06

Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng sáu, Nghiêm Hạo Tường vác chiếc túi siêu nặng của Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm xắn tay áo đồng phục có hơi dài lên, có qua có lại mà giúp Nghiêm Hạo Tường cầm nón bảo hiểm.

Đi đến trước cửa căn hộ, cậu hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, vui vẻ quay đầu. Đến khi nhìn rõ outfit của Hạ Tuấn Lâm, y chấn động mở to mắt, hết hồn bay cả màu, ánh mắt đảo quanh người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng ánh mắt đầy phức tạp.

Mã Gia Kỳ bên cạnh, mặt đầy bối rối, đột nhiên nhớ đến mình vẫn chưa nói với Tống Á Hiên về sự việc của Hạ Tuấn Lâm.

"Á Hiên, có thể em vẫn chưa biết..."

Tống Á Hiên gian nan mở miệng: "Hai người......chơi....khiếp thế sao?"

"......" ? ? ?

Nghiêm Hạo Tường nhất thời chưa kịp phản ứng.

Hạ Tuấn Lâm giật mình, hốt hoảng vì một Tiểu nhân ngư đơn thuần vô hại lại hiểu nhiều thế, đập một phát vào trán y: "Cái đầu nhỏ này suốt ngày nghĩ cái gì thế."

Tống Á Hiên "Au" một tiếng rồi ôm đầu trốn phía sau Mã Gia Kỳ, bị Hạ Tuấn Lâm đuổi theo nhéo tai.

Mặc dù không quen biết hai người này, nhưng mối quan hệ giữa họ với Hạ Tuấn Lâm chắc hẳn cũng rất tốt. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh từ tốn lấy chìa khóa mở cửa, "Vào nhà rồi nói."

Vào nhà đặt đồ đạc xuống, Hạ Tuấn Lâm nhẫn nhịn cởi bỏ đồng phục trước, rồi mặc thường phục vào, vừa mới ra khỏi phòng đã bắt gặp ánh mắt thăm dò của Tống Á Hiên.

Đóng vai học sinh cấp ba cả ngày mệt mỏi ra người, Hạ Tuấn Lâm cười ê chề, ý nói chuyện rất là dài dòng.

Mã Gia Kỳ nói: "Anh giải thích cho."

Tống Á Hiên ngồi khoanh đùi trên sô pha, thuần thục chộp một nắm hạt dưa trên bàn: "Ghế đã sẵn sàng."

".....Hạ Nhi gần đây bị chuyển đến nhóm bọn anh, hiện đang làm việc ở Trường Trung học Phong Tuấn," Mã Gia Kỳ giải thích, "với thân phận là học sinh mới chuyển đến."

"....ồhh, ra thế."

Sự hưng phấn ban đầu của Tống Á Hiên tuột xuống vô cùng rõ ràng.

Hạ Tuấn Lâm: "......" Vị Tống tiên sinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn này, quá ư là lộ liễu.

Cậu lại búng vào đầu Tống Á Hiên một cái.

"Hôm nay thứ hai, thủy cung nhàn rỗi thế hả?"

Tống Á Hiên ôm đầu cười hihi, đánh nhẹ vào một chỗ tóc của Hạ Tuấn Lâm: "Còn sao nữa, tui đây rảnh một cái là chạy đến thăm mấy người liền!"

"Sẵn tiện chào hỏi bạn cùng phòng mới của em." Mã Gia Kỳ chậm rãi tiếp lời, đá mắt qua một Nghiêm Hạo Tường vừa hát lẩm nhẩm vừa lấy nước từ tủ lạnh trong bếp đang đi ra.

"Bạn cùng phòng mới" vừa hay đi ngang, cứ nghĩ mình chả liên quan gì, đột nhiên bị cue (8), quay đầu nhìn thiên sứ gật gật đầu hồi âm.

(8) Cue: nhắc đến ai đó, từ nay giới trẻ ở bên đó hay mượn dùng lắm nè.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới chợt nhớ ra, khi nãy vẫn chưa kịp giới thiệu mấy người này cho nhau.

"Cái đó....Nghiêm Hạo Tường."

" ? "

"Đây là Tống Á Hiên," Hạ Tuấn Lâm chỉ vào Tiểu nhân ngư đang ôm lấy đầu gối cắn dưa trên sô pha, "là một người cá, giờ đang công tác ở thủy cung."

"Đây là Mã Gia Kỳ, cũng là một thiên sứ, trước mắt là cấp trên của tôi."

Nghiêm Hạo Tường nhếch nhếch mày, "òhh." Hắn đưa tay còn lại đang đút trong túi ra, giơ tay chào hỏi với đầy sự ngầu lòi, "Há lô."

