5. Tôi muốn
Khi nhìn nhận lại về mọi thứ đang diễn ra, thực tại quá bất ngờ khiến Yoongi thở dài và xoa xoa hai bên thái dương để trấn an tâm trí của mình. Rồi anh quay về phía ngôi nhà, bước vào phòng khách và nhìn chằm chằm trong sự hoài nghi vào người lạ đang ngồi thoải mái xem TV trên ghế.
"Làm gì thế! Chương trình tôi đang xem thú vị lắm đó."
Hoseok cau mày khi Yoongi giật lấy điều khiển từ tay cậu và tắt TV.
Hoseok như một cún con đang bị lạc, bẽn lẽn đi theo Yoongi vào nơi mà cậu nghĩa là nhà bếp. Anh bắt đầu làm gì đó để ăn, trong khi Hoseok ngồi nghịch các dụng cụ nhà bếp.
"Trước khi ngủ anh không ăn, nên bây giờ đói sao?"
Yoongi cố gắng lắm mới không trợn mắt để nhìn vào cậu con trai đang ngồi trong bếp của mình. Cậu ta phiền quá rồi, nói gì mà nói lắm thế.
"Tôi sẽ nấu món gì đó cho cậu."
"Ồ, ra là cái miệng đấy vẫn còn dùng được."
Cậu ấy chế giễu, vì từ nãy đến giờ, Yoongi chỉ mới nói với cậu một câu.
"Nghe này, nhóc con phiền quá rồi đó. Tôi chỉ làm điều này bởi vì ba bảo tôi làm thế, đừng phiền đến tôi và cậu chỉ cần dọng hết đống này vào họng. Tất nhiên là cái miệng này vẫn dùng tốt, nhưng tôi không thích xài nó với một người lạ."
[nhỏ dịch muốn nói: ai mốt thành người yêu rồi xài cũng đượt chứ gì nựa:]
"Đằng ấy lầm rồi." - Hoseok kêu lên.
"Đằng này làm gì có nhóc con.."
"Được rồi, chờ chút…"
Cậu ấy nói xong thì nhanh chóng lục trong túi và lấy ra chiếc điện thoại của mình.
"Xem đây, tôi đã 24 tuổi và không còn là con nít nữa."
Cậu ta giải thích trong khi chỉ vào chứng minh thư của mình.
Yoongi đã rất cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình khi nhìn vào cái tên đang hiện lên.
"Hoseok, tên đẹp đó."
"Đương nhiên! À mà tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu về bản thân. Tôi là Jung Hoseok."
Cậu ấy đưa lòng bàn tay hướng về phía Yoongi để bắt lấy đôi tay với kích cỡ lớn hơn cậu kha khá.
"Yoongi, 26 và tôi là anh của cậu."
Anh ta nói ngắn gọn và quay về phía chiếc nồi đang nấu mà không thả tay Hoseok ra.
Hoseok hơi đỏ mặt khi tiếp xúc da tay với anh.
"Anh có thể buông tay tôi ra rồi."
Cậu ngại ngùng nhắc nhở, Yoongi nhìn thoáng qua cậu một cái và quay đầu về phía bếp một lần nữa.
"Tôi nắm tay cậu vì không muốn cậu nghịch loạn hết căn bếp của tôi. Thế nên hãy im lặng và đứng đây."
Dụng cụ nấu ăn anh đã sắp xếp rất gọn gàng và không thể nào để cậu phá hư được.
"Nhưng tôi đã làm hỏng thứ gì đâu?"
Cậu bĩu môi và Yoongi cũng không đáp lại lời nào, nên cậu gạt bỏ ý định xin xỏ vào lúc này và ngồi trên chiếc ghế đẩu, trong khi Yoongi vẫn không buông tay.
✧
Sau khi ăn tối trong im lặng vì Yoongi không muốn nói chuyện. Yoongi rửa bát còn Hoseok thì vẫn cứ ở kề kề bên anh, cậu đang hờn dỗi về việc Yoongi không đưa cậu đi tham quan nhà.
