4. Đứa khốn nào mà xinh xắn thế kia?

"Thằng nhóc này!!! Chán sống rồi hả?"

Người lái xe tức giận nói khi anh bước ra khỏi xe để nói chuyện với tên nhóc đang hướng về phía họ.

Nhưng thay vì trả lời, người lạ mặt đó đã đấm một cú vào phần bụng của người lái và đẩy anh ta cho những chàng trai khác đứng ở phía sau. Bọn côn đồ đó liên tục đánh đá vào bác tài xế tội nghiệp.

"Này!!! Mấy chú đang cái quái gì thế?"

Mr.Min (ba của Yoongi) hét lên giận dữ vì bọn chúng đi đến mở cửa xe và lôi ông ra đánh.

Người đàn ông lớn tuổi đã cố gắng né tránh và phản kháng, nhưng không thể, vì chúng quá đông. Họ ra tay với ông, nhưng ngạc nhiên ở chỗ, lực không đủ mạnh tới mức quá đau đớn hoặc để lại vết bầm tím.

"Dừng lại ngay."

Một giọng nói không mấy quen thuộc được phát ra từ phía xa xa.

Khi mọi người đưa mắt về hướng đó, nơi có một cậu trai trẻ đẹp đang ôm một cái túi trên tay và tay còn lại giơ điện thoại lên với ánh sáng từ đèn pin.

"Nếu tao nói không thì sao? Mày sẽ đánh bật bọn tao bằng thân thể ngon trai đó à?"

Một người trong số chúng cười phá lên chế giễu, hắn tha cho người đàn ông đứng tuổi đáng thương và đi về phía cậu ta.

Cậu mặc kệ mọi thứ, nhanh chân chạy đến để giúp Mr.Min và người lái xe đứng lên.

"Tôi không chơi trò động tay động chân, nhưng cảnh sát thì có đó."

Ngay sau khi những lời này rời khỏi miệng của cậu, tất cả đều nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên ở gần đó.

"Thằng chó rách phá chuyện của tao, nhanh chạy mau."

Tên cầm đầu hét lên, ra hiệu cho đám đàn em nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường.

Cậu quay qua quan tâm đến hai người vừa bị đánh.

"Mấy chú có ổn không ạ?"

Cậu ta hỏi khi lướt nhìn sơ bộ để kiểm tra xem họ có nặng không.

"Cảm ơn con vì đã cứu bọn ta và gọi cho cảnh sát. Ta không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu con không đến." - Người đàn ông vừa xoa đầu vừa nói.

Cậu chỉ cười nhẹ và đưa chiếc điện thoại ra.

"Không có cảnh sát nào đến đây đâu chú ạ, con chỉ dùng âm thanh còi báo động của cảnh sát để dọa họ thôi."

Cậu ấy đi đến nhặt lấy chiếc túi mà cậu vừa quăng ra một xó khi nãy, lúc mà cậu tới giúp họ.

Mr.Min nhìn chàng trai và chiếc túi, ông bối rối hỏi - "Con đi đâu mà muộn thế này?"

Cậu trai nhỏ chỉ biết thở dài ngao ngán và bày tỏ.

"Con mới đến thành phố này thôi chú ạ. Chuyển trường lên đây theo diện học bổng và không có nơi nào để trở về. Vì vậy, con cần có một công việc ổn định trước đã. Nhưng trước hết thì con phải đi tìm một nơi để ngủ."

Mr.Min suy nghĩ một chút và bước đi ra xa để gọi cho ai đó.

"Chờ ta một lát."

Sau 10 phút, ông ấy quay lại và mỉm cười với cậu chàng.

"Nếu con không phiền thì có thể đến ở nhà ta cho đến khi con tìm được việc làm và có một căn hộ để sống."

"Nhưng gia đình chú sẽ nghĩ gì về việc cho một người lạ mặt ở nhờ trong một khoảng thời gian?"

"Không có người lạ gì hết, con đã cứu ta một mạng và sự giúp đỡ này chính là đền đáp cái ơn đấy. Cũng không cần phải lo lắng về người nhà, ta chỉ sống với một người con trai. Ta cứ đi làm suốt và không thường ở nhà. Chắc chắn là thằng bé sẽ muốn có một người ở cùng."

Ông đề ra một lý do chính đáng và phút cuối còn có một tiếng thở dài khi đề cập đến con trai mình.

"Cảm ơn chú rất rất nhiều, con không biết phải lấy gì để trả ơn này nữa. Con cứu giúp người và không mong đợi điều gì. Nhưng mà ôi trời ạ, cảm ơn chú một lần nữa vì đã giúp đỡ."

Chàng trai trẻ nói hết lời với đầy đủ sự chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tất cả hiện hữu rất rõ ràng trong ánh mắt cậu.

Mr.Min chỉ gật đầu với một nụ cười hiền từ. Họ cùng nhau bước vào trong xe, khởi động động cơ và lái xe về nhà.

