03.

"Hả?"

Tay cầm bát canh của Hạ Tuấn Lâm khựng lại, nháy mắt cậu rất muốn quăng nó đi, giống như vơ phải lửa, nóng đến bỏng tay.

"Con mau uống đi"

Hạ Tuấn Lâm không dám làm trái ý trưởng bối, cam tâm chịu chết uống hết bát canh.

Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng tắm, anh liền nhìn thấy cậu nằm trên giường với vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng.

"Sao vậy?"

"À... mẹ...tôi... mẹ anh đem cho tôi một bát canh"

Thấy Hạ Tuấn Lâm lắp bắp, Nghiêm Hạo Tường có chút buồn cười, anh vừa lau tóc vừa nhìn chăm chăm vào thiếu niên đang nằm trên giường.

"Cậu cứ gọi mẹ thôi là được rồi"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi tiếp.

"Canh gì?"

"Trước đây từng uống qua rồi, nhưng mùi vị này cũng rất ngon"

Hạ Tuấn Lâm chép miệng, vẫn còn lưu lại chút dư vị, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu hơi ngập ngừng.

"Nhưng bà ấy nói... cái đó là..."

"Là cái gì?"

"Chính là... Tráng dương bổ thận..."

"Phì"

Lần nữa bị Hạ Tuấn Lâm chọc cười, Nghiệm Hạo Tường nhịn không được xoa xoa cái đầu nhỏ.

"Bà ấy trêu cậu thôi, chắc là thấy cậu hôm nay còn chưa ăn gì nên mới nấu cho cậu"

"Thế à"

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết, sau khi uống hết chén canh đó, cậu đã phải tự an ủi bản thân suốt mấy chục phút liền.

"Ngủ thôi"

Chỉ một câu liền làm không khí giữa hai người đông cứng. Ngủ? Ngủ như thế nào? Ngủ chung? Chia giường? Hai người đắp chăn, trò chuyện? Hay là làm một số việc mà đêm tân hôn phải làm?

Cả hai lúng túng nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, anh ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

"Chăn ở đây không đủ, ra ngoài lấy thì sẽ bị mọi người nghi ngờ, thế nên chỉ có thể để cậu chịu chút ủy khuất. Đừng quá lo lắng, tôi sẽ không động đến cậu khi cậu chưa sẵn sàng"

"À, không sao, cũng đâu phải chuyện gì lớn? Chỉ là ngủ cùng nhau thôi mà, tôi ngủ ở trong chắc anh cũng không để bụng đâu đúng không? Ngủ ngon!"

Nhìn Hạ Tuấn Lâm cuộn người thành một quả bóng, nhanh chóng lăn vào trong góc, Nghiêm Hạo Tường cũng với tay tắt đèn, sau đó trèo lên giường.

Hương dưa hấu ngọt ngào cùng với tiếng hết thở đều đều từ bên cạnh truyền đến, Nghiêm Hạo Tường buồn bực nhìn trần nhà, có lẽ là do trên giường đột nhiên nhiều thêm một người nên anh mới khó ngủ như vậy, sao Hạ Tuấn Lâm có thể không tim không phổi, vừa dính vào gối đã ngủ được rồi?

Nghiêm Hạo Tường tức giận xoay người, đối diện là tuyến thể tùy tiện lộ ra trước mắt, đại não nháy mắt bốc cháy, anh muốn đưa tay che lại, được nửa đường liền cảm thấy chạm vào tuyến thể của người khác hình như có hơi không ổn, vậy nên Nghiêm Hạo Tường chỉ vuốt lại phần tóc sau gáy của Hạ Tuấn Lâm, cố gắng giảm bớt mùi hương đang chầm chậm tỏa ra từ tuyến thể.

Ngặt nỗi, hành động của Nghiêm Hạo Tường lại như muối bỏ biển, còn suýt nữa làm Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc.

Tóc ngắn cọ vào da khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi ngứa ngáy, cậu vô thức đưa tay gãi gãi, trở người một cái, cả cơ thể lập tức đè lên cánh tay chưa kịp thu lại của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường:...

Xong rồi.

...

