12.

Nắng mùa Hè nóng đến mức cát cũng sắp bốc hơi, đã đạt tới trình độ chỉ cần nhúng tay vào là có thể luyện ra Thiết sa chưởng. Thiên nhiên kỳ diệu chính là ở chỗ đó, cho dù như vậy thì chỉ cần đứng dưới tán cây to, không khí xung quanh sẽ rất mát mẻ.

Hơi nước bốc ra từ thực vật bao lấy khu vực dưới tán cây, tạo thành một không gian mát mẻ độc lập, thậm chí, còn có làn gió nhẹ thổi qua.

Bút vẽ va chạm với mặt giấy tạo ra âm thanh sột soạt, Hạ Tuấn Lâm đang nghiêm túc vẽ, bỗng dưng cậu ngửi thấy một mùi linh sam nhè nhẹ, mùi hương này khác hẳn với cảnh vật xung quanh. Cậu ngước mắt nhìn kẻ đầu xỏ đang mỉm cười ở đối diện.

Muốn dùng tin tức tố để dụ dỗ cậu?

Hạ Tuấn Lâm lấy từ trong túi ra một cái chai, xịt xịt về phía Tôn Dịch Nhiên vài lần, hương dưa hấu thơm ngọt, thanh mát lập tức ngăn chặn được mùi linh sam.

Thấy âm mưu của mình bị bại lộ, Tôn Dịch Nhiên có chút kinh ngạc.

"Cậu chọn chất ức chế lại chọn mùi hương của bản thân thì có tác dụng gì chứ?"

"Ai nói không có? Tôi cũng đâu có dùng cho bản thân"

"Vậy cậu dùng nó cho ai?"

Dường như nghĩ đến cái gì, khoé môi vốn đang đóng lại của Tôn Dịch Nhiên lại nhếch lên, thậm chí càng ngày càng sâu thêm.

"Dùng cho Nghiêm Hạo Tường à?"

"Dùng cho những Alpha có mưu đồ bất chính như cậu"

Hạ Tuấn Lâm nhét thuốc xịt ức chế lại vào túi, tiếp tục vẽ. Tôn Dịch Nhiên nói không sai, chai xịt ức chế này là được chuẩn bị cho Nghiêm Hạo Tường, vì bình thường, tin tức tố của anh thật sự quá nồng đậm, nếu không sử dụng miếng dán ức chế kịp thời, Hạ Tuấn Lâm ngửi quá lâu sẽ rất dễ dẫn đến phát tình.

Loại phát tình này cũng không mãnh liệt như khi vào kỳ phát tình, chỉ là cơ thể nóng hổi như phát sốt, mặt lại đỏ bừng, chuyện này cũng chẳng mấy dễ chịu.

Mưu kế không thành, Tôn Dịch Nhiên cũng dần mất kiên nhẫn, hắn cau mày nhìn Hạ Tuấn Lẫm, thúc giục nói.

"Còn chưa xong hả? Tay tôi mỏi nhừ rồi"

"Được rồi"

Hạ Tuấn Lâm qua loa vẽ xong mấy nét cuối cùng, cậu hài lòng nhìn bức tranh, gật gật đầu.

Thấy cậu như vậy, Tôn Dịch Nhiên tò mò đi tới, đập vào mắt anh chính là phong cách vẽ rất sạch sẽ, gọn gàng, bất luận là trời xanh mây trắng, ngọn núi giả phía sau lưng hay là tán cây trên đỉnh đầu hắn đều vẽ rất đẹp. Nhưng...

"Còn tôi? Tôi ở chỗ nào vậy?"

Tôn Dịch Nhiên nhìn bức tranh không có lấy một bóng người, có một loại cảm giác bị người ta đùa bỡn, có trời mới biết hắn đứng đó tạo dáng gần một tiếng đồng hồ rồi.

"Cậu cái gì mà cậu?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Tôn Dịch Nhiên, đôi mắt hoa đào sáng ngời hết sức gian xảo, trong nháy mắt từ tiểu bạch thỏ biến thành tiểu hồ ly.

