12. Bạn thân hay bạn trai?

"Hey, ở đây này baby!"

Jimin vẫy tay ra hiệu cho Hoseok từ chỗ cậu ta đang ngồi trong quán cà phê. Cậu rất ngạc nhiên khi Hoseok gọi điện hẹn gặp cậu gấp, vì Hoseok không phải đang ở nhà của ông chú mà cậu ấy từng kể.

"Lại baby nữa? Cậu đã nói là cậu không có bạn trai rồi mà?"

Yoongi bực bội hỏi Hoseok, người hoàn toàn không để ý đến anh. Cậu nhanh chân chạy đến chỗ cậu bạn thân và ngã vào vòng tay thân thuộc. Tay anh siết chặt thành cú đấm khi cậu ta hôn lên má Hoseok. Tên đó có chiều cao gần như ngang anh, có lẽ nhỏ hơn 1 hoặc 2 xăng-ti-mét. Anh hít thở sâu vài lần để xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của mình và tiến về phía hai người đang hành động như thể anh là nhân vật vô hình với họ.

Anh hắng giọng nghiêm nghị để thu hút sự chú ý của họ nhưng điều đó thật vô nghĩa, nên anh chọn cách im lặng và ngồi ở phía đối diện, rồi trừng mắt với ánh nhìn có thể sánh ngang với dao găm, đâm thẳng vào bộ đôi đang thì thầm to nhỏ về điều gì đó cho nhau với vẻ mặt nghiêm túc.

Yoongi liếc nhìn theo cậu khi đôi bạn thân cùng nhau đứng dậy. "Yoon, cho hai đứa tôi một ít không gian riêng, chúng tôi sẽ quay lại sau 10 phút." Hoseok trưng đôi mắt cún con của mình ra để năn nỉ cầu xin.

"Tôi đi cùng không được sao?"

"Không!!" - Cậu con trai kia lập tức bước tới và nói.

"Tôi không nói chuyện với cậu." - Anh nhếch mép.

"Ah ha quyền lực cao như tháp Eiffel ấy nhỉ?" - Cậu ta đáp lại với một nụ cười tự mãn. Anh tưởng mình là biểu tượng của kinh đô ánh sáng sao? Lỗ rốn của vũ trụ chắc? Tại sao cậu không được quyền nói chứ?

"Jimin, dừng được rồi đó." - Hoseok can ngăn giữa chừng, sợ hai người này bem nhau, chắc cậu sống không nổi. Nhưng Minnie đã nhanh miệng chen vào.

"Baby không cần lo."

"Đúng, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy và anh đang ghen tị sao? Huh?"

Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu ta chỉ là bạn thân chứ không phải là bạn trai của Hoseok. Anh ấy mỉm cười làm cho Jimin nhìn chằm chằm vào anh vì anh thay đổi 180° phong thái đột ngột đến như thế. Cậu ta choáng, anh đúng thật là lạ đời và ngộ nghĩnh trong mắt cậu.

"Ồ hai cậu trò chuyện một tí đi, cứ đi đi, tôi sẽ đợi ở đây." - Anh mỉm cười một lần nữa và lùi lại hai bước.

Jimin nắm lấy cổ tay của Hoseok và kéo cậu ấy về phía nhà vệ sinh và lẩm bẩm - "Trông anh ta kỳ lạ vãi chưởng."

"Giải thích!"

Jimin khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào Hoseok.

"Ngước nhìn lên, Seok."

Cậu ta nói với Hoseok, người đang chăm chăm điểm nhìn vào sàn nhà.

"Vãi nồi!"

Jimin hét lên khi Hoseok kể lại toàn bộ câu chuyện của cậu ấy.

"Mày chẳng nói tiếng nào với tao. Má điên thật chứ, đáng ra ngay từ ban đầu, mày không nên chấp nhận lời đề nghị đó, Seok. Tao sẽ không cho mày làm điều này nữa. Thằng cha ngồi ngoài đó đã yêu mày mất rồi. Ánh mắt ban nãy như muốn nhai xương rồi nuốt chửng tao, còn với mày thì nâng niu vô đối. Khác biệt chết mẹ."

Chàng trai tí nị thở dài, bực mình xoa xoa thái dương để điềm tĩnh cảm xúc đang bị chi phối.

"Không được đâu Jimin, đi đến nước này rồi, tao không thể rút lui được, thằng sếp chó điên đó đang để mắt đến tao nên tao cũng không thể nói với Yoongi rằng mục tiêu của hắn ta cử tao đến là để đánh hơi và dò tìm lỗ hổng sơ suất từ anh. Tên khốn đó đã nói là làm, hắn sẽ tổn thương đến gia đình và những người thân yêu của tao mất thôi. Hãy hiểu và thông cảm cho tao."

