Oneshot

00.

"Tình người đến đã muộn màng, giọt lệ nơi chàng gió đã sớm hong khô."

01.

Chốn tiệc tùng vì danh tiếng và lợi ích, ánh đèn rực rỡ xa hoa khiến con người ta không khỏi hoa mắt đau đầu.

Chiếc du thuyền sang trọng rời cảng, rời xa chốn thị thành đèn đỏ rượu xanh, nương theo tiếng sóng mà hòa vào màn đêm.

Đinh Trình Hâm cảm thấy nơi này thật ồn ào, bèn một mình cầm ly rượu đi tới boong tàu, ánh mắt chăm chú nhìn ánh trăng, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay.

Dù đã là mùa hè nhưng nhiệt độ trên biển vẫn thấp hơn so với đất liền, buổi tối gió thổi còn mang theo hơi nước, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ.

Đinh Trình Hâm thu lại ánh nhìn, ngẩng đầu một hơi uống cạn ly rượu, trên môi đọng lại dấu vết của rượu vang, ánh mắt nhàn nhạt, khiến người ta chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Phục vụ đi qua, Đinh Trình Hâm tiện tay đưa ly rượu cho người ta, vừa vặn nhìn thấy quản lý Từ Mạn cầm túi xách vội vàng chạy tới chỗ cậu.

"Trương Như Huệ cũng ở đây, em về phòng tránh tạm một lúc."

Từ Mạn nắm lấy cổ tay cậu chuẩn bị kéo đi, mới bước được một bước thì đã bị ai đó cản lại.

Đinh Trình Hâm có chút cau mày, mùi nước hoa kém chất lượng nồng nặc khiến cậu buồn nôn.

"Con trai ngoan của mẹ muốn đi đâu đây?"

Người đàn bà khoanh tay trước ngực tiến lại gần Đinh Trình Hâm, giày cao gót đi trên sàn tàu vang lên tiếng lộc cộc rất rõ ràng.

"Bà muốn làm gì?" Đinh Trình Hâm cau mày, giọng điệu lạnh nhạt.

"Ấy chà, Trình Trình đừng phản ứng mạnh như vậy chứ, mẹ đâu có ăn thịt con đâu." Người đàn bà nhướn mày, vuốt tóc ra sau tai, mà ở trong mắt Đinh Trình Hâm, khuôn miệng son đỏ đang mấp máy từng câu từng chữ kia như dồn cậu vào chân tường.

"Rốt cuộc bà muốn gì?" Đinh Trình Hâm trốn sau lưng Từ Mạn hỏi.

Người đàn bà chăm sóc vẻ ngoài rất tốt, nhìn cũng chỉ tầm ngoài bốn mươi, Trương Như Huệ cười nhẹ rồi mở lời: "Nào có gì đâu, nghe nói con mới nhận được tác phẩm lớn, thù lao chắc cũng hời lắm nhỉ?"

Tay Đinh Trình Hâm cuộn chặt thành nắm đấm, cố gắng khống chế sự bất mãn sâu trong lòng: "Lần này lại muốn bao nhiêu?"

Người đàn bà không đổi sắc mặt, giơ hai ngón tay.

"Hai trăm nghìn nhân dân tệ?" (~600 triệu VNĐ)

Người đàn bà lắc đầu: "Hai mươi triệu nhân dân tệ." (~64 tỷ VNĐ)

"Trương Như Huệ, bà đúng là lòng tham không đáy!" Đinh Trình Hâm buột miệng mắng chửi.

"Ấy, mới có hai mươi triệu, Trình Trình là đại minh tinh mà lại không có chút tiền này sao?"

"Có thì sao? Tôi nhất định phải đưa cho bà chắc?" Đinh Trình Hâm mặt lạnh nhìn bà ta, ánh mắt đầy ác ý không hề che giấu.

Cậu quay đầu nhìn Từ Mạn: "Chị Từ, chúng ta đi thôi."

02.

"Đinh Trình Hâm mày đứng lại!" Trương Như Huệ thấy mớ tiền này không dễ lấy cũng chẳng thèm làm bộ làm tịch nữa.

Đinh Trình Hâm dừng bước, vì tiếng hét của Trương Như Huệ mà đám đông bắt đầu tập trung xung quanh.

"Sao thế? Mới vài phút đã không thèm giả bộ nữa à?" Đinh Trình Hâm nhếch môi giễu cợt, nheo mắt nhìn người mới tự xưng là mẹ cậu trước mắt.