Lúc mẹ Nghiêm đang chuẩn bị bữa sáng, bà trông thấy Hạ Tuấn Lâm đi xuống cầu thang, nhìn điệu bộ nhanh nhẹn, eo cũng không cần đỡ của cậu, bà liền biết, con trai của mình đến cùng vẫn là chính nhân quân tử.

"Tiểu Hạ, tối qua con ngủ có ngon không? Đã quen rồi chứ?"

Hỏi đến cái này, Hạ Tuấn Lâm nhớ tới bản thân sáng nay y như con bạch tuột, quấn chặt trên người Nghiêm Hạo Tường, cậu hơi xấu hổ gãi đầu.

"Vẫn tốt, mẹ"

"Tiểu Nghiêm đâu? Vẫn chưa thức à?"

"Thức rồi ạ, anh ấy đang tắm"

Bà gật đầu, ấn Hạ Tuấn Lâm còn đang ngượng ngùng ngồi xuống ghế, nhiệt tình múc cho cậu một bát cháo.

"Con nếm thử xem có thích không"

Hạ Tuấn Lâm húp một miếng dưới cái nhìn của mẹ Nghiêm, vốn dĩ cậu còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mê mang đột nhiên sáng bừng, vội vàng hướng bà giơ ngón cái, sau đó giải quyết bát cháo một cách nhanh gọn.

"Ngon lắm ạ, sao bữa sáng mẹ nấu lại ngon như vậy?!"

Nghe vậy, mẹ Nghiêm rất vui vẻ, bị Hạ Tuấn Lâm chọc đến cười ha ha. Khi Nghiêm Hạo Tường đi xuống, hình ảnh anh nhìn thấy chính là mẹ hiền con thảo.

Mẹ anh thường ngày ở nhà nhàn rỗi lại buồn chán, bà thích tìm tòi, nấu vài món ăn ngon, thế nhưng tôn chỉ của hai người một lớn một nhỏ trong nhà này là "ăn chỉ để sống", khiến Nghiêm mẫu cảm thấy rất chán nản vì bà không hề có đất dụng võ.

Đối với bà mà nói, nhận được sự ủng hộ của người sành ăn như Hạ Tuấn Lâm mới là lời đánh giá tốt nhất.

"Cha đâu?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, thấy không có cha Nghiêm nên thuận miệng hỏi một câu.

"Công ty có việc"

Mẹ Nghiêm cũng kéo ghế, ngồi đối diện bọn họ, bắt đầu ăn bánh quẩy, bà nhìn bọng mắt xanh đen của Nghiêm Hạo Tường, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi.

"Sao trông con giống như ngủ không ngon vậy? Cần mẹ hỏi giúp con vài phương thuốc không?"

Ngày đầu tiên kết hôn, Omega vui vẻ nhảy nhót, một Alpha như Nghiêm Hạo Tường lại mất ngủ, những người không biết còn tưởng bản thân anh có vấn đề.

"Không có đâu dì, không liên quan đến Nghiêm Hạo Tường, đều là do dáng ngủ của con không được tốt lắm"

Nhìn Hạ Tuấn Lâm nhận hết trách nhiệm về mình, bà nhướng mày, đùa một câu.

"Còn gọi là Nghiêm Hạo Tường sao?"

Ý tứ rất rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cầu cứu. Không biết có phải vì trả thù chuyện đêm qua cậu khiến anh mất ngủ hay không, Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường đặt thìa xuống, quay mặt về phía cậu, hứng thú hùa theo một câu.

"Đúng vậy, em còn gọi tôi là Nghiêm Hạo Tường sao?"

Trái phải đều bị tấn công, Hạ Tuấn Lâm không cách nào chống cự được, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói ra một danh xưng thân mật.

"Ch... chồng"

Âm thanh nhẹ tênh truyền ra, mang theo hương dưa hấu ngọt ngào, thấm vào tận ruột gan.

Nghiêm Hạo Tường có chút ngẩn người, rất nhanh đã hồi thần, tiếp tục trêu chọc.

"Cái gì cơ? Tiếng nhỏ quá, tôi còn chưa nghe thấy"

"Chồng"

"Không được, vẫn chưa nghe thấy"

"Chồng"

"Không được, tiếng còn nhỏ lắm"

"Anh xong chưa!"

