14
Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh lại trong hỗn độn, đôi mắt khép lại chưa kịp mở, theo bản năng đưa tay ra trước, nắm được một cánh tay mềm mại.
Mã Gia Kỳ: "Ấy....buông tay ra, đau."
"....."
Ký ức bắt đầu ùa về.
Hạ Tuấn Lâm mở mắt, thấy mình đang nằm trong phòng, Mã Gia Kỳ đang ngồi trên giường chơi điện thoại, thấy cậu tỉnh dậy, không thèm ngẩng đầu: "Bây giờ cảm thấy thế nào?"
"Cũng tạm." Hạ Tuấn Lâm cất lời mới phát hiện giọng mình khàn đặc, vậy là cậu thông giọng, "Em bị làm sao vậy?"
"Cảm lạnh." cuối cùng Mã Gia Kỳ đã chịu buông điện thoại, nhấc cốc trên đầu giường.
"Em cảm lạnh rồi. Đây, uống thuốc,"
"...."
Ly đưa tới miệng, Hạ Tuấn Lâm mơ màng mở miệng, vậy mà chỉ có thể phát ra một tiếng: "Ả?"
Cảm lạnh ? ? ? ?
Tính kỹ lại thì, Hạ Tuấn Lâm đã một trăm năm chưa từng bị cảm lạnh rồi đó. Lần cuối cùng bị bệnh còn là thời học sinh thức đêm học bài, vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc mạng nốc ba bình thuốc phép thuật, kết quả là do không chịu nổi tác dụng của thuốc mà ngã bệnh.
Cậu hét thẳng ngon rồi, bị Mã Gia Kỳ ép uống nửa ly thuốc trong vùng vẫy, bị đắng nhăn mặt, thân tàn ma dại chê bai: "Thuốc này anh kiếm đâu ra vậy, sao mà đắng quá?"
"Chê đắng thì đừng uống nữa," Mã Gia Kỳ cũng không ép buộc cậu, đặt ly thuốc xuống, lãnh đạm nói: "Tiền thuốc trừ vào tiền lương của em."
Hạ Tuấn Lâm: "......"
Cậu cầm ly lên, uống cạn phần thuốc còn lại.
Vì chủ nghĩa tư bản thối nát, cạn ly!
Không biết là do tức Mã Gia Kỳ, hay tác dụng của thuốc, hoặc cả hai, Hạ Tuấn Lâm thấy cơn đau đầu bất chợt ấy đã biến mất hoàn toàn.
"...Cảm ơn nha."
Ai biết Mã Gia Kỳ nghe thấy cậu cảm ơn, nhếch mày đầy vi diệu, huơ tay nói: "Đừng cám ơn anh."
Hạ Tuấn Lâm: ?
"Cảm ơn bạn cùng phòng của em kìa," Mã Gia Kỳ nói, "trước khi anh tới là cậu ta chăm sóc em." nói rồi còn cười sâu xa.
Được thôi.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình có lẽ phải ngất thêm một lát nữa. Cậu tuyệt vọng ngã người xuống gối, so với việc bắt cậu phải cảm ơn tên ác ma đó, không bằng cứ để cậu đau đầu chết đi.
Cậu vén chăn xuống giường, định dạo hai vòng phòng khách, vừa mới mở cửa phòng ngủ, không ngờ Nghiêm Hạo Tường cũng đang định đi vào, hai người va vào nhau.
Mã Gia Kỳ nhếch mày cao cao.
"Ây dui...." Hạ Tuấn Lâm xoa mũi, hoa mắt chóng mặt.
Nghiêm Hạo Tường: "...không sao chứ?"
"Không sao." Hạ Tuấn Lâm vò đầu không tự tại, nhớ lại tiếng gọi bên tai trước khi gục đi, mặt nóng bừng, mở miệng muốn nói cảm ơn.
Nghiêm Hạo Tường lại không để ý, trốn tránh ánh mắt của cậu, gật đầu tùy tiện, xác nhận cậu không sao bèn vội vã quay người rời đi, cứ như sợ Hạ Tuấn Lâm gọi hắn lại vậy.
Hạ Tuấn Lâm đột ngột bị bỏ rơi, một tiếng "cảm ơn" mắc lại. Kỳ lạ là, trong lòng cậu không có phẩn nỗ và ghét bỏ, chỉ là mơ hồ cảm nhận được sự ủy khuất nào đó đột ngột kéo đến trong lòng.
Tống Á Hiên theo sau, nhào lên người cậu: "Hạ Nhi! Thế nào rồi!!"
"Cũng ổn." Hạ Tuấn Lâm không quan tâm mấy, trong đầu toàn là vẻ không biết thế nào của Nghiêm Hạo Tường và cảm xúc kỳ lạ của mình vừa nãy.
Mình lại bị làm sao rồi?
Hạ Tuấn Lâm đắm chìm vào việc suy nghĩ.
Không phải chứ, không phải chứ.
Chẳng lẽ mình...
....bệnh tới ngốc rồi chứ?
Cảnh đau đầu lúc sáng như một giấc mơ giữa ban ngày, ngủ một giấc rồi lại uống một ly thuốc, Hạ Tuấn Lâm đã hồi phục lại, tràn đầy sức sống, thậm chí còn có hứng thú chọc ghẹo Tống Á Hiên.
Lúc Hạ Tuấn Lâm tiễn Mã Gia Kỳ, hai người đều nghĩ Tống Á Hiên cũng sắp đi, đợi ở cửa nửa ngày, mới phát hiện tiểu nhân ngư đang ôm lấy điện thoại cuộn mình trong sô pha nhắn tin. Lúc tiếng chuông báo tin nhắn reo lên, y còn bị dọa một phen, úp mạnh điện thoại xuống bàn, mặt trong veo vờ như không nhìn thấy.
