Chương 1
1.
"Yêu là một từ ngữ tươi sáng, được viết bởi đôi tay tươi sáng trên một tờ giấy tươi sáng." - Gibran.Lúc Hạ Tuấn Lâm chép xong vào nhật kí, Viên Nhã Mĩ đánh bạc bên ngoài trở về nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại, cửa sổ bằng kính thủy tinh màu lam theo chuyển động mạnh mà rung lên, giống như tùy thời sẽ rơi xuống đầu khiến cậu đầu rơi máu chảy.
Người phụ nữ bước vào phòng bếp, không quá năm giây như cậu đã đoán, tiếng mắng chửi chói tai vang lên trong không gian nhỏ hẹp tựa như cung tên găm vào lưng Hạ Tuấn Lâm:
"Mày cúng cho ai thế? Bà đây vất vả mệt sống mệt chết bên ngoài kiếm tiền nuôi mày, còn dám xem thường tao? Cơm nóng cũng không thèm chừa lại một bát!"
Tối nay Hạ Tuấn Lâm không ăn cơm đương nhiên Viên Nhã Mĩ cũng không có phần.
"Tôi nghĩ bà sẽ ăn ở ngoài."
"Mày nghĩ ?! Mày nghĩ ?!" Viên Nhã Mĩ xoa thắt lưng đứng ở trước cửa phòng Hạ Tuấn Lâm, tiện tay xé tấm giấy khen dán bên trên xuống vung vẩy trước mặt cậu:
"Vậy mày nói mày sẽ nhận được học bổng trường trung học, kết quả học bổng đâu? !"
"Vẫn đang đợi."
"Ít có lấy lí do thoái thác gạt tao! Mày nói hay lắm! Ăn của tao! Mặc của tao! Dùng đồ của tao! Đừng có trông tao cho mày tiền đi học, vô dụng cả thôi!"
"Sớm một chút cút ra ngoài đi làm cho tao!"
2.
Trong lớp vừa có học sinh mới chuyển lớp, tên là Tống Á Hiên, ngồi ở bàn trên Hạ Tuấn Lâm. Tính tình rất tốt, nói tiếng phổ thông, cười lên rất đẹp mắt.
Thầy giáo nói, Tống Á Hiên ở tỉnh lẻ chuyển vào, nhiều điều còn chưa biết, hi vọng mọi người chiếu cố cậu nhiều hơn.
Ở tỉnh lẻ dám chạy đến SC học sao?
Đầu óc có vấn đề à?
Không biết ở SC thi cử nặng hơn ở tỉnh lẻ hay gì?
3.
Buổi sáng ngày thứ hai thầy ngữ văn và thầy thể dục đổi tiết, nam sinh giữa trời đông thi chạy một ngàn mét. Hạ Tuấn Lâm kéo lê thân thể kiệt quệ của mình vào phòng học, định cầm bình giữ nhiệt bằng inox không rỉ đi lấy nước xoa dịu cổ họng đang nóng rang. Mở ngăn kéo ra, trong nháy mắt cậu ngây ngẩn cả người.
Ngăn kéo đã bị ai đó đụng vào.
Cậu vội vàng lôi cuốn sách giáo khoa lịch sử nằm ở dưới cùng ra. Trang sách dễ dàng lật đến năm canh tý, nơi có một tờ ghi chú màu xanh lá cây. May mà tiền sinh hoạt vẫn chưa mất.
Hạ Tuấn Lâm không cách nào tưởng tượng nổi cảnh Viên Nhã Mĩ đòi tiền, sự tình quan Khổng Phương Quân, người đàn bà đó đều đem ra nói hết.
Sau khi uống nước ấm, thân thể đã ấm lên không ít nhưng phổi hít vào không khí lạnh lẽo vẫn như cắt ngang lồng ngực đến đau điếng. Theo thói quen muốn đem nhật kí ra viết vài câu, nhưng lần mò thế nào cũng không chạm được vào cuốn sổ bìa cứng.
À, nhật kí đã mất rồi.
Hạ Tuấn Lâm tự giễu cười lạnh một tiếng, là ai lấy mất, còn có người hứng thú với bí mật của mình hơn tiền bạc ư?
Ngồi cùng bàn với cậu là một bạn học mập mạp, một trăm cân, cùng Hạ Tuấn Lâm gầy như que đũa chen chúc một bàn. Cứ đi học là lấy điện thoại giấu vào một quyển sách giáo khoa, trộm đọc tiểu thuyết. Hạ Tuấn Lâm biết, bạn học này thích đọc tiểu thuyết tu chân, còn có truyện tranh về những cô nàng vòng một bốc lửa.
