09.
Ý nghĩ bất ngờ này khiến Hạ Tuấn Lâm có hơi chán ghét, cậu lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, trong lòng còn âm thầm bóc phốt chính mình, Nghiêm Hạo Tường có nói nếu cậu tìm được người mình thích, bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn, bản thân cậu cũng nên cho anh quyền lợi tương tự, dựa vào cái gì mà đòi hỏi tình cảm của người khác.
Chỉ là, cậu luôn cảm thấy mình và Nghiêm Hạo Tường đã bỏ qua một vấn đề nào đó, nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được là chuyện gì.
"À, ta đột nhiên nhớ ra, mấy ngày này ta và lão Nghiêm có thể phải đi công tác, cũng không chắc được khi nào sẽ trở về, hay là để hai đứa nhóc này ở đây một thời gian có được không?"
Mẹ Nghiêm đang ăn, đột nhiên nhớ tới chuyện này, bà và cha Nghiêm cười cười nhìn nhau, nhẹ giọng hỏi mẹ Hạ.
Sau đó lại cảm thấy không thích hợp lắm, mẹ Nghiêm lại xóa bỏ quyết định vừa rồi.
"Bỏ đi, bỏ đi, hai tiểu tử này ở nhà cũng có quản gia chăm sóc, không nên đến đây gây thêm phiền phức cho hai người"
Mẹ Hạ khẽ trách.
"Này tính là phiền phức gì? Đây cũng là nhà của hai đứa chúng nó, nhưng mà lần này thì thôi bỏ qua đi, chúng tôi cũng không có thời gian, lần sau rồi tính"
"Mẹ mà không có thời gian?"
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên,
"Khó khăn lắm hai người chúng ta mới rảnh, ta và bố con quyết định đi du lịch, Maldives, vé cũng đã mua rồi, trả lại thì cũng không ổn lắm đâu nhỉ?"
Mẹ có thật sự là mẹ của con không vậy!
Hạ Tuấn Lâm lại bưng bát cơm lên, tức giận ăn cơm, dáng vẻ giống như muốn nuốt sạch những chua chát trước mắt, bởi vì chuyện cha mẹ Hạ đi hưởng thụ thế giới của hai người làm cho bao nhiêu suy nghĩ phức tạp đều bị Hạ Tuấn Lâm ném ra sau đầu, đem hết tâm tình nuốt vào bụng.
Thẳng đến khi trở lại Nghiêm trạch, Nghiêm quản gia mỉm cười, đưa tới nửa quả dưa hấu, Hạ Tuấn Lâm mới cảm thấy khá hơn đôi chút.
Cậu vui vẻ cầm thìa xắn một miếng ở giữa, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ăn ngon tới mức làm cho cả người sảng khoái. Không thể không thừa nhận, người mua quả dưa hấu này thật sự lựa rất giỏi, nước vừa nhiều vừa ngọt.
"Nghiêm quản gia, dưa hấu chú mua thật sự rất ngọt!"
Hạ Tuấn Lâm giơ ngón cái, không chút do dự mà khen ngợi.
"Ha ha ha, ăn ngon là được. Thực chất là do thiếu gia đặc biệt phân phó, cậu ấy nói cậu thích ăn nên bảo chúng tôi chuẩn bị nhiều một chút"
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm thật sự sửng sốt, sau đó, cậu lấy lại tinh thần, im lặng ăn hết quả dưa hấu trong tay.
Cậu không nghĩ tới, Nghiêm Hạo Tường lại chu đáo như vậy, cưng chiều cậu như vậy.
Đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm tắm xong, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Cậu mặc đồ ngủ, mở cửa đi ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi xổm trên đất dọn chỗ ngủ.
Hạ Tuấn Lâm khựng lại một chút mới nhớ ra, từ đêm tân hôn, Nghiêm Hạo Tường dường như đã định phân giường ngủ, chỉ là lúc đó còn sợ Nghiêm phụ Nghiêm mẫu hoài nghi.
Nghe thấy âm thanh, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, sạch sẽ chớp chớp, bộ dạng vô tội làm Hạ Tuấn Lâm có hơi phiền muộn.
"Anh tắm chưa? Ngủ sớm chút, trễ rồi. Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở đây"
Hạ Tuấn Lâm không nói gì thêm, cậu bước đến bên giường, nhấc chăn chui vào, quay lưng về phía Nghiêm Hạo Tường, bắt đầu ngủ.
Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng, qua một lúc, cậu nghe thấy tiếng đèn tắt.
Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra, cả căn phòng rơi vào màn đêm tĩnh mịch.
Nhưng người tinh tế như Nghiêm Hạo Tường, sao lại còn có phương diện sơ ý đến vậy được?
...
Dưới cái nhìn lần thứ 6799 của Lâm Thần Nghị, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng dừng bút, không tiếp tục vẽ bé mèo trên sách giáo khoa nữa, cậu khó hiểu quay đầu hỏi.
"Trên mặt tớ dính gì hả? Cậu nhìn chằm chằm tớ như vậy làm gì?"
Lâm Thần Nghị chống đầu, bộ dáng lười biếng y như chú mèo Hạ Tuấn Lâm đang vẽ.
"Muốn hỏi cậu và Nghiêm Hạo Tường có quan hệ gì"
Nhắc đến người này, Hạ Tuấn Lâm nén giận, ngữ khí không tốt nói.
"Không có quan hệ gì hết! Tớ với cậu ta có thể có quan hệ gì chứ?"
"Không có quan hệ gì vậy mà lại đặc biết đến đón cậu tan học?"
"Sao cậu biết?"
Lâm Thần Nghị mở diễn đàn của trường, đặt điện thoại trước mặt Hạ Tuấn Lâm, bài đầu tiên là nhắc về việc hôm qua Nghiêm Hạo Tường đến đón Hạ Tuấn Lâm, thậm chí còn có người rất chu đáo, up hẳn ảnh chụp lên.
Hạ Tuấn Lâm lướt lướt, toàn bộ đều đang phỏng đến mối quan hệ giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường, còn có người vô cùng đau đớn, trách bản thân ra tay quá chậm, vậy là mất đi Alpha và Omega chất lượng như thế. Nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc, Nghiêm Hạo Tường có thể bị càng nhiều người đến quyến rũ hơn.
Tất nhiên, cũng không thể thiếu mấy lời châm chọc, nói cái gì mà Hạ Tuấn Lâm là phản đồ của Nhất Trung, lại còn có quan hệ với học sinh Thành Hoa.
Nói cho dễ hiểu thì trong mắt bọn họ, hai người các cậu đã sớm có tư tình, còn là Hạ Tuấn Lâm theo đuổi Nghiêm Hạo Tường trước.
Hạ Tuấn Lâm trả lại điện thoại cho Lâm Thần Nghị, không vui lẩm bẩm.
"Không thể là bạn bè à? Dựa vào đâu mà Alpha đến đón Omega tan học thì nhất định là một đôi? Dựa vào cái gì nói tớ quyến rũ cậu ta?"
"Đúng đúng đúng"
Lâm Thần Nghị cười đồng ý, đôi mắt hồ ly sáng trong xinh đẹp chuyển từ gương mặt Hạ Tuấn Lâm đến những bức ảnh trên diễn đàn. Trong ảnh, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đi về phía Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt sáng ngời.
Lâm Thần Nghị mỉm cười, cậu ấy lại nhìn nét bút càng vẽ càng loạn của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng rõ ràng thêm vài phần. Những người khác có thể không hiểu được cảm xúc ẩn trong đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường, nhưng người đã có kinh nghiệm tình trường như Lâm Thần Nghị, không thể không nhìn ra.
Chỉ cần nhìn qua một cái, Lâm Thần Nghị liền biết hai người bọn họ đang ở giai đoạn nào, cái này gọi là giai đoạn mà cả hai tên ngốc này đều chưa nhận ra tình cảm của bản thân.
"Sau giờ học nhớ cùng tớ đi mua quà nhé"
Nói xong, Lâm Thần Nghị liền nằm lên bàn, bắt đầu ngủ.
Lời nhắc nhở này của Lâm Thần Nghị làm Hạ Tuấn Lâm nhớ ra bản thân đã quên nói với Nghiêm Hạo Tường. Do dự một lúc, cậu không tình nguyện lấy điện thoại ra, mở Wechat, bấm vào hộp thoại không được đặt biệt danh.
【Uống gió Tây Bắc: Tan học tôi phải đi mua vài thứ với bạn mình, anh về trước đi, không cần đợi tôi】
【Nghiêm: Được, vừa hay tôi cũng có chút việc】
Hạ Tuấn Lâm cau mày, có chuyện gì chứ, là đi tìm Tôn Dịch Hàn đúng không? Cậu gõ gõ màn hình, hết sửa rồi xoá, cuối cùng gửi một chữ.
【Uống gió Tây Bắc: Ồ】
Gửi xong tin nhắn này, Hạ Tuấn Lâm định bỏ điện thoại vào ngăn bàn thì màn hình lại nhảy lên thêm một tin nhắn.
