CÙNG NHAU BƯỚC VỀ PHÍA BÌNH MINH
Mọi chuyện bắt đầu với một khay bánh quy.
Hay nói đúng hơn, thì mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ Tư ở Thượng Hải, khi Cung Tuấn bị thứ mùi vừa hắc vừa đắng của sô cô la cháy đánh thức trong tổ ấm mà cậu chia sẻ cùng Triết Hạn.
Rèm vẫn kéo, cửa phòng ngủ vẫn đóng, cả căn phòng chìm trong bóng tối; nhưng khi cậu vươn tay sang, bên giường Triết Hạn nằm đã trống không, ga trải giường lạnh ngắt. Một cái liếc nhanh màn hình điện thoại cho cậu biết bây giờ mới hơn 11 giờ trưa một chút; cậu về nhà vào lúc 4 giờ sáng sau khi hoàn thành xong cảnh quay của ngày hôm đó, và đã trèo luôn vào giường, cuộn người ôm lấy cơ thể ấm áp của Triết Hạn, mềm mại và nhu hòa trong giấc ngủ say. Khi đó Triết Hạn còn không tỉnh giấc; cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với anh hay thậm chí là hôn anh, và bây giờ Triết Hạn đã ra khỏi giường, còn căn nhà thì tràn ngập một thứ mùi kinh khủng.
Cung Tuấn có linh cảm không mấy tốt đẹp về chuyện này.
Khi cậu trèo ra khỏi giường và mở cửa, thứ mùi cháy xém, đắng chát ập đến như một viên gạch dộng vào mũi. Nó tỏa ra khắp căn hộ như một màn sương mù dày đặc và khó ngửi. Cậu đi theo tiếng gọi của khứu giác tới căn bếp, nơi mùi xộc ra mạnh nhất, và khựng lại trước ngưỡng cửa.
Triết Hạn đang đứng trước lò nướng; cửa lò hơi hé mở, khói đang tản ra từ bên trong. Cũng không nhiều khói đến mức vậy, chưa đủ để kích hoạt chuông báo cháy của căn hộ, tạ ơn trời; nhưng cũng đủ để Cung Tuấn phải thốt lên, "Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Triết Hạn quay người về phía cậu, và chỉ đến khi đó Cung Tuấn mới để ý đến – đống lộn xộn còn không đủ để diễn tả những gì cậu đang nhìn thấy trước mắt – bãi chiến trường đã từng là căn bếp trong nhà. Khay, bát, dụng cụ làm bếp ở khắp mọi bề mặt, chất thành đống và đang chênh vênh một cách vô cùng nguy hiểm. Thứ gì đó từa tựa như bột mì và đường rải khắp trên sàn, và vô số vệt sô cô la được đun chảy trải dài trên quầy bếp.
"Ồ." Triết Hạn nói. "Em dậy rồi đó à." Và khi Cung Tuấn nhìn anh chằm chằm, cả người anh rũ xuống đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai vai sụp xuống. Không một thế lực nào trên trái đất này có thể ngăn Cung Tuấn bước đến bên Triết Hạn và cuốn anh vào một cái ôm khi trông anh như thế này, và Cung Tuấn làm đúng như vậy, chân nhón cẩn thận để tránh mớ hỗn độn trên sàn.
"Em đừng giận." Triết Hạn nói vào vai cậu, ra dấu một cách vô vọng khung cảnh hoang tàn xung quanh họ. "Anh sẽ dọn dẹp tất cả chỗ này."
"Anh đang định làm gì vậy?" Cung Tuấn hỏi, đỡ lấy gáy Triết Hạn. Cậu đảm bảo rằng lần này giọng nói của mình đã dịu dàng hơn, và có thể cảm nhận được cơ thể Triết Hạn ngả vào mình thêm một chút nữa, như thể anh đã thoải mái hơn. Tốt. Cậu nghiêng đầu nhìn vào trong lò nướng, và ở đó là một cái khay với –
"Bánh quy." Triết Hạn nói. Anh đẩy mình ra khỏi lồng ngực vững chãi của Cung Tuấn tựa như đang rời khỏi một trụ cột chống đỡ toàn bộ cơ thể anh, Cung Tuấn nghĩ. Phép so sánh này có lẽ cũng chẳng khác sự thật là mấy.
"Bánh quy?"
Triết Hạn rút ra một cặp găng tay từ trong đống hổ lốn trên mặt quầy bếp. "Anh muốn nướng bánh quy cho em." Anh nói bằng một giọng thê lương, đeo găng tay vào và kéo cái khay ra khỏi lò nướng. Những chiếc bánh quy nằm thành từng hàng cong queo, sầu thảm trên bề mặt của lớp giấy nướng đã chuyển thành một màu nâu tối, mỗi chiếc bánh là một mẩu than đen sì lồi lõm. Nhìn anh – thật sự rất buồn khi anh đặt cái khay xuống, cẩn thận giữ cho nó được thăng bằng trên một cái bát trộn bên trong vẫn còn lổn nhổn một thứ hỗn hợp không xác định.
