3.
Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho mèo rồi đóng cửa phòng bếp lại đề phòng tên nhóc kia chạy linh tinh va phải dao kéo các thứ rồi bị thương. Đồng thời đeo cho bé nó vòng cổ có khắc tên, kiểm tra lại tất cả đảm bảo đều ổn hết mới yên tâm chuẩn bị đến trường.
Hạ Tuấn Lâm đổ thức ăn cho mèo vào bát, trước khi đi không quên xoa đầu tiểu hắc miêu dặn dò: "Hương Hương ngoan, anh phải đi học rồi, chiều tối mới về cơ. Thức ăn với nước đã chuẩn bị hết cho bé rồi, không được quậy phá nha ngoan ngoãn đợi anh về ha!" Nói xong thì ôm bé mèo đang cọ cọ chân anh làm nũng lên, vô cùng thân thiết hôn một cái rồi mới rời đi.
Cửa mở ra rồi đóng lại, Nghiêm Hạo Tường nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại mà không hề động. Phút sau hắn biến trở về hình người, thiếu niên có gương mặt trắng ngần nở nụ cười si ngốc, vàng tai cũng đỏ ửng.
Hạ Tuấn Lâm hôn hắn.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nơi bị Hạ Tuấn Lâm hôn hơi nóng, mùi đào ngọt ngào tỏa ra từ thiếu niên kia vẫn còn vây quanh hắn.
Hạ Tuấn Lâm có mùi đào.
"Cạch~"
Nghiêm Hạo Tường đang mải mê hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi cùng với mùi hương trên người Hạ Tuấn Lâm, tiếng mở cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng ký ức của hắn. Hắn cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa, bởi vì căng thẳng quá mà cơ thể căng cứng. Hắn lo lắng là Hạ Tuấn Lâm đột ngột quay lại.
Cửa chính bị đẩy ra, trước mắt hắn xuất hiện một tên mười phần giống lưu manh, theo sau đó là một thiếu niên mềm mại đáng yêu.
"Ha lấu, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top