"Ta biết con đang nghĩ gì, rằng làm sao mà ta lại có thể tin tưởng một người lạ và để người đó ở lại nhà mình. Đừng lo, con trai ta là cảnh sát, và khi nãy ta đã gọi cho bạn của nó để hỏi thông tin về con. Cậu ấy nói rằng không có gì phải lo lắng."

"Hoseok, tên con là Jung Hoseok."

Cậu giới thiệu về bản thân mình, sau đó thì nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một người đàn ông đứng, mặc quần áo màu đen xì tựa như độ thâm sâu nơi đáy lòng của gã.

Cậu ấy nhìn thấy ngón tay cái của người đó bật lên, đó là lời tán thưởng cho độ chịu chơi của cậu chăng? Cậu ấy chỉ có thể trợn mắt trong sự khó chịu và thở một hơi nặng trĩu tấm thân này.

Cậu ta thật sự thấy rất ấn tượng bởi trí thông minh của người đàn ông này. Tình cảnh éo le của hiện tại cho thấy cậu như ngôi sao hạng A trong buổi lễ trao giải danh giá. Phải nói rằng về tài diễn xuất thì không chê cậu vào đâu được.

Hoseok rất giỏi trong mảng nói dối, bởi lẽ, đã có một màn kịch dối trá đầy trắng trợn đang chảy dài liền mạch từ nãy đến giờ.

Và người đàn ông được nhắc đến ở trên, không ai khác, chính là gã sếp đáng ghét của cậu.

Ding Dong......

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Yoongi thầm chửi kẻ đã phá giấc ngủ của anh. Anh ta không nhúc nhích dù chỉ là một xăng-ti-mét, mặc cho chuông cửa cứ kêu liên tục không ngừng.

Anh tức giận thở dài, gượng ép bản thân đi ra phía cửa trong trạng thái ngái ngủ và nguyền rủa người đang đứng phía bên ngoài.

Anh ấy mở cửa.

"Đứa khốn nà-"

Câu nói của anh bị ngắt khi anh nhìn thấy một cậu trai trẻ với vẻ đẹp thanh tú cùng đôi mắt nâu sâu hút, đôi môi hình trái tim đang hơi bĩu ra, trên người là bộ quần áo rộng thùng thình, đang đứng trước cửa nhà và bên cạnh là cha mình.

"-nào mà xinh xắn thế kia?"

Anh ta hoàn thành câu nói của mình khi anh nhìn chằm chằm vào cậu một cách bàng hoàng.

"Tôi biết tôi đẹp trai, ngậm mồm lại đi."

Hoseok nói khi Yoongi lắc đầu để trấn tĩnh lại và hắng giọng.

"Cậu là ai?? Ba đang làm gì ở đây, không phải đang đi công tác sao? Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Anh nói một hơi thật dài với hàng loạt các câu hỏi đang chờ được giải đáp.

"Hoseok, con đi vào bên trong và ngồi chờ nhé. Yoongi, ba muốn nói chuyện với con một chút."

Ba của Yoongi nói với cậu con trai đang đứng lúng túng từ nãy đến giờ vì ngại ngùng, và kéo Yoongi ra đến ngoài.

"Cậu ta vào bên trong để làm ch-i"

"Yoongi."

Ba anh nghiêm túc kêu tên.

"Nghe theo những gì ba nói và đến đây ngay."

"CÁI GÌ!!!" - Yoongi hét lên khi ông ấy kể về sự cố đã xảy ra với họ khoảng vài chục phút trước.

"Sao ba không gọi cho con? Thôi bây giờ ba ở nhà đi, đừng đi đâu nữa."

"Con đừng có hét lên, ba biết con đang lo lắng nhưng hãy nhìn này, ba an toàn rồi nhóc con! Hoseok đã cứu ba."

Ông ấy ôm con trai mình để xoa dịu nỗi bất an.

"Ba không thể hủy chuyến đi này, hợp đồng của dự án này rất quan trọng đối với ba và cả công ty."

"Nhưng ba.."

"Không được, việc của con là đi vào kia và chăm sóc cậu bé đó. Cậu ta không quen biết ai ở đây cả, ba đã cho cậu ấy số điện thoại để gọi nếu con dám làm phiền cậu ấy."

Ba anh mỉm cười vì anh đã ngả người ra khỏi cái ôm khi nghe xong lời ông nói.

"Hãy gọi cho con đầu tiên nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Chắc chắn rồi, bây giờ thì đi đi, cậu ấy đang đợi. Hãy chỉ cho cậu ta phòng ngủ và làm một ít đồ ăn nữa."

Mr.Min căn dặn, bước lên xe và vẫy tay với anh.

"Được rồi, tạm biệt ba."

Anh cười với ông và quay về phía nhà mình. Anh lập tức cảm giác chán ngán khi nghĩ đến cậu trai xinh đẹp đang ăn nhờ ở đậu trong nhà mình.
_
_

Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
Má muốn cười nội thương cái khúc câu nói đầu tiên Yoongi dành cho Hoseok. Before & after kkk

Who the f-
Who the beautiful flower you are?

Thằng khốn nà-o
Bông hoa xinh tươi này là ai thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top