More than is given

Author: sadlikeknives

Pairing: Kaká/Cristiano Ronaldo

Rating: Teen and up Audiences

Summary:
A stolen moment after the 2016 Ballon d'Or Gala.

"MỘT KHẮC THOÁNG QUA TẠI GALA QUẢ BÓNG VÀNG 2016"

Link fic: https://archiveofourown.org/works/7277737

HƠN CẢ NHNG GÌ EM ĐƯỢC TRAO

----------

Cris khá chắc rằng Ricky kéo cậu vào chính cái phòng thay đồ bị bỏ không mà hai người từng vụng trộm ít nhất một lần trong quá khứ. Cậu đã định đề cập đến sự trùng hợp này, nhưng cậu quá bận hôn Ricky như thể cả mạng sống của mình phụ thuộc vào việc đó vậy, và cố gắng luồn tay vào áo và chạm vào làn da anh mà không quá phá hỏng đường nếp trên bộ Âu phục của anh, cố gắng nhắn nhủ bản thân rằng không được chôn ngón tay vào mái tóc dày, mềm mại của anh vì Ricky đã vuốt gel cả rồi và rằng cậu mà nghịch thì anh sẽ chẳng chữa cháy nhanh được. Sau cùng thì, cả hai hẵng còn phải bước ra kia. Cậu để Ricky cố định mình lên tường và nghĩ, chúng ta nên làm thế này thường xuyên hơn, như thể nghĩ thôi cũng có thể thành sự thật ấy, và rồi cậu cứ mặc bản thân lạc lối trong Ricky, trong hơi ấm trầm ổn của cơ thể anh tựa vào mình, trong hương nước hoa anh dùng, trong cơn đê mê hoàn hảo của khuôn miệng anh áp lên cậu.

Chuyện đang tiến triển rất êm đẹp cho đến khi có người mở cửa, nói, "Ô, Chúa tôi, tôi rất xin lỗi." và đóng lại lần nữa. Ricky buông lơi mũi anh trên xương gò má của Cris. tay anh ôm chặt hông Cris, và Cris nghĩ, phần nhiều là cậu thất vọng hơn là cảm thấy những thứ đáng lẽ cậu phải cảm thấy khi bị phát hiện, thì, thế đấy. Và rồi cánh cửa mở ra lần nữa, và lần này, Carli con mẹ nó Lloyd nói, "Tôi rất xin lỗi, nhưng có ai biết nhà vệ sinh nữ ở đâu không?"

"Ừ, đây," Ricky nói mà không di chuyển lấy một cm, không cả ngẩng đầu dậy luôn, khá là...lạ. Đúng ra giờ này anh phải văng đến tận đầu kia căn phòng rồi. Mẹ nó, đúng ra anh phải văng đến đầu kia phòng ngay sau cuộc giáp lá cà thứ nhất mới phải. Cris đúng ra phải đẩy anh ra đó, đấy là nếu tâm trí cậu còn tí sức mạnh nào. "Dưới đó," anh chỉ đường với bàn tay không đặt lên hông Cris, "bên trái, và rồi–cửa thứ hai bên phải đúng không nhỉ?"

"Thứ hai bên phải, đúng rồi," Cris xác nhận khi cậu nhận ra mình đang bị hỏi, cẩn thận không nhìn vào Carli Lloyd. Hay Ricky, nếu có quan trọng. Đây có vẻ, xét tổng thể, thì là an toàn nhất rồi.

"Okay, cảm ơn. Tôi chưa từng đến đây lần nào."

"Chúc mừng cô," Cris gọi với sau lưng khi cô ta cuối cùng, cuối cùng cũng đóng cái cửa chết mẹ đấy lại. "Em tưởng em khóa rồi," cậu lầm bầm, chần chừ gỡ bản thân khỏi Ricky để đi đến và thực sự khóa cửa.

"Không quan trọng."

"Không quan trọng?" Cris vọng lại, ngỡ ngàng.

"Anh thì ly dị, em đang độc thân, anh trao Quả Bóng Vàng cho Leo Messi và em vẫn muốn hôn anh, cùng lắm thì là gì nào?" Ricky cố định tay anh trên hông Cris, có thứ gì đó buồn bã đến khó tả dâng lên sau đầu Cris, nơi mà chúng thuộc về, và khiến cậu quay lại đối diện với anh. "Người đạt Quả Bóng Vàng nữ sẽ nói với toàn bộ bạn bè của cô ấy và một phóng viên là đã thấy chúng ta hôn nhau. Mình lên một loạt đầu báo. Không ai bị sao hết. Rồi sao nào? Anh chả quan tâm nữa. Nhưng anh có một số phòng khách sạn đây nếu em bận tâm."

Cris bận tâm đấy. Chúa ơi, cậu không bận tâm được ư. Nhưng:"Em phải lên máy bay trong một giờ tới. Và em chắc kèo là lại là cậu ta thôi."

"Thôi thì," Ricky nói, và hôn cậu lần nữa, không lãng phí một giây phút nào.

