04.

Âm thanh bất ngờ vang lên trong không gian vốn đang yên tĩnh khiến tài xế ngồi phía trước giật mình đạp thắng. Cú phanh này suýt chút nữa đã hất văng hai người ngồi ở ghế sau.

Vị tài xế bình tĩnh lại, đôi tay ông run rẩy, lén lút liếc nhìn thiếu gia nhà mình qua kính chiếu hậu, nếu Nghiêm Hạo Tường phật ý, ông chắc chắn sẽ trực tiếp bị trừ lương.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lúc này chẳng hề có tâm tư để ý đến việc vừa rồi, anh khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị mở cửa xuống xe.

"Làm sao?"

Tay đang định đẩy cửa xe của Hạ Tuấn Lâm dừng lại, cậu chột dạ giải thích.

"Ừm, cái đó, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta nếu công khai sẽ không được thích hợp lắm. Xe của anh có hơi bắt mắt, lần sau cứ dừng xe ở đây rồi tôi tự đi bộ đến trường là được rồi"

Trước khi Nghiêm Hạo Tường đồng ý, Hạ Tuấn Lâm đã vội vàng nhảy khỏi xe, tràn đầy sức sống chạy mất, giống như một con thỏ vừa mới xổng khỏi lồng.

"Vậy... thiếu gia, chúng ta đi nhé?"

Hồi lâu vẫn chưa thấy hồi âm, tài xế quay đầu, phát hiện toàn bộ gương mặt của thiếu gia nhà mình đều đang dính chặt lên cửa kính. Thuận theo tầm mắt anh nhìn ra, không biết từ lúc nào, một chàng trai đã xuất hiện ngay bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, dáng người cao ráo, sáng sủa, cười lên tựa như ánh mặt trời, có vẻ là một Alpha.

Tài xế do dự một lúc, vẫn không nhịn được mà đánh gãy tâm tư của Nghiêm Hạo Tường.

"Thiếu gia? Thiếu gia!"

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cau mày quay người lại, ông nói tiếp.

"Người cũng đi rồi, chúng ta cũng xuất phát nhé"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, tài xế lần nữa khởi động xe, rất nhanh đã vượt qua hai người bên đường, đi được một đoạn, ông nghe thấy tiếng của thiếu gia từ phía sau truyền tới.

"Lúc nãy chú thấy phía sau gáy của người đi cùng Hạ Tuấn Lâm có tuyến thể không?"

Tài xế "..."

Xa như vậy thì có ma mới thấy được.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc xe vừa vượt qua mặt mình, nó cũng chạy về hướng cách Lâm Nam không xa, trong lòng Hạ Tuấn Lâm vô cùng sợ hãi, may mà cậu lanh trí, nếu không để Lâm Nam thấy cậu từ trên xe của Nghiêm gia bước xuống, phát hiện cậu và Nghiêm Hạo Tường có tư tình, cậu chết như thế nào cũng chưa biết được.

"Hạ nhi, sao cậu không thèm đếm xỉa gì đến tớ vậy?"

Trần Cảnh Triết thấy bản thân cứ nói mãi, người bên cạnh lại không có chút phản ứng nào.

"Hả? Xin lỗi, cậu mới nói gì vậy?"

"..."

Trần Cảnh Triết thở dài, bỏ cuộc nói.

"Quên đi, hôm đó đánh nhau, cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nghiêm Hạo Tường có làm khó cậu không?"

Nói tới chuyện này, Hạ Tuấn Lâm liền vô cùng tức giận.

"Cậu còn nói, nếu không phải tại cậu, nụ hôn đầu của lão tử có mất đi như vậy không, cậu trả lại cho tớ nhanh!"

"Bình tĩnh! Hạ nhi, cậu bình tĩnh! Mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa!"

Không nói không biết, mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì quặc, Hạ Tuấn Lâm thu lại cánh tay đang chuẩn bị đánh Trần Cảnh Triết, cười lạnh liếc cậu ta.

