16. Một giây
"Anh!!!! Đi thôi, chúng ta sẽ đến muộn mất."
Hoseok hối thúc anh người yêu và đi về phía cửa.
"Đang tới rồi đây Seokie."
Yoongi vụng về đi xuống cầu thang trong khi chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Anh hít thở sâu vài lần để làm dịu hơi thở đang không được đều. Khi Hoseok chuẩn bị đi ra, anh ấy đã nhanh chóng nắm tay cậu.
"Hoseok, em không giữ lời hứa là luôn dính chặt bên anh sao?" - Anh nói với giọng nghiêm túc và bắt đầu đi về phía xe của họ.
"Nhưng em đã hứa là sẽ không đi đâu mà không nói với anh mà."
"Như nhau cả."
"Đâu có giống."
Anh lên xe, bên cạnh là Hoseok, họ ngồi đó lắng đọng trong vài giây chẳng lên tiếng gì và Hoseok nhìn anh với ánh mắt thắc mắc - "Sao anh không.."
Cậu còn chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì Yoongi đã kéo cậu vào một nụ hôn say đắm như để chặn họng lại không cho cậu cãi nữa. Sau khoảng 5 phút, Yoongi thả môi cậu ra và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Hoseok, cậu cười nhẹ với anh khi đan những ngón tay của họ vào nhau và anh khởi động xe của mình.
✧
"Jin hyung!"
Hoseok nhanh chóng sà vào người của Jin và anh ôm cậu vào lòng.
"Hai người quen nhau à?"
Yoongi hỏi, cũng không ngạc nhiên vì cậu vốn thuộc tính cách thân thiện tỏa nắng, ai mà chẳng muốn làm quen.
"Yup. Tae và Jimin làm việc ở chỗ này nên em đã từng đến đây để thăm họ."
"À ra vậy." - Yoongi nói, ngồi xuống chiếc bàn gần đó và quan sát Jin từ trên xuống dưới, anh ta có vẻ trông diện hơn mọi ngày.
"Tính đi đâu đấy?" - Anh nhướng mày nhấp một ngụm nước trong ly.
Jin bất giác đỏ mặt lên và trả lời với âm giọng thì thầm - "RM muốn gặp để bàn về điều gì đó."
"Công việc hả?"
"Jin hyung, Tae đâu rồi?" - Hoseok sốt sắng hỏi.
"Em ấy ở sân sau."
"Okk."
Hoseok nhanh chóng đi ra sân sau, đôi mắt Yoongi luôn dõi theo từng chuyển động của cậu.
✧
"Hey, Tata!!!"
Hoseok hét tên lên ngay khi nhìn thấy Taehyung.
"Seok!!!"
Taehyung nhanh chóng chạy về phía Hoseok, cậu nhóc suýt nữa thì trượt chân té ngã.
"Anh đã ở đâu? Sao lâu thế rồi anh không đến gặp em?? Anh không còn thương yêu gì em nữa rồi đúng không??"
"Từ từ thôi Tae, anh sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của em, nhưng trước tiên thì hãy nói cho anh nghe, dạo này em thế nào rồi?" - Người anh lo lắng hỏi.
"Tốt hơn trước đây nhiều ạ."
Hai người họ nói chuyện với nhau được một chút, xong rồi cậu lại đi về chỗ Yoongi. Yoongi đang ngồi trên ghế và xem gì đó trên điện thoại.
"Jin hyung đã đi đâu rồi anh?" - Cậu hỏi và rót một cốc nước cho bản thân.
"Cậu ta đi gặp Namjoon, vì một số việc quan trọng." - Anh nhếch mép cười khi ngước nhìn lên khỏi điện thoại của mình.
Hoseok ậm ừ và đảo mắt quanh quán cà phê.
"Gì đây? Jin hyung quên ví."
Cậu nói và nhanh chóng tiến tới cầm ví anh ta lên.
"Anh ấy đi hồi nào?"
"Tầm 2 phút trước." - Yoongi nói, đặt điện thoại vào lại túi quần.
"Yoon, đợi em ở đây, em sẽ quay về sau khi đưa ví cho Jin hyung, chắc là anh ấy còn ở gần đây thôi." - Hoseok nói đang định đi ra ngoài nhưng cậu dừng lại khi cảm thấy có một bàn tay đan vào tay cậu.
"Để anh đi cùng em."
✧
"Jin hyung!!!"
Hoseok nói lớn khiến Yoongi muốn ù tai. Jin đang ở bên kia đường để mua thứ gì đó.
"Bóp tiền của anh!! Tiền, tiền."
Cậu vẫy vẫy chiếc ví trong không trung khiến Jin mở to mắt và nhanh chóng kiểm tra túi xách của anh. Có thể thấy rằng Jin đang thầm mắng vì sự đãng trí của mình.
"Chờ chút, em đến đây." - Hoseok hét lên và tiến về phía Jin với những bước chân vội vã.
"Aissh Seok, cẩn thận nào, đừng.."
Thế giới của Yoongi như muốn sụp đổ khi anh nhìn thấy một chiếc xe đâm thẳng vào Hoseok ngay trước mắt anh, mặc dù đèn tín hiệu giao thông đang đỏ. Anh đứng sững người ngay tại chỗ và gần như nước mắt đang bắt đầu rơi xuống.
