Not the sharpest crayon but certainly the cutest
Author: agamous (apetala)
Pairings: Sergio Ramos/Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane
Rating: Teen
Summary:
Sergio Ramos will not be outdone by any man, and certainly not a certain bald French coach.
=> Sergio Ramos sẽ không bị qua mặt bởi bất kỳ người đàn ông nào, và chắc chắn là không phải bởi một ông huấn luyện viên người Pháp hói đầu
Link fic: https://archiveofourown.org/works/7220278
KHÔNG PHẢI CẬU CHÀNG SÁNG DẠ NHẤT NHƯNG CHẮC CHẮN LÀ CẬU CHÀNG ĐÁNG YÊU NHẤT
——-
Sergio đứng trước gương, mặt sưng mày xỉa.
Đây đúng thật là một vấn đề nghiêm trọng mà, nó cần được chiêm nghiệm thật nghiêm túc.
Cậu chàng ngắm mình trong gương. Cậu có thể khiêm tốn mà khẳng định rằng cái hình ảnh phản chiếu ngược lại kia rất đẹp trai. Tóc đỏ đồ, râu điệu nghệ đồ, và một phần thân trên ngon chết đi được, cùng những hình xăm chạy dọc cánh tay rắn rỏi luôn khiến người ta phải gật gù của mình. Cậu chàng nhoáng cái bật cơ ngực và tự ngưỡng mộ những con chuột ngồn ngột của mình. Chuẩn, ngon lắm.
Thế rồi cái mặt đã nhăn giờ lại thêm dúm vào.
Ủa rồi ông Zidane có cái quái gì mà anh Cristiano có thể thích thế được?
—-
Từ trước đến nay, Cris và cậu đã luôn là một chủ đề phổ biến. Cứ thử hỏi tất cả những cô nàng mà cậu dắt về giường suốt bao năm qua và đã cực kỳ cực kỳ nhiệt tình chén sạch xem. Và Cris cũng chẳng phải kẻ chây lười gì: Mấy chuyện tán nhảm trên báo chỉ bới lên được một trong vô vàn những mối tình một đêm của anh. Nhưng giữa họ luôn có một điều cả hai đều tự hiểu. Rằng ít nhất hằng tuần, Cris sẽ đưa về nhà cậu một Sergio xỉn quắc cần câu, và sau khi cậu đã tỉnh táo lại đôi chút, cậu sẽ rim job Cris đến khi xương anh mềm nhũn ra thì thôi, anh sẽ chẳng thể nào đủ sức gom góp được bất cứ câu từ mỉa mai nào về gu trang trí nội thất của Sergio (tường sơn vân hổ vằn thì có sao đâu) hay về vấn đề chải chuốt lông tóc của cậu. (Được rồi nhá, nhất định là Cris đang ghen ăn tức ở. Đâu phải ai cũng có thể để râu đẹp như cậu)
Phần cậu yêu nhất thậm chí còn không phải là được đằm chìm từng cm con kiu vào sâu trong cái nơi ấm nóng đang co giật liên hồi mời gọi cậu tiến vào của Cris, anh còn thoải mái đến mức không thèm có lấy một chút phản kháng. Cũng không phải là nghe Cris, con mẻ thường ngày miệng sắc như dao và lúc nào cũng đầy chữ, nay lại chỉ có thể rên rỉ tên Sergio khi cậu cứ thúc thật mạnh và điểm ấy bên trong Cris không ngừng.
Ấy là khi cả hai được ở một mình, đôi mắt sẫm màu của Cris run rẩy, để Sergio âu yếm anh cận kề và rải khắp cơ thể anh bao nhiêu là nụ hôn — hôn mi mắt anh, hôn đường xương quai xanh và đôi vai anh đến tận đường cong của hông anh. Một Cris, dịu dàng và đầy tin tưởng, nằm dưới thân Sergio khi cậu ôm anh vào lòng, và rồi cả hai cùng dạt trôi vào giấc mộng.
