2.

Nghiêm Hạo Tường là một con mèo nhưng không phải mèo bình thường.

Hắn là hoàng tử của tộc Mèo. Khoảng thời gian trước cha mẹ hắn ép hắn liên hôn với tộc Cáo. Hắn không muốn trở thành vật hi sinh cho liên hôn chính trị nên đã bỏ trốn.

Trong lúc chạy trốn hắn đã bị thương, không thể tiếp tục duy trì hình người nữa nên đã hiện nguyên hình. Vào một đêm mưa, Trương Chân Nguyên tình cờ nhìn thấy và đưa hắn về nhà trị thương. Vì Trương Chân Nguyên phải ra nước ngoài, hắn lại bị đưa đến nhà một người xa lạ.

Người tạm thời chăm sóc hắn là một thiếu niên rất đẹp, anh ta nói anh ta tên là Hạ Tuấn Lâm. Ngay cả cái tên cũng nghe hay như vậy.

Hạ Tuấn Lâm có gương mặt giống với người tình trong mộng của hắn, lần đầu tiên nhìn thấy anh, hắn đã thích rồi. Cuối cùng cũng không nhịn được muốn thân thiết với anh.

Bây giờ hắn đang bị Hạ Tuấn Lâm ôm trong lòng. Tiếng hít thở đều đều của anh trên đỉnh đầu hắn, nghe tiếng hít thở ấy khiến Nghiêm Hạo tường cảm thấy rất an tâm.

Hắn cố gắng nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm trở mình, Nghiêm Hạo Tường sợ đánh thức anh cả người cứng ngắc không dám cử động, cẩn thận quay lại nhìn khuôn mặt đang ngủ của Hạ Tuấn Lâm. Sau khi xác nhận anh chưa tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngồi ở cuối giường, sau đó biến về hình người.

Ánh trăng vàng óng ánh chiếu qua cửa sổ, trong phòng đột nhiên có thêm một thiếu niên.

Thiếu niên có mái tóc màu đen dày, ẩn trong mái tóc là một đôi tai mèo màu đen nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được. Dưới hai hàng mày kiếm là một đôi mắt hai mí to tròn theo phong cách châu Âu, thường được gọi là đôi mắt trìu mến, khi nhìn vào người ta sẽ có một cảm giác trìu mến không thể giải thích được.

Môi hồng răng trắng, rất đẹp.

Lúc này hắn dùng đôi mắt dịu dàng kia nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhìn anh ngủ vẫn mơ màng mấp máy môi nói gì đó. Nghiêm Hạo Tường bị hành động đáng yêu này của anh thu hút mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm hình như là ngủ không yên, hai mày nhăn lại, miệng lẩm bẩm gì đó không biết đang nói gì.

Nghiêm Hạo Tường tò mò đưa tai ra sát miệng Hạ Tuấn Lâm nghe thì thấy anh nói: "Hương Hương rất đáng yêu, tớ không muốn trả lại cho Chân Nguyên đâu..."

Hơi thở thiếu niên phả nhẹ bên tai, Nghiêm Hạo Tường thấy vành tai mình ngứa ran, hắn thấp giọng khẽ nói với thiếu niên đang còn mơ ngủ kia: "Tôi thấy Hạ Tuấn Lâm cũng rất đẹp rất đáng yêu. Em nói không muốn tôi rời đi, vậy chúng ta nói rồi đó, tôi không đi em cũng không được ngày nào đó không cần tôi nữa."

Thiếu niên đang ngủ bĩu môi lẩm bẩm, trở mình xong ngủ càng sâu hơn, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên trán thiếu niên.

"Ngủ ngon nhé, thỏ con."

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top