Nhưng ánh mặt trời ban trưa chiếu rọi vào căn bếp đã phủ một vầng hào quang lên đôi gò má Triết Hạn và thắp sáng đôi mắt u sầu của anh, và Cung Tuấn chỉ muốn –
Tưởng chừng như ngực cậu không còn đủ không gian để chứa đựng trái tim nữa khi cậu đưa tay ra vén một lọn tóc quăn xõa ra sau tai Triết Hạn. Tóc anh bây giờ đã khá dài rồi; đã một tháng rồi anh chưa cắt tóc, kể từ khi – chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra. Cung Tuấn thích dáng vẻ này của anh.
"Bánh quy cho em à?" Cậu hỏi, mỉm cười.
Triết Hạn áp má vào lòng bàn tay cậu, khe khẽ cọ tới cọ lui hệt như một chú mèo, như thể anh vô phương ngăn bản thân muốn được Cung Tuấn chạm vào nhiều hơn, bất cứ lúc nào. Cung Tuấn đã nhìn thấy anh, suốt những tuần qua, che giấu mẹ bằng một nụ cười rằng anh hoàn toàn ổn; nhún vai cho qua những cái ôm quá dài chất chứa quan tâm lo lắng từ Tiểu Vũ và Tô Tô khi họ ghé thăm với một câu "Thôi nào, tớ ổn mà, tớ đâu phải là trẻ con"; nhưng với Cung Tuấn – anh cho phép bản thân mình có được điều này. Cho phép bản thân mình mở lòng hơn, trở nên dễ tổn thương hơn, và chấp nhận bất kỳ sự an ủi nào mà Cung Tuấn có thể trao anh, trong khi với những người khác anh vẫn duy trì tư thế hiên ngang và mạnh mẽ.
Cung Tuấn yêu anh. Cậu yêu anh.
"Ừ." Triết Hạn thở dài. "Anh nghĩ là nếu hôm nay em có thể mang chúng tới phim trường để có thứ mà nhâm thi thì sẽ tuyệt lắm. Anh biết trong khi quay phim em chẳng bao giờ ăn uống cho đầy đủ mà."
Cung Tuấn nhìn quanh. "Được rồi." Cậu nói. "Thế này thì sao. Chúng mình sẽ cùng nhau dọn dẹp, rồi bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ giúp."
"Không." Triết Hạn nói, và vờ đẩy cậu. "Anh muốn làm điều này vì em – đừng hòng mơ đến chuyện xía vào."
"Sẽ nhanh hơn nhiều nếu có em giúp mà."
"Em về nhà vào lúc nửa đêm." Triết Hạn nói, ném cho cậu một cái lườm. "Và em phải rời nhà trong bốn tiếng nữa để quay một cảnh đêm muộn khác. Đi nằm hay làm gì đó khác đi. Anh sẽ sửa mẻ bánh này."
Cung Tuấn thầm nghĩ rằng nếu như cậu chiều theo ý Triết Hạn để anh tự tung tự tác lần nữa, thì lần này chuông báo cháy nhất định sẽ kêu. Nhưng có điều gì đó nơi đường quai hàm đang siết lại một cách cực kỳ kiên định của Triết Hạn đã ngăn cậu lại. Mất một thoáng cậu mới nhận ra – Triết Hạn thật sự muốn làm việc này. Cần làm việc này. Có lẽ điều này là vì chính anh cũng nhiều như là vì Cung Tuấn.
"Được rồi." Cung Tuấn nói, và treo một nụ cười lên mặt. "Em rất trân trọng những nỗ lực của anh."
Triết Hạn đấm vào tay cậu. "Đồ khốn." Anh nói, nhưng miệng thì mỉm cười – một nụ cười thật sự, một nụ cười chạm tới đôi mắt anh và khiến chúng cong lại như hai mảnh trăng khuyết, và ừ, Cung Tuấn sẽ vui vẻ để Triết Hạn phá hỏng toàn bộ bếp trên thế giới miễn là được nhìn thấy anh như thế này.
(Cung Tuấn đến Hoành Điếm bốn tiếng sau với một cái hộp nhỏ đựng cả thảy 11 chiếc bánh quy, đó là tất cả những gì Triết Hạn xoay sở cứu vãn được ở mẻ bánh thứ hai bao gồm hai tá bánh. Tin tốt là anh đã dọn dẹp căn bếp khá là đâu vào đấy, nhưng Cung Tuấn nghĩ rằng khi cậu về nhà đêm nay – kể cả nếu như lúc đó trời đã tang tảng sáng – thì cậu sẽ tự mình dọn dẹp qua một lần nữa. Chỉ là để đề phòng thôi.
