5

Trời dần tối, bạn bắt đầu hối hận vì đã một mình đi tìm Thượng Quan Thiển.

Nhỡ đâu không tìm được nàng, chính bạn lại lạc đường trong Cung Môn đầy những lối đi ngoằn ngoèo này.

Bỗng nhiên, bạn ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng.

Bạn khựng lại, buột miệng, “Mã tiền tử?”

“Ngươi vừa nói gì?”

Bạn vội quay đầu lại, thấy một thiếu niên mặc y phục đen đứng đó.

Dung mạo hắn tinh xảo, nhưng biểu cảm lại không thể xem là thân thiện. Đôi mắt đen như bảo thạch nhìn chằm chằm khiến bạn nổi cả da gà.

Bạn nhận ra hắn. Chính là người hôm đó ở bờ tường thành giao đấu với Cung Tử Vũ.

Rõ ràng trông hắn chỉ tầm tuổi bạn, nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực —— trong bóng tối, dưới ánh trăng lạnh lẽo, hắn tựa như ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục.

Bạn há miệng, lại không dám thốt thành lời, chỉ lắc đầu, lui mấy bước.

Thấy dáng vẻ sợ sệt của bạn, hắn bỗng dưng hứng thú, mắt khẽ sáng lên, “Nhìn cách ăn mặc của ngươi, hẳn là một trong các tân nương được chọn nhỉ? Ban đêm không ở yên trong phòng, lại chạy lung tung —— vừa thấy ta đã hoảng hốt như vậy,”

Ánh mắt hắn híp lại, hiện lên vẻ nguy hiểm, “Ngươi không phải thích khách của Vô Phong chứ?”

Nghe câu hỏi, tim bạn đập thình thịch, hình bóng những gương mặt tàn nhẫn trong mấy ngày ở Cung Môn hiện lên rõ mồn một. Bản năng thúc giục, bạn muốn chạy trốn.

Bạn vội vàng xua tay, lắp bắp, “Không... không phải, ta chỉ đi tìm người thôi. Quấy rầy công tử rồi... ta đi ngay đây.”

Dứt lời, bạn xoay người chạy thẳng, không dám dừng bước.

“Ta đã cho ngươi đi chưa?”

Giọng hắn lạnh lẽo. Bạn giả vờ không nghe thấy, cúi đầu, gần như chạy.

Hắn dễ dàng đuổi kịp, giữ lấy vai bạn, “Này, ta bảo ——”

Bạn đột ngột ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, giọng run rẩy, “Ta chỉ là một tân nương sắp bị loại thôi, sẽ sớm rời khỏi Cung Môn. Ta chẳng biết làm gì cả, xin công tử tha cho ta…”

Có lẽ dù Cung Viễn Chủy đã chứng kiến bao nhiêu chuyện lớn, cũng chưa từng thấy ai nhát gan như bạn —— chỉ bị dọa một chút đã co ro như vậy. Hắn ngẩn người, không nói được lời nào.

“Ta chỉ muốn hỏi vài câu, đâu có định giết ngươi.”

Hắn bĩu môi, giọng điệu mang theo chút trẻ con, “Đao của ta còn chưa rút ra mà.”

Bạn vẫn rúc đầu vào gối, chỉ cảm thấy người trước mặt cũng ngồi xuống cùng mình.

Hắn bật cười, “Nhìn ngươi nhát gan và vụng về thế này, chắc không phải thích khách Vô Phong. Nhưng ai biết được ngươi có ý đồ gì khác —— nói mau, sao ngươi lại đi lạc đến Chủy cung?”

“Chủy cung?” Bạn kinh ngạc ngẩng đầu, lúc trước ngửi thấy mùi thuốc đậm đặc, còn tưởng đây là y quán.

“...Ta đi nhầm.”

Cung Viễn Chủy nhìn mắt bạn đỏ hoe, thoáng ngừng lại, “Này... ngươi làm sao thế, sao vừa nói đã muốn khóc?”

Bạn vội vàng cúi đầu, “Ta không khóc! Chỉ là người trong Cung Môn... quá...”

“Quá gì?” Hắn quỳ một chân trước mặt bạn, chẳng chút kiêng dè mà ngắm nhìn gương mặt bạn, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

Giọng điệu hắn thay đổi, bỗng trở nên hứng thú, “Ta nhận ra ngươi —— ngươi là người hôm đó cầm mặt nạ của Cung Tử Vũ.”

Bạn giật mình, trừng mắt nhìn hắn, “Ta không trộm! Ta trả lại cho công tử ấy rồi!”