Nhưng kể từ khi Zidane đến, Cris đã gần như bốc hơi của khỏi bề mặt hành tinh này. Và Sergio biết rõ hai người kia có tiền sử tình sử với nhau — họ đã chơi cùng nhau trong vài trận đấu — nhưng trong con mắt khiêm nhường của Serigo, đấy chắc chắn MÉO THỂ NÀO biện minh cho cái ánh mắt cong vút như trăng lưỡi liềm của Cris mỗi khi hai người đó nói chuyện với nhau. Mà. Nói. Nhiều. Lắm.
Được rồi, thường thì cậu và Cris cũng không nói chuyện nhiều đến thế. Hai người bình thường thôi. Sergio bình thường mà. Cris thì thường hay cằn nhằn, không phải vì vết bỏng do râu của Sergio làm ra trên má đùi trong của anh thì cũng là vì Sergio chiếm dụng phòng tắm chung của CLB quá lâu. (Mà cũng thật hài , khi mà người luôn chiếm dụng bồn tắm lạnh, khéo phải, cả thiên niên kỷ lại đi phàn nàn như vậy)
Nhưng khi Sergio cân nhắc đến Zidane, một cảm giác lo lắng tột độ bỗng nhiên bùng nổ. Chỉ là Zidane có cái khí chất ấy tỏa ra xung quanh lão. Luôn luôn bình tĩnh và điềm đạm. Những cử chỉ thường nhật cũng tiết lộ đây là một người đàn ông với sức mạnh gói trong từng bước chân, một người đàn ông đã quá quen với việc chinh phục. Sergio thấy mình chả khác gì đứa bé con khi đứng gần lão.
Đứng cạnh Zidane, Cris gần như chẳng thèm để tâm gì đến Sergio.
Nên vấn đề bây giờ là, làm thế nào để Sergio giống Zidane hơn?
Trên đời này, còn thứ gì Zidane có nhưng Sergio thì không?
Có phải mấy bộ cánh được may thủ công không? (Sergio có vài bộ, chỉ là cậu không thích chúng lắm thôi. Sao phải bận lòng với mấy bộ lễ phục ba mảnh khi cậu có thể mặc quần đùi chun? Hoặc thậm chí, có thể đi lòng vòng khỏa thân luôn cũng được mà?) Có phải tại lông mày cậu không? (Thật lòng mà nói, lông mày của Cris ăn đứt cả cậu lẫn lão luôn) Hay do lão sống cả mấy thập kỷ với tư cách một vận động viên huyền thoại? (Ừ thì, Sergio cũng sống mấy thập kỷ với tư cách một cậu chàng thổi kèn huyền thoại nên thế cũng đủ bù trừ rồi) Hay là do –?
Đột nhiên Sergio trợn to mắt.
Cậu ước chi có cái bóng đèn lơ lửng trên đầu ngay bây giờ, vì ý tưởng vừa rồi rõ thật thiên tài.
Cậu biết mình phải làm gì rồi.
—-
Cris vẫn đang thản nhiên vỗ serum lên gò má thì đột nhiên nghe thấy âm thanh náo động ở lối vào phòng thay đồ.
Mọi người đang chuẩn bị cho buổi tập, nhưng vì một lý do nào đấy thì Sergio lại muộn. Mà với Sergio thì đó cũng không phải vấn đề gì lạ lùng, trừ việc tối qua vẫn còn là ngày trong tuần, và dù Sergio có bê tha thế nào vào cuối tuần thì cậu chàng cũng đủ thông minh để biết rằng không nên đi pay lak trước khi đi tập.
Đầu tiên anh nghe được tiếng giày ai đó đang bước vào qua lối đi. Và rồi một tràng cười rú lên của Pepe, theo sau đó là những âm thanh khó tin cộng hoảng hốt của tất cả các thành viên còn lại.