Cậu kêu trợ lý nhỏ mang cái hộp vào cho mình khi đang làm tóc giả. Miếng bánh đầu tiên cậu cắn vào miệng có hơi cứng một chút, nướng hơi quá lửa, nhưng chưa đến mức cháy. Ăn cũng ổn. Cung Tuấn ăn hết cả chiếc và nhét thêm chiếc thứ hai vào miệng. Có vẻ như càng ăn càng thấy ngon – nhưng cũng có thể đó chỉ là ý nghĩ rằng Triết Hạn đã nướng chúng vì cậu.
Nhiệt Ba liếc nhìn cái hộp Tupperware nhỏ của cậu khi cô vào làm tóc và trang điểm. "Bánh quy đấy à?" Cô nói, có vẻ ngạc nhiên. "Không phải là thứ anh hay ăn, nhỉ?"
Cung Tuấn cười. "Có người làm cho anh ăn." là tất cả những gì cậu nói.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Nhiệt Ba chỉ đơn giản nói, "À", và ngồi vào ghế trang điểm của mình. Cô không nói gì thêm. Cả hai người họ đều hiểu những gì cần hiểu.)
*
Tiếp đó là những nỗ lực trong việc nấu ăn.
Sau thành công đáng ngờ ở lần thử nghiệm với bánh quy, Triết Hạn đã quyết định rằng anh muốn học nấu ăn. Cung Tuấn được biết về chuyện này khi Triết Hạn gọi video cho cậu để đòi công thức vào một đêm sau khi cậu đã quay trở về căn hộ đi thuê ngoài Hoành Điếm.
"Anh thậm chí còn không định nói là anh nhớ em trước à?" Cung Tuấn nói, cười toe trước màn hình điện thoại. Đã sáu ngày rồi cậu chưa được về Thượng Hải; lịch trình quay phim tuần này của cậu mỗi ngày đều bắt đầu từ rất sớm nên cậu không thể tiếp tục đi đi về về được nữa. Và cậu ghét điều này. Cậu vẫn nghĩ rằng đáng ra cậu phải ở Thượng Hải bên Triết Hạn, đề phòng trường hợp anh cần cậu vì bất cứ lý do gì; nhưng Tiểu Vũ đã quay về Thượng Hải và đang ở cách anh không xa, còn Triết Hạn thì ít nhất cũng có vẻ đang ở trong trạng thái tốt và giữ cho bản thân luôn bận rộn. Bây giờ là bận rộn với việc nấu ăn, rõ ràng là như vậy.
Triết Hạn đảo mắt; màn hình điện thoại của Cung Tuấn bị nhiễu đi một chút, như thể chính nó cũng đang biểu tình phản đối hành động này của anh. "Anh nhớ em." Anh nói. "Em biết là anh có nhớ em mà."
"Em biết, em chỉ thích nghe anh trực tiếp nói ra thôi." Cung Tuấn nói. "Hôm nay thế nào rồi anh?"
Triết Hạn nhún vai. "Cũng ổn." Anh nói. "Nhưng anh chán lắm, và anh nghĩ – em gửi một vài công thức nấu ăn ưa thích của em qua đây cho anh đi."
Cung Tuấn cố gắng phân tích biểu cảm nơi anh, giọng nói của anh; giờ đây việc đó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Nhìn anh có vẻ thật sự ổn. Cung Tuấn vẫn nhớ cái tuần kinh hoàng đầu tiên trong tháng Tám, khi cậu không thể xin nghỉ đóng phim, khi mỗi lần cậu tranh thủ được chút thời gian để gọi điện cho Triết Hạn là một lần bắt gặp dáng vẻ của anh với đôi mắt rũ xuống đầy mệt mỏi, bọng mắt sưng to và vai sụp xuống tựa như có ai đã chất cả một chồng gạch lên người anh, còn hai má thì trũng xuống do thiếu ăn thiếu ngủ.
Đã có một lần Triết Hạn cho phép chính mình được khóc trong khi gọi điện cho cậu. Chỉ duy nhất lần đó, rồi anh lại gượng dậy và nở một nụ cười sũng lệ yếu ớt với Cung Tuấn mà nói, "Anh ổn rồi."
Nhưng anh không ổn, và găm sâu vào ký ức của Cung Tuấn là nhận thức rằng anh không hề ổn chút nào, rằng cậu không thể ở bên anh.
Nhưng bây giờ – bây giờ Triết Hạn đang nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh rực sáng, lúm đồng điếu nhỏ ở khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện. Cung Tuấn chỉ muốn được hôn lên đó. Anh thật sự đã ổn rồi.
