11. Lấn chiếm hết cả trái tim
"Trong nhà có ba phòng, nhưng có một phòng bị khóa vì đó là phòng của ba tôi, nên chỉ còn lại hai phòng." - Yoongi nói khi giơ ngón tay về phía phòng ngủ.
"Ok, chả sao cả. Em và Hobi có thể ở chung phòng." - Jungkook nói và nắm lấy cổ tay người bằng tuổi mình, Hoseok.
"Không, rủ Joon ngủ chung phòng đi." - Yoongi phản bác lại và nắm lấy cổ tay kia của Hoseok.
"Nhưng.."
"Hay là muốn ngủ trên sofa, Kook?"
Jungkook lắc đầu nói không, cậu ta nắm lấy tay Namjoon, người đang đờ đẫn nhìn họ trong suốt cuộc trò chuyện, vì không hiểu lý do gì mà họ phải giành giựt tới mức như vậy.
"Tối nay, em chung phòng với tôi." - Yoongi nói rồi kéo Hoseok đi theo mình.
Ngay khi cả hai vừa bước vào phòng, Hoseok đã ném mình xuống giường và duỗi thẳng tay chân đầy mệt mỏi khi phải nấu nướng lẫn tiếp chuyện với cả ba người trong cả một ngày dài. Yoongi cười bất lực với cậu chàng, rồi cầm lấy một chiếc khăn tắm và bộ quần áo ngủ để vào nhà tắm.
"Nếu mệt thì ngủ trước đi, tôi sẽ vào sau khi tắm xong."
Yoongi bước ra khỏi phòng tắm thơm tho, mặc quần áo đầy đủ thơm phức và tiến về phía giường của mình, nhẹ nhàng chiếm lấy một chỗ trong chăn.
"Hôm nay cậu có thể ôm tôi một lần nữa, nếu cậu sợ."
Anh ấy nói, tiện thể đổi cách xưng hô, vì không có ai ở đây, với cách nói hồi chiều tối, anh hơi gượng, anh ngại mà anh không nói. Đúng thật là một thằng tồi nếu cứ một câu "bé" này, hai câu "em" nọ, nhưng chưa thực sự xác lập mối quan hệ. Anh ghét mập mờ, anh trao cho cậu quyền tự quyết về chuyện màn diễn "bạn trai" để tránh cho cậu bị tụt hứng, nhưng không có nghĩ anh là một người tùy tiện. Anh chủ động mở lời ra như thế, thậm chí còn khiến bản thân mình cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng sau đó là một cái bĩu môi đầy tụt mood bắt đầu hình thành trên môi anh, vì anh không nhận được phản ứng gì từ cậu.
Anh nghiêng người qua nhìn ngắm cho thật kỹ Hoseok, thấy cậu đang ngủ ngon lành. Anh cẩn thận xoay người lại rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng và chúi mũi vào tóc Hoseok để hít hà mùi hương Vanilla dịu ngọt của cậu.
Hoseok luôn trông mềm mại, hoà cùng dáng vẻ đáng yêu tạo cảm giác cho đối phương muốn nâng niu và âu yếm.
Anh mỉm cười khi Hoseok vô thức vòng tay qua giữa và vùi mặt vào cổ anh. Anh không biết từ khi nào, anh lại trở nên ngọt ngào hơn đối với cậu bé đang nằm trong vòng tay anh. Nhưng anh cũng nhận ra một điều, khi anh đưa mắt nhìn Hoseok, rằng người đàn ông này sẽ giữ một vị trí đặc biệt quan trọng bên trong trái tim anh, có thể là lấn chiếm hết cả trái tim anh luôn cũng nên?
✧
Mr.X đang ngồi trên ghế và nhấp một ngụm rượu trông có vẻ đắt tiền của hắn ta - "Tình hình thế nào? Có tiến triển gì không?"
"Anh ấy nói anh ấy đang làm việc, sẽ nhiều mất thời gian, thưa sếp."
"Hmm, hãy để ý kỹ và theo dõi sát sao… sao mày dám bước vào phòng mà không có sự cho phép?" - Hắn nói với giọng tức giận và ném ly rượu của mình về phía bên cạnh người đàn ông run rẩy vì lỡ quên gõ cửa xin phép.
"Xin lỗi ngài vì việc này rất khẩn cấp, có một cuộc gọi từ Los Angeles thông báo rằng có một số nhóm của tổ chức mafia đã đột kích vào công ty chúng ta để cướp và thu quyền kiểm soát về tay của họ."
Mr.X đỏ bừng mặt vì tức giận - "Sao lại xảy ra như thế? Người của chúng ta thế nào rồi? Tại sao họ không thông báo sớm hơn chứ? Cái đụ má."
"Họ nói rằng họ không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào về việc này, có lẽ là vì một vài tên vệ sĩ của chúng ta đã trà trộn và gia nhập với kẻ thù. Bọn chúng rất mạnh, không một ai có thể biết được danh tính hoặc khuôn mặt thật bởi vì chúng thích sống cuộc sống bình thường như bao người. Chúng đang tiếp quản thế giới mafia và nắm giữ nhiều lính vệ sĩ tinh nhuệ. Chúng đang để mắt đến chúng ta."
"Bọn phản chủ khốn kiếp, rất đáng chết. Giết hết đám sâu bọ đó đi." - Mr.X bừng bừng lửa giận, cơn bực tức như phun trào ra từ giọng nói, hắn bực bội xoa xoa thái dương.
"Tao không thể đi xem xét tình hình được, tao phải để mắt tới thằng khốn họ Min. Nếu rời mắt ra khỏi tên đó trong vòng một giây thì giây còn lại, tao sẽ ngồi mọt gông ở trong tù. Thế nên, hãy nhờ một số mafia khác giúp đỡ và điều tra thông tin về băng đảng này, tao muốn xem chúng là ai và sức mạnh như thế nào."
