43
Dưới sự kết hợp xen kẽ giữa Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, Vô Phong bắt đầu tin tưởng rằng họ đã giành được sự tin tưởng của Cung Môn.
Cứ nửa tháng lại thiếu hụt hoặc tin tức mơ hồ, nhưng lại vừa vặn kẹt lại ranh giới có thể cầm được "thuốc giải độc". Dường ấy, Vô Phong chậm trễ không lần ra sơ hở của Cung Môn, mà bên trong Cung Môn sớm đã gom góp sức mạnh và chờ thời cơ hành động, giăng lưới khắp nơi.
Biết chuyện Thượng Quan Thiển vì bạn, tự lộ diện thân phận Vô Phong, bạn chạy đến cảm ơn nàng.
"Đừng cảm ơn ta, ta làm điều đó vì chính mình." Thượng Quan Thiển quay mặt đi.
Bạn cười: "Ta biết Thiển tỷ tỷ thích ta."
Thượng Quan Thiển dừng lại giây lát, đột nhiên nhíu mày cười.
"Thế muội nghĩ ta thích muội vì điều gì?"
Bạn hơi hoảng loạn không biết phản ứng thế nào, Vân Vi Sam đột nhiên đi tới lúc này.
Hôm nay nàng mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, trông cả người càng thêm xinh đẹp.
Mắt bạn sáng lên, "A Vân?"
"A, Vân?"
Sắc mặt của Thượng Quan Thiển bỗng nhiên biến thành không tốt, cười khẽ một tiếng, "Nghe như là tên một con mèo vậy."
Vân Vi Sam không vội không vàng: "Đúng nhỉ, Đình Lan khen ta thông minh như một con mèo, liền gọi ta như vậy."
Thượng Quan Thiển kéo căng khóe miệng.
Vân Vi Sam cười nhẹ đổi chủ đề, "Các ngươi định đi đâu vậy?"
Thượng Quan Thiển đưa tay lên: "Không lâu nữa là tới ngày báo cáo kết quả nhiệm vụ tiếp theo rồi, ta đến y quán lấy những dược liệu có thể ứng phó... Còn phải thảo luận với họ một chút về lời khai."
"Còn ngươi, sao không ở lại sau núi? Trưởng lão lại để ngươi ra ngoài sao?"
"Vô Lượng Lưu Hỏa ngay tại sau núi, các trưởng lão vẫn chưa tin tưởng ta, sao có thể để ta đến sau núi nhanh như vậy được. Ta phải ở lại đây, chờ giao chiến trực diện với Vô Phong."
Vô lượng lưu hoả? Bạn nhìn hai người trước mặt đã biết mọi chuyện.
Lại là thứ bạn không biết.
Vân Vi Sam nhìn bạn, lại nói thêm một câu, "Ta hiện đang ở khu nhà khách dành cho nữ, phòng trước kia của Đình Lan, ngươi còn nhớ đường không?"
Bạn gật đầu, nàng mỉm cười, "Nhớ tới tìm ta nhé."
Nàng lại hỏi, "Ngươi cũng muốn đến y quán à?
Bạn lắc đầu vui vẻ nói.
"Hiện tại ta muốn tìm đại tiểu thư."
Cả hai người đều không tỏ ra ngạc nhiên. Bởi vì cho đến bây giờ, từ trên xuống dưới Cung Môn đều biết rằng bạn và tiểu thư Thương Cung đã ở trong phòng thí nghiệm suốt ngày đêm để nghiên cứu, thời gian tắt đèn và thời gian của Cung Viễn Chủy ở y quán cũng không khác biệt.
Xác suất Cung Viễn Chủy đến Thương cung cũng ngày càng tăng, dưới sự hòa giải của bạn, vốn dĩ giữa hắn và đại tiểu thư không có mâu thuẫn lớn, việc hợp tác giữa hai cung cũng nhanh chóng được đưa vào lịch trình.