Trương Như Huệ không còn quan tâm tới cái gọi là đoan trang nhã nhặn, chỉ thẳng mặt Đinh Trình Hâm mà chửi bới: "Tao là mẹ mày đấy Đinh Trình Hâm! Tao không đẻ ra mày thì liệu mày có được ngày hôm nay không? Có chút tiền phụng dưỡng mà mày cũng không cho! Hôm nay tao sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của mày!"

Đinh Trình Hâm nhìn người đàn bà bất lịch sự trước mặt, nghĩ về việc bà ta là đấng sinh thành của cậu mà trong lòng không khỏi trào dâng sự căm ghét vô cùng.

Người vây quanh ngày càng đông, chỉ để hóng hớt xem một kẻ từ những tai tiếng mà đi lên tới đỉnh cao như hôm nay có chuyện xấu như thế nào mà thôi.

"Bà có tư cách gì mà nói bà là mẹ tôi? Từ nhỏ đến lớn bà có bỏ ra đồng nào để nuôi tôi hay không? Cả ngày chỉ biết bài bạc rồi rượu chè, nhà cửa không đếm xỉa hỏi han, bà có biết trường tôi học tên gì không? Biết tôi thích ăn gì, biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi không?"

Vành mắt Đinh Trình Hâm đỏ lên, nghiến răng thốt ra từng câu từng chữ.

Dáng vẻ ngạo mạn của bà ta phai đi phân nửa, thay vào đó là khuôn mặt xấu hổ đến trắng bệch.

"Bà chẳng biết gì cả. Một bạc một cắc không bỏ ra thì cũng thôi đi, đến tiền bố tích góp từng chút một gửi cho tôi đi học bà cũng đốt vào bài bạc rượu bia, à quên, còn cả tiền bố dành dụm mua sữa cho tôi và tiền trị bệnh của ông ấy nữa."

Móng tay trắng bệch của Đinh Trình Hâm dường như ghim sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay đang nắm chặt, lệ nóng chực trào, dáng vẻ hoang mang không biết mình đã làm gì sai của người đàn bà ở trong mắt cậu nực cười vô cùng.

"Sau khi tôi có chút danh tiếng quan hệ của chúng ta mới bắt đầu hình thành, trước kia, số lần bà gọi điện cho tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay!"

"Lúc bố tôi nằm trên giường bệnh, bà có từng chăm sóc ông ấy dù chỉ một lần hay không? Hay bà chỉ biết tới đòi tiền thôi?"

Đinh Trình Hâm nói đến lạc giọng, gương mặt lúc này chỉ còn dư lại từng giọt nước mắt không ngừng rơi, đôi mắt cậu mở to, mang ánh nhìn đầy căm hận ghim lấy Trương Huệ Như.

Bốn bề ồn ã, vô số lời dị nghị cứ len lỏi vào tai cậu không ngừng.

"Cái cậu Đinh Trình Hâm này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì nhỉ, đến mẹ mình mà cậu ta cũng không nuôi."

"Vốn dĩ nó có phải người tốt đâu."

"Nhân phẩm tệ hại thật."

"Cậu quên là hồi trước cậu ta còn cố ý tạo tương tác với Mã Gia Kỳ à?"

"Đúng là vì để nổi tiếng mà không từ thủ đoạn......."

......

Đinh Trình Hâm ngẩn người giây lát khi nghe thấy cái tên Mã Gia Kỳ, sau đó cậu ngẩng đầu, quệt vội nước mắt , hít thật sâu rồi thở ra một hơi.

Cậu cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ.

Dù cho bạn có trở nên tốt đẹp đến nhường nào thì vẫn sẽ luôn có kẻ muốn vạch một vết nhơ lên ánh hào quang của bạn.

Đinh Trình Hâm viền mắt đỏ hồng bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chầm chậm đi về phía mạn thuyền.

"Tiểu Đinh, em muốn làm gì!" Từ Mạn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lúc cô muốn kéo Đinh Trình Hâm lại thì đã muộn, cậu tựa lên mạn thuyền, một bước nhảy xuống dưới.

Nước biển lạnh lẽo tràn vào đường thở, cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy Đinh Trình Hâm, nhưng kì lạ là cậu chẳng hề ghét chúng chút nào.

Bởi vì thế gian này yên tĩnh rồi.

Thậm chí cậu còn có chút thích cảm giác này.

Chìm dưới đáy biển sâu thẳm, buông tha cho bản thân, một thế giới chẳng còn ai chỉ trỏ, một thế giới mà cậu đã khát vọng biết bao lần.

03.