"Tiểu Nghiêm, con vừa vừa thôi, đừng trêu thằng bé nữa"

Mẹ Nghiêm nhìn Hạ Tuấn Lâm thẹn quá hoá giận liền mỉm cười hoà giải.

"Ăn xong, chúng ta dẫn tiểu Hạ đến gặp ông nội"

"Được"

Nhà ông nội của Nghiêm Hạo Tường thực chất cách Nghiêm trạch không xa, đi bộ không quá mười phút là đến. Ngày đó kết hôn, ông cũng có mặt, Hạ Tuấn Lâm có nói vài lời với ông, ấn tượng về ông nội Nghiêm chính là một ông lão rất tiêu sái.

Khác với Nghiêm trạch, nhà ông nội Nghiêm tương đối nhỏ hơn, bên ngoài được sơn màu trắng, trong vườn trồng đủ các loại hoa, giống như một phòng nhỏ ẩn mình sau vườn hoa.

Khi hai người đẩy cửa sân, ông nội Nghiêm đang xới đất để trồng hoa. Nhìn thấy hai người đến, ông mỉm cười dừng việc đang làm, bảo họ ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh.

Trên bàn trà có đặt một chiếc máy nghe băng kiểu cũ, đang phát hí khúc. Hạ Tuấn Lâm nỗ lực lắng nghe, nhưng không ngoài dự đoán, một chữ cậu nghe cũng không hiểu.

"Bụp" một tiếng, tiếng hí khúc đột nhiên dừng hẳn, ông nội Nghiêm đặt máy nghe băng sang một bên, rót trà cho hai người.

"Khi nào hai đứa bắt đầu đi học?"

Ông nội Nghiêm mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, thân thiện hỏi.

"Con sống ở đây thấy như thế nào? Tiểu tử này không ức hiếp con chứ?"

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp trả lời, Nghiêm Hạo Tường đã sờ mũi cười lớn, cậu nghe được âm thanh, trong lòng âm thầm trợn to mắt.

Có bắt nạt! Cậu vừa mới bị bắt nạt ngay tại bàn ăn đây!

Mặc dù trong tim đang là biển động sóng trào, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn biết giữ chút mặt mũi cho Nghiêm Hạo Tường.

"Không có ạ"

"Nếu nó dám, con cứ đến khiếu nại với ta, ta giúp con đánh nó"

Lông gà giống như lệnh tiễn, không nghe theo thì thực sự quá vô lý, Hạ Tuấn Lâm điên cuồng gật đầu đồng ý với ông.

Ông nội Nghiêm gõ nhẹ vào thành ghế mây, ông nhắm mắt, ngửi hương hoa thoang thoảng trong không khí.

"Tiểu Hạo cũng kết hôn rồi, thời gian thực sự trôi qua nhanh quá. Hôn nhân ấy à, đây là chuyện tế thuỷ trường lưu*, hai đứa con từ nay về sau, nhất định phải đồng lòng với nhau... khụ... khụ..."

Đang nói chuyện, ông nội Nghiêm bỗng dưng ho dữ dội. Nghiêm Hạo Tường vội vàng đứng dậy vỗ nhẹ lưng ông, anh cau mày.

"Sáng nay ông đã uống thuốc chưa?"

Ho thêm vài lần, ông nội Nghiêm mới dần ổn lại, ông xua tay tỏ ý không sao.

"Uống rồi, con đừng lo, trước khi ra đi ông phải thấy mặt chắt của mình đã chứ"

Trò chuyện một lúc, mãi đến khi ông nội Nghiêm chịu không nổi bắt đầu đuổi người, Nghiêm Hạo Tường mới đưa Hạ Tuấn Lâm trở về.

Trên đường về nhà, Hạ Tuấn Lâm không ngừng liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường đi ở phía sau, do dự không biết nên mở lời như thế nào.

"Làm sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nhận thấy cậu thấp thỏm nhìn mình, anh thuận miệng hỏi một câu.

"Hả? Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, anh đồng ý kết hôn với tôi là vì ông nội đúng không?"