"Liệu tuần sau em còn có nhà để về không đấy?" Cung Tuấn hỏi trêu. "Còn nhớ lần trước anh đã tàn phá căn bếp của chúng mình với mẻ bánh quy đến mức nào không?"
Triết Hạn vờ căm phẫn há hốc miệng. "Cả đời anh chưa bao giờ tàn phá căn bếp nào đâu nhé."
Cung Tuấn thốt lên. "Ôi thiên cao ơi." Cậu nói. "Anh nói điêu không biết ngượng luôn kìa, Trương lão sư."
Triết Hạn bật cười – thật sự bật cười, và tiếng cười của anh tựa như một liều thuốc xoa dịu trái tim Cung Tuấn. "Em im đi." Anh nói. "Thôi nào, anh chỉ muốn làm gì đó tử tế cho em, và tất cả những gì em làm là nhạo anh."
"Được rồi, được rồi." Cung Tuấn nói, cười lại với anh. Chúa ơi, còn phải quay phim thêm ba ngày nữa rồi mới được về Thượng Hải. "Em sẽ gửi anh một vài công thức đơn giản để thử trước, nhé?"
"Đấy có phải là những món em thích ăn không?" Triết Hạn đòi hỏi. "Anh muốn nấu những món em thích ăn cơ. Đồ ăn Tứ Xuyên ấy."
"Bất kỳ món gì anh nấu em cũng đều thích hết." Cung Tuấn hứa.
Nụ cười Triết Hạn tặng cậu rạng rỡ tựa ánh mặt trời ló ra từ sau những đám mây đen, kể cả cho dù đêm đã khuya, và cậu đang một thân một mình trong căn hộ ở Hoành Điếm.
Bữa ăn đầu tiên Triết Hạn nấu cho cậu không hề tệ chút nào. Cung Tuấn rời khỏi phim trường lúc trời nhập nhoạng tối và về đến Thượng Hải vào lúc 9 giờ hơn một chút. Triết Hạn vẫn đang đợi cậu, bát đũa trước mặt anh nằm yên chưa được đụng tới. Anh hào hứng đến độ hai chân như nhún nhảy khi mang đồ ăn từ trong bếp ra, được giữ cho nóng sốt trong một cái lò hâm chạy bằng điện.
Cái lò hâm này là đồ mới. "Anh mua cái đó từ khi nào vậy?" Cung Tuấn hỏi khi Triết Hạn mang ra từng món ăn như thể mỗi món đều là những báu vật vô giá; lần này anh cũng từ chối sự giúp đỡ của Cung Tuấn, ra lệnh cho cậu ngồi vào bàn và không được cử động sau khi cậu đã tắm xong.
"Khi anh quyết định sẽ học nấu ăn." Triết Hạn bình thản nói. "Anh nhờ Tiểu Vũ đặt hộ một chiếc trên Taobao. Anh đọc được ở đâu đó là dùng cái này sẽ tốt hơn là lò vi sóng, vì lò vi sóng sẽ làm khô thức ăn."
Hết thảy đều được Triết Hạn lo lắng chu toàn – kể cả tới những chi tiết nhỏ nhất như thế này, chỉ vì anh muốn Cung Tuấn được ăn ngon miệng – suy nghĩ này khiến cho hơi ấm từ lồng ngực Cung Tuấn lan tỏa ra toàn thân.
"Em nghĩ sao?" Triết Hạn hỏi, khi mọi thứ đã được bày biện tinh tươm trên bàn, khói tỏa nghi ngút từ cơm và đồ ăn.
Cung Tuấn nhìn bữa ăn trước mặt mình; có một bát trứng hấp nhỏ, đậu hũ sốt cay, và món cậu yêu thích: đỗ xanh xào với thịt lợn xé nhỏ Tứ Xuyên. Trình bày có hơi cẩu thả một chút, nước thịt lem ra vành đĩa như thể món ăn đã bị xúc ra khỏi chảo rồi đổ vào một cách vội vã và bừa bãi, nhưng Cung Tuấn biết – cậu biết bao nhiêu công sức và tỉ mẩn và tâm tư được đặt trong những món ăn này.
"Nhìn tuyệt lắm anh." Cậu nói, nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng. Triết Hạn đã tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành bốn món ăn đơn giản này? Cung Tuấn nghĩ về anh, cố gắng luyện tập hàng ngày, ngày qua ngày một mình ăn hết tất cả những sản phẩm thất bại, cho đến khi có được thành quả đạt yêu cầu để mang ra cho Cung Tuấn thưởng thức vào buổi tối đầu tiên cậu về nhà sau một tuần rưỡi. Cậu cầm đũa lên và gắp một miếng thịt lợn xé, theo bản năng bỏ nó vào trong bát Triết Hạn trước.