Một giây trước khi thế giới trước mắt Đinh Trình Hâm tối sầm lại, cậu thấy một bóng người nhảy xuống biển, bơi về phía cậu, sau đó ôm chặt lấy cậu.

Khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại đã là ba ngày sau, âm thanh máy móc và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện khiến cậu khó chịu.

Từ Mạn thấy Đinh Trình Hâm tỉnh thì lập tức gọi bác sĩ tới kiểm tra, chắc chắn rằng cơ thể cậu không có gì đáng ngại mới hỏi ý kiến rồi đưa cậu về nhà.

Sự việc đêm ấy bị lan truyền trên mạng, antifan cũng dựa vào đó mà điên cuồng thuê blogger và account seeding để bôi đen Đinh Trình Hâm. Vì muốn để Đinh Trình Hâm an tâm nghỉ ngơi một thời gian nên Từ Mạn đã hủy tất cả hoạt động gần đây của cậu.

"Nghe lời chị, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt." Trước khi rời đi Từ Mạn không quên dặn đi dặn lại mấy lời đã nói, rồi lại liếc nhìn chiếc điện thoại cậu để trên sô pha mà có chút rùng mình.

"Với cả em cũng đừng dùng đồ điện tử nhiều, hại người lắm."

Coi như là bảo vệ Đinh Trình Hâm, dù sao trên mạng hiện giờ cũng tràn ngập bài viết bôi nhọ do đám blogger tự biên tự diễn rồi.

"Vâng." Đinh Trình Hâm ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn gượng cười tiễn Từ Mạn tới cửa.

Sau khi Từ Mạn rời đi rồi, Đinh Trình Hâm mới buông xuống lớp ngụy trang, cậu tắt nguồn mọi thiết bị điện tử, ánh mắt thẫn thờ ngồi bó gối trên sô pha.

Từ một tháng trước, kết quả giám định đã đưa ra kết luận Đinh Trình Hâm mắc chứng trầm cảm nặng.

Từ Mạn cũng cảm thấy Đinh Trình Hâm có gì đó lạ lạ, nhưng đều bị cậu lấy lý do công việc bận rộn mà cho qua.

"Nó" xuất hiện từ bao giờ nhỉ?

Khoảng một năm trước, khi cậu và Mã Gia Kỳ chia tay, "nó" bắt đầu hiện hữu.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nên duyên từ một bộ phim truyền hình, cũng tiến đến với nhau từ bộ phim ấy, cả hai quyết định không công khai để bảo vệ quyền lợi của đối phương.

Mã Gia Kỳ cũng đã bảo vệ Đinh Trình Hâm cẩn thận từng chút một. Nhưng trong một lần hai người bí mật đi chợ đêm cùng nhau thì bị chụp lén. Kéo theo sau đó là hàng trăm ngàn bình luận của cư dân mạng cứ thế ập tới vượt tầm kiểm soát.

Lúc đó Đinh Trình Hâm vẫn chỉ là một diễn viên ít danh tiếng còn Mã Gia Kỳ đã là sao hạng A, như một lẽ dĩ nhiên người ta sẽ hướng mũi tên "cố tình tạo couple" về phía Đinh Trình Hâm phần nhiều.

Vì muốn bảo vệ Mã Gia Kỳ, công ty chủ quản quyết định để hai người tạm thời xa nhau nhằm tránh nghi ngờ, weibo của Mã Gia Kỳ cũng do công ty tiếp quản. Cơ hội gặp mặt của cả hai đã ít giờ lại càng ít hơn.

Quãng thời gian đó đối với Đinh Trình Hâm phải nói là vô cùng tồi tệ. Mỗi lần đăng nhập weibo lại thấy những lời mắng chửi không ngớt, tham gia hoạt động cũng không tránh khỏi những trò đùa dai của antifan, mỗi ngày lại có bưu phẩm đe dọa được đám người đó gửi tới.

Vài năm trước, bố của Đinh Trình Hâm qua đời vì bệnh tật, Trương Huệ Như vẫn như cũ bòn rút từng cắc một trên người cậu. Sống dưới áp lực chồng chất tứ phía, một Đinh Trình Hâm vốn thiếu thốn cảm giác an toàn đã không thể nào chịu đựng nổi. Thời gian ở cùng với Mã Gia Kỳ đã rất ít ỏi, vậy mà mỗi lần đều kết thúc bằng những cuộc cãi vã.

