1.
00.
Cứu với, hình như anh đã bị một con mèo yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!
01.
Hạ Tuấn Lâm đang đợi một người, vì không có việc gì làm nên đã lên mạng xem thử mấy video về cách chăm sóc mèo.
Vì sao anh lại xem loại video này á hả, nguyên nhân là vì sắp tới sẽ có thành viên mới đến nhà anh ở tạm.
Sắp tới Trương Chân Nguyên bạn thanh mai trúc mã của anh sẽ ra nước ngoài một thời gian, trước khi đi muốn gửi gắm bé mèo nhỏ cậu ta nhặt được cho anh chăm sóc. Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ dựa vào tình cảm nhiều năm giữa họ cũng không thể từ chối được hơn nữa anh cũng sống một mình, thế là đồng ý.
"Leng keng~"
Chuông cửa vang lên, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở đã nhìn thấy Trương Chân Nguyên ôm một con mèo đen thùi lùi đứng đó, tay còn lại thì xách theo một đống đồ to nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy túi đồ trong tay Trương Chân Nguyên, nghiêng người cậu ta để bước vào. Ngoài miệng thì hỏi: "Cậu mang đống đồ gì sang thế? Túi lớn túi nhỏ."
Trương Chân Nguyên ôm mèo bước vào, ngại ngùng cười cười: "Đây đều là đồ mua cho Hương Hương đấy, có thức ăn cho mèo, ổ đệm, bàn cào mèo, bát nước, đồ ăn vặt,..."
"Stop! Tớ biết rồi, cậu không cần nói nữa đâu." Hạ Tuấn Lâm vội vàng ngắt lời Trương Chân Nguyên đang muốn tiếp tục giới thiệu. Đặt đống túi lớn nhỏ lên bàn uống nước, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn bé mèo đen trong lòng cậu ta hỏi: "Mèo cái à?"
"Mèo đực."
"?" Hạ Tuấn Lâm mơ màng, chỉ về phía mèo đen nghi hoặc hỏi: "Hương Hương?"
Trương Chân Nguyên xấu hổ "Mẹ tớ có mỗi thằng con là tớ, cậu cũng biết mẹ tớ thích con gái mà. Lúc tớ mang Hương Hương về mẹ tớ biết là mèo đực thì đã không vui rồi. Mẹ bảo đặt tên ẻm là Hương Hương tớ mà không đồng ý thì sẽ đuổi Hương Hương ra khỏi nhà. Nên tớ đành đồng ý thôi."
Hạ Tuấn Lâm biết rõ tính của mẹ Trương Chân Nguyên, đây quả thực là chuyện mà dì Trương có khả năng sẽ làm.
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng chạm vào con mèo đen trong ngực, con mèo đang ngủ trong lòng cậu, cậu cũng không dám cử động mạnh, "Hương Hương không dễ gần, cậu phải làm quen với nó nhiều vào. Trước kia ẻm bị thương giờ vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cậu phải tốn nhiều tâm tư vào."
Cậu nhớ ngày hôm đó lúc cậu vừa mới gặp được Hương Hương bên cống, chân của nó bị thương nặng, nằm yếu ớt trong một góc nhỏ cạnh cống, trông thật đáng thương.
Sau đó, cậu mềm lòng mang con mèo đen về nhà. Mấy ngày đầu, mèo đen đầy cảnh giác với cậu, mỗi khi cậu và người nhà đến gần, nó nhìn họ cảnh giác. Sau khoảng nửa tháng, nó nhận thấy rằng bọn họ không có ý xấu gì mới thân thiết với họ một chút.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, con mèo đen trong vòng tay Trương Chân Nguyên tỉnh dậy, nó động đậy rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm, sau đó nó thoát khỏi vòng tay của Trương Chân Nguyên rồi tiến lại gần Hạ Tuấn Lâm vô cùng thân thiết cọ đầu vào eo anh, "meo ~" một tiếng đầy ý làm nũng.
Trương Chân Nguyên bị điều này làm cho khiếp sợ, cậu mở to mắt nói: "Xem ra Hương Hương rất thích cậu!"
Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng Hạ Tuấn Lâm, anh bế mèo đen lên và gãi cằm nó, "Đương nhiên rồi! Không có gì mà Hạ Tuấn Lâm này không thể xử lý được."
Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói: "Ba mẹ tớ vẫn đang đợi dưới lầu, tớ đi trước đây Hương Hương làm phiền cậu rồi!"
"Yên tâm, yên tâm, giao cho tớ thì cậu cứ yên tâm đi!" Hạ Tuấn Lâm phất tay ý bảo Trương Chân Nguyên có thể đi, trên mặt lộ ra vẻ tự tin.
Trương Chân Nguyên nhìn bé mèo đen đang làm nũng trong lòng anh, đáy lòng đột nhiên cảm thấy buồn, rõ ràng mèo là cậu nhặt được mà sao bé nó lại thân thiết với Hạ Tuấn Lâm như thế chứ? Cha bé rất không vui nha!
Cuối cùng cậu bất đắc dĩ nhìn mèo đen lẫn nữa rồi rời đi với tâm trạng phức tạp.
Tiếng đóng cửa "cạch" một cái, Hạ Tuấn Lâm vốn đang nghiêm túc lập tức bỏ đi dáng vẻ bình tĩnh ban nãy. Anh giơ bé mèo đen ra trước mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to màu hổ phách xinh đẹp của nó, nheo mắt cười, "Thật là một cậu bé xinh đẹp, từ giờ trở đi anh sẽ là chủ nhân mới của bé. Làm quen chút nha, anh tên là Hạ Tuấn Lâm."
Anh đưa tay định bắt tay giống lãnh đạo trong cuộc họp, nhưng chợt nhận ra đối phương là thú cưng, không hiểu ý mình nên đã cầm lấy bàn chân lông đen của ẻm, khẽ nắm chặt, sau đó lắc lên lắc xuống, "Hãy giúp đỡ nhau nhé, Hương Hương!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top