang nói gì.

Hạ Tuấn Lâm sắc mặt bình thản, trấn định nói: "Tiên sinh, ngài muốn gọi thêm món gì sao? Đồ ăn vặt, trái cây hay là đồ uống?"

Nói xong lại ma xui quỷ khiến bồi thêm một câu: "Nếu muốn ăn bữa khuya, chúng tôi cũng có thể giúp ngài."

"Tôi" Nghiêm Hạo Tường lấy lại bình tĩnh, dụi dụi mắt, "Muốn ăn tôm càng, cậu, chính là cậu, Hạ Tuấn Lâm, đi mua cho tôi! Không được để người khác mua! Đã rõ chưa?!"

Nói xong Nghiêm Hạo Tường không biết từ đâu moi ra một nắm nhét vào tay Hạ Tuấn Lâm, toàn là tiền giấy màu đỏ chói mắt.

Ở cái tuổi này, sao có thể mang theo nhiều tiền mặt bên người như vậy.

Hạ Tuấn Lâm lười cùng ma men so đo, xoay người ra cửa, hỏi mượn đồng nghiệp điện thoại di động, gọi cho hắn một nồi tôm càng.

"Ra tay ghê gớm thật." Đồng nghiệp đỏ mắt nhìn tiền mặt trong tay Hạ Tuấn Lâm.

"Này cũng không phải tiền boa, sau này tôi sẽ trả tiền lại cho cậu ấy." Hạ Tuấn Lâm giải thích nói, cũng không quản đồng nghiệp nhìn mình với ánh mắt xem thường, cậu lấy hai tờ ra ngoài quầy đổi tiền lẻ.

Đợi đến lúc Hạ Tuấn Lâm quay trở lại phòng VIP, Nghiêm Hạo Tường đã gia nhập hội chơi đánh bài, trận chiến rất kịch liệt, trước mặt có rất nhiều thẻ bài thay thế tiền, chồng chất xếp đống như núi.

Không ngờ giỏi đến giật mình, thắng được nhiều như vậy.

Lúc này, một người đàn ông ngồi ở cạnh cửa kêu Hạ Tuấn Lâm đến. Trước mặt gã ta là một hộp thuốc lá, gã rất tự nhiên rút một điếu, ngậm trong miệng, yêu cầu Hạ Tuấn Lâm mồi lửa cho hắn.

"Tiên sinh, thật ngại quá, đây là vị trí không được hút thuốc."

"Con mẹ mày."

Quy tắc của cậu là không cùng tiểu nhân so đo, Hạ Tuấn Lâm thấy gã ta như vậy, cũng từ bỏ, đem bật lửa ra mồi thuốc cho gã. Rồi sau đó gã lại đem ra một điếu bảo cậu mồi thuốc rồi đưa qua bên kia.

"Mày thấy người đập bàn đằng kia không? Đưa cho Nghiêm ca lễ phép vào."

Hạ Tuấn Lâm cầm điếu thuốc đưa đến cho Nghiêm Hạo Tường, hắn liền nhìn cậu chòng chọc.

"Cho tôi?"

"Vâng."

"Cậu có biết đây là cái gì không? Còn đưa cho tôi nữa?"

"Thuốc lá. Anh bạn bên kia đưa cho cậu."

"Bạn?"

Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy da gà nổi lên, sự sợ hãi không biết từ đâu chiếm lấy cậu, giống như trên đầu có thứ gì đó đập lên một cái. Trong phòng tràn ngập mùi cồn hòa lẫn cùng với ni cô tin và nước hoa hỗn tạp, Hạ Tuấn Lâm ngửi được một hơi thở cực kì nguy hiểm.

Rầm một tiếng, cửa bị đạp văng ra.

"Không được nhúc nhích! Tất cả ôm đầu ngồi thụp xuống cho tôi!"

Hạ Tuấn Lâm bị người đụng mạnh một cái, thầm nghĩ toang rồi, điếu thuốc trong tay rơi xuống đất bị Nghiêm Hạo Tường một cước dẫm nát.