"Tôi có nói là sẽ đồng ý vẽ cậu sao?"

Sau khi trêu Tôn Dịch Nhiên xong, Hạ Tuấn Lâm cũng không đợi hắn trả lời, cậu thu dọn dụng cụ vẽ, chuẩn bị trở về lớp học. Tôn Dịch Nhiên từ trước đến nay chưa bao giờ là người dễ chọc, hắn nheo mắt, đưa tay giật lấy bảng vẽ của Hạ Tuấn Lâm, sau đó ném đi.

Bảng vẽ văng xa vài mét, từ từ rơi xuống đất, dính đầy bụi cát, làm bẩn toàn bộ bức tranh. Hạ Tuấn Lâm đau lòng muốn chết, cậu vội vàng chạy đến nhặt lên, bảng vẽ không bị gãy nhưng bức tranh thì đã hỏng rồi.

"Cậu có bệnh hả?"

Hạ Tuấn Lâm xé bức tranh, vo thành một cục ném vào người Tôn Dịch Nhiên, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cậu không biết, trên thế giới này vậy mà còn có loại người như vậy.

"Đúng vậy, tôi có bệnh đó, Nghiêm Hạo Tường chưa nói với cậu à? Quan hệ của hai người cũng không tốt tới vậy nhỉ, nghe lời anh trai này đi, cách xa hắn một chút, hắn căn bản không để cậu trong lòng đâu"

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tên này đơn giản là có bệnh, tuân thủ nguyên tắc không so đo với bệnh nhân, cậu qua quýt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ai biết, Tôn Dịch Nhiên thấy Hạ Tuấn Lâm như vậy lại phát bệnh, hắn đưa tay kéo túi xách của Hạ Tuấn Lâm, muốn giữ cậu lại.

"Lão tử là đang nói chuyện với cậu!"

Lực của Alpha vốn mạnh hơn Omega, hơn nữa Hạ Tuấn Lâm cũng không cầm chắc túi nên ngã xuống đất, đồ vật trong túi vương vãi khắp nơi.

Tôn Dịch Nhiên sửng sốt giây lát, ngón tay lơ lửng giữa không trung co rút lại. Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn một cái, cậu ngồi xổm xuống, gom lại đồ vào túi, Tôn Dịch Nhiên đưa tay muốn giúp nhưng lại bị cậu hất ra, chỉ có thể đỏ mắt đứng bên cạnh.

Đôi tay trắng xanh với màu bùn đất tạo thành sự tương phản rất lớn, từ đáy lòng Tôn Dịch Nhiên cảm thấy tay của Hạ Tuấn Lâm thật sự rất đẹp, sinh ra chỉ thích hợp để vẽ tranh. Đột nhiên, hắn trông thấy một chiếc vòng tay màu trắng bạc nằm trên mặt đất.

Tôn Dịch Nhiên nhặt nó lên, nhướng mày nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu trông thấy chiếc vòng liền đưa tay muốn lấy về nhưng Tôn Dịch Nhiên đã sớm cảnh giác, đưa tay lên cao.

"Vòng tay này rất đẹp, tặng Nghiêm Hạo Tường hả?"

"Không phải, cậu trả lại cho tôi"

"Không phải?"

Tôn Dịch Nhiên nhét chiếc vòng vào túi quần, không biết xấu hổ nói.

"Vậy tặng cho tôi đi"

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả đời mình nhất định cậu sẽ không gặp lại tên vô lại này thêm lần nào nữa.

"Cậu đến cùng là muốn làm cái gì vậy? Tôi cũng đâu có hại cậu viết sai mấy đáp án đó? Đến bây giờ còn ghi hận tôi?"

"Ai nói là vì tôi muốn trả thù?"

"???"

"Cậu mẹ kiếp nhìn không ra hả? Lão tử đây là đang theo đuổi cậu"

...

"Bộp"

Lâm Thần Nghị nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm đập bảng vẽ vào ghế thì có hơi giật mình, trêu chọc nói.

