22


Không hề nói quá, có một khoảnh khắc tưởng chừng như là câu nói đó có thể làm nổ tung quả đầu của Nghiêm Hạo Tường, trong lúc rối bời chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại một đôi mắt. Đôi mắt của thiên sứ.

Hắn cảm thấy lo lắng bởi vì nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh. Trong một trăm chín mươi năm trước đây, hắn chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng trong mấy tháng gặp gỡ Hạ Tuấn Lâm, hắn được trải nghiệm một cách nhanh chóng.

Nam Bùi không nhận ra lời mình nói kinh thiên động địa tới mức nào, cậu chỉ đơn thuần là thắc mắc về những cảnh tượng không thể thật hơn trong giấc mơ hồi trưa mà thôi. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngơ tại một chỗ, đứa trẻ nhỏ lại một lần nữa cất lời: "Cái đó...."

....Thôi vậy. Nam Bùi cảm thấy dường như ác ma đang rất cần không gian riêng để suy nghĩ.

Ác ma đích thực rất cần không gian riêng để suy nghĩ. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, hắn cảm thấy đầu mình rất đau, đau đến mức đôi cánh khó chịu mà khép lại. Trong đầu hắn sượt qua điểm dị thường trong thời gian chung sống với Hạ Tuấn Lâm, lúc đó hắn còn tưởng thiên sứ chỉ là cảm lạnh hành sốt, giờ nghĩ lại thì, đâu đâu cũng là nghi điểm.

Thật ra kể từ lúc hắn thấy Tống Á Hiên quen mắt, thì ít nhiều hắn đã cảm giác được không đúng. Chỉ là chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu, lại bị cuốn vào một vở kịch hỗn loạn khác, vậy nên chuyện quan trọng đó nhất thời bị hắn bỏ lại đằng sau.

....Tiêu tàn, xảy ra chuyện lớn.

Đôi mày Nghiêm Hạo Tường thắt chặt, cuối cùng hạ quyết tâm.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng hợp đồng với Nam Bùi, đợi nhiệm vụ kết thúc, nhất định phải làm rõ chuyện này.

Còn việc giải thích với Nam Bùi vì sao thỉnh cầu của cậu không được phê chuẩn, cũng không phải việc khó khăn gì. Nghiêm Hạo Tường tin rằng dù đứa trẻ này vẫn còn nhỏ, nhưng dù sao thần cách tại thân, có thể hiểu hết ý của hắn. Sau khi khéo léo nhắc nhở Nam Bùi một số chuyện là việc trời định, cậu bé trầm tư rất lâu, sau đó đẩy mắt kính, trịnh trọng nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

Thời gian một ngày trôi đi rất nhanh, Nam Bùi dưới sự che chở của hắn lại làm thêm một số thí nghiệm nữa, giờ đã rất mãn nguyện với những thu hoạch trước mắt. Nhật ký của cậu lại nhiều thêm vài trang ghi chú nghiêm túc, nhưng ở đầu có thêm một trang đặc biệt, Nghiêm Hạo Tường vô tình liếc nhìn, dòng chữ 'Không được làm hại bản thân' siêu lớn và bức họa ác ma với nét vẽ non nớt chiếm đầy cả trang giấy.

Hắn từng gặp vô số người tâm địa hung ác ở cuối đời cầu mong sự giúp đỡ của ma quỷ, trong đó không thiếu trẻ nhỏ hiền lành, độc ác, nhưng hắn nghĩ rằng, trước giờ và sau này, sẽ không có ai giống như Nam Bùi nữa.

Lúc tạm biệt, Nghiêm Hạo Tường mặc dù biết rằng chỉ cần Nam Bùi an nhiên sống hết đời này, hai người gặp lại cũng chỉ là chuyện của mấy mươi năm, nhưng hắn vẫn có chút không đành lòng. Nhiệm vụ ở nhân gian của hắn nhiều nhất là câu hồn, phần lớn thời gian đều tiếp xúc với oan hồn, ngày tháng sau này chỉ e là rất khó để gặp lại một người không quá bận tâm, hơn nữa bản chất không xấu như Nam Bùi.

Vậy nên khi từ biệt, hắn chân thành nói: "Những chuyện thiên định cậu phải tự mình giải quyết."

Uầy, đây có lẽ là lời nói giống con người nhất từ trước đến nay của hắn.


"Vậy, thiên định của anh đã giải quyết được chưa?"

Sau khi âm thầm thiên vị chỉ lấy đi đồ vật giao dịch đơn giản nhất, vừa sắp biến mất trong không trung, ác ma thấp thoáng nghe thấy Nam Bùi hỏi như vậy.

"......."

Trong đầu Nghiêm Hạo Tường hiện lên một bóng người. Suy nghĩ không đến một giây, hắn kiên định trả lời:

"Sẽ giải quyết thôi."