Một nhóm cảnh sát tiến vào, mọi người trong phòng kinh hãi có, phẫn nộ có, nhưng tất cả đều bị bắt giơ tay lên ôm đầu, cả đám chồm hổm đi về góc tường.

Làm ở đây một năm, Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên gặp phải chuyện này.

Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Hạo Tường đang ngồi xổm bên cạnh, đối phương trưng ra dáng vẻ nhàn nhàn, so với người khác thất kinh thì hoàn toàn khác biệt.

Chậc! Hạ Tuấn Lâm sâu sắc cảm nhận lời mình nói với Tống Á Hiên một chút cũng không sai.

"Cách hắn ta xa một chút, tránh chuyện phiền phức."

9.

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi cục cảnh sát đã là ba giờ sáng. Nghiêm Hạo Tường đi phía trước với chiếc túi lủng lẳng. Rất nhanh liền leo lên chiếc Cayenne đỗ bên đường thoáng cái đã mất dạng. Đêm đông lạnh đến tê cóng, Hạ Tuấn Lâm còn mặc bộ đồng phục pha chế mỏng tanh của bar phát cho.

Quay về chỗ làm lấy quần áo với cặp sách, mới biết được tiền bạc đã bị niêm phong để điều tra.

Chậc, lại phải tìm công việc mới.

Viên Nhã Mĩ mà biết không biết sẽ như thế nào.

Hạ Tuấn Lâm không tránh khỏi nổi lên một chút oán hận với đám công tử ăn chơi trác táng.

Rõ ràng là có điều kiện hoàn hảo để học hành cho tốt, lại không biết quý trọng.

Chỉ giỏi làm hại người khác.

Phi!

10.

Thứ tư là là một ngày đầy mây, mặt trời trốn đi đâu mất, cao trung năm nhất lại giống như một nồi lẩu đang sôi trào.

Hạ Tuấn Lâm là người cực kì nhạy cảm, kể từ khi bước vào lớp học, cậu biết ánh mắt của tất cả học sinh đang dõi theo mình. Sau lưng là những lời bàn luận, những bàn tay chỉ trỏ cậu.

"Không nghĩ tới nha, bình thường ngay thẳng như vậy."

"Ghê, mày xem dáng vẻ của nó như vậy, cái kia..."

"Tao đã sớm nhìn ra rồi, bóng rổ không đánh, bóng đá không đá..."

"Đi vào mấy cái chỗ như vậy, không phải sẽ có bệnh gì chứ..."

Hạ Tuấn Lâm giữa những lời đàm tiếu sắc mặc như thường ngồi vào chỗ của mình, lại phát hiện bạn học hai trăm cân chia bàn thành hai khoảng bằng nhau, giống như đang cách ly khỏi mầm bệnh, cố gắng ngồi thật xa cậu.

Thật kỳ lạ.

Cậu chọc chọc vào lưng Tống Á Hiên phía trước, hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"A?" Tống Á Hiên trừng lớn mắt nhìn cậu, "Cậu nói bọn họ xem! Bọn họ nói cậu là gay, thích cái người năm cuối kia...Ưm"

Hạ Tuấn Lâm lấy sách ngữ văn bưng kín miệng Tống Á Hiên lại.

"Cám ơn. Cám ơn cậu đã nói cho tôi biết."

Cho nên, khi viết nhật ký, bí mật sẽ không còn là bí mật.

Một tuần thật khó khăn.

Tống Á Hiên cẩn thận nhìn cậu, đẩy sách giáo khoa ra, nở một nụ cười thật tươi: "Không có gì, bây giờ là thời đại nào rồi, cậu đừng để trong lòng, bọn họ quen thì tốt rồi."

Nếu đơn giản như vậy thì tốt.

Bọn họ còn nói cậu đi hộp đêm tìm trai, Tống Á Hiên chưa có nghe đến sao?

Rốt cuộc là ai tung tin? Ai biết việc này? Ai xem qua nhật ký của cậu?

Là hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top