【Nghiêm: Cậu đi mua đồ với ai vậy?】
Liên quan gì anh? Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, đáp một câu.
【Uống gió Tây Bắc: Anh không biết】
Cậu tàn nhẫn quăng điện thoại vào ngăn bàn, tức giận xé trang giấy, vò thành một cục, đang định vứt đi thì đột nhiên tỉnh ra, thứ mình vừa xé chính là sách giáo khoa Toán.
Nghĩ đến vẻ mặt phẫn nộ của lão Phương, Hạ Tuấn Lâm lại cam chịu ép phẳng tờ giấy lại, mượn băng keo của bàn trước, dán trang sách lại.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng học, nhìn dòng chữ lạnh lùng "Anh không biết", bất giác cau mày. Nghiêm Hạo Tường nghĩ tới Trần Cảnh Triết, lần trước anh vốn tưởng cậu ta là một Alpha chơi rất thân với Hạ Tuấn Lâm, cho đến bữa ăn hôm đó, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy tuyến thể phía sau gáy cậu ta có dán miếng dán ức chế, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm nói người bạn lần này anh không biết, không phải Trần Cảnh Triết, vậy là một Omega khác sao? Hay là... một Alpha?
Nghĩ đến đây, vai Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bị vỗ một cái, anh quay đầu, nhìn thấy Vương Tinh Trạch với gương mặt tươi cười.
"Nghe nói hôm nay cậu có hẹn với bà phù thuỷ?"
"Làm sao?"
"Buồn chán, muốn đi chơi, tan học cùng đi đi, tớ ngồi xe của cậu"
"Tớ nhớ cậu đâu có hứng thú với mấy thứ này"
"Ối, bị cậu phát hiện rồi, tài xế nhà tớ có việc, đến lúc đó muốn cậu thuận đường đưa tớ về nhà"
"Ồ"
"Đúng rồi, trong xe cậu có ô không, bà phù thuỷ nói chiều nay sẽ mưa, bảo chúng ta nhớ mang ô theo. Tớ chỉ tò mò thôi nhé, trời mưa chỗ nào cũng ẩm ướt, các cậu vẫn chơi được hả?"
"Có ô, hôm nay chỉ lắp ráp thôi, có mưa cũng không ảnh hưởng..."
Nghiêm Hạo Tường dừng một lúc, sau đó mới phản ứng lại.
"Đợi chút, cậu vừa mới nói chiều nay trời sẽ mưa à?"
Đối diện với câu hỏi bất ngờ này, Vương Tinh Trạch có hơi sửng sốt, gật gật đầu. Nhận được câu trả lời, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu suy nghĩ một lúc, anh vỗ vỗ vai Vương Tinh Trạch.
"Anh em, hôm nay tớ không đi nữa, có chút việc, cậu tự sinh tự diệt đi"
"Hả, cậu có ý gì vậy, không phải thế chứ..."
Nghiêm Hạo Tường phớt lờ lời oán trách của Vương Tinh Trạch, chuyển qua hộp thoại, gửi cho Tôn Dịch Hàn một tin nhắn. Bên kia rất nhanh đã trả lời, chỉ có sáu dấu chấm, Nghiêm Hạo Tường cười cười giải thích.
【Nghiêm: Chị Tôn, không phải cậu đã nói vậy sao, tớ phải bảo vệ tốt Omega của mình】
【Tôn Dịch Hàn: Được rồi, chúc cậu thành công, hôm nào dẫn cậu ấy đến chơi】
【Nghiêm: Nhất định】
【Tôn Dịch Hàn: Omega bên cạnh cậu ấy... cũng có thể dắt theo】
Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, biết người Tôn Dịch Hàn nói đến là Trần Cảnh Triết, anh nhướng mày.
【Nghiêm: Vậy ra cậu thích kiểu như thế này hả chị gái? Nhìn cậu như vậy không ngầu chút nào】
Bên kia không tiếp tục trả lời nữa, im lặng tuyên bố kết thúc cuộc trò chuyện. Nghiêm Hạo Tường phỏng đoán, chị gái lạnh lùng này đang rơi vào trạng thái hoài nghi chính mình.
...
"Chỗ cậu đến sao mà xa quá vậy, cậu không định lừa bán tớ đi đó chứ?"
Tan học, Lâm Thần Nghị cùng Hạ Tuấn Lâm đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo, lên lên xuống xuống, đường đi vô cùng phức tạp, Hạ Tuấn Lâm gần như quên mất lối đi ban đầu.