Mỗi ngày cậu bạn xem tiểu thuyết còn không có thời gian, cũng không có hứng thú với bí mật của cậu.
4.
"Có thấy cuốn sổ của tôi không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi cho có, "Bìa màu lam, mặt lưng màu đỏ."Bạn học nhíu mày: "Chưa từng thấy cuốn sổ nào màu mè như vậy."
Hạ Tuấn Lâm không nói lời nào, cậu không trông cậy vào bạn học có tinh thần đồng minh. Giống như trên bàn bạn học toàn là sách giáo khoa và tài liệu mà bàn học của Hạ Tuấn Lâm thì trống trơn sạch sẽ. Hai người hoàn toàn trái ngược lại bị dồn vào một chỗ.
Sau tiết thứ ba là họp toàn trường, đại diện phát biểu là đàn anh năm hai năm ba.
Nội dung không có gì mới mẻ, Tống Á Hiên bên cạnh cậu lại nói, "Phát biểu hay như vậy mà. Học trưởng trên bục tên gì thế?"
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Tống Á Hiên thực sự không thành thật chút nào, Trương Chân Nguyên nói chuyện nhạt như nước ốc cậu ấy lại khen đến sắp nở hoa đến nơi.
"Anh ấy là Trương Chân Nguyên, cao trung năm nhất, phó chủ tịch hội học sinh, độc thân, còn gì muốn biết nữa không?"
"Hahahha, cám ơn cậu nha Tiểu Hạ." Tống Á Hiên lại cười.
Trương Chân Nguyên nói xong thì xuống đài, Hạ Tuấn Lâm không cảm xúc đứng bên dưới vỗ tay.Sau khi một vài học sinh xuất sắc phát biểu xong, thầy cô đã sắp xếp cho mấy "học sinh tiên tiến" điển hình phát biểu, chọn một người có "dáng vẻ đoan chính" bước lên đọc bảng kiểm điểm.
Người này là bạn cũ của mọi người, nhập học nửa năm nhưng tỉ lệ xuất hiện so với Trương Chân Nguyên cao hơn nhiều.
"Thầy cô kính mến, các bạn học sinh thân yêu, chúc mọi người buổi sáng tốt lành,Tôi là Nghiêm Hạo Tường, sơ trung năm ba.
Đứng trước mọi người ở đây, tôi sâu sắc tự kiểm điểm quá khứ sai lầm của mình..."Tống Á Hiên lại ghé sang hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Cậu ấy vi phạm gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, "Đại khái là đánh nhau."
Tống Á Hiên không rõ, "Vì sao lại đánh nhau?"
"Không biết, cậu cách xa cậu ta một chút, tránh gây ra chuyện phiền phức."
"À, được, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ!"
Vừa cười lên, Hạ Tuấn Lâm liền cảm thấy Tống Á Hiên thật sự rất ấm áp...So với cái tên bá vương đứng trên bục đọc kiểm điểm, ấm áp hơn nhiều
Khai giảng lần thứ hai, không nghe thấy đề cập tới chuyện học bổng.
5.
Vào thứ ba, tiết tư tự học, Hạ Tuấn Lâm nằm dài lên bàn viết bàn. Chỗ ngồi của cậu ngay cạnh cửa sổ rất to, đón ánh sáng tốt lắm. Thời điểm mùa thu năm trước, Hạ Tuấn Lâm tận hưởng cảnh sắc cây bạch quả dưới sân rực rỡ trong nắng nhạt.
Nhật kí cậu viết mấy bài thơ, đáng tiếc là bị người nào đó đánh cắp, bí mật của cậu nếu như bị phát hiện sẽ như thế nào? Chỉ ngẫm nghĩ không thôi đã cảm thấy hít thở không thông rồi.Vốn đang chiến tranh lạnh với bạn học hai trăm cân, đột nhiên cậu ấy lại đụng tay cậu một cái, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nghi hoặc nhìn, lại phát hiện bốn phía trong lớp đều hoảng sợ nhìn ra cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có người đang đứng.
Người này không mặc đồng phục, đường hoàng mặc một chiếc áo khoác dạ màu bạc rực rỡ che đi lớp áo sơ mi đen bên trong và không kiêng nể gì đeo một chiếc tai nghe chống ồn hàng limit lên cổ.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thái dương nhức nhối, cậu hôm qua mới hiền lành khuyên Tống Á Hiên tránh xa Nghiêm Hạo Tường, hôm nay bá vương đã tìm tới cửa.