Suy cho cùng thì Nghiêm Hạo Tường không giống như người sẽ tuân theo quy củ.

"Ừm"

Tuy biết đáp án tám phần là như vậy, nhưng vào khoảnh khắc nghe được, Hạ Tuấn Lâm vẫn có hơi mất mát.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói.

"Xin lỗi, nguyện vọng của ông nội là được nhìn thấy tôi thành gia lập thất, sức khoẻ của ông càng ngày càng xấu, vậy nên tôi... nhưng không sao hết, nếu ngày nào đó cậu muốn ly hôn, vẫn như cũ, lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ tự mình giải thích với họ"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cậu cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Nhưng bản thân không biết vì sao lại như vậy, cậu chỉ có thể cúi đầu, thẳng đường đi về nhà, bỏ lại một Nghiêm Hạo Tường đang bối rối.

Sau ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm cơ bản đã phớt lờ Nghiêm Hạo Tường, một mặt thì tinh thần tiêu cực, ù ù cạc cạc không hiểu rõ, một mặt lại bận rộn chuẩn bị cho việc học.

Mẹ Nghiêm nói muốn chuyển cậu đến lớp của Nghiêm Hạo Tường ở Thành Hoa, Hạ Tuấn Lâm cũng có suy nghĩ đến nhưng cậu quyết định từ chối, cậu không muốn học cùng lớp với tên đầu gỗ kia.

Cậu không nỡ rời xa những người bạn ở Nhất Trung, chưa kể, việc chuyển trường vào năm lớp 11 có thể gây ảnh hưởng tới kì thi đại học, cậu cũng không biết liệu bản thân có phù hợp với phương pháp giảng dạy của Thành Hoa hay không.

Ngoài những chuyện vụn vặt này, cậu còn phải giải quyết đống bài tập chưa được đụng đến. Làm gì có học sinh nào trong kì nghỉ mà hoàn thành bài tập trước hạn đâu hay bộc phát năng lực, tạo nên kỳ tích vào cái đêm cuối cùng của deadline đâu nhỉ.

Trước khi gặp Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm thực sự chưa từng nghĩ tới, hai câu hỏi này vậy mà câu trả lời lại là "có". Người này mẹ nó giống y như biến thái, có thể hoàn thành tất cả bài tập ngay trước khi kỳ nghỉ kết thúc.

Điều bất ngờ là bài tập về nhà của cả hai trường đều cùng một dạng, Hạ Tuấn Lâm hào hứng chạy đi mượn bài tập của Nghiêm Hạo Tường, chỉ cần chép mấy phút là xong.

Nói là mấy phút nhưng cũng phải đến nửa đêm, chỉ nhanh hơn bình thường một chút.

Dẫn đến ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm không tài nào dậy nổi. Khi Nghiêm Hạo Tường thức dậy đã gọi cậu một lần, lúc đánh răng lại gọi thêm lần nữa, mãi đến lần thứ ba mới gọi được cậu dậy.

Lúc Hạ Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, Nghiêm Hạo Tường còn đang ở trong phòng tắm, cậu trước tiên thu dọn tập vở, chiếm đóng bàn học của người ta cả một đêm, cậu cũng rất tận tâm giúp Nghiêm Hạo Tường sửa soạn cặp sách.

Lúc cậu ngậm bánh mì, vội vàng nhảy lên xe thì vừa đúng bảy giờ, vẫn còn kịp, may mắn là Nghiêm gia có xe riêng, nếu như thường ngày lại phải bắt xe bus, không cần đoán cũng biết cậu sẽ đến muộn.

Xe chạy rất ổn định, hai người im lặng nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm âm thầm gặm hết lát bánh mì. Vào lúc chiếc xe còn cách trường học một đoạn, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ hét lên.

"Dừng xe!"

-TBC-

*Tế thuỷ lưu trường: Ẩn dụ cho việc sử dụng tài sản một cách tiết kiệm, để không thiếu hụt khi sử dụng. Nó cũng là một phép ẩn dụ về việc làm từng chút một, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch lâu dài. Cũng như đề cập đến tình yêu hoặc tình bạn lâu dài, tích cóp từng chú một thành dòng sông hay biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top