“Ai nói ngươi trộm?” Hắn chống cằm, lười biếng liếc nhìn, “Ta chỉ tò mò thôi. Cung Tử Vũ quý cái mặt nạ đó như vậy, thế mà mới gặp đã đưa cho ngươi —— liệu hắn có chọn ngươi làm tân nương không?”

Bạn lắc đầu, “Không thể nào... Thân thể ta không tốt, hơn nữa ta... ta không muốn ở lại đây...” Giọng bạn nhỏ dần.

“Không muốn ở lại đây?” Hắn khó chịu, “Nơi này thì có gì không tốt?”

Ngẫm lại cũng thật lạ. Một người như Cung Viễn Chủy, ngoài chế thuốc và lo liệu công việc cùng ca ca, hắn chẳng quan tâm điều gì. Vậy mà giờ đây, hắn lại ngồi chắn đường bạn, tò mò nhìn theo bóng dáng nhỏ bé này, không ngừng đặt câu hỏi.

“... Người nơi đây quá tàn nhẫn.” Giọng bạn nhỏ như muỗi kêu.

“Hả?” Hắn nhướn mày, vẻ mặt không thể tin, “Chúng ta làm gì mà bảo là tàn nhẫn?”

Hồi ức ùa về, bạn trừng mắt nhìn hắn, “Chúng ta vừa đến đã bị nhốt trong thủy lao, lại bị một kẻ tên Cung Viễn Chủy đòi giết hết! Ta chẳng làm gì cả, chỉ là đến đây một lần mà suýt mất mạng!”

Nói xong một tràng, bạn mới giật mình nhận ra người trước mặt rất có thể là đại nhân vật trong cung. Bạn hối hận, chỉ muốn cắn lưỡi nuốt lại những lời vừa nói.

“Là vì trong các ngươi có thích khách, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.” Hắn nhướn mày, giọng điệu không chút áy náy, rõ ràng là kẻ chẳng coi trọng mạng người.

“... Vì vậy mà ta ghét Cung Môn. Ở đây mạng người rẻ như cỏ rác. Nếu ta ở đây lâu, không biết sẽ bị giết vì lý do gì... Ta không muốn ở lại đây!”

Hắn không đồng tình, “Nào có đáng sợ như ngươi nói.”

“Sao lại không —— đây là Chủy cung, khắp nơi toàn mùi thuốc độc!”

Mắt hắn khẽ lóe lên, “Ngươi biết đây là độc dược?”

“Ban nãy ta đã nghĩ, một tiểu thư gia đình bình thường sao lại nhận ra mã tiền tử?”

Bạn mím môi, cố cứng rắn, “Mã tiền tử là loại độc dược thông thường, hầu hết người giang hồ đều biết!”

“Đúng là ai cũng biết, nhưng...” Hắn nhoẻn miệng cười, như bắt được thóp của bạn, “Ngửi qua đã nhận ra, thì không phải chuyện thường.”

Bạn cúi đầu, nhỏ giọng, “... Ta lớn lên trong y quán, nên quen thuộc hơn chút thôi.”

Bạn tức giận, lớn tiếng, “Sao người hỏi nhiều thế! Người đâu phải phu quân tương lai của ta!”

Hắn sững người, lập tức đứng bật dậy, “Ai nói ta muốn làm phu quân của ngươi!”

Bạn cũng đứng lên, mắt đỏ hoe, trừng hắn, “Vậy thì đừng hỏi nữa! Người bảo Cung Môn không đáng sợ —— thì ít nhất hãy tôn trọng khách nhân bọn ta một chút!”

Hắn không nói gì.

Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của hắn, bạn có chút sợ hãi, khẽ lùi lại một bước, “Ta... không có gì nữa, ta đi đây!”

Đột nhiên, Cung Viễn Chủy bật cười. Bạn ngây ngốc nhìn hắn cười đến gập cả lưng, đôi vai run rẩy, như thể bị dáng vẻ của bạn chọc cười không dứt.

“Thật là —— làm sao ngươi lại thú vị đến vậy?”

“...Ý người là gì?” Bạn hoảng hốt, cố nghiêm mặt, nhưng lại vô thức lùi thêm một bước.

“Ta nói, ngươi sao lại dễ thay đổi như vậy?”

Hắn vừa cười xong, ánh nước vương trên đuôi mắt, gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng càng thêm mê hoặc.

“Một bên mắt đỏ hoe, một bên lại to gan nổi giận với ta. Rốt cuộc ngươi sợ ta hay không sợ ta đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top