Lâm Thần Nghị nhéo má Hạ Tuấn Lâm.
"Nè, đến rồi, tớ không đành lòng bán cậu đâu"
Lâm Thần Nghị dắt Hạ Tuấn Lâm đi vào một cửa hàng, đây là một tiệm bán đồ cổ, bên ngoài nhìn có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại cực kỳ độc đáo, nội thất trang trí, món nào cũng rất tinh xảo, bắt mắt.
"Giúp tớ chọn đi"
"Cậu muốn tặng cho ai vậy?"
"Tớ đã nói là bí mật mà"
"Cậu không nói vậy sao tớ biết đường mà chọn?"
"Ừm..."
Lâm Thần Nghị suy xét một hồi, sau đó xấu xa đưa ra một vài gợi ý.
"Đỉnh cấp Alpha, Thành Hoa, hệ cấm dục, cậu cũng có quen biết"
Alpha đỉnh cấp của Thành Hoa, Hạ Tuấn Lâm biết mấy người, nhưng cái gọi là hệ cấm dục, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết có một người.
"Cậu thích Nghiêm Hạo Tường?"
Hạ Tuấn Lâm không chút kiêng kỵ hỏi, làm Lâm Thần Nghị có hơi sửng sốt.
"Ừm"
Nghe được câu trả lời quả quyết, Hạ Tuấn Lâm có chút sốc, sau đó cậu cúi đầu, trong lòng đột nhiên thấy mất mát. Cậu âm thầm động viên bản thân, không có chuyện gì hết, Lâm Thần Nghị cũng đột nhiên cười thành tiếng.
"Ha ha ha, nói chơi thôi, tớ làm sao có thể thích cậu ta, nhìn bộ dạng u oán của cậu kìa, tớ muốn mua quà cho bố tớ, giúp tớ chọn đi"
Cái gì vậy chứ!
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận giúp Lâm Thần Nghị chọn quà. Nói tới việc chọn quà, đây thật ra cũng là việc khiến Hạ Tuấn Lâm đau đầu nhất.
Cậu là một người rất chân thành, mỗi lần đều rất dụng tâm chọn quà cho những người ở bên cạnh, nhưng cũng vì như thế mà tự tăng thêm gánh nặng cho bản thân, cậu sâu sắc sợ hãi việc chọn phải món quà mà người ta không thích.
"Ba cậu có thích cái gì không?"
"Cậu không hiểu đâu, ông ấy đều có đủ hết rồi"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, đột nhiên, một đôi vòng tay tình nhân hiện ra trong tầm mắt, hình bóng Hạ Tuấn Lâm được phản chiếu trên mặt vòng màu bạc sáng bóng, cặp vòng này được làm rất tinh xảo. Hạ Tuấn Lâm cầm lấy, so thử với cổ tay mình, càng nhìn càng thấy thích.
Cậu và Nghiêm Hạo Tường hình như cũng chưa mua thứ gì dành cho tình nhân hết, mặc dù cả hai đã cho đối phương cơ hội được tự do, nhưng trên danh nghĩa, họ tốt xấu gì cũng đã là vợ chồng, Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, cứ xem như quà mừng tân hôn đi.
Cậu liếc nhìn Lâm Thần Nghị đang cẩn thận chọn quà, lén lút đến quầy thu ngân tính tiền, sau đó quay lại tiếp tục chọn quà.
Đợi đến khi Lâm Thần Nghị chọn được món quà hợp ý thì đã là chuyện rất lâu sau đó rồi, bên ngoài bầu trời đen kịt, dường như sắp mưa. Lúc Lâm Thần Nghị đẩy cửa đi ra, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi.
"Để tớ gọi taxi cho cậu, nhà tớ rất gần, tiễn cậu xong tớ tự đi bộ về"
"Không cần đâu, cậu cứ về đi, tớ tự gọi xe được, đợi một lúc nữa mưa lớn hơn, cậu bị ướt thì sẽ không ổn đâu"
Lâm Thần Nghị vừa định nài nỉ thì chuông điện thoại của Hạ Tuấn Lâm đã vang lên, là Nghiêm Hạo Tường gọi đến.
"Alo"
Đầu bên kia điện thoại hình như cũng đang mưa, tiếng mưa tí tách, lộp bộp rơi trên ô.
"Cậu đang ở đâu?"
"Cửa hàng đồ cổ ở hẻm Sa Lâm"
"Ở đó đợi tôi, tôi đến đón cậu về"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top