18.

Thời gian trôi nhanh như cát chảy, lơ lửng qua đi, chỉ sau một cái chớp mắt, ngày chấm giải báo tường cuối cùng cũng đến. Lão Phương từ sáng sớm đã tay cầm tách trà đi tuần quanh lớp, thuận tiện dặn dò một số việc. Bình thường cùng lắm chỉ mặc áo polo, quần đùi, hôm nay lại hiếm khi thấy được ông ấy mặc lên bộ âu phục, đến cà vạt cũng được đeo chỉnh tề, ngay ngắn trước ngực.

Tất cả đều cho thấy lão Phương rất coi trọng việc chấm báo tường lần này.

"Lần chấm giải này không chỉ riêng trường chúng ta, mà là trong toàn thành phố nên rất khó lựa chọn. Cá nhân thầy cảm thấy lớp chúng ta vẫn luôn vô cùng dụng tâm cũng hoàn thành việc được giao rất tốt, vậy là đủ rồi. Xếp hạng gì đó, được thì lấy kết quả tốt nhất, không được thì cũng không sao. Các em thế nào thì vẫn còn là học sinh, ưu tiên trước hết vẫn là việc học, có biết rõ chưa..."

Bên tai cứ vọng đến tiếng lão Phương đang thao thao bất tuyệt nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không nghe lọt được chữ nào, cậu chỉ ngây ngốc nghiêng đầu, ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Hạ Tuấn Lâm kỳ thực không hề quan tâm đến thứ hạng, thắng thua này nọ, cậu tự hiểu rõ bản thân mình nặng bao nhiêu cân.

Không biết qua bao lâu, khuỷu tay ai đó đụng vào bàn học một cái, Hạ Tuấn Lâm liền quay đầu, là Nghiêm Hạo Tường, cằm anh hơi nâng lên, ra hiệu với cậu rằng có vài ngài đang đứng ở cửa lớp.

Có lẽ là ban giám khảo, tất cả bọn họ đều mặc âu phục, chân đi giày da, tay cầm sổ ghi chép, chấm điểm.

Trong số đó, có hai đến ba người từ khi bước vào lớp chưa từng động bút lần nào, họ chỉ chăm chú nhìn tấm bảng đen phía cuối lớp, sau đó cau mày, khẽ thì thầm với nhau.

Hạ Tuấn Lâm có hơi bối rối, tự mình cũng nhịn không được quay đầu nhìn bảng đen, đâu có vấn đề gì, biểu tình của mấy người này là sao vậy?

Đương lúc cậu đang suy nghĩ, nhóm giám khảo cũng đã chấm dứt đợt thảo luận, người dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão Phương.

"Xin hỏi vị bạn học vẽ báo tường lần này là ai vậy?"

"Hạ Tuấn Lâm"

"Tôi có thể hỏi những hình ảnh được em vẽ trên báo tường mang ý nghĩa gì không?"

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc rồi giải thích ngắn gọn vài từ, chỉ thấy người kia nghe giải thích xong, ý cười trên mặt càng đậm hơn.

"Vị bạn học nhỏ này, em thật sự rất có thiên phú, em có muốn bái sư học đạo không?"

Loại thiên phú này, Hạ Tuấn Lâm xem như từ nhỏ đã được nghe qua. Khi còn nhỏ, cậu là đứa trẻ ồn ào và quậy phá nhất trong nhà, lúc báo cáo dự đoán giới tính thứ hai được gửi đến, Hạ mẫu liền cảm thấy một Omega không nên có bộ dạng như thế này, vậy nên bà liền không chút do dự đem cậu đi học loại môn học đòi hỏi độ an tĩnh nhất định - nghệ thuật.

Chó ngáp phải ruồi, mẹ Hạ phát hiện Hạ Tuấn Lâm ở lĩnh vực này khá có thiên phú, bản thân cậu cũng thích nên cứ dứt khoát để cậu tiếp tục kiên trì giữ vững sở thích vẽ tranh.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chỉ luôn coi đây là một sở thích.