Ngoài "nỏ bom" mà ba người đang nghiên cứu, các bạn cũng đã sản xuất một số vũ khí tấn công dễ sử dụng.
Hầu hết mọi người ở Cung Môn đều đã được đại tiểu thư mượn để giúp chế tạo vũ khí.
Một ngày nọ, Cung Tử Vũ phát hiện thức ăn trên bàn của mình quá tồi tàn đến mức không còn lý do gì để bào chữa, hỏi thì mới biết ngay cả người trong bếp cũng được đại tiểu thư mượn để cùng các bạn sản xuất hàng loạt vũ khí.
Lại một ngày nọ, ba bạn lập tổ cùng nhau, các bạn rất phấn khích vì lần đầu tiên các bạn đã tìm ra chính xác các biến số điều khiển vụ nổ, Hoa trưởng lão đột nhiên lao tới với vẻ mặt lạnh lùng.
Hai người các bạn một mặt kinh hãi giương mắt nhìn Tiểu Hắc bị Hoa trưởng lão kéo tai ra khỏi phòng, vừa nói, "Nhanh ghi lại, ghi lại dữ liệu."
Tất cả các bạn đều nghĩ Tiểu Hắc, à không, Hoa công tử sẽ không bao giờ đến nữa, ngày tiếp theo, hắn thế mà vẫn đến như đã hứa, trời chưa sáng liền bận rộn trong phòng thí nghiệm.
"Này, may mà việc nghiên cứu và phát triển vũ khí của Thương Cung khởi sắc, không thì ta đã toang rồi." Hắn nhún vai, "Phụ thân ta ngày nào cũng la mắng ta không có thiên phú, không có bản lĩnh. Thật không dễ mới nhìn thấy ta làm ra chút gì đó, làm sao ông ấy có thể hạn chế ta được?"
Bạn nghiêng đầu, "Ngài không có tài năng, chẳng lẽ ta có?
Cung Tử Thương cũng nói: "Nói phải đấy, chẳng nhẽ ngươi cảm thấy ta chính là người chuyên làm thuốc nổ hả - ta đã làm bao lâu trước kia, chẳng phải cũng không tìm hiểu tỷ lệ của đá viên này à?"
"Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn phải phát triển nỏ bom ngay lập tức, phải không?"
Bạn nhìn hắn bằng ánh mắt sáng ngời, "Tiểu Hắc, ta không nghĩ mình đủ tài năng để có thể làm được những gì ngài đang làm hiện tại, chỉ cần theo ngài một mớ hỗn độn có thể tìm ra vấn đề."
"Cho nên, tại sao phải quan tâm đến tài năng như vậy, xem kết quả chẳng phải tốt rồi sao?"
Hoa công tử ngẩn ngơ nhìn bạn, lại nghe ngữ khí của bạn cố tình trêu chọc hắn, "Hoa công tử, hiện tại ta có thể gọi ngài là Tiểu Hắc được không?"
"Có gì không được," Hoa công tử xoa mũi, "Ngươi cứ gọi như vậy đi, cũng không vấn đề gì."
"Kể ra thì," Cung Tử Thương dường như vừa nhận ra điều gì đó, bàn tay đang ghi chép dữ liệu chợt dừng lại trong giây lát.
"Tiểu Hắc bây giờ hắn vẫn chưa biết ngươi là ai?"
Bạn: "......Thật sao?"
Hoa công tử: "Vậy ngươi là...?"
Cung Tử Thương bất ngờ cười lên, "Ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng được một người con gái như hoa như ngọc, đáng yêu có một không hai...Nàng vậy mà lại..."
Hoa công tử tò mò hỏi, "Nàng lại là........?"
"Nàng lại là phu nhân của Cung Viễn Chủy!"
Hoa công tử bất ngờ ho dữ dội, khiến cho các bạn giật nảy mình.
Hắn vừa ho vừa cực kỳ hoảng sợ nhìn bạn, "Ngươi thành thân rồi sao???"
Bạn xấu hổ nói, "...còn chưa thành thân."