Còn rất tế nhị hỏi: "Vậy tôi về phòng, mọi người nói chuyện nhé?"

"Được rồi, được rồi." Mã Gia Kỳ ngồi đoan chánh trên sô pha lịch sự cười nói.

"Được rồi, được rồi." Tống Á Hiên vùi mình trong sô pha cắn dưa rộp rộp nói.

"......"

Tại sao, lại ngượng ngập đến thế nhỉ.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng ôm đầu nhận ra, dường như mối quan hệ bạn cùng phòng "nước sông không phạm nước giếng" trong tưởng tượng, thì đâu có cần quen biết bạn bè riêng của nhau đâu.

Vậy vì sao cậu lại cảm thấy, Nghiêm Hạo Tường cần phải quen biết bạn bè của cậu chớ?

Hạ Tuấn Lâm hỏng có biết, Hạ Tuấn Lâm hỏng có hiểu.

Rất nhanh thôi là cậu đã chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi chuyện này, vì mấy chiếc ly thủy tinh trên bàn đột nhiên bay lên, phấn khích đụng nhau trên không, "bang" một tiếng rồi vỡ cả xuống sàn.

"....."

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn về phía Tống Á Hiên, y cũng đang nhìn cậu với đầy sự hoang mang: "Không phải tại ma lực của tớ bạo động đâu à nha."

? ? ?

Hạ Tuấn Lâm quay phắt đầu về phía Mã Gia Kỳ vẫn đang nhìn điện thoại.

Mã Gia Kỳ ngước mặt lên một cách vô tội vạ, anh đang cố gắng đè nén khóe miệng cứ cong lên, khẽ ho hai tiếng, đưa tay huơ huơ trên không, chỉ huy một làn gió ấm thổi mảnh vỡ thủy tinh vào sọt rác.

"Hửm? Sao vậy?"

"....."

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào chiếc điện thoại đang bị anh nắm chặt kia: "Trò chuyện với Đinh Trình Hâm à?"

Mã Gia Kỳ: "....."

Hạ Tuấn Lâm: "Em còn chưa tính sổ với anh. Vứt em ở trường thì thôi đi, còn sắp đặt cho em vào lớp của ảnh nữa, muốn gì đây?"

Mã Gia Kỳ: "Hửm? Chuyện gì ớ, anh bị làm sao?"

Hạ Tuấn Lâm đập bàn đứng dậy: "Ba con là ta đây vì tình cảm của con mà bận bịu sau trước, đây là cách con báo đáp ta đó sao?!"

Mã Gia Kỳ: ".....Con trai ngoan, đây đều là muốn tốt cho con thôi."

"Tốt cho em?" Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, "Anh là muốn tốt cho Đinh Trình Hâm thì có, ân cần bảo vệ người ta hơn nửa năm trời, cuối cùng nói không chừng người ta sống còn lâu hơn anh mấy trăm năm, số lông rụng đi dám còn nhiều hơn mấy cọng lông trên cánh anh nữa kìa."

"......" Mã Gia Kỳ nhất thời mắc nghẹn.

"Anh thực sự cảm ơn ngài vì đã cho anh biết chuyện cậu ấy không phải người." Anh trầm mặc một loáng rồi cám ơn với giọng chân thành, "gì đi chăng nữa thì sau khi biết được chuyện này, hai đứa anh đi đăng ký luôn òi."

......

? ? ? ? ? ?

Lần thứ hai Hạ Tuấn Lâm mắt to mồm rộng trong ngày, hiến tặng cho tốc độ phi nhân loại của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên vụt ngồi dậy nói: "Là cái kiểu đăng ký mà em đang nghĩ tới? ? ?"

"Nếu như ý em là đi đăng ký ở Cục Hôn nhân Thiên đường với kỳ hạn cao nhất là năm trăm năm, thì đúng rồi đó."

Hạ Tuấn Lâm chấn động rớt hàm.

"Xin phỏng vấn vị tiên sinh này," cậu khó khăn nói, "cảm giác lúc cầu hôn là như thế nào?"

Mã Gia Kỳ sờ sờ cằm hồi tưởng.

"Chẳng có cảm giác gì cả," anh nói, "thật ra lúc đó sau khi anh chạy đến, hai người chỉ nói ra gọn nhẹ thôi. Anh là một thiên sứ, cậu ấy là một hồ tiên, đều bốn năm trăm tuổi, chẳng có gì là không phù hợp cả."

Tống Á Hiên cắn dưa phát ra tiếng rộp rộp, làm Hạ Tuấn Lâm cũng ngứa ngáy chộp lấy một nắm: "Sau đó thì?"

