5.
05.
Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi cổng trường trong ánh hoàng hôn đang buông xuống, gió chiều vội vã thổi qua gò má, khuôn mặt anh ửng hồng vì lái xe quá nhanh.
Hôm nay sau khi tan học, anh định về nhà ngay để gặp mèo con, nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì đã bị cô giáo gọi lên văn phòng thông báo còn một tháng nữa anh sẽ đại diện cho trường đi thi Olympic Toán. Cô giáo thuyết giảng liên miên một lúc lâu đến giờ anh mới ra khỏi trường. Sáng nay đi vội quá quên không đóng cửa sổ, giờ anh rất lo lỡ mèo con lẻn ra ngoài mất thì sao.
Lúc anh đến dưới lầu thì đã gần bảy giờ, Hạ Tuấn Lâm vội vàng khóa cổ xe lại rồi chạy một mạch lên phòng.
Sau khi mở cửa, đập vào mắt là phòng khách sáng sủa, phòng khách vẫn giống như lúc sáng khi anh rời đi, xem ra mèo con cũng không đặc biệt ồn ào.
Khoan!
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên, anh nhớ rõ ràng lúc sáng đi anh đâu có bật điện mà sao giờ đèn phòng khách lại sáng?
Tiếng nước chảy mơ hồ từ phòng tắm truyền đến, Hạ Tuấn Lâm căng thẳng nuốt nước miếng, trong lòng anh nghĩ: Xong rồi, có trộm! Tên trộm kia còn dám quang minh chính đại tắm trong nhà anh nữa!
Anh cố gắng giảm tốc độ hết mức có thể, lấy cây gậy bóng chày bám đầy bụi đã cất trong ngăn tủ ở cửa ra vào từ lâu, cẩn thận tiến đến cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt.
Tới gần phòng tắm, tiếng nước chảy truyền vào tai Hạ Tuấn Lâm càng rõ ràng hơn. Bây giờ anh càng tin rằng trong nhà mình đúng là có trộm. Hạ Tuấn Lâm cầm chắc gậy bóng chày trong tay, vì căng thẳng mà lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Một, hai, ba!
Hạ Tuấn Lâm đẩy mạnh cửa ra, chuẩn bị dùng sức đập mạnh xuống một cái thì cảnh tượng trước mắt khiến anh thất thần.
Cả không gian trông mờ mịt vì hơi nước tích tụ, trong bồn tắm màu trắng tinh có một thiếu niên xinh đẹp da trắng nõn đang nằm. Chắc là vì bị hơi nước bao trùm nên khuôn mặt hơi ửng hồng đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà si mê. Phần lớn cơ thể thiếu niên ở dưới nước, dưới bể có một chiếc đuôi màu xanh nhạt rất đẹp. Có thể là do anh đột ngột bước vào khiến thiếu niên nọ bị dọa sợ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên.
Thật là một khung cảnh đẹp mắt, còn đẹp hơn tất cả những bức tranh anh từng thấy qua.
Không đúng! Sao lại có đuôi?!
Hạ Tuấn Lâm vốn đang tán thưởng bỗng nhiên trợn tròn mắt, anh cúi đầu nhìn lại hai chân mình rồi lại nhìn cái đuôi lớn của thiếu niên. Cuối cùng ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top