"Lại sao nữa, giận đến mức này, cậu tự ngửi chút tin tức tố của mình để hạ hoả đi"

Hạ Tuấn Lâm u oán nhìn Lâm Thần Nghị, đôi mắt hoa đào lạnh lùng thường ngày giờ chỉ còn sót vẻ lo âu.

"Một chút cũng không cười nổi"

"Cậu cuối cùng là bị làm sao vậy?"

"Ừm... Thần Nghị, cậu giúp tớ một việc được không?"

"Cậu nói xem"

Hạ Tuấn Lâm lấy socola trong ngăn bàn ra, vẻ mặt mong đợi nói.

"Cậu giúp tớ đem cái này trả cho Tôn Dịch Nhiên, nếu cậu ta có trả lại thứ gì thì cứ đưa cho tớ là được"

Vốn tưởng Lâm Thần Nghị chắc chắn sẽ đồng ý nhưng sau khi nhìn rõ đồ vật bên trong, cậu ta lại cự tuyệt.

"Chuyện này tớ không giúp cậu được, cậu tự đi đi"

"Tại sao vậy?"

"Nợ tình thì người khác làm sao mà giúp cậu trả được"

"Không phải, cậu chỉ cần trả cho hắn, sau đó lấy đồ hắn trả cho tớ là được rồi, có liên quan gì đến nợ tình chứ?"

"Vậy cậu nói xem, hắn sẽ ngoan ngoãn đưa đồ cho tớ à?"

Lời Lâm Thần Nghị nói không phải không có đạo lý, dựa vào tính khí của tiểu bá vương đó, làm sao mà ngoan ngoãn nghe lời được. Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể tự mình đi tìm hắn.

Cậu lấy điện thoại ra, muốn nói với Nghiêm Hạo Tường hôm nay tan học không thể cùng anh về nhà, nhưng vừa mở điện thoại đã thấy một tin nhắn chưa đọc nằm ngay giữa màn hình.

【Nghiêm: Chiều nay tôi có việc, tôi bảo tài xế đến đón cậu】

【Uống gió Tây Bắc: Không cần đâu, vừa hay tôi cũng có việc】

【Nghiêm: Có đem ô theo không?】

【Uống gió Tây Bắc: Có đem】

【Nghiêm: Được, chú ý an toàn, đừng về quá trễ】

Tan học, ở cổng trường Nhất Trung không có Nghiêm Hạo Tường nhưng vẫn như cũ, cả con đường chật như nêm cối, điều này làm Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ, không biết có phải Nghiêm Hạo Tường trở lại đón cậu không. Ai ngờ khi đám người trước mặt bị đẩy sang hai bên, đối diện cậu là một người có vẻ ngoài rất bướng bỉnh.

Khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, ranh mãnh cười với cậu.

"Không phải nói gặp ở tiệm trà sữa sao, cậu chạy đến cổng trường chúng tôi làm cái gì"

Rời khỏi đám đông, Hạ Tuấn Lâm hất tay Tôn Dịch Nhiên ra, xoa xoa cổ tay đỏ ửng của cậu, bất mãn phàn nàn.

"Sao, Nghiêm Hạo Tường đón cậu thì được còn tôi thì không? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Cậu là Omega của cậu ta? Hai người đến bước nào rồi? Hôn chưa? Hay đã ngủ với nhau luôn rồi?"

Là Alpha thì đều có bệnh! Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt đẩy Tôn Dịch Nhiên cách xa mình một chút, cậu tức giận nói.

"Liên quan gì đến cậu? Cậu dựa vào cái gì muốn quản tôi?"

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm lại lấy socola trong cặp ra ném vào người Tôn Dịch Nhiên, bàn tay trắng nõn xoè ra trước mặt hắn.

"Trả socola cho cậu rồi, đưa vòng tay cho tôi"

Tôn Dịch Nhiên lại ngả ngớn nhếch môi, hắn ném socola vào thùng rác gần đó, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy liền đau lòng, không ăn thì cũng đừng vứt như vậy chứ, nhãn hiệu này đắt lắm đó.

