10. Nhịp tim đập nhanh hơn 10000 lần
Hoseok quắc mắt nhìn đống thức ăn trước khi đóng nắp nồi lại. Cậu ấy nấu bữa tối ngày hôm nay cho cả hai như một lời cảm ơn vì chuyện hồi tối hôm qua, nhưng quy trình nấu nướng rất phức tạp khiến cho cậu tốn quá nhiều thời gian.
Cậu ấy tập trung luân phiên liền tay và chăm chú vào việc bếp núc đến mức giật cả mình đầy kinh ngạc vì tiếng chuông cửa reo bất ngờ. Cậu đặt tay lên ngực, trời ơi thót tim, cậu mất vài giây để bình tĩnh lại. Cậu đi từng bước thận trọng về phía cánh cửa và mở nó ra từ từ khi chỉ mới ló đầu ra ngoài.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ có Yoongi đứng ở phía đối diện, cậu mở toang cửa ra và nhào vào người Yoongi, anh đang đứng đó và sốc tận óc nhưng vẫn vòng tay qua để ôm lấy cơ thể cậu, hành động dứt khoát mượt mà cứ như một bản năng mà anh đã thực hiện từ mấy đời trước rồi.
Hoseok vẫn mở mắt khi sà vào vòng tay của Yoongi và cậu nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng trước mặt mình, cả hai đều đang bị sốc trước cảnh tượng ban nãy.
Cậu lập tức lùi ra xa khiến cho Yoongi cảm thấy buồn man mác vì đột nhiên thiếu vắng hơi ấm từ cậu chàng.
Một trong hai người lạ mặt, háo hức bước tới, cú sốc từ vài phút trước đã trôi đi và cậu ta đẩy nhẹ Yoongi ra - người đang càu nhàu điều gì đó về sự thiếu tôn trọng từ cậu trai.
Nhưng anh chàng quá phấn khích đến độ chẳng màng quan tâm tới, chàng trai đó đưa tay về phía Hoseok, mỉm cười chào hỏi.
"Cậu còn độc thân không?"
Cậu ta phán một câu xanh rờn khiến Yoongi và người đàn ông bên cạnh muốn nghẹt thở tới nơi vì sự hấp tấp này, còn Hoseok thì bật cười, cậu lắc đầu và nắm lấy tay cậu ta.
"Không.."
Cậu ấy nói ra một điều khiến trái tim Yoongi như bất giác chìm xuống đáy vực, cậu có hơi cau mày lại và dần dần chuyển thành tiếng cười khúc khích khi Hoseok hoàn thành câu nói của mình.
"...nhưng tôi sẵn sàng chia tay anh ấy vì cậu."
Cậu nháy mắt đầy tinh nghịch và ôm lấy người đàn ông to lớn hơn bản thân cậu rất nhiều.
"Tên tôi là Hoseok, nhưng cậu có thể gọi tôi là Hobi."
"Jungkook, nhưng cậu có thể gọi tôi là người yêu, 'bạn thân' của Yoongi hyung."
Jungkook nháy mắt lại với cậu khiến Hoseok khoái chí cười tươi rói, nhưng cậu đâu có biết, ở mé bên kia, có ai đó đang tức xì khói lửa phừng phực. Nếu ánh mắt có thể sắc bén như tia lửa đạn, thì có lẽ Jungkook đã chết toi ngay từ khoảnh khắc ôm chặt lấy Hoseok.
"Đến lượt anh, Kookie." - Người đàn ông còn lại vừa nói vừa đẩy Jungkook ra khỏi ý muốn hối hả của cậu ta.
"Còn tôi, Namjoon, nhưng cậu có thể gọi tôi là Joon. Yoongi hyung luôn nhờ tôi giúp đỡ, cậu biết IQ 148 không?" - Anh ta nói với dáng vẻ đầy tự hào vuốt nhẹ làn tóc vàng đã nhạt và ôm chầm lấy Hoseok.
"Tôi là Hoseok, rất vui được làm quen, Joon. Anh cũng có thể gọi tôi là Hobi." - Cậu mỉm cười nói và cũng chào hỏi lại bằng một cái ôm.
Ahemmm....
Tất cả đều hướng mắt về nơi vừa phát ra âm thanh, Yoongi đang lúng túng đứng đó, như thể anh là một tên xa lạ nào đó mới tới đây.
"Tôi cảm thấy như tôi là khách ở đây nhỉ?... Đợi đã, cái mùi khét lẹt này là từ đâu ra thế?"
Anh thắc mắc nói khiến cho Hoseok tròn mắt, cậu ấy lập tức xách chân lên chạy về phía nhà bếp.
Hoseok tròn xoe mắt, nhìn một cách đầy bất lực về đống thức ăn đang bị trào ra khỏi nồi. Để cố gắng sửa lỗi, cậu vội vàng chạm vào nồi bằng tay không vì quên béng đi mất, và tất nhiên, cậu rút tay lùi lại về phía sau và rít lên một tiếng vì nóng rát.