"Cảm ơn sự đánh giá cao của thầy, nhưng em chỉ xem đây là một sở thích thôi ạ"

Thấy Hạ Tuấn Lâm từ chối, một người đi cùng lập tức mỉm cười giảng giải.

"Bạn học nhỏ, em đừng vội từ chối, cứ từ từ xem xét. Vị trước mặt em là một đại sư cấp quốc gia, chưa bao giờ thu nhận học trò. Vốn dĩ thầy ấy cũng không tham gia chấm giải lần này, chỉ là hôm nay tình cờ thành phố, chúng tôi mới mặt dày mời thầy ấy đến, thật sự hai người rất có duyên! Nghe tôi đi, em cứ chậm rãi suy nghĩ"

Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm nhướng mày,  không ngờ tới bản thân lại được nhân vật tầm cỡ như vậy nhìn trúng. Ngay khi mọi người đều cảm thấy Hạ Tuấn Lâm nên đồng ý thì cậu lại hơi mím mím môi, vẫn là nói ra lời từ chối.

"Em xin lỗi, em thực sự chỉ xem vẽ tranh như một loại sở thích thôi ạ"

Nói cũng đã nói hết rồi, vị sư phụ muốn thu nhận đồ đệ cũng không cách nào vứt liêm sỉ khuyên nhủ thêm được, ông chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối quay người đi ra cửa.

Đi được nửa đường, tựa hồ trong lòng vẫn không chấp nhận được, ông quay trở lại nhét vào tay Hạ Tuấn Lâm một tấm danh thiếp.

"Giữ nó đi. Nếu ngày nào đó em hối hận, muốn bái ta làm sư phụ, thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào"

Nói xong ông liền quay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ mỉm cười, liếc mắt đọc nhanh thông tin trên tấm danh thiếp rồi tiện tay cất nó vào hộc bàn.

Cậu cúi đầu, vừa vặn thấy được ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, một tin nhắn được gửi đến, tin nhắn từ người lạ.

【Cách Nghiêm Hạo Tường xa một chút, nếu không hậu quả tự mày gánh chịu】

Đầu óc có vấn đề hả?

Hạ Tuấn Lâm không có ý định để ý đến, cậu cất điện thoại vào lại hộc bàn, để tên kia tự mình nhận hậu quả đi.

Hạ Tuấn Lâm cậu là chính cung, muốn cút thì cũng phải là người kia cút.

.

"Tớ khuyên cậu nên thu đũa lại"

Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi đũa đang cố gắng với lấy chân gà của mình, tàn nhẫn nói. Trần Cảnh Triết nghe xong, khoé miệng có hơi muốn động, nhưng lời nói ra đến nơi lại bị gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh làm cho đóng băng, vẫn tự đem lời châm chọc nuốt lại vào trong, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Đúng rồi, Hạ nhi, cậu có thấy mấy thứ trên diễn đàn trường mình gần đây không?"

"Chuyện gì?"

Hạ Tuấn Lâm vừa ngẩng đầu, vừa nhai thức ăn, trông y như con thỏ nhỏ, thịt mềm hai bên má khẽ động đậy, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn tàn nhẫn giày vò.

"Chính là có mấy tin đồn nhảm liên quan đến cậu, nhưng kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát. Dù sao cậu và Nghiêm Hạo Tường..."

Dù sao cậu và Nghiêm Hạo Tường cũng kết hôn rồi với nhau rồi.

Trần Cảnh Triết không nói tiếp những lời ở phía sau, nghĩ đến Lâm Thần Nghị vẫn chưa biết rõ sự tình, cậu ta liền phanh gấp.

"Bịa đặt cái gì? Cậu nói sao cũng như không nói vậy"

Lâm Thần Nghị không phát hiện ra Trần Cảnh Triết có gì bất ổn, một lòng đặt sự tập trung vào chuyện bát quái trên diễn đàn, cậu ta liền uy hiếp vỗ một cái vào đầu Trần Cảnh Triết.

Trần Cảnh Triết sửng sốt, tay lấy điện thoại di động ra bấm bấm, sau đó đưa cho Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt bất mãn nhìn Lâm Thần Nghị.