Triết Hạn chun mũi. "Không, em ăn trước đi." Anh một mực khăng khăng, và gắp từ đĩa một miếng thịt khác trước khi đưa đũa đến trước mặt Cung Tuấn. Cung Tuấn nghiêng người về phía trước và há miệng ngậm đũa đồ ăn được gắp cho mình; khi cậu nhìn Triết Hạn, anh đang cẩn thận quan sát cậu, lo lắng đưa lưỡi liếm môi dưới.
Miếng thịt rất mềm và được nấu chín tới, dù có hơi mặn và hơi nhiều dầu một chút. Nhưng Cung Tuấn không quan tâm. Cậu sẽ uống cả một bát dầu ăn trộn muối nếu Triết Hạn tự tay rót nó cho cậu.
"Ngon lắm anh." Cung Tuấn nói, và cậu thật lòng có ý đó.
Nụ cười ngọt ngào đong đầy hạnh phúc nở trên khuôn mặt Triết Hạn đáng giá hết thảy. Hết thảy.
(Chiều hôm sau cậu quay lại phim trường với một hộp Tupperware khác – Triết Hạn đã đứng dậy ngay sau khi hai người ăn xong bữa trưa để làm bữa tối cho cậu để cậu có thể mang theo mình. Lần này anh làm mì xào với thịt gà xé và nhiều đỗ xanh hơn. Anh cũng tự làm chính mình bị bỏng vì cái chảo, và Cung Tuấn đã lao vào bếp khi nghe thấy tiếng Triết Hạn kêu lên cùng tiếng lanh canh của cái xẻng nấu ăn bị rơi.
"Anh ổn!" Triết Hạn nói, vẫy cậu đi ra. Anh xòe tay dưới vòi nước trong một thoáng trước khi quay trở lại với chỗ mì đang sôi lên trong chảo. "Không, anh ổn mà – mì sắp cháy rồi kìa, em ra chỗ khác đi, laogong."
Cung Tuấn suýt chút nữa đã gầm lên, kệ mẹ chỗ mì đó, trước khi cậu nhớ ra rằng Triết Hạn làm điều này là vì cậu. Vậy nên tất cả những gì cậu làm là lôi ra một cái túi chườm đá từ trong tủ lạnh ra và quay về bên Triết Hạn, nâng bàn tay phải bị bỏng của anh lên; Triết Hạn đảo cái xẻng sang tay trái và tiếp tục xào như một đầu bếp chuyên nghiệp, mắt anh nheo lại nhìn chỗ mì.
Có những vết bỏng đỏ hồng khác chạy dọc mu bàn tay Triết Hạn – những vết cũ hơn – và cảnh tượng đó khiến trái tim Cung Tuấn chùng xuống.
Cậu áp túi chườm lên vùng da sưng đỏ nơi Triết Hạn vừa bị bỏng xong – không đến nỗi quá tệ, tạ ơn chúa – và khi đã xong việc cậu liền nâng tay anh lên môi mình và đặt lên những khớp ngón tay một nụ hôn.
"Cảm ơn anh." Cậu nói, và nghiêng người hôn lên khóe miệng Triết Hạn.
Tối hôm đó cậu ăn chỗ mì, trong giờ nghỉ giải lao cho bữa tối, thay vì ăn đồ đoàn làm phim cung cấp cho các diễn viên hàng ngày. Mì được xào theo kiểu Giang Tây và có hơi quá cay đối với khẩu vị của Cung Tuấn, nhưng chút vụng về này lại làm cậu mỉm cười; Triết Hạn vẫn chưa học được cách gia giảm gia vị cho phù hợp, anh có xu hướng hoặc là cho quá tay hoặc là chẳng cho gì cả. Nhưng dù có thế nào thì cậu cũng ăn sạch sẽ, và bắt đầu chuyển sang món thứ hai Triết Hạn gói cho cậu: một bình giữ nhiệt đựng chè đậu xanh để nguội, được tăng thêm độ ngọt với chút đường phèn. Món này giúp cậu xoa dịu cổ họng sau dư âm cay nồng của hộp mì.
"Cậu đã ăn chưa?" Lưu Vũ Ninh hỏi khi cậu từ trong toa xe đi ra để cùng cả đoàn quay tiếp phân cảnh đang được dàn dựng. "Anh không thấy cậu trong bữa tối."
"Em ăn trong xe rồi." Cung Tuấn nói, vuốt phẳng phiu vạt trước của bộ y phục màu trắng đang mặc. Cậu thích bộ y phục đặc biệt này – tuyền một màu trắng, ngoại trừ họa tiết lá trúc màu xám nhạt. Nó nhắc cậu nhớ về một bộ y phục khác cậu cũng mặc ở Hoành Điếm vào năm ngoái trong vai Ôn Khách Hành.
