oneshot
00.
Sinh lực của người trẻ lúc nào cũng hơn hẳn người trưởng thành, đi đá bóng, chơi bóng rổ, chạy bộ, những hoạt động này sẽ luôn chiếm trọn ngày cuối tuần của các thiếu niên. Hai người bọn họ đã hứa với nhau rằng, khi nào thành niên thì sẽ đến Munich, xem Bayern giơ cao cúp vô địch dưới ánh hoàng hôn.
Sau khi tốt nghiệp, Nghiêm Hạo Tường đã đến Munich trước cậu. Hai đất nước, chênh lệch sáu giờ đồng hồ, tình cảm giữa hai người trở nên vô cùng xa xôi, những tháng ngày như dài đằng đẵng. Thời gian giống như một chiếc đồng hồ cát bị đảo ngược, một bên trắng, một bên đen.
01.
17:00 chiều Bắc Kinh - 11:00 sáng Munich
"Was denkst du, Bruder?"
(Thế nào, muốn cân nhắc anh trai này một chút không?)
Nghiêm Hạo Tường tay cầm kẹo mút, chân bắt chéo, nói với người phụ nữ ngồi ở phía đối diện.
"Sir, ich weiß, Sie wollen keine Frau heiraten, die Sie nicht mag"
(Tiên sinh, tôi biết ngài không mong sẽ cưới về một người vợ không thích ngài, chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây đi)
Người phụ nữ ăn mặc hở hang cầm lấy chiếc túi hàng giả chất lượng cao, vội vã bước ra khỏi quán cà phê.
Cô nghe dì mình nói rằng đối tượng xem mắt của cô năm nay 24 tuổi, rất đẹp trai. Chưa nói đến người đàn ông trước mặt cả cơ thể vương đầy mùi xăng... trên mặt anh ta còn mấy vết bẩn chưa lau sạch, vừa mở miệng đã tự gọi mình là anh trai, rõ ràng cô lớn hơn hắn một tuổi, không hiểu sao lại đi gặp cái loại người như thế này. Vừa đi vừa mắng người đàn ông đang nhàn nhã ngồi mà ăn kem ở vị trí cũ.
"Hô"
Hắn rút điện thoại di động gọi cho Hạ Tuấn Lâm - người chưa từng gửi cho hắn bất kì tin nhắn nào. Một lúc sau bên kia mới nhấc máy.
"Đang ở đâu?"
Hạ Tuấn Lâm vừa lật thứ gì đó vừa trả lời câu hỏi của hắn.
"Ở nhà, dọn dẹp nhà cửa"
Âm thanh sột soạt biến thành tiếng lục lọi đồ đạc.
"Cậu đang học cách phá nhà đấy hả?"
"Tớ không tìm thấy chiếc nhẫn mà cậu tặng cho tớ"
"Không cần đâu, anh trai sẽ mua cho cậu một cái khác"
"Đó là chiếc nhẫn đầu tiên mà"
"Ừ"
Nghiêm Hạo Tường lấy ra tờ 30 euros duy nhất còn sót lại từ chiếc áo khoác và đặt nó lên bàn. Người phụ nữ vừa nãy đã tự gọi cho mình vài món điểm tâm, gọi món và không ăn cho hết, ăn rồi thì lại không trả tiền... thật sự là gặp ma mà.
Tiếng điện thoại đặt bên tai khiến tâm tình hắn dễ chịu hơn đôi chút. Đợi hắn bước ra khỏi quán và tìm thấy chiếc Kawasaki của mình, được rồi, không chỉ nuôi cái người trong điện thoại mà còn phải nuôi thêm cả cái này nữa. Nghiêm Hạo Tường đeo tai nghe bluetooth vào, hai phút sau liền có tiếng nổ máy, xe đã chạy được 100 mét.
"Cậu lại đến ga ra à?"
Hạ Tuấn Lâm có chút khó chịu, hắn luôn không nghe lời cậu.
"Báo cáo, tháng này tớ mới đi có một lần"
Hắn nghiêm túc báo cáo lộ trình của mình cho cái vị mà hắn đã lâu rồi không gặp.