"Không phải cậu thường xuyên xem mấy thứ này hả, sao lại không biết được?"

Lâm Thần Nghị cầm đũa, dùng một bên đầu đũa chỉ vào mặt Trần Cảnh Triết, biểu tình chán ghét nói.

"Thấy quầng thâm dưới mắt tớ không? Gần đây công việc của tớ rất bận, đào đâu ra thời gian rảnh để lướt diễn đàn"

Phía bên kia, Hạ Tuấn Lâm vừa mở diễn đàn ra đã ngay lập tức sững người, chủ đề bên trong toàn bộ đều bị cậu và Tôn Dịch Nhiên chiếm đóng.

Không biết hôm đó ai đã đăng ảnh Tôn Dịch Nhiên ôm eo cậu. Từ góc chụp, nhìn hai người bọn họ giống như thật sự có gì đó với nhau. Thậm chí còn có người đào ra, bức vẽ Hạ Tuấn Lâm vẽ cho Tôn Dịch Nhiên, hắn vẫn luôn cất giấu như bảo vật ở nhà.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ cả nửa ngày trời cũng không nhớ được mình đã từng vẽ Tôn Dịch Nhiên, nếu như lời nói này là thật thì chắc là bức tranh phong cảnh được cậu vẽ ở ngọn núi giả hôm đó. Không ngờ Tôn Dịch Nhiên vậy mà nhặt lấy, đem nó giữ lại.

Dù không có chữ nào trong bài viết nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, nhưng hiện tại bình luận đều đang thắc mắc sao Hạ Tuấn Lâm đã có Nghiêm Hạo Tường rồi, lại còn đi dụ dỗ Tôn Dịch Nhiên. Có lẽ hai Alpha liên quan đều quá mức vượt trội, dẫn đến mọi người đỏ mắt ghen tị, không cần biết đến nguyên nhân hậu quả, ai cũng nhất trí đổ lỗi cho Hạ Tuấn Lâm.

Cảm giác được điện thoại trên tay bị lấy đi, trong lòng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cậu chỉ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường quay người, bất chợt cười lạnh một cái.

Hạ Tuấn Lâm âm thầm tự nghĩ, xong rồi.

Sư tử nhỏ không dễ gì mới dỗ dành được giờ lại tức giận nữa rồi.

Một ngày, cơn giận này kéo dài  suốt một ngày, hại Hạ Tuấn Lâm đến hỏi bài cũng thấy như nhảy vào chảo lửa, sắc mặt âm trầm, đen như con trai của chủ tiệm bán than.

Trong lớp thì vẫn còn ổn, trên đường đi học về, ngồi trong khoang xe đóng kín, từng tia tin tức tố của Soda nhỏ không kiềm chế được toả ra trong không khí như đang nói cho Hạ Tuấn Lâm biết, chủ nhân của nó đang cực kỳ tức giận!

"Cậu về trước đi, hôm nay tôi không ăn tối ở nhà"

Một giọng nói trầm thấp, rét buốt bất chợt vang lên, đây là câu đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm sau khi đọc được bài viết trên diễn đàn. Cậu nhìn gương mặt lạnh băng của anh, có chút thất vọng, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Cửa vừa đóng lại, chiếc xe liền tàn nhẫn phóng ga rời đi.

.

Trời đã tối, Hạ Tuấn Lâm cầm khăn lông đi ra ngoài, không để ý đến tin tức tố đang tuỳ tiện bay tán lạn trong không khí, cậu vừa lau tóc vừa cầm điện thoại di động trên bàn lên xem.

Tám giờ, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa trở về.

Ngay lúc cậu đang nghĩ làm sao mới dỗ được Nghiêm Hạo Tường thì điện thoại đột nhiên kêu lên, là Lâm Thần Nghị. Giờ này không phải cậu ta đang làm việc ở chỗ làm thêm sao? Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc bấm nhận cuộc gọi, bên kia vang lên một trận âm thanh hết sức ầm ĩ. Ngược lại, giọng Lâm Thần Nghị lại đặc biệt bình tĩnh.