Lần cuối gặp mặt, Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa hất tay Mã Gia Kỳ khi anh có ý muốn níu kéo cậu, cậu nói anh có thể buông tha cho mình không, rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Đêm đó Đinh Trình Hâm khóc tới hai mắt sưng đỏ, Mã Gia Kỳ ngồi ở ban công hút năm, sau điếu thuốc, cuối cùng đồng ý lời chia tay của Đinh Trình Hâm.

Sau ngày hôm ấy, dần dà sự nghiệp của Đinh Trình Hâm bắt đầu có chuyển biến tốt, mặc dù antifan vẫn còn nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước.

Thế nhưng sức khỏe của Đinh Trình Hâm lại sa sút nghiêm trọng, lúc đầu chỉ cảm thấy có chút chán ăn, cậu cũng không để ý lắm vì dù sao cũng phải kiểm soát cân nặng.

Càng về sau số lần cậu khóc ngày càng nhiều, tình trạng ngủ muộn tỉnh sớm ngày một nặng nề. Cậu chỉ chợp mắt ba, bốn tiếng một ngày nhưng vẫn phải gánh khối lượng công việc khổng lồ trên vai. Đinh Trình Hâm cảm thấy cơ thể này sắp không ra hình dạng gì nữa rồi.

Làm sao đây, thế giới này ồn quá.

Đinh Trình Hâm nhớ Mã Gia Kỳ, cậu không biết phải hình dung dòng cảm xúc rối bời trong lòng mình như thế nào, cậu cũng muốn mình tiến xa hơn nữa, cậu cũng muốn được gặp lại người ấy nơi đỉnh hào quang, nhưng biết làm sao đây, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa rồi.

Bên ngoài khung cửa trời đêm đã buông rèm tự lúc nào, Đinh Trình Hâm nhìn về phía bóng tối, viền mắt không tự chủ mà đỏ lên.

Đinh Trình Hâm sợ tối. Từ sau khi chia tay, đèn ngủ đầu giường cậu luôn bật cả đêm, không biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu phải dùng thuốc an thần mới có thể vào giấc, tủ đầu giường giờ chỉ toàn là mấy hộp thuốc rỗng vứt lăn lóc.

Muốn gặp lại người nơi đỉnh vinh quang, tôi phải chống đỡ thế nào đây?

04.

Đinh Trình Hâm uống thuốc an thần, nằm trên giường rất lâu nhưng vẫn không thể ngủ được.

Bởi vì một câu Mã Gia Kỳ của người nọ, trái tim vốn đã bình lặng lại bị xé rách lớp mặt nạ, máu chảy không ngừng đập trở lại.

Đinh Trình Hâm ngồi dựa vào đầu giường một lát, rõ ràng trong phòng chỉ có một mình cậu, nhưng bên tai lại toàn những thanh âm hỗn tạp, cả những lời đàm luận chẳng mang chút ý tốt cũng nghe thấy.

Thế gian này sao mà ồn ào quá.

Đinh Trình Hâm gắng gượng rời khỏi giường, ngồi trong bồn tắm bắt đầu xả nước. Nước lạnh từ từ dâng lên, cậu thất thần nhìn nước bắt đầu tràn ra ngoài từng chút một, sau đó chậm chạp đứng dậy vào nhà bếp lấy con dao gọt hoa quả.

Da thịt nơi cổ tay tách làm hai nhưng Đinh Trình Hâm không có cảm giác gì, cậu nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn chằm chằm vết thương đang chảy máu không ngừng.

Đinh Trình Hâm ở trong bồn tắm thu mình lại, cơ thể dần dần trượt xuống, chìm trong làn nước lạnh băng. Cảm giác ngạt thở nơi đầu mũi đem lại cho cậu sự yên tĩnh mà cậu hằng mong muốn.

Máu tươi vẫn cứ chảy, vài tia đỏ thẫm lan ra rồi từng chút một nhuộm đỏ bồn nước.

Đinh Trình Hâm cảm thấy đỉnh đầu mình đột nhiên tối lại, sau đó bản thân bị người ta kéo lên, trong khoảnh khắc được hít thở trở lại khiến cậu thấy mình như được sinh ra lần nữa.

Dao gọt hoa quả để trên thành bồn tắm rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng sắc nhọn chọc vào khoảng không.

Người nọ vỗ vai Đinh Trình Hâm, cậu lấy lại ý thức rồi khẽ mở mắt tiếp nhận ánh sáng đang chiếu vào.

Cậu từ từ thích nghi với ánh đèn, nhìn rõ người trước mắt là ai.