Tháng trước, cậu ở sau lưng Nghiêm Hạo Tường lấy trộm được visa, vì để âm thầm đến Munich tạo bất ngờ cho hắn. Cậu không biết Nghiêm Hạo Tường làm gì ở Đức, ban đầu người này nói rằng sẽ đến Bayern, kết quả lại vô duyên vô cớ chơi xe, còn mua càng lúc càng nhiều.
"Được, vậy tớ dọn dẹp trước"
Nói xong cậu lại nghe thấy tiếng gió phát ra từ loa điện thoại, có chút lo lắng nên đã bồi thêm một câu.
"Đừng chạy quá nhanh"
"Tuân lệnh"
Nghiêm Hạo Tường hạ ga xuống, trung thực nghe theo lời cậu. Nghĩ đến sáng hôm đó, hắn tủi thân kể cho Hạ Tuấn Lâm rằng hắn đã cho không thành viên trong đội 30 euros như thế nào. Hạ Tuấn Lâm bật cười khúc khích và hỏi hắn các thành viên đi đâu mất rồi.
"Ga ra bên kia núi đang tìm xe, cậu ta xin tớ giúp ngăn việc xem mắt"
Nghiêm Hạo Tường nói một cách đầy tự hào.
Hắn không quan tâm đến việc mình thay người ta đi xem mắt, rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên hắn giúp người khác, loại sự tình phá hoại như thế này, vẫn là tự mình dạy ra.
"Cậu cũng lên núi sao?"
"Tớ thề, tớ thật sự không có đi. Đến ga ra để đổ thêm ít xăng thôi"
"Đã lau mặt chưa?"
"Lau rồi lau rồi!"
"Thế thì tốt"
"Hạ nhi, tớ ngoan thế này, cậu không khen chút nào sao?"
"Ừm? Khen cậu!"
Sau khi nhận được lời khen ngợi từ cậu, hắn lại cùng cậu trò chuyện thêm một lúc.
Cúp máy xong, Hạ Tuấn Lâm lấy ra chiếc vali đã được chuẩn bị từ trước, đem từng thứ từng thứ nhét đầy bên trong. Trong những món quà Nghiêm Hạo Tường tặng, cậu chỉ lấy theo mỗi chiếc nhẫn. Cậu đặc biệt kiểm tra bài viết ngày hôm nay, Nghiêm Hạo Tường cũng đeo chiếc nhẫn ấy.
Cậu nghe người khác nói rằng, yêu thì chưa từng học qua môn địa lý đâu.
Thế nên, sau mười giờ bay, cậu đã đến được Munich, tìm hắn, cùng nhau xem trận đấu gần nhất của Bayern.
Hạ Tuấn Lâm đi chuyến bay lúc 18:17 tối, từ Bắc Kinh đến Munich mất gần mười tiếng, đến nơi đã là 04:17 sáng hôm sau. Thời gian chính xác ở Munich là 23:17 tối, được rồi, có lẽ không phải 17, 27 cũng được.
Khi ở sân bay Bắc Kinh, cậu chỉ định đổi 1.000 nhân dân tệ sang euro, nhưng sau khi nghe nhân viên báo tỉ giá đối hoái, cậu đã đổi ý và rút trong thẻ tín dụng 10.000 nhân dân tệ.
Cậu thậm chí còn nghĩ sẵn một cái cớ để trả lời cho việc, tại sao buổi tối lại không hồi âm cuộc gọi hay tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường. Như là uống rượu ở một buổi tiệc xã giao, bị ốm nên ngủ li bì suốt cả ngày. Dù sao thì, Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn cho hắn biết, cậu đã tự mình đến đây rồi.
"Munich... Bayern"
Hạ Tuấn Lâm tựa đầu vào khung cửa sổ nhỏ, nhìn từng chòm mây tựa như lớp kẹo bông mềm mịn, cảnh tượng hai người bọn họ cùng reo hò, giơ cao cánh tay khi Bayern vô địch bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Đây là điều cậu đã luôn khao khát, từ rất lâu rồi; hình bóng của Nghiêm Hạo Tường dần bao phủ lấy mọi suy nghĩ của cậu, là người mà cậu yêu thích.
02.