"Không phải tớ bảo cậu chạy sao, ai mà biết được vừa quay đầu một cái cậu đã đè người ta xuống mà cắn, tớ cũng bị dọa cho hết hồn. Với lại, tớ muốn đến giúp cậu nhưng tin tức tố của Nghiêm Hạo Tường có tính công kích quá lớn, làm tớ muốn động cũng động không nổi, đợi tớ lếch được đến đó thì đều bị vác đi hết rồi"

"..."

"Hắn không làm gì cậu đúng không? Có thì nói đi, tớ giúp cậu đánh hắn"

Trần Cảnh Triết và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau lớn lên, cậu hiểu rõ huynh đệ của mình, cậu biết Trần Cảnh Triết không phải là người coi nhẹ nghĩa khí, nhưng nhiều khi xem trọng quá lại thành ra có hơi cố chấp.

"Được rồi, cậu ta không làm gì tớ hết, nói đi cũng phải nói lại, cậu dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một Omega, cậu lấy gì mà muốn gây khó dễ một Alpha?"

"Cậu là người mà tớ bảo vệ, ai dám động đến cậu thì cùng lắm tớ cắt bỏ tuyến thể, rồi tìm người đó trả thù"

Trần Cảnh Triết khoác vai Hạ Tuấn Lâm, hậm hực nói.

Hạ Tuấn Lâm bị dáng vẻ của cậu ta chọc đến cười lớn, trong lòng nhịn không được nghĩ, nếu tên ngốc Trần Cảnh Triết này biết cậu đã kết hôn với Nghiêm Hạo Tường thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Suy cho cùng, những người liên quan còn chưa thích ứng được hôn sự bất ngờ này, nói chi đến người biết rõ lịch sử tình trường trống rỗng của Hạ Tuấn Lâm như Trần Cảnh Triết.

Khi hai người đến lớp, chuông vào học cũng vừa lúc vang lên, ủy viên học tập bắt đầu thu bài tập về nhà, Hạ Tuấn Lâm mở cặp, lấy bài tập ra.

Một bên vừa nộp bài vừa ra oai với những bạn học còn đang điên cuồng vật lộn chép bài ở xung quanh. Lần này cậu không cần phải trải nghiệm việc bị mắc kẹt trong vũng bùn nhưng cũng không cam lòng để nỗi tuyệt vọng này cắn nuốt.

Sau khi nộp bài tập về nhà, đại diện lớp tiếng Trung cầm sách giáo khoa lên bục, tận tình đọc. Ban đầu, Hạ Tuấn Lâm còn khí thế bừng bừng đọc lớn, lúc sau, càng đọc càng buồn ngủ.

Chiếu theo quy tắc nghỉ ngơi năm phút, tỉnh táo hai giờ, Hạ Tuấn Lâm nằm xuống bàn ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc là ngủ liền hai tiết, cộng thêm giờ luyện đọc buổi sáng, đến khi cậu tỉnh lại thì đã là giờ giải lao của tiết thứ hai.

"Này, tỉnh đi, xuống tập thể dục"

Tiếng của bạn cùng bàn kèm theo khúc nhạc dạo đầu của bài thể dục vang lên, Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Sau khi phản ứng lại, cậu có hơi sửng sốt, không ngờ bản thân lại ngủ lâu như vậy.

Lâm Thần Nghị nhéo má Hạ Tuấn Lâm, lưu lại hương hoa hồng nhàn nhạt.

"Cậu tỉnh chưa, đi thôi, nếu không chúng ta đến muộn mất"

Bạn cùng bàn Lâm Thần Nghị là một Omega rất xinh đẹp, khác với vẻ ngoài lạnh lùng của Hạ Tuấn Lâm, Lâm Thần Nghị đẹp theo kiểu rất "yêu diễm".

Giống như tin tức tố của cậu ấy, tựa đóa hoa hồng mỏng manh, quyến rũ, đẹp đến không gì sánh bằng.