Mã Gia Kỳ bình tĩnh nói: "Sau đó? Sau đó anh nói 'kết duyên nhé', cậu ấy nói 'được'"

"Nên là bọn anh đi đăng ký thôi, chọn khoản nhân duyên hữu hiệu năm trăm năm."

Hạ Tuấn Lâm mắt chữ O mồm chữ A giơ ngón cái lên. "Trâu. Không hổ là hai người."

Mã Gia Kỳ xua tay khiêm tốn.

Tống Á Hiên vẫn đang hiếu kỳ chuyện kế tiếp: "Rồi sau đó nữa? Sao hôm nay anh không dẫn Đinh Trình Hâm tới luôn?"

Biểu cảm của Mã Gia Kỳ có phần không tự tại lắm, anh uống một ngụm trà hỏi: "Mấy đứa muốn nghe thiệt hả?"

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có một dự cảm không lành.

Thiên thần đan chéo hai chân ngồi trọn lên sô pha, mân mê ly trà có chút xấu hổ, "Bọn anh về nhà anh. Sau đó....."

".....Đủ rồi đủ rồi đủ rồi."

Hạ Tuấn Lâm đỏ cả mặt, gấp gáp kêu Mã Gia Kỳ dừng xe, lại truy vấn tiếp dưới ánh mắt mơ màng khó tin của Tống Á Hiên: ".....Cả một buổi chiều?"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ phiêu lạc lại có phần vui sướng, tựa như đang hồi tưởng gì đó. "Ừm.....cả một buổi chiều."

Hèn gì, Đinh Trình Hâm không đến được.

Khủng khiếp như thế.

Hạ Tuấn Lâm vừa mới thay đổi chủ đề để bình tĩnh lại, Tống Á Hiên bên cạnh phát ra tiếng hét của sự bất ngờ tỉnh ngộ. (9)

(9)Cái cung phản xạ của em nó dài hơn đường kính Trái Đất nữa á mấy mẹ.

"Trời đất ơi hai người!!"

"Tiến độ nhanh quá rồi đó chớ!!!!"

Cậu bịt miệng của Tiểu nhân ngư lại: "Tụi mình có thể nào nhảy qua cái chủ đề này hôn!!!"

Tống Á Hiên lập tức nghe lời.

Dựa theo nguyên tắc chuyện gì cũng phải share với bạn bè, y nói: "Hôm nay tớ sẽ đi đến quán bar Thành Nam."

Hạ Tuấn Lâm rà soát trong đầu cái nơi gọi là quán bar Thành Nam, sau đó cạn lời mà nhận ra dường như là nơi làm việc của Nghiêm Hạo Tường với bạn bè của hắn.

"Trú xướng ở đấy cư nhiên lại hát hay ngang tớ." Tống Á Hiên nói, "Tớ không phục lắm, nên là lên sân khấu hát một khúc."

"....." Nghe là biết đây đích thị là chuyện Tiểu nhân ngư có thể làm ra chẳng sai đi đâu được.

".....Sau đó không biết tại sao, tớ vừa hát bên dưới liền bắt đầu la hét."

Tống Á Hiên khá tự hào: "Hát một bài cho tớ 500 tệ lận. Người trú xướng đó còn mời tới đến thường trú nữa."

Hạ Tuấn Lâm: "....."

Chủ tịch Thủy cung đến xem nè, có người muốn đào tường ông nè.

"Nhưng tớ rất yêu công việc của mình, nên là từ chối rồi." Tống Á Hiên nghĩa khí nói.

Hạ Tuấn Lâm thở phào.

"Sau đó thì sao?"

"Không còn sau đó nữa." Tống Á Hiên nói, "thì trú xướng chỗ đó là một người rất tốt."

Sau đó gương mặt y đỏ ửng lên, chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà rapper họ Lưu bên cạnh hắn vẫn đẹp trai hơn một chút."

Hạ Tuấn Lâm nhìn một Tống Á Hiên ánh mắt lưu lạc và một Mã Gia Kỳ ôm điện thoại cười ngốc, dần dần sụp đổ.

Cậu nhớ đến hồi ba người "không say không về" nắm chặt tay nhau hẹn thề, ai có bồ trước là chó.

Vậy mà giờ đây, một người đi trước tất cả mọi người tiến bước vào cung đường hôn nhân với tốc độ nhanh hơn cả sấm sét, một kẻ còn lại cũng bắt đầu đắm chìm vào dòng sông tình ái.

Chỉ có cậu, đứng bên bờ chẳng có gì cả.

Còn phải đấu trí đấu dũng với tên ác ma cùng phòng.

------Cuộc sống sao lại gian nan đến thế.   (ノへ ̄、)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top