23:25 chiều Munich - 04:25 sáng Bắc Kinh
Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại ra, tắt chuông, sau đó tiến về phía chiếc xe đã đỗ trước mặt cậu được một lúc. Cậu muốn học theo người khác bắt xe, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể sử dụng mẹo lớn của mình —— nói tiếng Anh.
"I want to go to Maria square in the old city"
(Tôi muốn đi đến quảng trường Maria ở phố cổ)
"70 euros, get in the car"
(70 euros, lên xe)
Sau chuyến bay kéo dài gần mười tiếng, thêm một tiếng ngồi trên xe, cậu sớm ngủ no đến mức không còn buồn ngủ nữa. Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ đặt ở giữa xe, phát hiện đã qua 24 giờ, cậu vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Nghiêm Hạo Tường.
"Hạ nhi, muộn như vậy rồi, cậu còn chưa ngủ sao?"
Nghiêm Hạo Tường - người tiếp điện thoại của cậu, đang ngồi cùng các đồng đội trong nhà hàng. Nhìn thấy cuộc gọi đến, hắn đã sững sờ rồi, nhìn đồng hồ, thấy Bắc Kinh đã bước vào buổi sớm, lại càng choáng váng hơn.
Hạ Tuấn Lâm vừa nghịch một trò chơi nhỏ trên điện thoại, vừa hỏi hắn.
"Cậu đang ở đâu?"
Nghiêm Hạo Tường ngây ra một lúc, sau đó liền vội vàng đáp lại.
"Tớ đang ăn liên hoan ở cạnh quảng trường"
"Liên hoan?"
"Ừm, cùng các anh em trong nhóm. Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Còn sớm mà, cậu có muốn cái gì không? Tớ mua xong rồi đợi cậu về"
"Không còn sớm đâu, đã 5 giờ sáng rồi đó. Cậu không biết, cái tớ muốn chỉ có cậu thôi à?"
Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên, bắt đầu trêu chọc Nghiêm Hạo Tường.
"Nói bừa. Khụ... tớ có thể làm ảo thuật đó, cậu tin không?"
"Không có nói bừa. Tớ tin"
Trong điện thoại, phía bên Nghiêm Hạo Tường yên tĩnh hơn rất nhiều, một chữ "tin" này, lọt vào tai cậu rất rõ ràng.
Tiếng cười của cậu đột nhiên dừng hẳn, câu trả lời này, cậu chưa từng nghĩ đến, cậu nói với hắn, đợi cậu thêm một chút nữa.
Không cần biết mình tin hay không tin, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm hỏi, Nghiêm Hạo Tường đều sẽ trả lời là tin, như thể hắn sẽ vô điều kiện mà tin tưởng cậu.
"Vậy thì thêm mười mấy giây nữa"
Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi xe, đưa mắt nhìn khắp các biển hiệu ở quảng trường Maria.
"Tớ sẽ xuất hiện trước mặt cậu"
"Hỏi cậu một câu, tớ có cần nhắm mắt luôn không?"
"Vậy nếu tớ từ trên trời rơi xuống thì phải làm sao đây?"
"Còn chưa ngưng, tớ bắt đầu nhé?"
"Phép thuật đóng băng thời gian vừa mới học vẫn còn được một lúc, cậu có thể gọi cái gì đó để ăn"
Nghiêm Hạo Tường bị cậu chọc cho bật cười, không hề lo lắng gì trong mười mấy giây giây này cả. Dẫu sao thì Hạ Tuấn Lâm cũng đã có vài lần dùng mười mấy giây này để trêu chọc hắn, mỗi lần mở mắt, có lần nào trông thấy được cậu đâu. Thế nên, lần này cũng thế, hắn không nghĩ "phép thuật" sẽ xuất hiện.
"10, 9..."
Nghiêm Hạo Tường vừa đếm vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại chỗ ngồi đông đúc.
Cậu kéo vali đến cạnh một nhà hàng sáng sủa, nửa muốn nửa không nhìn vào bên trong, cho đến khi tiếng ồn vang lên bên tai, cậu đứng bên ngoài tấm cửa kính, nhìn Nghiêm Hạo Tường - người đang cầm ly rượu và đứng ngay trước mặt cậu.
"2, 1..."
Lúc hắn uống cạn ly rượu cũng là lúc giọng nói của Hạ Tuấn Lâm vang lên.
"Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi"
Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên thật yên tĩnh, ngay cả tấm kính chặn ở giữa dường như cũng biến mất, trong mắt hắn chỉ lưu lại mỗi bóng hình cậu, không thể dung nạp thêm bất kì thứ gì của vạn vật tự nhiên. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, hướng đến Nghiêm Hạo Tường mà mở rộng vòng tay, hắn đặt ly rượu xuống, lao thẳng về phía cửa lớn.
"Chết tiệt... tớ còn nghĩ rằng cậu lừa tớ"
Hắn kích động đến mức nói ra những lời thô tục, sau khi ý thức được liền liên tục nói xin lỗi với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường kéo cậu, ôm vào trong lòng, hắn nhớ cậu, điều hắn muốn bây giờ, là ghì chặt lấy cậu, khảm con người nhỏ bé này vào trong cơ thể mình.
"Tớ cũng rất nhớ cậu, thế nên tớ mới đến đây nè"
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy tấm lưng gầy gò, tham lam muốn chiếm lấy mùi vị được ủ ấp trong vòng tay hắn.
Tối hôm đó, Nghiêm Hạo Tường rất cao hứng giới thiệu Hạ Tuấn Lâm cho các đồng đội của mình, sau khi giới thiệu, còn bắt mọi người phải gọi một tiếng "Hạ ca" bằng tiếng Trung thì mới được rời đi. Dưới sự thuyết phục của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã chịu để họ trở về, hắn đã rất vui vẻ mà nói với mọi người trong nhà hàng này.
"Đi thôi, về ký túc xá"
Thanh toán tiền xong, hắn nắm tay cậu, xách vali bước ra khỏi nhà hàng. Hắn gọi xe, một lúc sau, hai bàn tay đang nắm lấy nhau trở thành mười ngón tay đan chặt. Hạnh phúc dường như có thể khiến cho người ta say nhanh hơn bình thường.
Nghiêm Hạo Tường vỗ vào vai người lái xe, giơ đôi bàn tay đang đan vào nhau, khoe bằng tiếng Đức.
"Hey, Mann, das ist meine Frau, Er kam gerade aus China..."
(Này, người anh em, đây là vợ tôi, cậu ấy vừa đến từ Trung Quốc vào ngày hôm nay...)
"Sorry, he's drunk... You don't care about him"
(Thật xin lỗi, cậu ấy say rồi... Anh không cần quan tâm đến người này đâu)
Hạ Tuấn Lâm bịt miệng Nghiêm Hạo Tường lại, ngăn hắn nói thêm điều gì nữa.
Sau khi xuống xe, Nghiêm Hạo Tường đã đưa cậu đi dạo một đoạn, cậu đếm được rồi, Nghiêm Hạo Tường nói nhớ cậu tròn hai mươi lần, còn nói yêu cậu mười bảy lần, cho đến khi đến cửa ký túc xá, hắn nói một câu sau cùng, tớ yêu cậu.
Hai chiếc nhẫn lấp lánh, toả sáng dưới ánh trăng, tựa như trái tim của hai người thiếu niên.
03.
12:56 trưa Munich.
Đây là lần thứ ba Nghiêm Hạo Tường vào phòng, hai lần trước đều không gọi được Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, hắn còn thử dùng tiếng Anh, kết quả, Hạ Tuấn Lâm đáp lại một câu: "Lắc đầu - yes, gật đầu - no"
Hắn buồn cười đến mức, suýt nữa thì đập luôn cái giường ấy.
"Trận đấu của Bayern vào lúc 9:30 tối nay"
Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm, người đang ngủ gà ngủ gật.
Nghe nhắc đến Bayern, cậu liền tỉnh.
"A... A? Không phải tối mai sao?"
"Sao? Cậu ngồi máy bay, ngồi đến ngốc luôn rồi à?"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, rút một tờ khăn giấy, lau đi thứ màu trắng dính trên khoé mắt Hạ Tuấn Lâm.
"Được rồi"
Cậu mở một bên mắt, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.
"Tớ thật ngốc"
"Tỉnh dậy, mặc quần áo và đi ăn trưa, tớ đưa cậu đến quảng trường chơi một lát là có thể vào đấu trường rồi"
Hắn mở vali, giúp cậu lấy ra một ít quần áo.