"Vậy ngươi khi nào thì hòa ly?"
Ban: "Hả?"
*
Trong những ngày ở Cung Môn, đã xảy ra một sự cố.
Tiểu Hắc hôm nay không có ở đây, bạn đang vẽ bản vẽ vũ khí để sản xuất hàng loạt trước bàn, Cung Tử Thương ở bên kia đang điều chỉnh tâm ngắm của nỏ.
Đột nhiên, bạn dừng lại động tác vẽ bản vẽ thiết kế, có chút do dự, "Hôm qua phế liệu chưa được dọn sạch phải không?'
Cung Tử Thương cúi đầu nhìn xuống những ngọn cỏ khô trên mặt đất, rồi mới chú ý: "Trời ơi, giờ ta mới thấy... Tối qua làm đến quá muộn, sáng nay lại đến quá sớm, ta đoán là người hầu không đến dọn dẹp mặt đất."
"Ta sẽ gọi người hầu đến dọn dẹp... Dù sao thì đây đều là những thứ dễ cháy, khá nguy hiểm."
Bạn quay người định đi, tay áo tung bay, giọng nói của Cung Tử Thương đột nhiên trở nên kinh hoàng: "Đình Lan!!"
Một tia lửa rơi xuống mặt đất, ngọn lửa lớn cùng với tiếng nổ chói tai lao thẳng về phía hai người.
Bạn mở to mắt, hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức là bóng dáng Cung Tử Thương đang lao về phía bạn.
Nước mắt rơi vào tay Cung Tử Thương, nàng trợn mắt, "Được rồi, được rồi, ta vẫn chưa chết mà."
Bạn hối hận vô cùng, "...đều tại ta, cuối cùng vẫn phải để người bảo vệ ta."
Bạn phản ứng không kịp, Cung Tử Thương gần như đột ngột kéo bạn lao về phía sau vật cản, mới may mắn tránh được một kiếp nạn. Mặc dù không bị thương đến tính mạng, nhưng những vết thương ngoài da của nàng nghiêm trọng hơn bạn nhiều.
Nàng quay lại an ủi bạn, "Này, những người làm thuốc nổ như chúng ta, có ai chưa từng bị nổ một hai lần? Bị nổ chết cũng không phải là ít, ngươi xem, bây giờ ta vẫn ổn mà."
"Hơn nữa, chúng ta còn học được một bài học, lần sau nhất định phải dọn sạch tất cả những thứ dễ cháy trong nhà trước khi làm thí nghiệm."
Bạn lau nước mắt, đột nhiên cười, "Tử Thương, ta thực sự thấy người thật lợi hại."
Nàng dừng lại, "Ta lợi hại ở điểm nào?"
"Chỉ là, có vẻ như người có thể coi mọi khó khăn như trò đùa."
Cung Tử Thương nhướng mày, lại nghe bạn nói "Hy vọng trong lòng người cũng nghĩ vậy."
Nàng ngây người, còn muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Nàng cực nhanh và nhỏ giọng nói với bạn: "Nói rằng ta vẫn chưa tỉnh!" Rồi nhắm chặt mắt lại.
Ngay giây sau, Kim Phồn vội vã chạy đến với vẻ mặt lo lắng.
Hắn vừa đến đã thấy rõ dấu vết vừa khóc của bạn, lại thấy đại tiểu thư vẫn không có động tĩnh tỉnh lại, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi và đau thương.
"Nàng ấy vẫn chưa tỉnh sao?"
Bạn gật đầu, người thị vệ vốn cứng rắn đột nhiên suy sụp tinh thần, che mặt quỳ xuống trước giường của Cung Tử Thương.
Bạn kinh ngạc mở to mắt.
Lúc này Cung Tử Thương nắm lấy tay bạn, bạn vội vàng nhìn nàng, chỉ thấy nàng nháy mắt ra hiệu bạn nói chuyện, nhưng ngay khi Kim Phồn nhìn nàng, nàng nhắm mắt lại.