"Hạ nhi, cậu có thể đến đón tớ được không?"

Nghe thấy thanh âm của Lâm Thần Nghị, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có hơi lo lắng, cậu hỏi địa chỉ, rồi vội vàng thay quần áo chạy đi.

Địa chỉ là một quán bar Lâm Thần Nghị thường làm việc, không quá loạn nhưng cũng không phải nơi lịch sự, sang trọng gì. Khi Hạ Tuấn Lâm bước vào, đầu óc liền bị tiếng nhạc bên trong đập cho choáng váng, cậu rất hiếm khi lui tới những nơi như thế này, vậy nên nheo mắt nhìn quanh một lúc mới có thể thấy được chỗ Lâm Thần Nghị đang đứng.

Chịu đựng ánh mắt giống như sói đói hổ gào của vô số Alpha, lúc Hạ Tuấn Lâm bước đến chỗ Lâm Thần Nghị, cậu thấy người trước giờ luôn cởi mở, tự tin, giờ lại đang nắm chặt hai tay, cúi đầu im lặng.

Trước mặt cậu ta là mấy Alpha đang cố tình gây khó dễ, nhưng có một người ngồi ở gian ghế lô trong cùng, hắn ta từ lúc bắt đầu chưa từng mở miệng nói câu nào, Hạ Tuấn Lâm nheo nheo mắt, cảm thấy dáng dấp người này có hơi quen thuộc.

"Sao vậy Thần Nghị?"

"Này, gọi thêm một người nữa à? Có uống được không? Nào nào nào, uống hết số này thì đống tiền ở đây đưa cho cậu"

Alpha dẫn đầu lấy ra một xấp tiền, đặt lên bàn, ngón tay chỉ vào những chai rượu lớn được xếp ngay ngắn.

Lâm Thần Nghị ngẩng đầu, dưới ánh đèn yếu ớt, cậu ta nhếch môi cười lạnh, xa cách, kiêu ngạo giống như một đoá hồng.

"Xin lỗi, rượu của anh, tôi không uống, cậu ấy cũng không uống"

"Có ý gì? Không muốn giữ thể diện đúng không? Được, quản lý Tề, phục vụ của ông không nghe lời, ông cũng quản không được?"

Nam nhân kia lên tiếng thu hút sự chú ý, cậu thấy một Beta đứng ở góc gật đầu, khom lưng cúi mình đi qua, đại khái là "quản lý Tề" trong miệng tên kia.

Tên quản lý dùng sức đẩy đẩy Lâm Thần Nghị, giọng điệu không tốt nói.

"Khách kêu uống thì cứ uống, không muốn làm nữa đúng không?"

"Không thì tôi..."

Hạ Tuấn Lâm đang định lên tiếng giải vây thì bị Lâm Thần Nghị ngăn cản, cậu ta nhìn thẳng vào quản lý Tề, nói rõ từng chữ một.

"Tôi nói rồi, không uống"

Nói xong, cậu ta mặc kệ quản lý Tề, cũng mặc kệ tiếng chửi rủa của những tên Alpha kia, kiên quyết kéo Hạ Tuấn Lâm rời đi.

Gió đêm vào cuối ngày Hè khá mát mẻ, hai người im lặng đi hết một đoạn đường, rồi đó dừng lại ở một chiếc ghế đá đặt cạnh bờ sông. Lâm Thần Nghị đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua mấy chai bia, lặng lẽ uống sạch.

Hạ Tuấn Lâm không biết uống, chỉ nhấp một ngụm, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt vì vị cay nồng vương trên đầu lưỡi.

"Sao lại khó uống như vậy"

Lâm Thần Nghị bật cười, nhưng ý cười lại không lan được đến đáy mắt, cậu ta đột nhiên hỏi.

"Cậu có biết tại sao tớ lại không uống rượu của bọn họ không?"

"Tại sao?"

"Tớ và Vương Tinh Trạch, từng có với nhau một đoạn tình cảm..."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top