Yoongi nhanh chóng chạy đến bên cậu và tắt bếp, cầm tay cậu lên để kiểm tra xem cậu có bị thương gì không. "Có sao không? Có bị bỏng ở chỗ nào nữa không?" Giọng anh lo lắng hỏi.
Hoseok mỉm cười với anh một cách ngọt ngào trìu mến khi cậu thu tay lại và ôm má Yoongi - "Tôi không sao".
Yoongi đỏ mặt, anh cố gắng nhìn vào bất cứ thứ gì, trừ Hoseok. Cùng với đó là nhanh chóng rời khỏi lòng bàn tay mềm mại đang nâng niu khuôn mặt anh và đi về phía phòng của mình. Trước khi đi còn lí nhí nói nhỏ.
"Tôi sẽ nấu bữa tối cho tất cả chúng ta."
✧
Yoongi bước xuống lầu với chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Mặt anh xám xịt lại nhìn Namjoon và Jungkook đang dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp. Anh ấy tiến về phía họ nói "Seok đi đâu rồi?" và quét mắt xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Cậu ấy nói có cuộc gọi gấp và đã đi vào phòng khách rồi."
"Không, đừng có ra tay như thế. Tôi sẽ làm theo lời anh nói." Yoongi cau mày nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hoseok khi cậu đang nói chuyện với ai đó.
"Có chuyện gì?" - Anh hỏi với chất giọng dõng dạc khiến người trẻ tuổi giật mình như một cậu nhóc đang lén phén làm chuyện xấu và bị phát hiện.
Cậu nhanh chóng ngắt cuộc gọi và trả lời. "Kh-không có gì. Chỉ là thằng bạn tôi mắng tôi vì đã không gọi cho cậu ta, rồi còn dọa là sẽ không chỉ bài và cho tôi dùng phao trong kỳ kiểm tra sắp tới, nếu tôi không gọi cho cậu ta." Cậu ngượng ngùng cười.
"Sao cũng được. Nếu nói xong rồi thì hãy đến giúp chúng tôi dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu đã tạo ra."
Anh ấy nói trước khi quay đi. Hoseok cố tỏ ra bình thản hết mức có thể với anh, còn khi nhìn vào dãy số của tên người gọi thì thở dài chán ngán với "trò chơi con rối" này của hắn ta.
✧
Yoongi đang bực mình thực sự. Anh thì đang nấu bữa tối cho họ, còn ba tên nhóc đó thì cười giỡn, đùa cợt với nhau và quan trọng hơn hết là ngồi ngay sau lưng anh. Bọn họ ồn ào và náo nhiệt như thể đã là bạn của trong nhiều năm, còn anh thật lạc quẻ, cứ như là thành viên vừa mới gia nhập vào vậy.
"Mấy người có định giúp tôi hay không?"
Anh ấy nhìn chằm chằm vào bộ ba đang tám chuyện, họ cũng nhanh chóng tiến tới để làm vài điều lặt vặt cùng anh.
Có một khoảng lặng thoải mái và yên bình, bên cạnh một vài lời thì thầm giữa Hobi và Kookie. Yoongi quyết định hỏi điều mà anh muốn hỏi từ nãy đến giờ, bởi vì nó cứ làm anh thấy bứt rứt trong lòng.
"Vậy cậu thực sự đã có bạn trai rồi sao?"
Làm ơn hãy trả lời là không đi. Anh nghĩ thầm trong đầu với hy vọng một điều nhỏ nhoi thế thôi.
"Yup." Hoseok đáp lại khiến tim Yoongi đau nhói gấp bội phần còn hơn khi nãy nữa, vì một lý do nào đó mà anh không thể giải thích được, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để rặn hỏi tiếp. "Là ai?"
"ANH."
Cậu mỉm cười ngây ngô đáp lời với một từ duy nhất nhưng đã khiến cho cả ba người còn lại muốn ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa tận hai lần trong không khí đêm đó, cái ôm bổ nhào khi nãy còn chẳng đáng một góc của sự sốc vãi nồi này.
"Má chấn động. Cái mẹ gì thế?" - Những ánh mắt dò hỏi của bạn bè anh ấy cứ như lao mà phóng tới, cậu chọn lờ đi, còn Yoongi giương mắt to hết cỡ để nhìn cậu.
"Tôi trở thành bạn trai của cậu từ khi nào?" - Cuối cùng thì anh cũng hỏi, đồng thời thì nheo mắt lại với một chút ít nghi ngờ.
"Anh không nhớ à?"
"Quên rồi, nhắc lại đi." - Anh khoanh tay trước ngực, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.
"Thôi nào mèo con, đừng có ngại, họ là bạn của anh mà." - Hoseok nói, bước lại gần anh và choàng tay qua vai khiến nhịp tim của Yoongi đập nhanh hơn 10000 lần. Jungkook đang cố gắng để nhìn cười trong khi Namjoon thì đang bận tìm cái lỗ để chui xuống vì ngại với cặp đôi trước mặt.