"Giờ thì đi ngủ."
Yoongi vừa nói vừa dẫn cậu đến một căn phòng và mở cửa.
"Đây là phòng của cậu. Nếu cậu cần gì thì cũng đừng gọi cho tôi. Tự mình giải quyết đi."
"Cảm ơn hyung. Ngủ ngon nhé."
Cậu kính cẩn cúi đầu nói lời chúc, nhưng tất cả sự tôn trọng của cậu đã biến thành tức giận, khi cậu ngước lên và thấy Yoongi đã đi khuất tầm nhìn.
"Thật là một tên cọc cằn và không biết cách đối xử với khách khi đến nhà." - Cậu ấy lầm bầm khi cậu đang nằm trên giường của mình.
✧
Sáng hôm sau
Yoongi trở mình sang phía còn lại khi ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ và chiếu thẳng vào người anh, làm thắp sáng cả căn phòng ngủ. Sau 10 phút trằn trọc lăn lộn mãi trên giường, anh mới ngồi dậy và dụi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ đang bao trùm lấy anh. Cần tận 5 phút để ngồi lì ra và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, rồi anh mới đi vào phòng tắm để thực hiện thói quen buổi sáng của mình.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh ấy đi ra khỏi cửa để chuẩn bị làm một cái gì đó cho bữa sáng…
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Anh mở cửa phòng và lớn tiếng nói như quát thẳng vào mặt người nhỏ tuổi hơn. Hoseok mắt nhắm mắt mở vì vẫn còn buồn ngủ, cậu xoa mắt bằng lòng bàn tay. Không hiểu sao, nhưng mà Yoongi thấy rất đáng yêu.
"Tôi sợ ma, còn anh thì bảo không được làm phiền, nên tôi chọn ngủ bên ngoài phòng ngủ của anh"
Yoongi mỉm cười thích thú với cậu khi anh đưa tay ra để giúp cậu đứng lên. Cậu vẫn đang đau đầu và cố gắng để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
"Tắm rửa xong thì xuống nhà, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng."
Yoongi chỉ về phía phòng tắm và Hoseok gật đầu hiểu ý.
"Hyung."
"Hmm."
"Tôi muốn ăn pancake."
"Tôi không phải là người hầu của cậu." - Anh ta chế giễu vì thấy cậu đòi hỏi.
"Làm ơn, đi mà, nha hyung." - Cậu bĩu môi.
"Cái bĩu môi này vô hiệu rồi."
Anh trả lời khi cố nhìn đi hướng khác, vì anh biết, nếu anh nhìn vào sự dễ thương ấy thì anh sẽ thay đổi ý định mất.
"Anh đẹp trai sẽ làm cho tôi mà đúng hong.. đúng hum." - Hoseok bày ra đôi mắt sáng ngời ngợi như cún con kèm theo âm giọng nũng nịu.
Nội tâm anh đang gào thét và trái tim của Yoongi điêu đứng trước sự ngọt ngào của người trước mặt, cuối cùng thì anh chịu thua và thốt lên.
"Được rồi, được rồi, tôi chỉ làm thế này bởi vì tôi không muốn cậu mách lẻo với ba tôi thôi, hiểu chưa?"
"Vẻ mặt dễ thương của cậu không có tác dụng." - Anh tránh giao tiếp bằng mắt, tựa như một cuộc tạo phản với tiếng lòng của mình.
Hoseok trợn tròn mắt vì phấn khích và cậu nhào tới ôm lấy Yoongi. Anh lập tức đóng băng ngay tại chỗ trước cái ôm bất ngờ nhưng rất ấm áp của cậu trai trẻ.
Anh cũng muốn đáp trả cái ôm này và ôm lại cậu thật chặt, không phải vì anh là loại người thiếu hơi ấm và khao khát những cái ôm, mà là anh muốn một cảm giác an toàn trong vòng tay của ai đó.