Tò mò, Cris bước ra để dòm xem đang huyên náo cái gì.
Và anh thề anh có thể thấy hồn anh thoát khỏi xác luôn.
Sergio đang đứng đó, cao ráo và đầy tự hào cười với mọi người xung quanh.
Ánh sáng trong phòng thay đồ có chút gắt, chắc rồi.
Trong ánh đèn rọi sáng trưng, ai đó có thể dễ dàng rẽ nhầm và đâm sầm vào cái đầu hói trụi lủi của Sergio.
Nó thậm chí còn hơi lấp lánh một tí.
—-
Sergio đang bận bắn một câu đùa với Marcelo thì nghe thấy một âm thanh chửi thề bằng tiếng Bồ Đào Nha ngay đằng sau lưng.
Quay lại, cậu thấy Cris, đang trố ra với biểu cảm kinh hãi tột độ.
"Đầu em bị cái quái gì vậy?"
Sergio chỉ cười, và dang rộng tay đòi một cái ôm khi cậu rảo bước về phía Cris. "Chào anh yêu. Em nghe nói anh có một niềm yêu thích đặc biệt cho đàn ông hói."
Khi Sergio nghiến chặt Cris vào ngực mình bằng một cái ôm gấu khổng lồ, thì Cris chỉ có thể đáp, "Cái quái?"
—-
Trong quá trình tập, Sergio không khác gì cái nhọt dưới mông Zidane, cười cợt và vòng tay một cách đầy sở hữu qua vai Cris mỗi lần ông huấn luyện viên nhìn lướt qua anh. Mặt khác, Zidane đã phản bội cậu bằng cách chẳng tỏ ra cáu tiết gì, thậm chí ông còn chả hiểu Sergio đang làm cái gì nữa. Ông chỉ đơn thuần đoán, chắc nó thua cược.
—-
Cris lôi Sergio vào phòng thay đồ trống không ngay khi anh có thể. Sergio đang nhe nhởn đắc thắng và Cris không hề thích thế tí nào. Dù Sergio có đang giở trò ngớ ngẩn ngu đần gì thì anh cũng chuẩn bị đào sâu ngọn nguồn lên rồi đây.
"Cái mẹ gì đấy hả?" Anh khè lên với Sergio.
Sergio nhướn một bên lông mày. "Đầu tiên, anh không biết em nghe được cái thông tin ấy ở đâu. Thứ hai, hôm nay, mấy trò động chạm của em làm anh ngượng chết đi được. Thậm chí đến James còn hỏi anh là em mới chơi cần đêm qua à, và em có cần được giúp gì không."
Sergio rủ xuống. "Anh không thích đàn ông hói à?"
"...Cái gì?"
"Thì, dạo này chỉ thấy anh đi với ông huấn luyện viên thôi. Em nhớ anh mà. Em đoán là thứ duy nhất em không thể trao anh nhưng ông ta có thể chính là một cái đầu hói."
Cris câm nín rất lâu.
"Anh. Không. Thể. Tin. Là. Em. Nghĩ. Thế. Đấy." Anh đọc từng chữ một.
Và rồi dịu dàng, anh ghé xuống đặt lên mũi Sergio một cái hôn thoáng qua. "Em đúng là tên đần nhất mà anh gặp trong cuộc đời này."
Sergio ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, bước đến gần và đặt tay lên cánh tay Cris. "Thừa nhận đi, em cũng đồng thời là tên lãng mạn nhất mà anh gặp trong cuộc đời này."
"Em là tên bạn trai ngốc nhất mà anh gặp trong cuộc đời này." Cris khịt mũi.
Sergio hí hửng hạnh phúc, và nhẹ nhàng đẩy Cris vào tường.
Cúi xuống cho một nụ hôn, Cris lẩm bẩm trong miệng cậu rằng.
"Em cạo trọc đầu nhưng lại giữ bộ râu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top