Lưu Vũ Ninh dùng khuỷu tay khều cậu. "Cậu nấu cơm mà không mang cho bọn anh tí nào luôn à?"
Cung Tuấn liếc nhìn anh. "Có người nấu cho em." Chỉ cho một mình em thôi, vế này thì cậu không thêm vào.
"Anh hiểu rồi." Lưu Vũ Ninh nói. Một nụ cười thoáng nở trên gương mặt anh. "Đồ ăn nhà làm là ngon nhất đấy."
Cung Tuấn gật đầu. Cậu hoàn toàn đồng ý.)
*
Rồi Triết Hạn chuyển sang các loại trà thảo mộc.
Cung Tuấn phát hiện ra điều này khi Triết Hạn vào phòng ngủ của hai người mang theo cái túi nhỏ bên trong luôn chứa những hộp đồ ăn anh gói cho cậu. Hôm nay thực đơn của Cung Tuấn có cơm gạo lứt, thịt lợn hui guo rou, trứng xào cà chua, cùng cải bắp xào xì dầu và tỏi. Đều là những món ăn ngon, kể cả cho dù Triết Hạn có lẽ đã cho xì dầu hơi quá tay vào món thịt lợn và cải bắp.
(Chú thích của người dịch: thịt lợn hui guo rou, hay còn được gọi là thịt lợn nấu chín hai lần, là món thịt lợn xào với nước sốt đậu cay, đậu đen lên men và lá tỏi xanh. Đầu tiên thịt được luộc, sau đó thái lát và chiên, đó là lý do tại sao món này được gọi là thịt lợn nấu chín hai lần. Nguồn: Google.)
Anh cũng gói cái bình giữ nhiệt quen thuộc cho Cung Tuấn, nhưng lần này khi cậu đưa tay ra với lấy nó, anh nói. "Không phải là chè đậu xanh đâu."
Cung Tuấn chớp mắt nhìn anh.
"Là trà la hán quả." Triết Hạn nói. Anh lắc cái bình giữ nhiệt trước mặt Cung Tuấn với một chút đe dọa. "Tối nay em phải uống cho bằng hết đấy, trước khi cổ họng của em giở chứng hơn."
Cung Tuấn cầm lấy cái bình từ tay Triết Hạn và mở nắp, ghé mắt nhìn vào bên trong trước khi hít một hơi. La hán quả tỏa ra một thứ mùi hương ngọt ngào, gần giống như mật ong. Hai đêm trước cậu đã về nhà trong tình trạng cổ họng nhoi nhói đau sau khi quay xong một phân cảnh dài phải hét lớn tiếng rất nhiều, và cậu ngẩng lên nhìn Triết Hạn với một nụ cười.
"Anh làm món này vì – ?"
"Ừ, rõ ràng rồi, chứ không thì tại sao anh lại đặt mua một cuốn sách về thảo dược và học cách nấu trà thảo dược chứ? Trân trọng công sức của anh đi." Triết Hạn nói.
"Em trân trọng, em thật sự rất trân trọng mà." Cung Tuấn đáp, và để cho anh thấy cậu trân trọng công sức của anh tới nhường nào, cậu tóm lấy eo Triết Hạn bằng một tay và bế anh vào lòng mình để họ có thể trao nhau một nụ hôn, chậm rãi và biếng nhác và ẩn chứa chỉ một chút xíu dục hỏa. Cung Tuấn vô cùng tiếc nuối vì bây giờ cậu phải rời nhà đến trường quay, nếu không thì cậu đã có thể –
Triết Hạn bứt mình khỏi môi Cung Tuấn; môi anh sáng lên vệt nước và hai má hây hây hồng, nhưng nhìn anh rất hài lòng. "Phải nhớ uống hết trong ngày hôm nay, rõ chưa."
"Em đã rõ." Cung Tuấn hứa. "Anh cho gì vào trong đó vậy?"
"Hoa cúc, chà là mật ong, đường phèn. Bổ và mát lắm đấy. Quay phim vào đêm muộn nhiều quá khiến em bị nhiệt mất rồi."
Cảm giác dịu dàng và ấm áp chảy tràn trong người Cung Tuấn. Được quan tâm chăm sóc như thế này – thật sự rất tuyệt. Đêm đó, cậu đảm bảo rằng mình đã uống không sót một giọt, và nhờ Triết Hạn nấu thêm vào lần tới cậu về nhà.
