01
Định bảo "đây là fic OOC, không gán lên người thật", nhưng chợt nhận ra cái hình tượng nhân vật này muốn gán lên tụi nhỏ cũng khó =))
_______
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình là thiên sứ đen đủi nhất trong suốt một trăm năm qua.
Mấy hôm trước, cậu còn ngồi ở sô pha phòng khách cùng hồ bằng cẩu hữu chơi 'Thật hay thách' đã thắng liên hoàn, tiếng hét của Tống Á Hiên như muốn rách toạc cả trần nhà, "Hạ Tuấn Lâm, cậu là Âu hoàng hay sao chứ ! ! !"
Một cái ôm bổ nhào tới, Tiểu nhân ngư tay dài chân dài ôm lấy cậu, bám lên người cậu vui vẻ cười lớn: "Sao vẫn là Tiểu Mã Ca, hahahahahahahaha... ..." đến mức không kiềm chế được để lộ ra vảy cá thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cổ.
Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm cười rất đắc ý, trong lòng nghĩa, âu hoàng giáng "Lâm"(1) không phải tùy tiện nói nói thôi đâu, tớ đây thật sự là thiên đường phái xuống đàng hoàng đó, một thiên sứ căn chính miêu hồng (2), sao mà đen đủi được cơ chứ.
(1) từ 'lâm' trong câu 'Âu hoàng giáng lâm' phát âm giống với 'Lâm ' trong 'Hạ Tuấn Lâm'
(2) căn chính miêu hồng: chỉ những người có xuất thân, gốc gác tốt.
Kết quả là bây giờ sắp phải đi làm rồi, lại nhận ra bản thân mất cánh.
Đúng vậy, đôi cánh mất rồi.
Cậu gắng sức thế nào đi nữa, cũng chẳng cảm nhận được đôi cánh trắng tinh khiết đẹp đẽ vẫn luôn khiến cậu lấy làm hãnh diện đâu nữa, bọn chúng đã từng rất linh hoạt thu mở tùy ý chỗ xương bả vai, bây giờ tuyệt nhiên lại bốc hơi biến mất.
Hạ Tuấn Lâm mù tịt đứng trước cửa nhà, trầm ngâm xem nếu như mất cánh rồi thì làm sao mới lên trời nói rõ việc này cho ông chủ.
Thậm chí cậu còn nghiêm túc nghĩ đến việc đột nhiên mất cánh có tính là tai nạn lao động không, sẽ được đền bù bao nhiêu tiền.
Ồ không đúng, thiên đường không có nhân dân tệ.
Trong hai trăm năm cuộc đời lần đầu tiên gặp phải chuyện này, thiên sứ đứng trước cửa rơi vào trầm tư.
Nghiêm Hạo Tường đúng vào lúc này xuất hiện.
Đập vào mắt Nghiêm Hạo Tường đầu tiên là một cậu bé đứng trước cửa căn hộ. Gương mặt non nớt, biểu cảm nhìn vào mười phần mơ màng, hình như gặp chút rắc rối.
Sau đó hắn đẩy một gương hành lý cực lớn, một thân ngầu lòi, nội tâm căng thẳng xem xét hành lang của căn hộ.
Hắn cũng là lần đầu tiên thử thuê phòng ở xã hội hiện đại, run run rẩy rẩy đi tìm ông chủ đòi giấy phê chuẩn nhân gian mới nhất, thậm chí còn tìm staff ở địa phủ ký hợp đồng dài hạn, hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt bạn cùng phòng.
Mới đến cửa đã gặp người, cũng chẳng biết có phải bạn cùng phòng tương lai hay không.
Vậy nên hắn giơ tay chào hỏi: "Hi, xin chào. Tôi là Nghiêm Hạo Tường."
Sau đó Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cái người trước mặt biểu cảm từ mơ màng, mù tịt, đến hốt hoảng, cuối cùng dần trở nên méo mó.
Tóc gáy Hạ Tuấn Lâm dựng đứng, từ cổ họng rặn ra một câu: "Cậu là con người ư ? ? ? ?"
Âm thanh khá lớn, dọa Nghiêm Hạo Tường một phen. May thay hành lang lúc này không có người, nếu không sẽ nhìn thấy hai con người quỷ dị đứng trước cửa mang theo ngôn ngữ nghi ngờ công kích (...) đối phương.
