13.
Mười sáu, mười bảy là độ tuổi đa sầu đa cảm, Hạ Tuấn Lâm lấy cớ do buổi sáng ăn chưa no nên muốn đi mua thêm chút điểm tâm, giữa đường cậu xuống xe, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại mà rời đi, không hề để ý đến ánh mắt thăm dò của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu vẫn chưa nghĩ thông, vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với Nghiêm Hạo Tường như thể chưa từng có gì xảy ra. Cậu sợ giây tiếp theo, bản thân sẽ hỏi Nghiêm Hạo Tường, liệu anh có thích Tôn Dịch Hàn không. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không dám hỏi, cậu sợ đáp án mình nhận được sẽ là "có".
Cảm giác này giống như lưỡi dao cùn cắt vào da thịt, khó chịu đến tột cùng. Hạ Tuấn Lâm tiện tay mua hai cái bánh bao ở ven đường, cậu vừa đi vừa ăn. Tuy bản thân không đói nhưng cậu cũng không thể đi một đoạn vô ích như vậy, đằng nào thì ăn nhiều một chút cũng không sao.
Cảm thấy vai mình đột nhiên trĩu nặng, Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, sau khi nhìn rõ đó là ai, cậu suýt nữa đã vung tay đấm tới.
"Làm gì, cậu doạ tôi sợ thì phải chịu trách nhiệm với tôi đó"
Tôn Dịch Nhiên cong khoé môi thành một nụ cười tà mị, bắt đầu trêu chọc Hạ Tuấn Lâm.
"Quầng thâm dưới mắt cậu to gần bằng cái bánh bao này rồi, tối qua khóc hả?"
Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, cậu không có khóc, Hạ Tuấn Lâm cậu không bao giờ dễ dàng rơi nước mắt như vậy, chỉ là cậu thức cả một đêm để suy ngẫm về cuộc đời mình.
Đêm qua khi Nghiêm Hạo Tường trở về, anh hỏi cậu tại sao lại ngồi dưới đất, Hạ Tuấn Lâm vốn định giả bộ như không có gì đứng lên, nhưng đôi chân bị cậu dùng đến tiêu hao không ít sức lực lại nhất thời nhũn ra hại cậu suýt nữa ngã xuống đất, Nghiêm Hạo Tường liền nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu.
Lúc này, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra, cậu thực sự đã chạy một quãng đường khá xa, chân đã bức đầu đau nhức, ê ẩm.
Nghiêm Hạo Tường đem vật trong tay đưa tới trước mắt Hạ Tuấn Lâm, lắc lắc.
"Cậu vẫn chưa ăn tối đúng không? Tôi có mua đồ ăn cho cậu"
Đồ ăn trông rất ngon, xung quanh vẫn còn toả ra hơi nóng, dường như vừa mới lấy ra khỏi lò. Với cương vị là một người quý đồ ăn như sinh mạng thì đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ăn không hết, lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác "Ăn như nhai sáp" là như thế nào.
Ngoài phòng khách có tiếng động, Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn ra cửa, nghi hoặc hỏi.
"Bọn họ đã trở về rồi à?"
Ai biết Nghiêm Hạo Tường vừa gật đầu, bên kia đã vang lên tiếng gõ cửa, là mẹ Nghiêm mang quà đến cho hai người.
"Lại đây, ta tặng ít quà cho hai đứa. Đây, nó một là một cái vỏ ốc, nhìn có đẹp không? Ta nhặt ở bãi biển về đấy, còn cái này là..."
Mẹ Nghiêm cầm một cái hộp vuông, giấy gói bên ngoài vẫn chưa mở, thay vào đó, bà thần bí bảo Hạ Tuấn Lâm đoán xem đây là thứ gì.
"Vòng cổ ạ?"
"Không phải"
"Bút viết?"
"Không không không"
"Vậy là cái gì ạ?"
"Thuốc ức chế"
Mẹ Nghiêm mở hộp, bên trong là mấy ống thuốc thử, nhìn qua rất cao cấp.
