21


Lúc Nghiêm Hạo Tường nhận được điện thoại của Trương Chân Nguyên, là vào giờ ra chơi ở trường. Nam Bùi hiếm có nằm ngủ trên mặt bàn.

Trước đó, Nghiêm Hạo Tường với đứa trẻ này đã trải qua một trận chiến vỡ đầu, cuối cùng quyết định ký hiệp ước với điều kiện "Nam Bùi sống tốt" làm trung tâm, nội dung cụ thể bao gồm: Trong khi Nam Bùi đạt được mục đích, không được làm hại bản thân và người khác (hoặc là ma quỷ khác); lúc cần thiết có thể nhờ Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ, giá cả tính sau; cuối cùng, phải ăn sáng đàng hoàng.

Mặc dù điều này khác hoàn toàn so với ý nghĩ ban đầu của Nam Bùi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cậu chỉ cần một giây để gật đầu đồng ý.

Bởi vì Nghiêm Hạo Tường hung tợn uy hiếp cậu: "Tôi có thể dừng giao dịch bất cứ lúc nào, hơn nữa sẽ lấy đi toàn bộ ký ức của cậu với ma quỷ."

"....."

Lúc này, thiếu niên thiên tài Nam Bùi lần đầu tiên được nếm mùi ủy khuất.

Còn Nghiêm Hạo Tường vậy mà cảm thấy một tia kiêu hãnh lạ thường, ác ma quen dùng phương pháp mềm dẻo cuối cùng đã lĩnh hội được cái tốt của phương pháp sắt đá.


Trong lớp hiện giờ cũng chẳng có ai, phần lớn học sinh nhân dịp trời đẹp đều xuống sân chơi, Nam Bùi nằm dài trên bàn học, lại ngủ không được an giấc.

Nghiêm Hạo Tường dự đoán là do thói ngủ không tốt tích lũy nhiều năm đã trở thành quen, cố ý để cậu nghỉ ngơi thêm, thuận tay phủ thuật an thần lên gương mặt cậu bé, dựa vào cửa lớp nghe điện thoại.

Bên Trương Chân Nguyên vô cùng ồn ào, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng: "Nghiêm Hạo Tường."

Anh rất ít khi gọi thẳng tên Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhếch mày, trong lòng sản sinh một dự cảm vi diệu.

"Sao vậy?"

-

Hạ Tuấn Lâm sớm đã thấu, bản chất của Tống Á Hiên thật ra là một con cá mặn thích ăn dưa. Cho dù y cố gắng diễn như không thèm để ý, nhưng đôi mắt lấp lánh và dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe của y trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trên lớp học.

Đứng trước bất kỳ tin tức nào, sự tập trung trăm phần trăm là buộc không được thiếu!

Tiểu Tống lão sư đã nói thế.

Vậy nên hiện giờ Tống Á Hiên đang vùi trên sô pha của Hạ Tuấn Lâm, ôm một cái gối siêu lớn, đôi mắt rạng rỡ, nhìn Hạ Tuấn Lâm đến rùng mình.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn lớp vảy vì quá phấn khích chưa chịu biến mất mà ngược lại, đang từ từ lan rộng trên cổ y, có chút hối hận vì đã thả y vào nhà.

Tần suất ghé thăm cậu là tầm ba lần một tuần, nhưng từ sau khi cậu bắt đầu sống chung với tên ác ma nào đó, tần suất ít lại rõ rệt, lần này càng là do cậu chủ động hẹn mới chịu qua đây đó.

Lúc đến, Hạ Tuấn Lâm bất cẩn nhìn thấy cảnh tạm biệt của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở trước cửa.

Anh anh em em, khoác khoác ôm ôm.

Lưu luyến bịn rịn, không nỡ chia xa.

Lu mờ con mắt, không có tình người.

Vậy nên Tiểu Tống lão sư thèm khát ăn dưa vẫn chưa kịp ăn được dưa, đã bị người của mình lôi vào nhà đè lên sô pha ăn trước một vố.