Yoongi nhíu mày trước động tác quàng vai và sự táo bạo của Hoseok, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra khi nhìn thấy một cái nháy mắt kèm với nụ cười nhếch mép trên đôi môi của người nhỏ hơn. Anh cười khúc khích, thuận theo ý diễn của cậu, đưa đôi bàn tay đầy gân xanh kéo cậu lại gần sát rạt và ôm lấy eo cậu, cậu có hơi chột dạ đầy lo lắng. "Ừ nhỉ bé cưng. Bạn bè với nhau cả mà. Tôi không cần phải ngại ngùng khi ở gần họ." Chiếc thắt lưng tao nhã của cậu làm anh ấy phấn khích không thôi, anh tình tứ, chẳng thèm giấu giếm.
Hoseok nhanh chóng đẩy nhẹ anh ra khi Jungkook chạy về phía họ.
"Wow, Yoongi hyung, anh chẳng kể gì về Hoseokie." Cậu ta bĩu môi. "Luôn nhiệt liệt chào đón cậu tới yêu tôi, Hobi."
"Để tôi suy nghĩ xem, ai xứng đáng làm bạn trai tôi. Còn bây giờ thì cùng nhau đi ăn tối nhé." - Cậu kéo Jungkook về phía bàn ăn trong khi Namjoon và Yoongi đang dọn bàn.
✧
Sau khi bài trí xong xuôi thức ăn và muỗng nĩa, họ định ngồi xuống ghế thì Yoongi nắm lấy cổ tay của Hoseok và kéo cậu vào lòng, quàng tay trái vào giữa eo cậu để giữ chặt cậu ở đó.
"Đã là bé cưng thì phải ngồi trên đùi của tôi."
Anh thì thầm vào tai cậu khiến cậu mỉm cười đầy lo lắng trước hành động này và lúng túng nhìn những người bạn của mình, hai người đang bị sốc trước sự thay đổi chóng mặt của bộ đôi đang yêu nhau.
"Để hôm nay hyung đút cho em ăn, nhìn em gầy quá."
Yoongi bĩu môi đầy tinh nghịch và hai thằng bạn chí cốt của anh nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt kỳ lạ, bởi vì đây là khía cạnh mới lạ mà họ chưa từng thấy trước đây bao giờ. Dáng vẻ ôn nhu và cưng chiều, trời ơi đây có thực sự là Yoongi không? Hay là tên nào đang mạo danh thế?
Bữa tối của họ diễn ra với việc Hoseok đang lúng túng ngồi trên đùi Yoongi, vài mẩu chuyện nhỏ nổ ra với tiếng cười đùa không ngớt, kèm theo đó là rất nhiều lời trêu chọc.
Hoseok nhanh chóng nhảy ra khỏi đùi Yoongi sau khi thức ăn vừa hết, khiến anh nhếch mép với nụ cười của kẻ chiến thắng. Bốn người họ dành thêm vài giờ để trò chuyện với nhau về nhiều thứ trên trời dưới đất.
"Người yêu ơi?"
"Hở?" "Hửm?" - Yoongi và Jungkook đồng thanh lên tiếng, họ lườm nhau trong phút chốc.
"Tôi gọi Jungkook." - Hoseok tự nói rõ.
Jungkook nhếch môi đầy thách thức với hyung của mình, người đang chửi cậu ta trong thầm lặng.
"Cả hai hãy ở lại đây đêm nay nhé?" - Hoseok hỏi một câu khiến cho con tim hai chàng trai muốn tan chảy vì sự ấm áp ấy.
"Okay." - Cả hai đồng ý nhanh chóng như thể họ đang chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, chỉ cần Hoseok mở lời thôi.
Còn Yoongi thì tất nhiên là không chịu rồi. "Không, ngày mai hai người có việc nên về nhà mà ngủ sớm đi. Nếu hai ông tướng này ở lại đây, tôi cũng biết rõ luôn là ba người sẽ xem phim và chơi game cả đêm." Anh nói một cách nghiêm khắc.
"Đi mà hyungg." Hoseok bước lên phía trước. "Hãy để họ ở lại hôm nay, đừng chia rẽ bạn bè như thế chứ." Cậu nũng nịu nhằm để đánh ngã nghị lực của anh.
Yoongi định nói không, anh ấy rõ ràng sẽ nói không nhưng anh đã có bước đi sai lầm, đó là nhìn vào mặt khuôn mặt dễ thương của Hoseok, cậu ấy đang bĩu môi vô cùng đáng yêu, còn lồ lộ đôi mắt cún con của mình.
Yoongi thở dài nhắm mắt lại, đúng thật như ma thuật, nó đã có hiệu lực đối với anh.
"Được rồi, hai người có thể ở lại đêm nay."
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
dám bỏ boyfriend để đi iu đương với best friend của boyfriend là thôi rồi lượm ơi kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top