Hắn do dự một loáng, dè dặt xác nhận thân phận của đối phương: "Còn cậu... ...có phải không?
Cậu nhóc huơ huơ tay lùi về sau hai bước: "... ...cậu nói cho tôi trước cậu phải hay không."
Được.
Có thể hỏi ra những lời này trên cơ bản đã nói rõ vấn đề rồi, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy còn tiếp tục dây dưa mãi thế này thì khỏi mà vào phòng được mất.
Hắn nhún nhún vai theo bản năng, lật bài: "Tôi vì công việc nên đến ở phòng mới, lúc làm thủ tục ở địa phủ đã sắp xếp cho tôi căn này."
Người ở đối diện biểu cảm như càng một lời khó nói.
"Cậu làm thủ tục ở dưới?"
"Cậu không phải sao?" Nghiêm Hạo Tường có chút nghi hoặc. Lúc nãy hắn cảm thấy cậu nhóc này trông không giống ác ma, ánh nhìn đầu tiên là quá sạch sẽ, có chút giống một... ...tiểu thiên sứ.
Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy người trước mặt phát ra thánh quang. Chói lóa tí nữa thì hắn không mở mắt nổi.
... ...
Quao ồ.
Mẹ nó, đích thị là một thiên sứ.
Tâm trạng Hạ Tuấn Lâm rất phức tạp.
Chính là, chim gà cá thu.
Đôi cánh không đau không ngứa biến mất kỳ quặc, bạn cùng phòng mong mỏi mấy tuần lễ còn là một ác ma. Mặc dù mấy mươi năm nay quan hệ giữa thiên sứ và ác ma tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không tốt đến mức gặp mặt liền cấu vai khoác lưng xưng huynh hô đệ, cùng lắm chỉ là nước sông không phạm nước giếng.
Cậu thậm chí không dám nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ gà bay chó nhảy như thế nào.
Âu hoàng gì chứ, rõ ràng là phi tù (4).
(4) Vâng, Âu hoàng đại diện cho may mắn, phi tù đại diện cho xui xẻo.
Cậu bắt chéo tay, hất cằm, khí thế hừng hực: "Ngài xem rõ rồi chứ, tôi, Hạ Tuấn Lâm, chính xác là ở trển xuống."
"Điều luật của thiên đường và địa ngục quy định không cho thiên sứ và ác ma hợp tô (5) đâu," Hạ Tuấn Lâm khách sáo nói, "Cho nên nếu không phải là ngài nhìn sai địa chỉ, thì đầu óc cái tên làm thủ tục cho ngài có vấn đề."
(5) Hợp tô: ở ghép
?
Cậu nhóc này nói chuyện cũng khá sốc óc.
Nghiêm Hạo Tường thật vừa tức vừa muốn cười, hắn bất lực nhìn tiểu thiên sứ khí thế hiên ngang trước mặt, cảm thấy mình hẳn cũng phải xui xẻo lắm: "Không còn cách nào, trong thời gian ngắn không thể thay đổi thủ tục được, có hiệu lực pháp lý cả đấy, tôi chỉ có thể trú tạm ở đây thôi."
Hạ Tuấn Lâm bị khí thế không tí công kích nào của người này làm nghẹn lại một chút, đúng lúc vừa muốn lật lại uy quyền, vừa mở miệng, một cuộn giấy phát ra ánh sáng bay thẳng tắp từ cửa sổ hành lang đập vào trong mặt cậu.
... ...
Cậu bị đột kích sóng mũi hơi đau, vuốt vuốt mũi, vừa định bóp chặt cái ống truyền thanh không nghe lời này, liền nghe thấy âm thanh vô tội của ông chủ.
"Tiểu Hạ à, cậu cũng biết, gần đây thiên đường và địa ngục hợp tác ngày càng nhiều. Vì muốn thuận lợi cho đại cục Tam giới dung hợp, bên phía công ty thì, đặc biệt sắp xếp cho cậu một bạn cùng phòng cực kỳ thuần lương... ..."
Nghiêm Hạo Tường không kìm nổi, cười thành tiếng.
Hạ Tuấn Lâm trợn mắt.