"Cùng tôi đi đến một chỗ, tôi sẽ trả cho cậu"

...

Hạ Tuấn Lâm thế nào cũng không nghĩ tới, Tôn Dịch Nhiên vậy mà dắt cậu đi gặp Nghiêm Hạo Tường.

Nơi đó là một xưởng xe bỏ hoang dưới chân núi, khi hai người đến nơi, trời cũng đã tối, ánh đèn mờ ảo rọi xuống, chiếu sáng rõ ràng tình hình bên trong xưởng. Tôn Dịch Nhiên đặt ngón trỏ vào giữa môi, ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm im lặng, sau đó hắn dẫn cậu đến cạnh cửa, nằm sấp ở khe cửa quan sát.

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ là một người rất thiếu kiên nhẫn, khi thấy Nghiêm Hạo Tường ở bên trong, cậu đã dừng bước, kiềm lòng không được mà muốn nhìn kỹ xem anh đang làm gì.

Mùi chua đặc trưng của chanh tươi bao phủ khắp xưởng xe, Nghiêm Hạo Tường mặc áo lót bên trong đồng phục, tay cầm cờ lê gõ gõ phía trước chiếc xe đua, mồ hôi chảy xuống sống lưng, đã sớm làm cho áo của anh ướt đẫm, tuyến nhân ngư và cơ bụng như ẩn như hiện.

Bên còn lại, Tôn Dịch Hàn cầm khăn lau mặt đi tới, phủ lên mặt Nghiêm Hạo Tường giúp anh lau mồ hôi, trông rất thân mật. Đôi chân dài được chiếc váy ngắn bao lấy, cô chỉ cần giơ tay lên là có thể thấy được vòng eo mảnh mai dưới lớp áo, mái tóc màu bạch kim thường ngày xoã dài cũng được búi gọn gàng.

Nhìn qua giống như nam thanh nữ tú, rất nổi bật lại có sự rung cảm mạnh mẽ.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy, vị chua của chanh dường như đang chạy dọc trong cơ thể cậu, lấp đầy cả trái tim.

Lúc này, Tôn Dịch Nhiên còn đổ thêm dầu vào lửa, hắn ghé vào bênh tai Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ.

"Tên tiểu tử Nghiêm Hạo Tường không nói cho cậu biết tôi có bệnh, vậy hắn có nói cho cậu biết hắn có bệnh không?"

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm im lặng, Tôn Dịch Nhiên bật cười, tiếng cười đầy ý mỉa mai.

"Cậu không biết sao? Hắn thích Alpha, hắn mãi mãi không thể nào thích cậu"

Mắt nóng bừng, chóp mũi có hơi đau xót, Hạ Tuấn Lâm không cần biết người bên trong có phát hiện hay không, cậu đẩy Tôn Dịch Nhiên ra, sau đó chạy đi.

Cứ chạy mãi, chạy mãi, lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm phát hiện bản thân cần phải chạy lâu như thế, tốt nhất là để gió ùa vào hong khô mắt, có lẽ, cũng là để chạy trốn những cảm xúc khó hiểu đang dâng lên trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ nghĩ, một người ghét vận động như cậu lại có thể tự mình chạy mấy cây số về nhà. Khi mở cửa, Nghiêm quản gia thấy Hạ Tuấn Lâm mồ hôi đầm đìa, chống tay thở hổn hển thì bị doạ một trận.

Hạ Tuấn Lâm uống nước do Nghiêm quản gia đưa tới, đợi bản thân bình tĩnh lại mới xua tay, ra hiệu ông không cần lo lắng cho mình. Sau đó, cậu một mình trở về phòng, ngồi trên sàn nhà một lúc rất lâu.

Cứ vậy ngồi thẳng đến khi Nghiêm Hạo Tường trở về.

"Cạch" một tiếng, Nghiêm Hạo Tường mở đèn lên, căn phòng vốn tối tăm lập tức được đèn chiếu sáng, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, có hơi mơ màng, cậu chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường cau mày đi về phía mình.

"Sao lại ngồi dưới đất?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top