Bạn:"......"
Bạn suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng: "Đại tiểu thư........... Thật sự là người tốt bụng. Lúc đó ta phản ứng quá chậm, nàng ấy lập tức lao về phía ta.....Nàng ấy đều là vì bảo vệ ta."
Vai của Kim Phồn bắt đầu run rẩy, Cung Tử Thương lúc này lại nắm chặt tay bạn.
Không phải chứ, còn phải nói.
Bạn nhắm mắt lại, "Sau khi quen biết tiểu thư, ta mới biết những đánh giá của Cung Môn trước đây về nàng đều có rất nhiều định kiến và hiểu lầm. Mọi người luôn nói nàng vô dụng, chỉ biết chạy theo... các người, nhưng thực ra tiểu thư có hoài bão lớn, nàng muốn vực dậy Thương Cung, chứ không chỉ nói suông."
Cung Tử Thương bất động. Kim Phồn lúc này mở mắt, đôi mắt đỏ hoe.
"Ta biết... Ta biết nàng ấy luôn có suy nghĩ và hoài bão riêng. Nàng ấy là một người mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi ban ngày cười nói vui vẻ trước mặt chúng ta, nhưng ban đêm cũng không bao giờ bỏ bê mục tiêu của mình."
Bạn nắm bắt được trọng tâm, "Ngươi thích tiểu thư như vậy, phải không?
Kim Phồn vẻ mặt bi thương, "Ta thật muốn nhìn thấy nàng ấy ngay bây giờ, nói với nàng ấy rằng ta yêu nàng ấy đến nhường nào."
"Vậy tại sao...trước đây ngươi luôn tránh né nàng?"
"Thân phận của ta," Hắn đau khổ nhắm mắt lại, "Ta là thị vệ Chấp Nhận. Thân phận này đã hạn chế ta, cũng chẳng thể cho nàng ấy thứ gì."
"Nhưng bây giờ, ta không muốn quan tâm đến những điều đó nữa. Ta chỉ muốn ở bên nàng ấy, sống khỏe mạnh trọn đời."
Vừa dứt lời, bạn nhìn thấy lông mi của Cung Tử Thương run dữ dội.
Nàng không kéo bạn nữa, bạn biết rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
Người có tình cuối cùng cũng thành đôi, bạn cố kìm nén cảm xúc vui mừng, rời đi trước, "Ta còn có việc, tiếp theo làm phiền ngươi ở đây đợi nàng ấy tỉnh lại."
Nhìn Kim Phồn nắm lấy tay Cung Tử Thương, bạn vui vẻ quay đầu rời đi.
Một ngày nọ, Cung Tử Vũ đột nhiên đến thăm, chỉ trích Cung Tử Thương đã mượn quá nhiều người hầu của hắn.
Hắn đến, thì vừa hay nghe thấy Cung Tử Thương nói lời ngông cuồng: "Hay là ta cưới hết các ngươi đi!"
"Một chồng," chỉ vào Kim Phồn rất quấn quýt nàng từ hôm đó, "Một vợ." Chỉ vào bạn đang cười bất lực ở bên cạnh.
Và vì ngày hắn chọn để chỉ trích vừa hay là ngày thử nghiệm đầu tiên thành công của nỏ bom, nên buổi chỉ trích đã biến thành đại hội khen thưởng bởi Chấp Nhận.
"Hôm nay phụ thân khen ta rồi." Cung Tử Thương cười, rồi đột nhiên nói, "Nhưng ta chẳng thèm quan tâm lời khen của ông ấy. Quả nhiên là con gái của ta, hừ, ta giỏi hơn ông ấy nhiều."
Bạn cười: "Người không chỉ giỏi mà còn chăm chỉ và kiên trì không ngừng!".
"Dừng dừng dừng!" Cung Tử Thương che mặt, "Nếu ngươi còn nói như vậy nữa, ta thật sự sẽ cưới ngươi về nhà."