Dần dần Triết Hạn gói cho cậu thêm nhiều loại trà thảo mộc hơn, mỗi lần một thức uống khác nhau. Có khi là trà lúa mạch với bí đao. Có khi là trà củ hoa ly với bạch quả và nấm tuyết. Trà hoa cúc nấu từ những bông hoa Triết Hạn đích thân mua từ một cửa hiệu nằm gần căn hộ của họ, chủ yếu cung cấp mặt hàng là những loại thảo dược này.
Món nào cũng rất ngon, và – có lẽ đó chỉ là một dạng hiệu ứng giả dược, nhưng nó đã giúp Cung Tuấn ngủ ngon hơn trong căn hộ tĩnh mịch cậu thuê một mình ở Hoành Điếm.
(Chú thích của người dịch: Hiệu ứng placebo hay còn gọi là hiệu ứng giả dược vốn rất phổ biến trong lĩnh vực y tế. Đây là thuật ngữ được biết đến như là "thứ không có tác dụng nhưng có hiệu quả bởi vì bạn nghĩ nó có tác dụng". Nguồn: Google.)
(Cái lần đầu tiên Triết Hạn nấu trà thảo mộc cho cậu, sau bữa tối ngày hôm đó cậu đã nhắn lại cho anh một tấm ảnh chụp cái bình giữ nhiệt đựng trà la hán quả giờ đã rỗng không. Đã uống hết, như laopo của em yêu cầu.
Đáp lại cậu là một tin nhắn: Lỗ tai mềm.
Cung Tuấn cười ngặt nghẽo.)
(Chú thích của người dịch: lỗ tai mềm là từ lóng Tứ Xuyên dùng để chỉ những người đàn ông sợ vợ, nghe lời vợ. Cung Tuấn đã đề cập đến cụm từ này khi tham gia sự kiện của Roewe vào đầu tháng 7/2021.)
*
Sau đó Triết Hạn đã thiết lập nên một quỹ đạo cho riêng mình. Lúc nào anh cũng nấu món gì đó, không thì nướng loại bánh nào đó. Về khoản nấu ăn – à thì, anh đã rất nỗ lực, và Cung Tuấn trân trọng tất cả thành quả anh tạo nên, nhưng anh chưa bao giờ tiến được xa hơn một vài món ăn đơn giản đã thật sự trở thành những món ưa thích của Cung Tuấn. Nhưng cậu vẫn ăn hết những gì Triết Hạn chuẩn bị cho mình, vì cậu thà tự làm chính mình tổn thương còn hơn phải khiến anh đau lòng.
Nhưng thật ngạc nhiên làm sao, thứ thật sự tiến bộ vượt bậc là kỹ năng nướng bánh của anh. Từ những chiếc bánh quy sô cô la chỉ ăn tạm được, tới những chiếc bánh quy dẻo vô cùng ngon miệng, anh dần chuyển sang mày mò với những chiếc bánh tart, bánh mì và bánh bông lan. Cung Tuấn mua cho anh một cái máy trộn bột để bàn hiệu KitchenAid, vì có một lần Triết Hạn đã vu vơ nói rằng anh đọc được ở đâu đó nói đây là loại tốt nhất. Cậu cũng mua cho anh cả một cái máy làm bánh mì, nhưng Triết Hạn chỉ thử dùng một vài bận rồi bỏ nó sang một bên cho bám bụi, vì anh nói anh vẫn thích nướng bánh bằng lò hơn.
Khi Cung Tuấn suy nghĩ về chuyện này, cũng rất hợp lý vì Triết Hạn, với đầu óc chín chắn và lối tư duy nhạy bén của mình đương nhiên sẽ giỏi hơn trong khoản làm bánh. Đôi khi cậu ngắm anh bận rộn trong bếp, cái cách anh chăm chú cân đo đong đếm mọi nguyên liệu, mỗi cử động đều cẩn thận và có chủ đích, bột mì phủ trắng đến khuỷu tay anh. Ngay cả khi anh chỉ đeo một cặp kính, mặt sạch sẽ không một lớp trang điểm – đã cả tháng trời rồi anh không trang điểm – và mái tóc dài được anh buộc qua loa thành một túm rối bời, đôi khi Cung Tuấn không thể cưỡng lại dòng hồi tưởng khi anh còn là diễn viên Trương Triết Hạn, khi anh ưỡn lưng đứng thẳng tắp và người người dõi theo nhất cử nhất động của anh và nói đúng, đúng rồi, ở người đàn ông này tỏa ra khí chất vô cùng tao nhã, từ rất xa nhìn lại bạn đã có thể nhận ra anh ấy là một ngôi sao.