"HOSEOK!!!" - Không ai trong số họ biết là Jin hay Yoongi đã hét lên trước. Anh chạy tới nơi nguồn sống của anh, người con trai đang nằm trên vũng máu thoi thóp giữa sự sống và cái chết. Anh hoảng hốt ôm cậu vào lòng.
"Hoseok b-baby, em mở mắt ra đi."
Giọng anh đứt quãng khi nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên mặt Hoseok. Yoongi có thể nghe thấy tiếng nức nở đau đớn cậu phát ra, khi anh áp sát cơ thể Hoseok vào bờ ngực vững chãi của anh. Nó như xé xác anh ra, cậu ấy đau một, anh đau ngàn lần.
"B-Baby, đ-đừng." Anh vỗ nhẹ vào má cậu, lay lay cậu dậy. "Hoseok, đ-đừng, đ-đừng ngủ mà em."
Anh ấy khóc như một đứa trẻ, tim anh như rách toạc ra vì bị cứa thành trăm mảnh, anh đã khóc như chưa từng được khóc khi nghĩ rằng cả hai sẽ hạnh phúc ra sao, cười khúc khích với nhau như thế nào, anh đảm bảo sẽ che chở Seok trong vòng tay bảo vệ tuyệt đối. Nhưng chỉ, chỉ vài phút ngắn ngủi.. chiếc xe chó chết chạy như điên chẳng tuân theo luật lệ đã làm thay đổi mọi thứ trong vòng một giây.
"Yoongi!!! Lên xe nhanh!!"
Jin gần như đã hét lên với đôi mắt ngập đầy nước mắt. Yoongi nhanh chóng nhấc bổng Hoseok trên tay và bước vào trong xe. Jin bắt đầu nhấn ga phóng xe hết tốc lực.
Trái tim Yoongi quặn thắt lại khi thấy máu của Hoseok bây giờ đã phủ đầy quần áo của cả hai. "Xin em, đừng xảy ra mệnh hệ gì nhé." Anh nâng niu kéo nhẹ nhàng cơ thể đang dần mất nhận thức của cậu lại gần anh, nước mắt mặn đắng chan hoà cùng với dòng máu đỏ tươi của Hoseok.
"Anh không còn ai khác ngoài em đâu, em đừng rời bỏ anh mà, xin em. Bé có nghe anh không? Anh không thể sống sót nổi đâu nếu mà thiếu vắng đi nụ cười của em, không được nghe âm giọng dịu ngọt của em, không có nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi đỏ mềm, Yoon của bé cưng không thể sống mà không có em." - Anh thổn thức trên mái tóc của cậu.
Tâm trạng của Jin cũng không khấm khá gì hơn, anh ấy vẫn đang tiết ra những giọt nước mắt đầy đau đớn khi phải đối mặt với tình cảnh này, nhưng anh ấy phải cố gắng mạnh mẽ vì Hoseok, vì Yoongi - người mà suốt cuộc đời này Jin vẫn chưa thấy cậu ấy rơi lệ, người mà bây giờ đang khóc nức nở ép sát người của Hoseok vào gần cậu ta, như thể người bạn của anh đang sợ, nếu cậu nới lỏng vòng tay của mình ra một chút thì Hoseok sẽ bay đi mất lúc nào mà không hay.
✧
"Làm ơn cho tôi ở bên em ấy!!" - Yoongi thành khẩn cầu xin khi các y tá đưa Hoseok vào phòng cấp cứu.
"Dừng lại đi Yoongi." Jin ôm cậu bạn bằng tuổi vào lòng. "Sẽ ổn chứ?? Em ấy sẽ ổn mà đúng không? Em ấy đã mất rất nhiều máu." Yoongi thở dốc nói một cách nặng nề.
"Yoongi bình tĩnh đi, em ấy sẽ an toàn." Jin nắm chặt vai cậu ta để cố gắng trấn an người đang kích động. "Tỉnh táo lên đi Yoongi."
"Con mẹ nó bình tĩnh?" Yoongi hất tay Jin ra.
"Tao đã bảo em ấy đừng đi nhưng em ấy không nghe. Sao tính tình lại bướng bỉnh ương ngạnh đến thế? Rồi giờ nhìn đi. Nơi chó má này là gì đây? Em ấy đang phải đấu tranh để giành quyền được sống, hơi thở của tao đang phải chiến đấu đến cùng."
Anh nấc nghẹn trên vai Jin, người đang xoa lưng anh nhằm giúp bình ổn lại tâm trạng đang điên cuồng bối rối. Nhưng không một thứ gì có thể khiến cho Yoongi bình tĩnh, ngoại trừ cái lúc mà anh nhận được tin rằng Hoseok bình an.
Cả hai người bật dậy ngay lập tức khi cánh cửa phòng cấp cứu Hoseok mở ra và một bác sĩ luống cuống bước ra ngoài. "Em ấy sao rồi bác sĩ?" Yoongi bước tới hỏi nhanh, trái tim đang đập thình thịch đầy lo lắng bên trong lồng ngực nặng trĩu nỗi sầu không một ai có thể thấu.
"Cậu ấy mất quá nhiều máu. Tình hình rất phức tạp nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức."
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top