2
Bạn theo đoàn cô dâu đi ra ngoài thành.
Trong những lời thì thầm to nhỏ của các cô dâu, bạn biết được người vừa rồi chính là Cung Tử Vũ, nhị công tử của Vũ cung, không có quyền thừa kế.
Nghe nói, hắn là một hoa hoa công tử thường lui tới chốn phong hoa tuyết nguyệt.
Những ấn tượng tốt đẹp bạn vừa có vì sự ôn nhu trong lời nói của hắn, phút chốc bị đạp nát không thương tiếc.
“Cung Môn quả nhiên chẳng có thứ gì tốt đẹp…” Bạn khẽ lẩm bẩm.
Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn bạn, “Cớ gì lại nói vậy?”
Bạn sửng sốt, “Thiển tỷ tỷ, thính lực của tỷ thật tốt… ta còn tưởng mình đã nói rất nhỏ rồi.”
Nàng vẫn không đổi sắc, tiếp tục hỏi, “Vì sao muội nói Cung Môn không có thứ tốt?”
Bạn bĩu môi, “Tỷ không nghe thấy sao? Vừa rồi Cung Tử Vũ nói vốn định giết sạch chúng ta —— coi mạng người như cỏ rác, thực sự đáng hận.”
Thượng Quan Thiển từ nhỏ đã được nuôi dạy làm sát thủ, cho dù giả vờ giống đến đâu, tư duy của nàng cũng không thể giống bạn, một cô nương thật sự được nuôi lớn trong gia đình.
Đối với nàng, sự tàn nhẫn này đã là điều quen thuộc trong cuộc sống. Vì thế, nàng khá kinh ngạc trước sự phẫn uất của bạn.
Nàng trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng gạt sợi tóc mai trên trán bạn, “...Đúng vậy, quả là đáng hận.”
Hai người đứng yên một chỗ một lúc, vì Cung Tử Vũ đột nhiên biến mất.
Bạn lại thêm một ấn tượng nữa về hắn: không đáng tin cậy.
Qua một lát, hắn cuối cùng cũng trở lại, bên cạnh còn dẫn theo một cô nương mặc hôn phục giống các bạn.
Nàng cúi đầu, tuy mặc cùng một bộ lễ phục cầu kỳ như bạn, nhưng dáng vẻ cùng khí chất cao quý của nàng khiến người ta vừa nhìn đã biết nàng là thiên kim tiểu thư xuất thân danh môn.
Cung Tử Vũ bước đến giữa các bạn, tay ấn lên tường thành, một cánh cửa ngầm hiện ra trước mắt. “Con đường mật đạo này đầy rẫy cơ quan, các ngươi tự cẩn thận.”
Khi nói những lời này, dường như ánh mắt hắn lướt qua người bạn.
“Cung Tử Vũ.”
Từ trên cao truyền đến một giọng nói.
Bạn ngẩng đầu, chỉ thấy trên mái hiên có một thiếu niên áo đen đang đứng. Tóc và vạt áo hắn tung bay trong gió. Dưới ánh trăng, khuôn mặt vừa tinh tế vừa sắc sảo của hắn, ở lằn ranh giữa thiếu niên và người trưởng thành, ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt.
Trong một thoáng, ánh mắt bạn chạm vào đôi mắt đen tựa hắc diệu thạch của hắn.
Ngay lúc đó, bạn cảm nhận được sự nguy hiểm.
Hắn dường như liếc qua chiếc mặt nạ trên tay bạn, sau đó nhìn về phía Cung Tử Vũ.
“Ngươi không phải định đưa người cho ta thử thuốc sao, làm thế nào lại đưa đến đây?”
Cung Tử Vũ cau mày, bước lên một bước chắn trước các bạn, “Các ngươi mau đi.”
Bạn hoảng hốt quay đầu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa ngầm trước mặt khép lại.
Hai người bọn họ bất ngờ giao đấu, tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên khiến một kẻ chỉ biết chút võ mèo cào như bạn không khỏi run sợ.
Thiếu niên áo đen từ trên trời đáp xuống bỗng nhiên ném xuống đất một thứ gì đó, lập tức một làn khói vàng bùng lên từ mặt đất.
Ngay giây tiếp theo, bạn cảm nhận được cổ họng bị kích thích đau rát. Bạn ho khan dữ dội, nhưng càng ho lại càng hít thêm nhiều khí vào, khiến lá phổi cũng bắt đầu đau nhức.
Bạn khó thở, ngã khuỵu xuống đất, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
...Thật sự sẽ chết ở đây sao?
Trong cơn mơ màng, bạn nghe thấy tiếng người tranh cãi: “Các nàng đã trúng độc, không có giải dược của ta, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết mà thôi.”
Bạn nhìn thấy trên tay mình xuất hiện những vệt tím đỏ loang rộng, toàn thân lạnh toát, nhưng phổi lại nóng bừng như bị thiêu đốt.
“Lan muội muội...” Hình như có ai đó gọi bạn như vậy, nhưng bạn đã không còn nghe rõ.
Rồi bạn chìm vào hôn mê.
.....
“Muội là được Vũ công tử bế trở về.”
Hôm sau, khi bạn nghe Thượng Quan Thiển nói vậy, vẫn có chút bàng hoàng.
“...Muội còn tưởng mình đã chết rồi.”
Nàng bật cười, “Muội bây giờ không phải đang đứng ngay trước mặt ta sao?”
“Phải.” Bạn lúc này mới định thần lại, cười nói với nàng: “Chúng ta đều không sao, thật là tốt quá.”
Nàng dừng một chút, rồi đổi đề tài: “Lan muội muội, muội nói thật cho ta biết. Cái mặt nạ đêm qua muội cầm, có phải của Vũ công tử không?”
“Phải.” Bạn ngại ngùng, không muốn kể lý do cụ thể. “Sao vậy?”
Thượng Quan Thiển như có điều suy nghĩ, “Muội thấy, khả năng muội được Vũ công tử chọn làm tân nương có lớn không?”
“Cái gì?!”
Nàng vội vàng bịt miệng bạn lại, bị biểu hiện hoảng hốt của bạn làm bật cười, “Ta chỉ hỏi thôi, sao muội phản ứng dữ vậy?”
“Nhưng... nhưng chẳng phải chúng ta là cô dâu dự tuyển của Thiếu chủ Cung Hoán Vũ sao?” Bạn lưỡng lự hỏi.
“Trừ Thiếu chủ, các công tử của Cung Môn, như Vũ công tử, cũng đều đã đến tuổi thành hôn —— lần này có lẽ sẽ cùng chọn.”
Ánh mắt nàng thoáng vẻ trầm tư, “...Nếu muội và ta đều bị Cung Môn chọn, ngày sau hẳn còn gặp nhau lâu dài. Ta…”
Nói đến đây, nàng khựng lại, như nhận ra mình vừa nói điều ngốc nghếch liền bật cười, “Ta đang nói cái gì vậy.”
Bạn lắc đầu, “Muội không muốn bước vào Cung Môn. Muội cảm thấy nơi này chẳng phải nơi tốt đẹp gì.”
Nàng quay đầu nhìn bạn hồi lâu.
“Thiển tỷ tỷ…?”
“Đúng vậy.” Nàng bất ngờ đồng tình với suy nghĩ của bạn.
Nơi này không xứng với muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top