Tình trường của Lâm Thần Nghị cũng khác hẳn Hạ Tuấn Lâm, sự đào hoa của cậu ấy nổi tiếng khắp Nhất Trung, không chỉ Alpha, dù là Beta tìm đến, cậu ấy cũng không từ chối.

Khi hai người đến bãi tập, các lớp gần như đều đã tập trung đủ, bọn họ từ cuối đội lén chui vào, Hạ Tuấn Lâm đi phía sau, vừa hay bị giáo viên chủ nhiệm là lão Phương bắt lại.

"Tiểu tử, bây giờ mới xuống, em không cần tập nữa đâu, theo tôi đến văn phòng"

Hạ Tuấn Lâm mười phần uất ức, mặc dù các lớp khác đều đã xếp hàng ngay ngắn hết rồi, nhưng cậu phải tự mình tìm đúng lớp, cũng không tính là đến muộn. Ai biết lão Phương liếc một cái, cậu liền bị bắt lên văn phòng. Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể bất lực đi theo.

"Em tự mình nói đi"

Lão Phương cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng thổi lá trà bên trên, uống một ngụm.

"Em không có đến muộn, vừa kịp mà"

"Ai hỏi em cái này?"

"Vậy thì thầy hỏi chuyện gì?"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nửa ngày trời, bỗng nhiên hiểu ra.

"À, xin lỗi thầy, hôm qua em ngủ trễ quá, nên hôm nay không nhịn được mà ngủ suốt hai tiết, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa"

"Cái gì? Em còn ngủ trong lớp nữa à?"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng che miệng, hỏng bét, lỡ miệng nói ra hết rồi.

"Không phải cái này vậy thì là chuyện gì ạ?"

Lão Phương lấy quyển bài tập ném tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt như hận rèn sắt không thành thép nói.

"Em tự nhìn đi, trên này viết tên của ai? Tôi dạy em một năm, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không biết làm có thể hỏi các bạn, em đi lấy bài tập của người khác nộp cho tôi cũng chẳng có ích gì, người em có lỗi là chính bản thân em..."

Càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, Hạ Tuấn Lâm vội vàng nhặt quyển bài tập lên, lật trang đầu tiên ra, ngòi bút có lực viết rất rõ ràng ba chữ "Nghiêm Hạo Tường".

Hạ Tuấn Lâm bế tắc ôm trán giải thích với lão Phương.

"Không phải, thầy, em với bạn học Nghiêm Hạo Tường này là bạn bè, chúng em cùng nhau làm bài tập, có thể em cầm nhầm, bài tập của em bây giờ chắc là ở chỗ cậu ấy"

"Thật không?"

Lão Phương nửa tin nửa ngờ quan sát Hạ Tuấn Lâm.

"Được, trưa hôm nay em đi lấy về, sau đó nộp cho tôi"

Nghe thấy lời này, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả người hối hận, cái này không phải ngầm thừa nhận bản thân chép bài của Nghiêm Hạo Tường sao. Sau một hồi cân nhắc, cậu đoán nếu giờ đổi lời khai thì lão Phương chắc chắn sẽ phát cáu, vậy nên Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể gật đầu đồng ý, định lúc ít người chút sẽ đi tìm Nghiêm Hạo Tường.

Chuông tan học vừa vang lên, Hạ Tuấn Lâm liền dùng tốc độ của vận động viên chạy nước rút phóng đến nhà ăn, nhanh chóng giải quyết bữa ăn, sau đó trèo tường vào Thành Hoa.

Hạ Tuấn Lâm vốn không phải học sinh giỏi, cũng có mấy lần tự trèo tường trốn học, vậy nên việc này xem như cũng thành thạo. Nhưng sau khi thuận lợi trèo vào bên trong, nhìn khuôn viên rộng lớn của Thành Hoa, Hạ Tuấn Lâm vẫn có hơi choáng váng.

Trường lớn như vậy là sợ cậu tìm được khu của lớp 11 hả?