Là Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy sự hoảng loạn và lo lắng hiện rõ trên gương mặt Mã Gia Kỳ, môi anh không ngừng mấp máy điều gì đó, nhưng cậu lại chẳng nghe được tiếng anh.

Sau một cơn ù tai thì giọng của Mã Gia Kỳ dần trở nên rõ ràng.

Cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ không ngừng gọi mình A Trình, không ngừng lắc vai cậu: "A Trình, tôi là Gia Kỳ, nhìn tôi này, tôi là Gia Kỳ!"

Đinh Trình Hâm ngây ngốc chốc lát, nhất thời không kịp phản ứng, cậu liên tục lặp đi lặp lại hai chữ "Gia Kỳ", như thể người này chẳng còn nằm trong ký ức của cậu nữa rồi.

Gia Kỳ? Gia Kỳ.....

Là người tình Gia Kỳ của tôi.

Tâm trí Đinh Trình Hâm dần trở nên tỉnh táo, đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt Mã Gia Kỳ, muốn xác nhận xem người trước mắt có phải là thật hay không.

Mã Gia Kỳ hai mắt đỏ hoe nhìn từng động tác của Đinh Trình Hâm, trái tim nhói lên đau đớn khi thấy người mình yêu chật vật với chứng bệnh, và rằng tại sao bản thân lại không chạy tới bên cậu ấy sớm hơn.

Đinh Trình Hâm run rẩy tự mình xác nhận đây thực sự là Mã Gia Kỳ, nước mắt không tự chủ mà bắt đầu trào khỏi hốc mắt, cậu như đứa trẻ tủi thân đã lâu mà ôm chặt lấy cổ anh khóc thật to.

Cậu thực sự đã chịu nhiều ấm ức rồi.

Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm, không ngừng nhẹ nhàng vỗ về bạn nhỏ đang tan vỡ trong lòng mình, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống.

Là tôi không tốt, là tôi đến muộn.

05.

Đinh Trình Hâm khóc rất lâu, mệt mỏi nằm trong lòng Mã Gia Kỳ, cậu rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố chống đỡ mở mắt nhìn anh.

Lúc Mã Gia Kỳ khử trùng vết thương cho Đinh Trình Hâm cậu cũng không kêu đau mà chỉ ngây ngốc nhìn anh. Sau đó Mã Gia Kỳ băng bó cổ tay cho cậu rồi dỗ dành đưa cậu về phòng đi ngủ.

Đinh Trình Hâm ngâm nước lạnh lại mất rất nhiều máu, yếu ớt đến mức bờ môi trắng bệch, nhợt nhạt nằm trên giường. Mã Gia Kỳ muốn đi lấy nước cho cậu, nhưng Đinh Trình Hâm không nói gì mà chỉ kéo tay anh không cho đi.

"Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ đi lấy nước cho em thôi, được không?" Mã Gia Kỳ nhẹ giọng dỗ dành, ánh sáng vàng cam phản chiếu rõ ràng từng đường nét khuôn mặt của Đinh Trình Hâm, nom đáng thương vô cùng.

Đứng ở đầu giường vài giây, thấy Đinh Trình Hâm không có ý thỏa hiệp, Mã Gia Kỳ đành bỏ cuộc: "Được rồi, bây giờ không uống, chút nữa muốn uống thì gọi tôi nhé."

Đinh Trình Hâm lúc này mới khẽ gật đầu.

Mã Gia Kỳ muốn tắt đèn ôm Đinh Trình Hâm đi ngủ nhưng lại không cẩn thận làm đổ mấy lọ thuốc an thần trên đầu giường, lúc đó mới phát hiện lọ nào cũng đã hết.

Mã Gia Kỳ ngẩn người, nhưng cũng không có ý định hỏi Đinh Trình Hâm điều gì, chỉ đem mấy hộp thuốc đã rỗng không bỏ vào thùng rác.

Đinh Trình Hâm nheo mắt nhìn hành động của Mã Gia Kỳ từ đầu tới cuối, cũng không có ý định mở miệng.

Đương lúc Đinh Trình Hâm chuẩn bị nhắm mắt, bên tai nghe thấy âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn của Mã Gia Kỳ: "A Trình đừng sợ nhé, bệnh rồi thì chúng ta từ từ chữa, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em."

Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi khó thở, cậu cảm giác như có thứ gì đó vừa được đốt lên, sau đó, bùng cháy ngày một dữ dội.

06.

@Mã Gia Kỳ: Người thương mà tôi bảo vệ trong vòng tay này, không phải ai cũng có thể động vào @Đinh Trình Hâm.

Hết./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top