-

Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng hai trăm năm sống trên đời của mình hoàn toàn uổng phí.

Biểu cảm của cậu có chút trắng bệch, hoang moang mở miệng, nhưng lại không có thanh âm, cuối cùng yếu ớt hỏi một câu: "....Hả, rõ ràng tới vậy hả?"

"...."

Tống Á Hiên không ngờ rằng có một ngày Hạ Tuấn Lâm sẽ trở nên ngốc nghếch như vậy, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nói, "Xin cậu đó, thật sự rất là rõ ràng luôn."

Hạ Tuấn Lâm im lặng.

Nhất thời phòng khách trầm lặng không có tiếng động, chỉ có Tống Á Hiên như đang nghe thấy tiếng hét xuất phát từ nội tâm mình: Mau giác ngộ cho ông, mau ở bên nhau đi, mau....

Một phút trăn trở qua đi, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, giống như một đứa trẻ hiếu kỳ thốt ra một vấn đề trang trọng, trang trọng đến mức Tống Á Hiên gần như rơi lệ: "Sinh vật không cùng chủng tộc có ở bên nhau được không?"

Tống Á Hiên ngay lập tức muốn hét thật lớn rằng được được được đương nhiên là được tớ sẽ lập tức gọi điện thông báo cho bạn bè thân thiết tới tề tựu ăn mừng cung chúc hai người sau khi trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn cuối cùng đã tu thành chánh quả, nhưng y không nói, y dẫn dắt từ từ, hỏi: "Vì sao lại nghĩ như thế?"

"....." Hạ Tuấn Lâm chìm vào trầm tư.

Qua một lúc, nhìn vào ánh mắt đong đầy sự cổ vũ của Tống Á Hiên, cậu thám thính nói: "Bởi vì 'Chủ nghĩa thiên đường đặc trưng tân thời đại' yêu cầu 'thiên sứ thời đại mới' phải dẫn dắt thiên đường trong việc hội nhập chủng tộc?"

Tống Á Hiên: "."

Y đột nhiên giơ tay ôm lấy đầu Hạ Tuấn Lâm, bắt đầu lắc qua lắc lại. Hạ Tuấn Lâm bị lắc đột ngột như vậy liền thấy chóng mặt, giận dỗi ngẩng đầu, vùng ra: "Cậu làm cái gì đó?"

"Lắc hết nước trong não cậu ra." Tống Á Hiên mặt không cảm xúc trả lời.

"........"

Cũng không cần thiết ha.

Hạ Tuấn Lâm chỉ là con số 0 trên mặt tình cảm, nhất thời không biết thế nào, cũng đâu phải là tên ngốc thật đâu. Dù sao thì 《Nghĩa vụ giáo dục năm mươi năm》yêu cầu thiên sứ một lòng vì dân, thân là một thiên sứ hạ phàm căn chính miêu hồng, cậu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tập trung hết sức mình vào công cuộc dựng xây thiên đường, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến việc tìm kiếm một nửa, càng không nghĩ đến sẽ là với một tên chủng tộc hoàn toàn trái ngược với mình - ác ma.

Cậu bị Tống Á Hiên kích thích, trực tiếp vỡ lẽ: "....Ý của tớ là-"

"---Là hình như tớ, có chút thích ai đó rồi."

"Thích", khi liên tục nhai nghiến từ này, Hạ Tuấn Lâm nhớ lại cô gái nào đó lúc trước từng nói với mình "Tớ thích cậu", thì ra cảm giác lúc thừa nhận việc này cũng không tệ.

Ánh mắt của Tống Á Hiên suýt nữa thiêu rụi luôn gương mặt vốn đã nóng bừng của cậu, Hạ Tuấn Lâm nói một câu mang tính chất buồn nôn xong lập tức không chịu nổi, gấp gáp vặn má tiểu nhân ngư: "Nhưng mà, tớ không chắc lắm."

"Tớ thật sự không chắc chắn." Hạ Tuấn Lâm dường như đang thuyết phục chính mình, "Tớ chưa từng yêu đương, cũng chưa từng rung động, ngay cả đến trần gian cũng là..."

Lời nói được một nửa, cậu lập tức cứng đờ.

Xuống trần gian?

Cậu hạ phàm tổng cộng hai lần, ngoại trừ lúc này, thì chính là lần 'bỏ nhà ra đi', đó đã là chuyện của một trăm năm trước. Theo lý mà nói ký ức không mơ hồ đến vậy. Đối với những chuyện cũ thời học sinh thì cậu vẫn nhớ như in, sao lại không còn chút ấn tượng nào với hai mươi năm cuộc đời chứ?

Mẹ ơi, gặp quỷ rồi.

Hạ Tuấn Lâm dựng hết tóc gáy, lúc tỉ mỉ suy tư, lại cảm nhận được cơn đau nhói quen thuộc.

----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top