8

Bạn theo chân Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển cùng tiến vào sảnh Chấp Nhận.

Vừa quay đầu, Vân Vi Sam liền nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang nắm tay bạn. Nàng khẽ nhíu mày, nhớ lại những lời nàng và Thượng Quan Thiển vừa nói về “sát thủ vô tình” không lâu trước đó.

Vân Vi Sam đang định lên tiếng, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Thượng Quan Thiển, nàng lại thấy đôi mắt bạn đỏ hoe. Đột nhiên, nàng nhớ lại lời bạn đã nói với nàng trước đây, rằng bạn không muốn ở lại Cung Môn.

Vân Vi Sam ngừng lại, bất giác không thể nói gì.

Ba người im lặng bước vào sảnh Chấp Nhận.

Vừa vào trong, bạn đã thấy Cung Tử Vũ và hai người xa lạ. Không, thực ra có một người bạn quen biết

Bạn bất ngờ mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt Cung Viễn Chủy đang mỉm cười đầy khiêu khích, trái tim đột ngột đập mạnh.

Một lúc sau, ánh mắt của ba công tử trong đại sảnh đều đổ dồn vào bạn. Nhưng vì quá kinh ngạc, bạn chỉ nhìn thấy Cung Viễn Chủy ở trung tâm tầm mắt.

... Sao bạn lại không nghĩ đến chứ, hắn chính là Cung Viễn Chủy.

Vậy mà trước đây, bạn đã dám buông lời nói xấu hắn ngay trước mặt hắn? Bạn tiêu rồi. Nếu quả đúng như lời Thượng Quan Thiển nói, hắn chọn bạn chỉ có một lý do, đó là muốn hành hạ bạn.

Cung Viễn Chủy ban đầu chỉ ôm tâm thế xem trò cười mà chờ bạn xuất hiện. Những cảm xúc không tên và chút hỗn loạn vì bạn, hắn đều tự mình gán cho lý do “muốn xem bạn bối rối lúng túng.” Và hắn thoải mái chấp nhận điều đó.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bạn, hắn lại bất giác nảy sinh một cảm giác chưa từng có —— một chút hối hận vì đã tùy ý quyết định giữ bạn lại.

"... Sao lại lại khóc nữa rồi?" Hắn lẩm bẩm rất nhỏ.

Người đứng trước hắn, Cung Thượng Giác, khóe mắt ánh lên chút ý cười, lại chuyển ánh nhìn sang bạn.

Bạn không phải là đại mỹ nhân khuynh thành, nhưng lại mang vẻ đẹp điển hình của người Vân Cẩm. Đôi mày cong cong, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, bất kể thật sự có phải sống trong cảnh êm đềm hay không, trên người vẫn toát ra nét ngọt ngào như một cô nương được lớn lên trong mật ngọt, khiến người nhìn không khỏi sinh lòng yêu thích.

Cung Thượng Giác đột nhiên lên tiếng, giọng điệu ôn hòa, “Đúng là kiểu người mà Viễn Chủy đệ đệ thích.”

Nghe vậy, ai cũng biết hắn đang nói với bạn.

Cung Viễn Chủy nhỏ giọng trách mắng, "Nói cái gì thế, ca ca."

Bạn ngẩng lên, tình cờ chạm phải ánh mắt của Cung Thượng Giác, dù hắn đang cười, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, nhưng bạn không hiểu sao lại cảm thấy có chút sợ hãi.

Đôi mắt đen của hắn như vực thẳm, bạn chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vã quay đi.

Hắn lại cười một tiếng, "Các cô nương không cần lo lắng, mấy ngày này cứ tạm thời ở lại biệt viện. Có việc gì, cứ sai bảo người hầu là được."

Thượng Quan Thiển bên cạnh bạn đột nhiên hỏi về việc có thể xuống núi mua sắm đồ dùng sinh hoạt không.

Đây cũng chính là điều bạn đang lo lắng. Khi đến Cung Môn, hành lý đều giản lược hết mức. Bạn thậm chí không mang theo nhiều áo quần, chỉ mang một ít đồ ăn từ Vân Cẩm.

Bạn âm thầm cảm thán, Thiển tỷ tỷ thật chu đáo, thiếu chút nữa bạn đã quên mất việc này.

Cung Thượng Giác lên tiếng, “Những việc này cứ để người hầu làm là được.”

... Vậy cũng tốt, bạn đỡ phải chạy đi. Chỉ hy vọng có thêm hạ nhân nữ, bằng không việc mua y phục chắc cũng khó nói.

Vậy là bạn cứ thế mà trở thành tân nương của Cung Viễn Chủy.

Những ngày ở biệt viện, bạn nằm dài trên giường, không ngừng tự thuyết phục bản thân.

Đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Bạn tự nhủ, đúng vậy, nếu đã không thể về nhà, thì so với những người chồng giang hồ khác khó lường, ít ra Cung Môn vẫn là nơi bạn có chút hiểu biết.

... Nếu đã trở thành tân nương của Cung Viễn Chủy, sau này bạn chỉ cần cẩn thận một chút. Nhẫn nhịn, không chọc giận hắn, cũng không tự chuốc phiền phức.

Nếu hai người thật sự có thể hòa thuận, biết đâu hắn sẽ đồng ý cho bạn rời cung về thăm quê.

Cũng không phải là quá tệ, phải không?

Bạn giơ tay, chạm nhẹ lên ngón út, nơi có khắc hình một đám mây nhỏ thô kệch.

“Tiểu Vân, ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không?”

Lòng bạn bỗng dâng lên một luồng ấm áp. Bạn tin rằng đó là lời cầu nguyện của đệ đệ, muội muội nơi quê nhà Vân Cẩm, mong rằng bạn rời xa quê hương vẫn có thể sống hạnh phúc, an nhiên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top