7.
07.
Hạ Tuấn Lâm ngồi một góc trên ghế, từ miệng của Lưu Diệu Văn người mới tự xưng là quý tộc của tộc Sói kia anh đại khái đã nắm được tình hình.
Chàng trai dọa ngất anh tên Tống Á Hiên, là người cá của tộc Nhân Ngư còn người có vẻ ngoài lạnh lùng kia tên Nghiêm Hạo Tường là hoàng tử của tộc Mèo cũng là chú mèo đen "Hương Hương" anh mới nhận chăm sóc hai ngày trước.
Lượng tin tức quá lớn, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường đang ngồi nghiêm túc ở đối diện, ý đồ tìm chứng cứ chứng minh hắn chính là "Hương Hương". Ánh mắt anh dừng lại ở cổ tay thiếu niên nọ, nơi đó có đeo một chiếc vòng tay khắc tên giống hệt chiếc vòng lúc sáng anh đeo cho "Hương Hương".
Nghiêm Hạo Tường chính là "Hương Hương" sao?
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chuyện này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh, loại chuyện này đã phá vỡ nhận thức suốt mười bảy năm của anh. Cho đến tận bây giờ anh không nghĩ rằng trên thế giới này còn có tộc khác ngoại trừ loài người.
"Tôi thấy chắc là các cậu phải cần khai thông rồi, tôi với Á Hiên đi trước, các cậu cứ từ từ nói chuyện." Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được bầu không khí bây giờ thật quỷ dị, y để lại một câu rồi kéo Tống Á Hiên bên cạnh rời đi.
Cửa mở ra rồi lại đóng lại, trong phòng vốn có bốn người chỉ còn lại hai, bầu không khí lạnh đến cực điểm.
"Lâm Lâm, em vẫn không tin sao?" Nghiêm Hạo Tường thâm tình nhìn đôi mắt chăm chú của thiếu niên, hắn đứng lên muốn đến gần Hạ Tuấn Lâm lại bị động tác lùi về sau theo bản năng của đối phương mà dừng lại.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thế giới quan của mình thật sự sụp đổ rồi, anh không có cách nào gộp được anh chàng đẹp trai trước mắt này với bé mèo nhỏ ngủ ngoan trong lòng mình hôm qua vào được. Nếu những gì hắn nói là thật thì chiếc vòng trên cổ tay hắn chính là chứng cứ xác thực nhất.
Dù sao anh thấy cũng không có ai lại làm ra hành động ngốc nghếch như là giật vòng của con mèo để mạo danh mình là mèo đâu.
"Tôi không cần biết là thật hay giả, tôi chỉ biết bây giờ anh là người mà tôi chỉ là một cậu học sinh nghèo thôi không đủ sức chăm lo cho anh đâu, vì thế..." Hạ Tuấn Lâm nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng cách đó không xa, tiếp tục nói: "Mời anh đi cho!"
Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng cười đùa của trẻ con ngoài cửa sổ, sau đó âm thanh dần dần biến mất khi lũ trẻ bỏ chạy tán loạn.
Hạ Tuấn Lâm chuyển ánh mắt từ đĩa trái cây trên bàn cà phê sang Nghiêm Hạo Tường ở phía bên kia của ghế sô pha. Đối phương cúi đầu xuống khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn bây giờ, chiếc vòng cổ đen tuyền trên cổ tay hắn đối lập với làn da trắng khiến cho thiếu niên đã trắng càng thêm trắng, cả người lộ ra khí tức không ai dám đến gần.
Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà run lên, trong đầu anh hiện lên hình ảnh mèo đen nhỏ cọ vào mắt cá chân làm nũng khi anh ra ngoài. Anh không thể tưởng tượng được vẻ ngoài đáng yêu như sữa đó vì sao khi biến thành người lại trở nên lạnh lùng như vậy?
Hạ Tuấn Lâm mải mê suy nghĩ nên không để ý có người đang tiến lại gần mình, khi nhận ra thì đã bị hai tay đè xuống sô pha.
"Anh. . . Anh muốn làm gì! ?"
Trong lúc Hạ Tuấn Lâm đang hoảng hốt kêu lên, Nghiêm Hạo Tường đã trút bỏ sức lực, nhẹ nhàng nằm trên người thỏ nhỏ, tựa đầu vào cổ anh, chậm rãi cọ cọ làm nũng. Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai thỏ nhỏ: "Lâm Lâm, đừng đuổi tôi đi mà, em từng nói sẽ không bỏ rơi tôi mà. Với lại em mà đuổi tôi đi tôi sẽ không còn nhà để về nữa, sẽ lang thang đầu đường xó chợ đó Lâm Lâm~"
Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang bên tai mang theo ý làm nũng. Âm thanh này khiến toàn thân Hạ Tuấn Lâm như bị điện giật, đột nhiên tiếp xúc thân thể làm toàn thân anh cứng đờ, không dám động đậy.
"Đại ca, có chuyện gì thì từ từ nói. Chúng ta có thể đừng dùng cái tư thế kỳ quái này nói chuyện được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top