Giọng Hoseok nức nở vì vỡ oà, Jimin kéo cậu ôm vào lòng, vừa an ủi, vừa thương xót, có lẽ cậu đã phải chịu đựng quá nhiều điều rồi.

"Được rồi, không sao. Mày tự mình đưa bản thân vào điều gì, thì chúng ta cùng nhau tìm đường ra. Sẽ có cách giải quyết thôi, Seok." - Cậu ta vỗ về vào tóc cậu.

"Cậu đã làm gì cậu ấy?"

Yoongi đứng bật dậy khỏi ghế tiến thẳng về phía họ khi nhận ra có điều bất thường từ cậu.

"Sao mắt cậu ấy lại đỏ hoe thế này?"

Cơn giận của anh có thể xé xác người đó ra nếu có bất kỳ ai dám làm tổn thương đến Seok của anh.

"Cậu ấy không làm gì cả, Yoon."

Hoseok mỉm cười làm cho tâm trạng Yoongi như được dịu bớt một chút.

"Hồi nãy có gió, nên một chút bụi đã lỡ dính vào mắt tôi."

"Còn đau không?"

"Không sao, tôi ổn, Yoon. Bình tĩnh nào, chỉ là vài hạt bụi nhỏ mà thôi."

Họ trò chuyện thêm một chút trước khi chào tạm biệt nhau. Yoongi nhanh chóng kéo Hoseok về phía xe khi Jimin đang nựng má cậu. Anh phớt lờ sự phản đối của Jimin và lôi Hoseok đi về xe của mình.

"Sao anh hấp tấp dữ thế?"

Hoseok hỏi, miệng kéo theo cái bĩu môi hình tam giác đặc trưng của mình. Yoongi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, bà mẹ nó, vì anh biết, nếu anh còn nhìn cậu thêm giây phút nào ngay lúc đó nữa, thì anh sẽ hôn cho cậu té ngửa ra sau xe.

"Bởi vì muộn rồi."

Anh nuốt nước bọt và khởi động xe của mình.

"Đây không phải là đường về nhà, anh định bắt cóc tôi sao?"

Hoseok hoảng sợ tột độ khiến Yoongi tròn mắt cười khúc khích.

"Tôi không có thời gian và tiền bạc cho việc đó. Chúng ta sẽ đi ăn tối."

"Tính đi hẹn hò à?"

Cậu trai nhỏ hơn có hơi nhướng đôi chân mày lên với anh, khiến anh chế giễu lại một câu.

"Mơ đi. Là do hôm nay tôi không có tâm trạng để nấu ăn."

Anh ta trả lời thế thôi, nhưng sâu trong thâm tâm là đang hối hận. Anh muốn hẹn hò với cậu vãi ra, nhưng mà anh giấu nhẹm đi, vì trong lòng vẫn còn nỗi ẩn khuất vô hình với tình yêu, anh chưa dám xác nhận mối quan hệ khi phải đối mặt với thứ tình cảm mông lung này.

"Vậy hôm nay tôi nấu." - Cậu chàng tóc nâu trả lời hời hợt vì sự chú ý của cậu đang nằm trên chiếc điện thoại.

"Chúng ta không có gì để làm bữa tối."

"Thì đi mua."

"Tôi không muốn đi mua hàng ở tạp hóa."

"Để tôi đi."

"Mẹ bà nhà cậu Seok." Anh chửi một câu và thừa nhận. "Được rồi chào thua, tôi đang đưa cậu đi hẹn hò. Vừa lòng rồi chứ?"

"Tất nhiên!" - Người nhỏ hơn cười khúc khích và quay trở lại chìm đắm trong thế giới riêng của cậu trên điện thoại.

"Đừng Seok, không được uống nữa."

Yoongi giật lấy cái ly từ tay Hoseok, cậu đã say bí tỉ.

"Ưm..hưm mèo con, đừng có nói nhiều với chủ nhân như thế chứ."

Cậu ấy giựt lại đồ uống của mình từ phía Yoongi. Yoongi trừng mắt nhìn những người đang cười khúc khích với cái biệt danh trẻ con đó.

Bằng cách nào đó, anh ấy đã đưa được một Hoseok say quắc cần câu về tới nhà của mình. Anh mắng thầm khi dìu cậu đi và mở cửa phòng Hoseok, đỡ cậu nằm trên giường thật sự khó khăn vì những âm thanh rên rỉ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh nồng nàn mùi say mê mẩn có thể khiến cho bất kỳ ai nghiện ngập trong cơn mê tình.

Anh ấy không cần thay quần áo cho Hoseok vì bộ đồ mà cậu ấy đang mặc cũng có vẻ đã thoải mái rồi. Khi anh định đi ra ngoài, anh cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mình.

"Mèo con của bé tính đi đâu đấy?"
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
ghen thì cứ nói một tiếng yêu đi chứ đừng có làm mình làm mẩy nha anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top