"Cái này là dành cho kỳ phát tình, ở nước ngoài người ta thường dùng loại này. Nghe nói khả năng ức chế của nó tốt hơn, ta nhớ kỳ phát tình của con sắp đến rồi đúng không? Con giữ lấy đi nhé"
Đồ tốt thì không lý gì lại không nhận, Hạ Tuấn Lâm cũng không khách khí nhận lấy món quà này, liên tục thả rắm cầu vồng bên tai mẹ Nghiêm, dỗ được người đi, cậu ôm đống đồ đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa, phản ứng đầu tiên của cậu là: cậu muốn chết, cậu còn phải đơn độc chung sống với Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đến mức chỉ biết trèo lên giường sớm, giả vờ như bản thân đã ngủ để tránh phải giao tiếp với người kia, nhưng cậu không ngờ bản thân nằm trên giường, càng nghĩ lại càng có tinh thần, dẫn đến kết cục là mất ngủ cả một đêm.
"Này, lão tử hỏi cậu đấy?"
Thấy Hạ Tuấn Lâm hồi lâu không phản ứng, Tôn Dịch Nhiên thiếu kiên nhẫn cất cao giọng, nói thêm một câu, thành công kéo cậu trở về thực tại.
"Trả vòng tay cho tôi"
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của Tôn Dịch Nhiên, lần nữa xoè lòng bàn tay trắng như tuyết của mình ra trước mặt hắn.
"Muộn rồi. Hôm qua tự cậu không lấy, hôm nay đừng mơ tôi trả cho cậu"
Nghe thấy câu nói như "có lý chẳng sợ" của Tôn Dịch Nhiên, Hạ Tuấn Lâm giận đến sôi máu, cậu chỉ muốn bổ não tên này ra xem, bên trong có phải chỉ chứa toàn nước thôi không.
"Cậu có bệnh hả? Không hiểu cái gọi là giữ uy tín sao?"
"Không phải tôi không uy tín, là cậu tự mình chạy trốn. Bằng không..."
Tôn Dịch Nhiên nháy mắt với Hạ Tuấn Lâm.
"Hôm nay sau giờ học cậu đến chỗ này với tôi, lần này nhất định sẽ trả cho cậu, tôi thề"
Nhìn thấy cậu do dự, Tôn Dịch Nhiên vội vàng bổ sung.
"Yên tâm, lần này không liên quan gì đến Nghiêm Hạo Tường"
Kỳ thực, cái vòng tay đó không đắt lắm nhưng khi mua nó, Hạ Tuấn Lâm cũng không còn bao nhiêu tiền, hiện tại không đủ để mua lại cái khác. Hơn nữa, đó là thứ đầu tiên Hạ Tuấn Lâm muốn tặng làm quà, cậu muốn cả hai đều gặp may mắn, muốn bên nhau cả đời.
Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng đồng ý.
.
"Tường ca, nhìn khuyên tai của em xem, có đẹp trai không?"
Vương Tinh Trạch vừa bước lên cầu thang đã trông thấy Nghiêm Hạo Tường đứng ở đó, cậu ta nóng lòng chạy đến muốn khoe với anh chỗ tai vừa xỏ.
"Ừ, rất tuyệt, rất hợp với cậu"
"Cậu chính là đang ghen tỵ với vẻ đẹp của tớ"
Nghiêm Hạo Tường không có thời gian để giải đáp hết những khúc mắc trong lòng mình, anh lấy điện thoại mở Baidu, vừa gõ được vài từ, Nghiêm Hạo Tường giống như nhớ ra cái gì đó, anh ngẩng đầu, ánh mắt không rõ ý vị nhìn Vương Tinh Trạch đang đứng trước mặt mình.
"Ánh mắt của cậu là sao vậy? Lẽ nào cậu muốn cào rách mặt tớ? Cậu đúng là đồ độc ác!"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Vương Tinh Trạch đang ôm mặt diễn sâu, có hơi không nói nên lời.
"Tớ muốn hỏi cậu mấy câu"
Vấn đề tình cảm nếu đem đi hỏi tên gia hoả trước mặt có lẽ sẽ đáng tin cậy hơn.
"Tớ với cậu thân như vậy rồi, không cần khách khí, hỏi đi"
"Tớ có một người bạn, bạn trai cậu ấy đột nhiên lại không thèm để ý đến cậu ấy nữa, tại sao vậy? Chính là cái kiểu cứ liên tục tránh mặt cậu ấy"
"Bạn nào của cậu? Sao tớ lại không biết?"
"... Đừng có quản nhiều vậy, cậu mau nói đi"
"Họ là một đôi à?"