"Vào đấu trường gì?"
Cậu vừa ngáp vừa mặc quần áo được đưa đến.
"Tớ vừa mua được vé tốt"
Thật ra cũng không phải là vừa mua được, vé hắn đã mua từ hai ngày trước rồi, vốn dĩ muốn truyền hình trực tiếp cho cậu xem, kết quả Hạ Tuấn Lâm lại đi đến đây luôn rồi. Sau khi hỏi các thành viên trong đội, phát hiện họ có vé của Bayern, Nghiêm Hạo Tường đã dùng mọi thủ đoạn bám riết không buông để lấy được vé, chính xác là hai tấm.
"Ăn xong đi chơi nhé?"
Cậu cười "hehe" hỏi anh.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, Hạ Tuấn Lâm không hề biết, trong đôi mắt cậu dường như chứa đựng cả bầu trời sao, hắn cũng cười đến rạn rỡ.
"Ừ. Lại đi, để tớ giúp cậu đi tất"
Hạ Tuấn Lâm xuống lầu, trông thấy đám đông toàn người nước ngoài liền có chút bối rối, ừm... trong mắt cậu, họ là người nước ngoài, nhưng trong mắt họ, cậu mới chính là người nước ngoài nha... cậu lúng túng dùng tiếng Anh mà chào hỏi.
"Hello, my name is Riley, How was last night?"
(Xin chào, tôi tên là Riley, đêm qua thế nào?)
"Ah, thank you for your greetings, Very good"
(A, cảm ơn vì lời chào, rất tốt)
Đối mặt với mấy lời chào hỏi bằng tiếng Đức, cậu một câu nghe cũng không hiểu. Vì vậy, não bộ của cậu tự mình tắt máy, khởi động lại, Nghiêm Hạo Tường mang đến cho cậu một chiếc bánh sandwich được lấy từ nhà bếp.
"Mặc kệ bọn họ"
Ăn trưa xong, Hạ Tuấn Lâm lên lầu mang túi sách xuống, hắn nhìn chiếc túi sách căng phồng lên, không nhịn được hỏi cậu mang gì theo thế. Hạ Tuấn Lâm đặt ngón tay lên môi, tỏ vẻ, không nói cho cậu biết đâu.
04.
20:00 tối Munich.
Bởi vì có quá nhiều người, thế nên bọn họ vào đấu trường sớm hơn một tiếng rưỡi. Nhìn các vận động viên khởi động trên sân, hai người không khỏi nghĩ đến bản thân ngày nhỏ, cũng là bộ dạng như thế này. Nhưng chỉ là xem họ khởi động ở trước màn hình điện thoại mà thôi.
"Này, cậu xem!"
Hạ Tuấn Lâm lấy ra hai chiếc áo của Bayern từ trong túi sách.
"Thì ra bất ngờ là đây, tớ đã nói là sao cậu không cho tớ biết mà"
Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ngoài, nhanh nhẹn khoác lên mình chiếc áo có biểu tượng của Bayern, Hạ Tuấn Lâm thấy hắn mặc xong cũng đem áo mặc lên người.
Trận đấu kết thúc cũng đã hơn 11 giờ, Bayern lại vô địch, các vận động viên lần lượt nhận huy chương, các cổ động viên cũng lần lượt ra về. Họ vào nhà vệ sinh, đem áo của Bayern cởi ra, mặc lại quần áo của mình rồi mới rời đi.
"Quá máu luôn!"
Hạ Tuấn Lâm khàn giọng, nắm lấy tay hắn, phấn khởi nhảy cẫng lên.
Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu.
"Ngoan, uống một ít thuốc làm dịu cổ họng nào"
"Khi nào đội của cậu đua?"
"Hai ngày nữa"
"Wow wow wow! Tớ muốn xem cậu có bao nhiêu soái nha"
"Tới lúc đó gọi cho cậu"
"Hehe"
05.
Khát khao năm 15.6 tuổi được thực hiện vào năm 21.24 tuổi. Cũng không phải quá muộn để nhìn thấy kết quả tốt nhất.
Kỳ vọng vào Munich của đêm nay.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top