"Vâng ạ. Nhưng chúng ta không cần phải ra tay, bởi vì bọn chúng đã kết liễu luôn đám đáng chết đó rồi. Bởi lẽ, chúng nghĩ, bọn nó đã phản bội lại ông chủ của mình, rất có thể cũng sẽ phản bội chúng, vậy thì hà cớ gì phải giữ lại mấy tên rác rưởi như thế."
"Ấn tượng phết! Đi được rồi đấy, và…" Hắn ta chỉ tay về phía người đàn ông. "Hãy theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu trai Hoseok đó và Min, rồi báo cáo tất cả các chi tiết cho tao biết, đã hiểu?"
"Vâng thưa sếp." Người đàn ông cúi chào và đi ra để Mr.X một mình. "Mấy con ruồi muỗi bu đậu đâu đây đây? Mẹ kiếp thật. Bọn bây là ai cơ chứ?"
✧
"Yoongi, để tao giúp mày." - Namjoon nói và đi lấy chảo để làm bữa sáng.
"Thôi đừng, xin mày." Yoongi phản bác lại ý định của anh chàng liền. "Căn bếp đáng yêu này, tao yêu nó, và nó không dành cho mày đâu, Joon. Đi nghỉ đi, để tao chuẩn bị bữa sáng cho."
Namjoon buồn chán không muốn nói, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và chợt nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ đi từ cầu thang đang xuống - "Ồ Hoseokie tỉnh rồi sao, diện đồ xinh thế. Cậu đi đâu mà sớm thế này??"
Hoseok nở nụ cười tỏa nắng và ngồi xuống bên cạnh Namjoon - "Yup, đi bắt chuyện với một người bạn."
"Jungkook còn ngủ hả, Joonie?"
"À không, Kookie có cuộc gọi khẩn cấp từ trụ sở, còn nói là sẽ không đi nếu không gặp cậu, nhưng công việc gấp quá, mà lúc đó thì cậu còn đang ngủ."
"Ồ hiểu rồi, để tôi gọi cho cậu ấy."
"Cũng không cần phải làm như vậy đâu." - Namjoon cười khúc khích nói, khi nhớ rằng Jungkook đã than vãn rằng cậu sẽ không đi nếu không chào tạm biệt Hoseok, nhưng Yoongi thì cản cậu ta lại và nói Seokie đang ngủ.
"Bữa sáng đã sẵn sàng, đến giúp tôi dọn bữa sáng lên bàn." - Yoongi nhướng mày đầy thắc mắc khi thấy Hoseok mới sáng sớm đã xúng xính quần áo xinh đẹp để đi gặp gỡ ai đó.
"Không phải nói cần nghỉ một tuần sao?"
"Ừ."
"Vậy đi đâu đó?"
"Bạn bè gặp nhau."
Sau một màn hỏi đáp ngắn gọn thì đã có một khoảng lặng trầm lắng trong một phút ngắn ngủi và họ cũng bắt đầu ăn sáng.
"Để tôi đi cùng." - Yoongi nói khi thức ăn vẫn còn một ít trong miệng của mình.
"Tại sao? Hôm nay không đi làm à?"
"Hôm nay tôi được nghỉ."
"Nhưng Yoongi, mày.." - Namjoon bị sặc thức ăn khi bị Yoongi bất ngờ giẫm vào chân.
"A- À, hôm nay Yoongi rảnh." - Đá hơi đau rồi đó nha, cái thằng này. Namjoon nghĩ ngợi nhưng cũng trả lời để cứu vớt người bạn thân.
"Nhưng đó chỉ đơn giản là một cuộc gặp mặt bạn bè, tại sao anh lại muốn đi cùng? Anh có thể ngủ một giấc hoặc nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc đi." - Hoseok nói với một phần là lo lắng, một phần là muốn thuyết phục anh ở nhà.
"Ba đã nói, đây là khách của nhà chúng ta và tôi phải bảo vệ và giữ an toàn cho em. Có rất nhiều kẻ thù ở bên ngoài, bây giờ em đang sống trong nhà của tôi cho nên em rất có thể cũng đang gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao."
"Nhưng…" - Hình như sự cố gắng của cậu là vô ích vì lý lẽ của cậu đã bị anh lật lại.
"Tôi nói tôi đi thì tôi sẽ đi, chốt vậy đi, không cần phải nói nhiều. Nếu không thì em cũng có thể thư giãn, ngủ và nghỉ ngơi với tôi ở nhà."
Yoongi giữ giọng nghiêm nghị để truyền đạt và đôi mắt nhìn thẳng vào Hoseok khiến Hoseok không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với anh.
"Vậy thì đi."
Cậu nói với giọng cay đắng chịu thua, khiến Yoongi và Namjoon bắt tay nhau phía dưới bàn trong chiến thắng. Nụ cười như keo năm lẻ hai dán dính như in trên khuôn mặt của Yoongi, nhưng tất nhiên là điều đó sẽ không được cậu chú ý đến, bởi Hoseok đang bận ăn sáng và cuộn sách để ôn bài.
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
cái khúc đổi cách xưng hô, tui tự thêm dô đó, kiểu như vậy thì có lẽ sẽ được hơn, vì trong tiếng anh nó cứ i you me your đồ không à mọi người ơi :")))
tui cũng hơi hoang mang hong biết Mr.X ngắt điện thoại với Hoseok từ lúc nào, chắc là sau khi nhắc nhở cậu theo dõi anh cho đàng hoàng vào, vậy rồi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top