" ... ... khoảng thời gian này cậu chuyển từ tổng bộ sang bộ phận nhân gian, à, phối hợp công việc với tổ phúc lợi là được rồi, có biết không?"
Hạ Tuấn Lâm muốn nói không biết.
Hạ Tuấn Lâm rất là mệt tim.
Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng nói "biết rồi", câu sau còn muốn hỏi "Ông chủ cánh của tôi là chuyện gì nữa."
Còn chưa hỏi ra miệng, ông chủ lại nhớ ra điều gì.
"À đúng rồi, đừng lo lắng chuyện đôi cánh, sau này làm việc ở nhân gian phải chú trọng trải nghiệm cuộc sống, từ tầng cơ bản đi lên, cho nên tôi triển một chút pháp thuật nho nhỏ, kỳ hạn là một năm... ..."
? ? ? ? ? ? ?
Hạ Tuấn Lâm sụp đổ.
Ông chủ, ông đang chơi tôi.
Cậu hét với cuộn giấy: "Không chơi lại có đúng không ? ? Mấy người sợ tôi nhìn thấy bạn cùng phòng mới sẽ bỏ chạy đúng không ? !"
Ông chủ cười hơ hơ, "Cái này mà... ... có nguyên nhân cả... ..."
Bốp.
Cuộn giấy bị Hạ Tuấn Lâm vố một bạt tay bay vào vách tường, lại không tổn thất gì, một giây sau khi rơi xuống đất liền phát ra ánh sáng thần thánh bay đi rồi.
Tiểu thiên sứ lại trợn mắt lần nữa, trong tiếng tạm biệt đầy yêu thương của ông chủ, sinh vô khả luyến (6) mà quay lưng đi vào phòng.
(6) sinh vô khả luyến: đời này không còn gì nuối tiếc nữa, kiểu giống giống như "tôi chết đi cho rồi."
Ác ma phía sau cuối cùng cũng đã bộc lộ bản tính, đang cười trên nỗi đau của người khác, một khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, trong mắt Hạ Tuấn Lâm lúc này, lại giống như ma quỷ mặt xanh nhe nanh nhìn thấy trên sách giáo khoa Nghĩa vụ giáo dục năm mươi năm.
Hai người một trước một sau đi vào cửa, Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm Hạo Tường đến phòng của hắn, ánh mắt không chút thiện ý.
"Tôi cảnh cáo cậu, hai chúng ta tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng."
Hạ Tuấn Lâm hung ác nói với bạn cùng phòng mới.
Bạn cùng phòng mới ôn hòa cười: "Được thôi."
Sau đó Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bạn cùng phòng mới toàn thân một mùi đen tối lôi từ trong túi ra một giá chữ thập, một quyển kinh thánh, trịnh trọng đặt lên bàn.
? ? ?
Hạ Tuấn Lâm có cả tỷ điểm nghi hoặc.
Nghiêm Hạo Tường một mặt vô tội.
"Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy ma quỷ tin chúa Jesus à."
... ...
Thua rồi. Cậu từ nhỏ đến lớn sống trên thiên đường, cũng chưa từng nghiêm túc như vậy.
Rịt sì pách. (7)
(7) Respect, tôn trọng, tôn kính đó mấy cô, tại tác giả phiên ra tiếng Trung nên tui cũng phiên ra tiếng Việt cho nó sát với nguyên tác.
"Ngài thật sự là ác ma ư ? ?"
Hạ Tuấn Lâm thật tình rất nghi hoặc.
Nghiêm Hạo Tường nhịn cười: "Nhóc con, anh cậu đây một trăm năm trước đã làm việc ở địa phủ, nếu giả trả hàng."
Hạ Tuấn Lâm cười lạnh; "Hứ, ai là nhóc con còn chưa chắc."
Nghiêm Hạo Tường dần trở nên hống hách: "Anh đây đã hơn 190 tuổi rồi, nhóc xem xem ai mới là nhóc con."
"Cậu."
"... ...?"
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác.
Hắn nhìn thấy khóe môi Hạ Tuấn Lâm nhếch thành một độ cong trông rất gian xảo: "Nhóc con, anh nhóc đây hơn 200 năm trước đã làm giấy khai sinh ở thiên đường rồi."
Hạ Tuấn Lâm cười đắc ý.
"Gọi anh trai đi cậu em trai."
___
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top