Cái tên Nghiêm Hạo Tường này trong tai học sinh cấp hai giống như Voldemort vậy. Hắn có rất nhiều đàn em dọn dẹp hậu quả chứ chưa bao giờ tự thân động thủ. Bình thường đều là phái đàn em đến đàm đạo với bạn, cùng bạn tâm sự tuổi hồng, có thể tâm sự đến đưa bạn trực tiếp thẳng tiến đến bệnh viện khoa chỉnh hình.
Về phần hắn vì sao hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi như thế, đại khái bắt nguồn từ Nghiêm Triển Khôn - cha hắn, ở C thị cũng là hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi!
Cách đây mấy năm khu vực sơ trung muốn mở rộng thêm một khoảng, xây dựng được nửa chừng thì phòng tài vụ của trường bị bắt, nghe đâu là tiền bị đem đi chơi cổ phiếu, nợ nần chồng chất. Vì thế mà thi công trì trệ, chỗ đặt nền móng bị trống một lỗ.
Khi Nghiêm Hạo Tường lên sơ trung, Nghiêm Triển Khôn tay to mặt lớn vung lên, lắp cái lỗ kia lại, dự án mở thêm khuôn viên bị bác bỏ thay vào đó là hai tòa nhà mọc lên, ở giữa là ngõ cụt.
Ai còn dám khiêu khích Nghiêm Hạo Tường? Không ai cả. Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ dám để cho hắn đọc bảng kiểm điểm, phạt đi lao động một ngày, miễn cưỡng phạt hắn.
Cũng may là hắn không có gây ra vấn đề gì lớn.
Mở một con mắt nhắm một con mắt, ba năm trôi qua, cứ tùy hắn là tốt rồi.
6.
Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường không quen không biết.
Cậu còn tự hỏi lí do mình bị kêu ra ngoài là gì.
Nếu là Nghiêm Hạo Tường không thích cậu, chẳng hạn như không thích cậu vì cậu dùng bình giữ nhiệt bằng inox không rỉ, hoặc là không ưa cậu vì chỗ ngồi của cậu quá lí tưởng, có thể nhìn bao quát cả khuôn viên trường thì hắn chỉ việc phái đàn em đến dạy cho cậu một bài học.
Nghiêm Hạo Tường lại tự mình tìm đến cậu, với khuôn mặt không cảm xúc khiến cậu chẳng thể đoán được gì.
Bên ngoài phòng học, Hạ Tuấn Lâm mặc đồng phục nghiêm chỉnh thành thành thật thật không chút hoang mang hỏi Nghiêm Hạo Tường vừa catwalk trên hành lang tới.
"Cậu tìm tôi?"
"Cậu là Hạ Tuấn Lâm?" Thiếu niên không hề che giấu đánh giá cậu từ đầu đến chân, khiến cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chính mình như bị tia X quang quét từ trong ra ngoài.
"Là tôi." Xuất phát từ tâm lí phức tạp không thể miêu tả, Hạ Tuấn Lâm cũng bạo gan đánh giá Nghiêm Hạo Tường.
Thiếu niên mang theo chiếc cặp da đen, đó là sản phẩm mà Viên Nhã Mĩ làm tư vấn khách hàng, của Louis Vuitton.
Đoạn thời gian đó Viên Nhã Mĩ đối với Hạ Tuấn Lâm tương đối rộng lượng, chỉ tiếc da mặt của Viên Nhã Mĩ so với cái tường còn dày hơn, lọt không nổi vào mắt xanh của vị khách nào.
Hừm, Hạ Tuấn Lâm chìm vào suy nghĩ, không tiếp tục đánh giá thiếu niên trước mặt, người ta cũng không thèm để ý ánh mắt của cậu, từ trong túi lôi ra một quyển sổ, hỏi Hạ Tuấn Lâm:
"Này là của cậu?"
Bìa màu lam, lưng màu đỏ.
Còn không phải là nhật kí của Hạ Tuấn Lâm sao.
"Đúng vậy."
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy nhật kí, không lật xem, tuy rằng có nghi hoặc vì sao nhật kí của mình lại ở chỗ Nghiêm Hạo Tường nhưng kinh nghiệm nhiều năm sinh tồn tại chốn vườn trường nói cho cậu biết, không nên hỏi thì hơn.
"Cảm ơn cậu."
Không hỏi đối phương là ai, bởi vì cậu biết.
"Không cần cảm ơn, đúng rồi, tôi tên là Nghiêm Hạo Tường, năm ba."
Hạ Tuấn Lâm đơ ra, không biết nói gì với hắn, đành gật gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường cũng không để ý, kéo dây khóa cặp sách, vuốt lại mái tóc xoăn liền xoay người rời đi.
Hình như có chút không giống với bá vương trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top