Y liền đổi thành dáng vẻ vờ ngốc ngây ngô, mặt thì đỏ như đít khỉ, nói lấp lửng: "Cậu ấy....tiện đường."

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên khó mà tin được.

"Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?"

Sau đó cậu bắt phải đôi mắt sáng ngời vô tội của Tống Á Hiên, nhìn thấy đối phương dần kiên định gật đầu.

.....Hơ.

Được. Tớ tin, Hạ Tuấn Lâm tớ đây tin cậu có được chưa.

Hạ Tuấn Lâm dùng sức vò gò má của tiểu nhân ngư khẩu thị tâm phi này.

Cạn lời, tiểu khu cậu sống với quán bar rõ ràng là hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau.

Có điều rất nhanh thôi Hạ Tuấn Lâm đã không rảnh suy nghĩ chuyện này, bởi vì quả thật cậu đang cần gấp một lời giải thích hợp lý cho một chuyện quan trọng hơn, khó mở lời hơn.

"Giả sử, tớ nói là giả sử."

Tống Á Hiên ngồi thẳng lưng.

"Có một người như thế này...."

Hạ Tuấn Lâm dè dặt cất lời.

"Cậu rất ghét hắn ta. Hừm....cũng không có thật sự ghét hắn, kiểu là cậu nên ghét hắn, nhưng lại vì một số nguyên nhân mà buộc phải ở một chỗ."

Mày trái của Tống Á Hiên nhếch cao.

"Sau đó thì, lại do một số nguyên nhân, hiện giờ hắn ta không ở chung với cậu nữa. Cậu vốn phải vui vẻ, nhưng lại không vui như trong tưởng tượng, mặc dù cũng không tới mức lo lắng, nhưng mà kiểu...."

Mày phải của Tống Á Hiên cũng nhếch cao.

"Chính là nằm mơ thấy hắn. Ây ya cũng không phải là mơ thấy, là kiểu, nói thể nào.....thôi vậy, chính là nằm mơ thấy..."

Hạ Tuấn Lâm càng nói càng loạn, càng nói càng chột dạ, cả bản thân đều không nhận ra giọng mình ngày càng yếu dần, tới cuối cùng dù cho Tống Á Hiên có vểnh cả tai lên cũng không nghe rõ Hạ Tuấn Lâm đang lảm nhảm cái gì nữa.

Sau khi thức tỉnh, Tống Á Hiên cười như gà trống gáy sáng, bị Hạ Tuấn Lâm bịt miệng vồ ngã ra sô pha, hai người lăn lộn nằm ngửa ra. Trong lòng y thầm nói rằng cho dù dùng ngôn ngữ ký hiệu thì cuộc trò chuyện của hai ta cũng đâu có khó khăn tới vậy đâu, bên kia gian nan giải phóng chiếc mũi trong lớp bọc kín không lọt gió này của Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm! Cậu tiêu đời rồi!"

Hạ Tuấn Lâm hung hăng đậy hàng răng trắng đều của Tống Á Hiên: Còn cần cậu nói?!

Tống Á Hiên không còn gì để nói, lựa chọn mở ấm đun sôi để tỏ lòng thành kính tới tiểu thiên sứ hiếm khi thành thật này.

Mở ấm đun sôi: người ta thường ví giọng cười của Syx như là tiếng ấm đun reo mỗi khi nước sôi, vậy nên chỗ này cũng là nói Syx bắt đầu cất giọng cười đặc biệt của ẻm rồi á.

Hạ Tuấn Lâm tự xưng thông minh hai trăm năm, chưa từng thất thủ trong việc biểu đạt.