Anh theo nghề cảnh sát, nhưng không có nghĩa là anh không sợ hãi hoặc không muốn bất kỳ sự bao bọc nào, anh ấy vẫn rất cần sự bảo vệ, không phải vì sự an toàn của mình mà ý chính ở đây là sự bao dung của tình yêu, anh ấy cũng muốn ngã vào vòng tay ai đó, mỗi khi anh không muốn đối phó với phần còn lại của thế giới, khi bên trong anh trở nên yếu đuối vì mệt mỏi mỗi lúc đối mặt với những thứ khó nhằn, hoặc đơn giản là cần trở về nơi đã cho anh ấy chớm nở những loại cảm xúc bình yên.
Nhưng hiện thực thì không như thế, anh ta không giỏi trong việc biểu lộ xúc cảm bên trong mình, anh luôn duy trì trạng thái nghiêm túc với bộ mặt lạnh tanh vô cùng lạnh lùng, nên mọi người nghĩ rằng anh ấy vô cảm và không biết cách yêu.
Điều đó hoàn toàn sai, anh ấy là con người, cũng biết yêu hờn giận dỗi.
Anh biết yêu chứ. Anh yêu bạn bè và gia đình của mình. Nhưng vấn đề to lớn ở đây là anh không biết làm thế nào để thể hiện nó ra cho mọi người hiểu và cảm nhận.
Đối với anh, trong cái ôm của Hoseok, nó có điều gì đó rất khác so với những cái ôm ấp trước đây. Anh ấy đã thay đổi rồi ư?
Hoseok lùi người ra khỏi cái ôm và mỉm cười - "Cảm ơn hyung."
✧
Sau bữa sáng đầy ắp tiếng nói chuyện của Hoseok và tiếng ậm ừ của Yoongi. Có đôi khi Yoongi sẽ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc thật lâu, Hoseok sẽ nhắc nhở về điều đó và sau đó Yoongi sẽ quay đi chỗ khác để che dấu sự đỏ mặt của mình.
"Tôi sẽ đến văn phòng, chúc cậu may mắn và có buổi phỏng vấn suôn sẻ." - Yoongi nói khi cầm lấy điện thoại lên từ chiếc ghế, nơi Hoseok đang ngồi.
"Hôm nay tôi không đi phỏng vấn." - Cậu thì thầm khi toàn bộ sự chú ý của cậu đang dính chặt trên TV.
"Tại sao?"
"Vì tôi mệt." - Cậu dựa lưng vào ghế dài và nhìn Yoongi từ đầu đến chân.
"Trông ngon trai đấy."
"Mới nói gì?"
"Đáng ra là anh nên nói câu cảm ơn đi chứ? Tôi vừa mới khen anh xong đấy, có cần tôi lặp lại lời ban nãy không?"
Chàng trai trẻ ngoe nguẩy lông mày một cách tinh nghịch. Trêu chọc anh ta, từ giờ là niềm vui của cậu.
"Cả-m.. ờ ừm, ý tôi là. Không cần."
Anh ta hắng giọng.
"Sao cũng được, tôi đi đây. Kể từ bây giờ thì cậu có nhiệm vụ là dọn dẹp và làm sạch đống bát đĩa vào buổi sáng. Hãy gọi cho tôi nếu có bất cứ điều gì xảy ra và khóa cửa từ bên trong."
"Tuân lệnh! Anh cảnh sát."
Hoseok tinh nghịch chào anh ta.
Yoongi thì cười khúc khích và lắc lắc cái đầu trong sự phấn khởi lúc hướng về đồn cảnh sát, trên khuôn mặt đẹp trai của anh chàng lái xe khi ấy đã tồn tại một nụ cười rạng ngời.
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
hyung là 형 là cách em trai gọi anh trai trong tiếng hàn
Pancake
Ai nói anh ta khô cứng? Chỉ là anh ta chưa bị con quễ tình iu nhập thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top