Kim Phồn bên kia ho mấy tiếng.
Cung Tử Vũ cười một tiếng: "Tỷ tỷ, tỷ đã đóng góp rất nhiều cho Thương Cung, cho Cung Môn...tỷ sẽ mãi là cung chủ của Thương Cung."
"Ngoài ra, Kim Phồn," Hắn ngừng lại, "Bấy lâu nay, thật sự vất vả cho ngươi, ta nghĩ, ta nên có quyền khôi phục lại tư cách Hồng Ngọc cho ngươi."
Còn chưa kịp để hai người kia phản ứng, Cung Tử Vũ lại nóng lòng nhìn bạn, rồi dừng lại.
Hắn phát hiện ra mình không có gì để cho bạn, lại thấy bạn đang ngơ ngác chờ hắn lên tiếng, thế là đành nói bâng quơ một câu.
"Thịnh cô nương, đã lâu rồi không đến Vũ cung làm khách."
Xong rồi, sao lại nói ra lời trong lòng rồi.
Bạn không nhận ra điều bất thường, mà giải thích: "Trước đây đều là vì tìm A Vân....."
Vậy bây giờ có thể vì ta không?
Câu này Cung Tử Vũ không dám nói ra.
Hắn chỉ có thể gật đầu, rồi đột nhiên hỏi: "Tỷ, hôm nay tỷ có định đến Vũ Cung ăn cơm không, có món vịt quay tỷ thích"
Cung Tử Thương mắt sáng lên: "Vịt quay?!"
Thấy vẻ quyết tâm muốn đi của nàng. Cung Tử Vũ lại nhìn sang bạn, "Nếu Thịnh cô nương muốn đi..... thì cứ đi cùng đi, còn có thể nói chuyện với Tử Thương tỷ tỷ về việc chế tạo vũ khí."
Bạn không có lý do gì để từ chối, bèn gật đầu đồng ý.
Hoa công tử cũng thấy hứng thú, "Ta cũng có thể đi không?"
Cung Tử Vũ cười gượng, "...... Tất nhiên là ngươi có thể đi, miễn là không sợ bị Hoa trưởng lão đánh."
*
Bạn còn theo Vân Vi Sam học mấy động tác cơ bản.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tư nhiên là không thể luyện thành bất cứ võ công thực thụ nào. Vì vậy, Vân Vi Sam đã tìm cho bạn một mục tiêu, tập trung luyện tập đi nhẹ và nín thở.
Bạn càng học càng cảm thán "Ta thực sự rất hợp với việc tập kích".
Vân Vi Sam cười: "Ngươi định tập kích như thế nào?
"Tìm một chỗ ẩn nấp, nín thở trốn đi, chờ kẻ xấu đến," bạn làm động tác giương nỏ bắn bom, "bắn thẳng vào."
Bạn chỉ nghĩ mình đang nói bừa, nhưng nói xong, thì mắt Vân Vi Sam lại sáng lên.
".........Không phải là khả thi thật đấy chứ?"
"Sao lại không khả thi? Vân Vi Sam trầm ngâm một lát, "Đình Lan, ta nhớ ngươi có thị lực rất tốt, phải không?"
Bạn gật đầu, rồi vội xua tay nói "Nhưng ta chưa luyện bao giờ? Độ chính xác chắc chắn không được."
Vân Vi Sam cười lắc đầu, "Chỉ cần tìm được vị trí thích hợp, thì độ chính xác không phải là vấn đề khó."
"Quan trọng là một vấn đề khác."
Nàng lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của bạn,
"Ngươi có dám giết người không?"
"......"
Bạn chưa từng giết người, và cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết người.
Nhìn thấy máu bắn tung tóe, chắc chắn bạn sẽ không quen.
Khi giương nỏ nhắm vào đầu người, nỗi sợ hãi cũng không thể hoàn toàn chế ngự được.
Nhưng--
"Nếu hắn muốn làm hại các ngươi, ta có thể làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top