"Xem là vậy"
"Có thể là cậu làm cho bạn trai của mình tức giận rồi"
"Không phải, là bạn của tớ"
"Ừ, bạn của cậu làm cho bạn trai của cậu ấy tức giận"
Nghiêm Hạo Tường sờ sờ cằm, anh cẩn thận suy nghĩ, anh thật sự không biết bản thân đã chọc trúng chỗ nào của Hạ Tuấn Lâm làm cậu nổi giận.
"Nếu không phải vì tức giận thì sao?"
"Không phải vì tức giận hả"
Vương Tinh Trạch tựa vào lan can, hai tay đặt trên lan can, trầm tư suy nghĩ.
"Vậy thì rất có khả năng cậu ấy thích người khác rồi"
Nghiêm Hạo Tường cau mày, ngay khi anh định hỏi thêm câu khác, một tiếng huýt sáo thô lỗ vang lên. Theo hướng âm thanh, Tôn Dịch Nhiên xách một cái túi đi tới, khoé môi cong lên nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.
"Chào buổi sáng, bạn cũ"
Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng liếc Tôn Dịch Nhiên một cái, trong lòng có việc liền không thèm để ý đến hắn, anh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài hành lang. Tôn Dịch Nhiên cũng không tỏ ra khó chịu, thậm chí còn chẳng có ý định rời đi.
"Gặp mặt bạn cũ không chào hỏi câu nào sao? Nghiêm gia không phải thuộc dạng lễ mạo nhất sao?"
Kéo đến gia đình, Nghiêm Hạo Tường quay người, khinh thường nhướng mày.
"Người Nghiêm gia được dạy: thấy 'người' phải chào hỏi"
Nói đến chữ "người", Nghiêm Hạo Tường cố ý nhấn mạnh, thập phần mỉa mai.
Vương Tinh Trạch đứng ở một bên, ngửi thấy trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, cậu ta vội vàng chuyển chủ đề.
"Này, vòng tay của cậu rất đẹp, đẹp hơn cả khuyên tai của tôi, mua ở đâu vậy? Tôi cũng đi mua một cái"
Nghe vậy, Tôn Dịch Nhiên khẽ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng bạc đang đeo trên tay, giống như đang nhìn một món đồ hết sức trân quý.
"Cái này hả? Tôi cũng không biết, là người nhà tặng"
"Hả? Người trong lòng sao?"
"Đúng vậy, vừa hay các cậu cũng quen biết..."
Tôn Dịch Nhiên đánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn nói ra nửa câu sau.
"Hạ Tuấn Lâm của Nhất Trung"
Nghe đến cái tên quen thuộc này, Nghiêm Hạo Tường thoáng ngẩn người, anh liếc nhìn chiếc vòng đang yên vị trên tay Tôn Dịch Nhiên. Sau khi nhìn thấy nó được phủ màu trắng bạc, tim Nghiêm Hạo Tường không khỏi thắt lại.
Cái vòng này anh đã từng thấy qua. Ngày mưa hôm đó khi trở về, là Hạ Tuấn Lâm lấy từ trong túi ra, tựa hồ nhất thời cũng không nghĩ tới, vòng tay kia sao lại nằm trong túi của bản thân, sau đó dường như nhớ ra, cậu vội vàng nhét lại vào trong cậu, giống như sợ Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy.
Lúc đó, Nghiêm Hạo Tường còn tưởng cậu sẽ tặng nó cho mình. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Nghiêm Hạo Tường, Tôn Dịch Nhiên biết rằng mình đã đạt được mục đích liền quay ngườ rời đi. Nhìn đi, khi có ai đó trong tim, bản thân đã tự để lộ điểm yếu.
Hạ Tuấn Lâm là điểm yếu của Nghiêm Hạo Tường. Điểm yếu ấy sẽ vỡ tan khi chạm phải dạng người không gì không làm được như thế.
.
Hạ Tuấn Lâm nhìn đồ ăn thức uống trên bàn, trong lòng có hơi chán nản. Không hiểu sao bản thân đi vệ sinh cũng bị Tôn Dịch Nhiên chớp thời cơ nhờ người đem đồ nhét đến.
"Cậu có thấy người nào đặt nó ở đây không?"
Hạ Tuấn Lâm vừa chỉ vào đồ vật trên bàn vừa hỏi Lâm Thần Nghị, Lâm Thần Nghị lười nhác nâng mắt lên nhìn một cái, lắc đầu.