Lần cuối cùng nói năng không rõ ràng, chìm trong sự xấu hổ là gần cuối thời học sinh, trong phòng học với mấy trăm thiên sứ, cậu một mình đứng giữa trung tâm bục giảng thuyết trình môn học nhân gian. Vốn chuẩn bị rất tốt, kết quả là không biết xảy ra chuyện gì, có thể là quên lời, đứng giữa bục giảng ngơ ngáo hết năm phút, giống như mất hồn vậy, ai gọi cũng không về.

Sau này cậu định cư ở nhân gian cũng có quen biết được khá nhiều bạn bè, một hôm tụ tập nào đó cậu với Tống Á Hiên nhắc đến chuyện này, Mã Gia Kỳ còn ở bên cạnh hùa theo: "Đúng vậy, bạn học Tiểu Hạ chỉ là không im lặng thôi, một khi im lặng thì ai ai cũng phải khiếp sợ."

Thiên sứ trẻ tuổi phản bác ngay lập tức: "Thôi đi nhé!"

".....Em nói cho mọi người nghe một bí mật."

Hai người bên cạnh rửa tai chờ nghe. Hạ Tuấn Lâm thần bí nói: "Thật ra em từng bị mất trí nhớ."

Lúc đó, có một giây, Tống Á Hiên ngừng chiếc mồm đang cắn hạt dưa lại. Động tác phá phách điều khiển tivi của Mã Gia Kỳ cũng khựng lại, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: "Vì điều gì?"

Sau đó bọn họ nín thở, nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói rất nghiêm túc: "Hai người đã từng nghe về 'con của trời' chưa? Em từng trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới có thể luyện thành chánh quả...."

"....."

Ừm, năng lực xàm xí của Hạ lão sư cũng thuộc trình độ cấp quốc gia.

Vậy mà hiện giờ Hạ Tuấn Lâm đã không còn phong thái năm xưa, cậu cảm thấy đầu lưỡi và răng của mình hóa thành keo dính, nỗ lực thế nào cũng không thể tách ra, lời muốn nói ở trong đầu nhưng không nói được, chỉ có hai má vẫn nóng ran.

Tống Á Hiên cười đủ rồi, cuối cùng hắng giọng, bắt đầu nói chuyện. Hạ Tuấn Lâm cũng bình tĩnh lại, tốt tính tha cho y.

Thôi vậy, cậu cũng muốn nghe xem y có thể nói được những gì.

Tiểu Tống lão sư dẫn dắt từng bước.....

Không.

Tiểu Tống lão sư đâm thẳng vào chủ đề.

"Bạn học Hạ Tuấn Lâm," Tiểu Tống lão sư bình tĩnh, chân thành đề nghị, "lần tới cậu cứ nói thẳng ra tên của Nghiêm Hạo Tường đi."

Unbelievable /không thể tin được/, Tiểu Tống lão sư không chịu bất kỳ đả kích nào. Ánh mắt của thiên sứ rất hoang mang, vành tai nhuốm đỏ, ngờ nghệch nhìn y, tựa như bản năng cảm thấy là cậu nên 'thẹn quá hóa giận', nhưng lại bởi vì suy nghĩ thật sự trong lòng mà đơ người. Phòng khách căn hộ sạch sẽ lại yên tịnh, vậy mà một cái cốc nào đó trên bàn trà bên tay họ vẫn còn vương mùi ác ma, không ai biết được vì sao Hạ Tuấn Lâm lau ba ngày rồi mà vẫn không sạch.

Cũng chính lúc này đây, Tống Á Hiên mới thật sự chắc chắn: Hạ Tuấn Lâm, tiêu đời thật rồi.

-

Những gì Nghiêm Hạo Tường đề xuất Trương Chân Nguyên chắc chắn sẽ nhận lời, vừa hay bởi vì công việc mà đi địa ngục một chuyến, nhưng lúc tra giấy thông tin mới nhận ra chuyện không đơn giản như vậy.

Về chuyện công việc, Nghiêm Hạo Tường luôn rất nghiêm túc, vừa mới muốn hỏi, đã nghe thấy Trương Chân Nguyên trịnh trọng nói: "Anh nói cái này em đừng có buồn quá."