Nhưng bây giờ anh đã không còn là diễn viên, ca sĩ Trương Triết Hạn nữa. Giờ anh chỉ là – Triết Hạn mà thôi. Chỉ là một người đàn ông bình thường, đi đi lại lại trong căn hộ của hai người ở Thượng Hải, khẽ ngân nga một bài hát trong khi nhồi bột để làm bánh mì trên quầy bếp. Hôm nay anh làm bánh mì mật ong với hồ đào, vì Cung Tuấn thích ăn thứ quả này. Có lẽ anh sẽ làm nhiều hơn một ổ, để Cung Tuấn có thể mang tới phim trường chia cho những người khác. Những mẻ bánh quy và bánh bông lan của Triết Hạn đã trở thành mặt hàng khá nổi tiếng trên phim trường trong những tháng vừa qua.
Cung Tuấn đứng dậy từ ghế sofa và bước vào trong căn bếp. Những múi cơ trên cẳng tay Triết Hạn cuộn lên khi anh dùng sức nhào chỗ bột, và khi Cung Tuấn tiến đến sau lưng anh, cậu có thể nghe ra khúc hát mà Triết Hạn đang ngân nga – là Tình yêu vĩnh viễn không mất đi của Châu Hưng Triết. Cậu nhớ lại khoảnh khắc xem Triết Hạn trình bày ca khúc này trên sân khấu, nhớ mình đã không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại khi nhìn nước mắt dâng lên trong đôi mắt anh. Tưởng chừng như cả một đời đã trôi qua rồi.
Triết Hạn nói với cậu rằng anh không hề hối hận, rằng vết thương đã không còn rỉ máu nữa, rằng bây giờ tất cả những gì anh nghĩ đến là tương lai của hai người họ. Cậu biết Triết Hạn không nói dối. Cậu biết bây giờ anh đang rất hạnh phúc, hài lòng sống cuộc sống của một người bình thường, chăm chỉ nướng bánh cho người anh yêu. Triết Hạn không còn phải rơi nước mắt trên sân khấu vì quá nhớ Cung Tuấn nữa, vì khao khát sự hiện diện của cậu nữa, vì anh đã không được gặp cậu cả tuần hay thậm chí là cả tháng rồi. Bây giờ Cung Tuấn đã ở bên anh, mỗi tuần vài ngày. Và sau khi cậu đóng máy bộ phim đang quay, cậu sẽ ở bên anh mỗi ngày.
Bây giờ Triết Hạn đã có thể nấu một bữa cơm và biết rằng Cung Tuấn sẽ về nhà ăn cơm cùng mình khi đêm đã về khuya.
Cậu vòng tay ôm lấy eo anh và kéo anh lại gần, gác cằm lên vai Triết Hạn và thả một nụ hôn xuống đường quai hàm sắc nét của anh, nơi ngay dưới vành tai.
"Bột mì." Triết Hạn phẫn nộ phản đối. "Em đừng hòng táy máy chân tay mà bắt đầu cái gì, bây giờ anh không thể ngưng lại giữa chừng đâu, anh cần phải nhồi bột đến giai đoạn windowpane đã."
(Chú thích của người dịch: windowpane là một cách phổ biến được dùng để kiểm tra độ đạt chuẩn của bột. Cụ thể là nếu ngắt thử một cục bột, kéo dãn ra thì bột sẽ tạo thành một lớp màng mỏng, ánh sáng có thể đi xuyên qua, giống như hình của một khung cửa sổ. Nguồn: Google.)
Cung Tuấn nén lại một tiếng cười; chỉ mới hai tháng trước thôi, Triết Hạn còn nướng bánh quy cháy thành than ngay trong chính căn bếp này, và bây giờ anh đang sử dụng những thuật ngữ như 'giai đoạn windowpane' mà đến chính Cung Tuấn cũng không thể hiểu được. Dù sao thì cậu cũng hôn anh thêm lần nữa; đuôi tóc của Triết Hạn cọ vào má cậu nhột nhột.
"Em không định bắt đầu cái gì cả." Cậu đáp. "Em chỉ muốn nói là em yêu anh thôi."
Triết Hạn tiếp tục nhồi bột, anh miết khối bột một cách dễ dàng bằng cử động nhịp nhàng, nhanh nhẹn của những khớp tay và lòng bàn tay. Cung Tuấn không buông anh ra.
"Anh cũng yêu em, laogong." Triết Hạn nói.
"Anh có cảm thấy hạnh phúc không?" Cung Tuấn hỏi.
Chuyển động nơi bàn tay Triết Hạn dừng lại; và rồi anh nghiêng người tựa vào cậu và ngả đầu lên vai cậu, mắt nhìn lên. Trong mắt anh lấp lánh ánh cười, một nụ cười nở trên môi anh; anh hôn lên cằm Cung Tuấn, ngọt ngào trong tiếng khúc khích.
"Anh hạnh phúc lắm." Triết Hạn nói.
Và Cung Tuấn nghĩ: với em thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top