Nhưng mà ai cũng có miệng, không biết thì hỏi. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm mặc đồng phục của Nhất Trung, vô cùng nổi bật, sắc mặt của học sinh Thành Hoa với cậu cũng không được thân thiện lắm nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn thành công tìm được khu lớp 11.

Nhưng mà không phải ai cũng tốt bụng như vậy.

"Bạn học, tôi muốn hỏi cậu có biết Nghiêm Hạo Tường không?"

Có lẽ là thời nghỉ trưa nên mọi người đều đã đi ăn, Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh, cuối cùng chỉ tìm được một Alpha đang ngồi hóng mát ở bồn hoa dưới tán cây cạnh tòa giảng đường.

Nghe thấy, thiếu niên kia mở mắt nhìn cậu. Là một gương mặt rất có sức tấn công, mắt thanh mày kiếm, đáy mắt lại chứa đầy lệ khí, tóc cạo sát nhưng cũng không ngăn được khí thế, vẻ đẹp của cậu ta.

Nhìn qua, cậu ta có vẻ là một Alpha cấp cao. Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói, cấp độ như Nghiêm Hạo Tường cậu cũng đã từng thấy, thế nên cho dù đứng gần người này, cậu cũng không cảm thấy bị cưỡng bách.

Cậu ta nhìn Hạ Tuấn Lâm, sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày, khinh thường hỏi.

"Cái gì?"

Hạ Tuấn Lâm biết người kia xem mình thành đối tượng đang theo đuổi Nghiêm Hạo Tường, nhưng hiện giờ cậu cũng không có tâm tư quản xem chàng trai kia đang nghĩ gì.

"À, tôi chỉ muốn hỏi lớp của Nghiêm Hạo Tường ở đâu, tôi tìm cậu ấy có việc"

"Leo thang bộ lên lầu sáu, rẽ trái là tới"

"Cảm ơn"

Nói cảm ơn xong, Hạ Tuấn Lâm đành chấp nhận số mệnh phải leo thang bộ, cậu vừa leo vừa phàn nàn, sao ngôi trường quý tộc như này lại keo kiệt vậy, một cái thang máy cũng không có.

Đến khi leo được đến tầng sáu, Hạ Tuấn Lâm mới biết mình bị lừa. Toàn bộ lầu này, từ đầu đến cuối đều là học sinh lớp 10, cậu giận đến mức người cũng không muốn tìm nữa, lại đi ngược xuống, chạy về chỗ vừa rồi. Không ngờ rằng, cậu bạn kia vẫn còn có gan ngồi ở đó.

"Này! Lừa tôi làm gì!"

Cậu ta nhìn Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi đến thở cũng không xong quay lại, liền chỉ vào mặt cậu cười lớn, mang theo tính cách ngoan liệt nhất của Alpha cười lớn chế giễu.

"Vậy mà cậu cũng tin, ha ha ha!"

Cười đủ rồi, thiếu niên chợt lạnh mặt, tốc độ lật mặt có thể so với mẹ Hạ luôn đấy. Cậu ta chầm chậm đến gần Hạ Tuấn Lâm, gần đến mức Hạ Tuấn Lâm có thể ngửi thấy mùi tin tức tố, là mùi hăng của gỗ linh sam.

Cậu ta cười nhẹ.

"Nhanh vậy đã quên tôi rồi sao? Tôi thì vẫn còn nhớ cậu đó"

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm gương mặt của cậu ta, cố gắng lục lọi trí nhớ, cậu cảm thấy người này thực sự trông rất quen. Vẻ mặt kiêu ngạo gần trong gang tấc, cậu ta nguy hiểm nheo mắt, trùng khớp với ấn tượng trong trí nhớ của Hạ Tuấn Lâm.

"Là cậu!"

Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng nhận ra, cậu muốn nói thêm gì đó, đột nhiên lại bị một giọng nói cắt ngang.

"Tôn Dịch Nhiên, cậu làm gì vậy?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top