"....."

"Chuyện của Nam Bùi anh không xử lý được, không ai có thể xử lý được."

????

Nghiêm Hạo Tường rất không hiểu: "Tại sao?"

Trương Chân Nguyên nói: "Cái này mà, nguyên nhân rất phức tạp."

Đầu dây bên anh tạp âm rất lớn, lấp ló tiếng gọi nhau của ác ma và tiểu quỷ, Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn đợi một lúc, chỉ nghe thấy tiếng xì xào đang tìm đồ trong đống giấy.

Lâu sau đó, Trương Chân Nguyên khó khăn nói: "Bởi vì cậu ấy vốn không phải là con người, mà là một thần quan."

Ồ.

.....

Ỏ??!

Trương Chân Nguyên không nhìn thấy phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, chỉ thấy hắn rất kỳ cục, giải thích: "Cậu ấy là một chức thần nhỏ ở phương Đông. Không phạm sai, là do ông chủ cảm thấy cậu ấy thiếu kém kinh nghiệm nên phái xuống trần, đời này phải gánh kiếp nên gánh. Kiểu ấn ký linh hồn này, chúng ta không cách nào rửa được."

"....."

Ngàn vạn chuyện khó tin xảy ra với Nam Bùi, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường đã có lời giải thích hợp lý.

Cho đến lúc đã cúp điện thoại, hắn vẫn còn cảm khái, quả nhiên đứa trẻ này không tầm thường. Dỗ cũng không được, lừa cũng không được, còn trả giá với hắn, thì ra trong người là một tiểu thần tiên sắc sảo.

Hắn quay người, vừa định đi xem Nam Bùi, không ngờ là đối phương đã tỉnh rồi, đôi mắt hiếm có mơ màng đang đặt lên người ác ma, cậu vụi vụi mắt, dần dần minh mẫn.

Nam Bùi ngơ ngác nói: "....Tôi đã nằm mơ."

Đây còn là lần đầu tiên cậu chịu chủ động chia sẻ với ác ma - cứ để chúng ta gượng ép gọi đây là chia sẻ. Nghiêm Hạo Tường an ủi như nhìn đứa con trai mắc chứng tự kỷ cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với ông bố già, thuận theo cậu mà hỏi: "Mơ thấy gì rồi?"

Nam Bùi nghĩ kỹ, sau đó chầm chậm cất lời.

"Mơ thấy chàng trai mà anh gọi đến trong kho hàng."

Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường cứng đờ.

"Tôi mơ thấy anh ta là một thiên sứ, là kiểu có mọc một đôi cánh," Nam Bùi không hề chú ý đến ánh mắt vỡ vụn của ác ma, ngờ vực nói, "nhưng anh ấy nhìn thấy anh liền thu cánh lại."

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại lời Trương Chân Nguyên dặn dò trước khi gác máy.

- "Thần lực của Nam Bùi gần đây đang dần thức tỉnh, có thể sẽ nằm mơ thấy những chuyện từng xảy ra mà ngay cả bản thân cũng không biết hoặc một phép thuật nào đó, những điều này là rất bình thường, em đừng can thiệp quá nhiều là được."

"Hai người rất ân ái, thật đó." Nam Bùi nghĩ một lúc, bổ sung thêm, "lúc ở cạnh anh ấy, anh cũng thu đôi cánh lại."

"Hai người....có thật là không có chút mối liên hệ nào không?"

Cuối cùng, đứa trẻ chưa tỉnh hẳn đã hỏi như thế.

-----

tbc.

Tui: nhiều khi muốn tách quả đầu hai cái con không phải người này ra xem, rốt cuộc chứa cái gì ở trỏng mà tới chap 21 rồi vẫn chưa chịu hiểu, chap 24 là hết truyện rồi còn đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top