"Ăn đi. Cậu ta không để lại tên thì cậu cứ coi như không biết, dù sao thì cũng sẽ không quay lại, nếu cậu ta có hỏi thì cứ bảo là không nhìn thấy"
"Nếu cậu ta gây phiền phức cho người giúp chuyển đồ thì sao?"
"Cậu không cần suy xét đến việc đó đâu"
"Quên đi, quên đi"
Hạ Tuấn Lâm nhét đồ vào hộc bàn, định đợi sau khi tan học sẽ đem trả cho Tôn Dịch Nhiên. Nhớ đến việc gì đó, cậu lấy điện thoại ra gửi cho Nghiêm Hạo Tường một tin nhắn.
Hộp thư không có mấy tin, hai người rất ít khi trò chuyện, Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua một cái cũng đủ biết bản thân đã gửi tin nhắn giống vậy bao nhiêu lần. Có vẻ như tuần này cậu đặc biệt bận rộn, lúc nào cũng luôn không thể về nhà cùng Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng lần này, Nghiêm Hạo Tường không trả lời ngay.
Màn hình hiện lên một tin nhắn, Hạ Tuấn Lâm tưởng là anh trả lời, bấm vào mới thấy là thông báo xác nhận bạn tốt.
Tin nhắn yêu cầu cùng với khẩu khí của người gửi đều cùng một dạng đáng đánh: Nhanh phê duyệt.
Như đợi sẵn, Hạ Tuấn Lâm nhấn chọn xác nhận, lúc cậu đang thay đổi ghi chú, một tin nhắn được gửi đến.
【Thành Hoa Tiểu Bá Vương: Tan học đừng quên, tôi đợi cậu ở tiệm trà sữa】
【Uống Gió Tây Bắc: Ừ】
【Thành Hoa Tiểu Bá Vương: Đồ trên bàn nhớ ăn, không có ý gì, chiều nay nhờ cậu giúp nên đưa quà cảm ơn, cậu trả lại tôi thì tôi cũng vứt】
【Uống Gió Tây Bắc: Ừ】
【Thành Hoa Tiểu Bá Vương: Cậu chỉ biết ừ thôi hả?】
【Uống Gió Tây Bắc: Ừ】
Bỏ qua sáu dấu chấm hết sức cạn lời cùng một tràn mắng chửi của đối phương, Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi Wechat, vừa định cất điện thoại thì cậu lại trông thấy tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, chỉ một chữ đơn giản: Ừ.
Lúc này, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hiểu được tâm trạng của Tôn Dịch Nhiên.
Đúng như lời hứa, lần này Tôn Dịch Nhiên không đến thẳng cổng trường để đón Hạ Tuấn Lâm, mà ngoan ngoãn ngồi đợi ở tiệm trà sữa. Thậm chí Tôn Dịch Nhiên còn gọi sẵn hai ly, mỗi người một ly.
Bị Tôn Dịch Nhiên ép uống hết ly trà sữa trước khi rời đi, Hạ Tuấn Lâm vì không muốn lãng phí thời gian, ba ngụm đã nuốt hết sạch, thế nhưng vẫn bị trì hoãn một lúc lâu.
Vào đúng lúc này, Nghiêm Hạo Tường và Vương Tinh Trạch vừa hay trông thấy bọn họ. Trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng là chuyện tất yếu không thể tránh khỏi, vì tiệm trà sữa này nằm ngay đối diện cổng trường Thành Hoa.
"Omega này của cậu là gặp chuyện gì vậy? Thích người khác rồi?"
Liếc nhìn Tôn Dịch Nhiên và Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong quán, Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, không nói gì. Thích người khác sao? Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng chưa bao giờ nói cậu từng thích anh cả.
Chính anh cũng tự bảo, nếu một ngày Hạ Tuấn Lâm tìm được người mình thích, cứ việc ly hôn, bất cứ khi nào cũng được. Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân quá kích động, nói chuyện quá xốc nổi.
Cái gì gọi là đối với những thứ này vốn không hề có ham muốn, chỉ là chưa từng gặp qua người mà bản thân quá mức yêu thích, gặp được rồi lại không nguyện ý buông tay.
Mắt Nghiêm Hạo Tường lay động, giọng nói khản đặc.
"Vương Tinh Trạch"
"Làm sao?"
"Cậu về trước đi"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top