"...." Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau, xác nhận thông tin trong ánh mắt đối phương là giống mình:
Uầy, thứ tình yêu phiền hà này.
Vậy là Hạ Tuấn Lâm nhân từ ân chuẩn cho Tống Á Hiên ở nhà mình, tạm thời trốn tránh một số vấn đề trong chuyện tình cảm.
Giường của cậu rất êm, bên trên còn bày rất nhiều gối, Tống Á Hiên đánh giá phong cách nơi này rất đáng yêu không dưới một lần, bị cậu lời lẽ thuyết phục mà phản bác rằng, đây gọi là gia can ấm áp.
.....Nó rất là đáng yêu mà. Tống Á Hiên một bên nói thế, một bên vùi mặt vào đống gối mềm mại.
Thế mà giờ đây Tống Á Hiên cũng đang vùi mặt vào đống gối nằm, nhưng lại không có tâm trạng muốn tranh luận gối ôm này có đáng yêu không với Hạ Tuấn Lâm nữa, phần da lộ ra bên ngoài duy nhất đã đỏ từ vành tai đến gân cổ.
"Tớ không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi."
Hơ.
Hạ Tuấn Lâm kỳ thị chuẩn xác, "Cậu là không còn mặt mũi nào gặp 'cậu ấy' thì có, chính là cậu Tiểu Lưu đó đó. Xùy xùy, chính là cái người rất đẹp trai..."
"Áaaa con cầu xin người hãy ngậm miệng lại đi!"
Một cái gối nằm bay qua, Hạ Tuấn Lâm khéo léo trốn đi, cậu tử tế nói: "Được. Tớ đi nấu cơm, cậu nằm đây chút đi."
Tống Á Hiên lập tức lật mình: "Muốn thịt xé nhỏ vị cá."
Hạ Tuấn Lâm: "....Chắc chắn?"
Tống Á Hiên nhớ lại chiến tích huy hoàng của Hạ Tuấn Lâm: từng đốt cháy phòng bếp bằng hết sức mình, im lặng không nói nữa.
Lát sau, y nhỏ nhẹ đề nghị: "Hay là đặt đồ ăn ngoài đi."
Ngon, này là có cái nhìn phiến diện với tài bếp núc của Hạ Tuấn Lâm đây mà!!
Hạ Tuấn Lâm bị câu này kích thích tính hiếu chiến: "Cậu đợi đó! Làm nhiều quen tay, tớ đi tập luyện một hồi, làm xong rồi dùng cậu thử độc."
"......."
Tống Á Hiên chân thành nói: "Hạ Tuấn Lâm, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ bố con với con."
Hạ Tuấn Lâm cười lớn đi ra khỏi phòng ngủ, cửa vừa đóng lại, lập tức tâm sự trùng trùng chạy đi gõ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường.
Câu nói đầu tiên là: "Nấu cơm cùng nhau?"
Nghiêm Hạo Tường chẳng nói gì, nhưng Hạ Tuấn Lâm như đọc được ánh mắt phức tạp của hắn: cậu chắc chắn muốn tôi nấu cơm....?
Hai người lúc mới chuyển vào chỉ sống kiểu xã giao, đều không chịu nhận thua trước, thường xuyên vì chút chuyện nhỏ mà cãi đến mặt mày đỏ bừng. Cũng không biết từ lúc nào, đã thật sự xem đối phương là bạn cùng phòng mà đối đãi.
Hạ Tuấn Lâm bị sự thành thật của hắn dọa lùi, sau đó lại tiến gần cúi đầu thừa nhận: "Chủ yếu là muốn nói chuyện khác kìa."
"Sáng nay, cậu cũng biết đó, không bình thường."
"Ừm."
Cũng như Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nhạy bén nhìn ra chuyện này không đúng lắm, lại không thể biết được không đúng chỗ nào.
Hắn hồi tưởng lại dáng vẻ đau đớn của Hạ Tuấn Lâm trong lòng, bản thân cũng có chút gì đó nhớ thương khôn nguôi. Kỳ lạ là, lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, nỗi âu lo trong lòng hắn vơi hết một nửa, vội vã đi xem cậu, đến khi biết đương sự không sao, lại mâu thuẫn nghĩ: dựa vào cái gì mà mình phải quan tâm cậu ấy như thế?
Không tiêu sái chút nào, không ngầu chút nào. Nghiêm Hạo Tường đang rửa rau, lo lắng nghĩ ngợi, chẳng nhẽ tiểu thiên sứ này yểm bùa hắn rồi, sự thay đổi này rất dễ sợ luôn á.
Hạ Tuấn Lâm một bên cắt cà rốt, một bên lảm nhảm, phân tích: "Mã Gia Kỳ chắc chắn biết tôi bị gì, nhưng không chịu nói. Tôi dám chắc rằng không thể nào là cảm lạnh."
"Lúc tôi đau đầu có nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện, nhưng không phải cậu cũng chẳng phải Tống Á Hiên, tôi nghĩ rằng đây có thể là đầu mối. Ya," Hạ Tuấn Lâm bị chiếc não của mình dọa khiếp, "sao trông giống phim kinh dị thế này."
"Lúc đó cậu có nói gì với Tống Á Hiên không? Cậu ấy phản ứng thế nào? Tôi luôn cảm thấy rằng cậu ấy chắc cũng...."
"....cậu có đang nghe không vậy?"
Người phía sau đã yên lặng một lúc lâu, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn: "Nghiêm Hạo Tường?"
"...."
Một nửa rau đã rửa vẫn còn trong rổ, vòi nước còn đang mở, nhưng trong phòng bếp ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm ra, không còn ai khác.
--------
Bất ngờ chưa bà dà!!
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top