Miệng anh vẫn mang hương vị của mọi thứ Cris hằng ao ước, nhưng Cris đành phải tách ra, một cách lưỡng lự, để chắc ăn lần nữa, "Anh thật sự không quan tâm à?"

Ricky hôn lên quai hàm cậu, lên cổ cậu, và lặp lại, "Không hề." Anh ngập ngừng, sự căng thẳng của cơ thể anh đã làm lộ điều đó, anh thở hắt ra một hơi ngắn và ấm nơi cổ Cris tựa như anh chuẩn bị nói gì đó và rồi dừng lại, tiếp đó đôi vai anh sụp xuống trông giống như anh vừa đánh nhau thua, hoặc vừa tự đầu hàng, và anh nói, "Anh yêu em, nên. Anh không quan tâm. Ý là, tất nhiên anh có quan tâm, nhưng–Anh nói loạn hết lên rồi."

Cris nhìn thật lâu vào cánh cửa trước mặt, đang tiêu hóa thông tin. Hai người họ chưa từng dùng từ này trước đây. Chưa đến mức đấy, trước đây thì chưa. Cris cũng chẳng dám mơ rằng giờ sẽ là thời điểm ấy. "Em" cậu ngượng ngùng nói, "Em, cũng thế."

Cậu có thể cảm nhận được nụ cười của Ricky trên cằm mình. "Anh biết," Ricky nói, và hôn cậu lần nữa. Cris muốn...cậu muốn được dùng tay chạm vào làn da Ricky, được cảm nhận rõ cơ thể anh đã thay đổi ra sao sau lần cuối gặp mặt. Muốn quỳ gối trước anh, muốn cho anh thấy cậu đã nhớ anh nhường nào. Cậu muốn rất nhiều thứ, không chỉ mỗi Ricky. Chỉ là không đủ thời gian. Với họ chưa bao giờ là đủ thời gian cả, nhưng như bây giờ...giờ cũng được.

Sau cùng, cậu bắt chính mình tách ra. "Em phải đi rồi."

"Anh biết," Ricky nói, vẫn ngập ngừng như vậy, và cũng như đã chấp nhận thực tại. Anh tựa người vào tường và ngắm Cris sửa soạn lại bản thân với đôi mắt sẫm màu sáng rực, chẳng dám giúp bởi anh sợ bọn họ sẽ lại bắt đầu mọi chuyện lần nữa mất. Khi anh mở miệng, ấy là để nói, "Em biết Servando Carrasco không?"

Cris dừng lại để cân nhắc cái tên trong một thoáng trước khi thừa nhận, "Không?" Câu trả lời nghe như một câu hỏi, mặc cho sự thật có là gì, thì cậu phải chắc đến 90% rằng đó là câu trả lời sai rồi.

"Cậu ấy chơi cho đội của anh." Ouch. Cris viết ghi chú trong đầu rằng sẽ nhớ kỹ đội hình Orlando City ngay sau đó. Chắc là làm trên máy bay đi. "Cậu ấy cưới Alex Morgan."

Cris vô cớ thấy thật nhẹ nhõm. "Cô ấy thì em nghe rồi."

Câu nói nghe rõ là tự hào, và Ricky đảo mắt đầy yêu chiều với cậu. "Cô ấy chơi ở tít tận Seattle. Hoặc Portland. Một trong hai. Đâu đó vùng tây bắc. Anh xấu hổ khi phải thừa nhận rằng anh đã không để ý đến thế." Cris vừa mới thừa nhận cậu chưa từng nghe đến tên đồng đội của Ricky, nên là. Cậu không có quyền phán xét đâu. "Dù sao thì, cả hai đội đang đá rất ổn dạo gần đây. Và giờ Orlando chuẩn bị có đội nữ rồi, thế là cô nàng làm gì? Nàng đăng ký chuyển nhượng ngay và luôn."

"Em tưởng họ có làm chuyển nhượng ở Mỹ."

"Em biết ý anh là gì mà. Và em biết anh nghĩ gì khi mà Serva đến sân tập trông cực kỳ hào hứng về việc này, rằng giờ đây họ có thể cùng sống chung một nhà không? Anh nghĩ," Ricky nói, nghe mệt mỏi và cay đắng hơn bao giờ hết, "Rằng, anh không đủ tốt như cô ấy."

Cris đông cứng người khi đang thắt dở cái nơ, không biết phải mở lời ra sao. "Ừ thì," cuối cùng cậu nói, đầy ngượng ngùng và ngờ vực, "họ sắp dừng trả lương cho anh rồi, nên là..."

Ricky lắc đầu. "Không chỉ thế. Anh nghĩ nếu bằng cách nào đó anh đã có thể ở lại Brazil thì anh đã có thể làm gì đó để cữu vãn cuộc hôn nhân của mình. Có lẽ. Chắc là không, nhưng. Cô ấy muốn ở lại Brazil. Nhưng anh đã cam kết đến Orlando rồi, nên..." Ricky nhún vai. "Anh chỉ không tốt đến thế. Một ngày nào đó anh sẽ nghỉ hưu," anh trầm tư nói tiếp, mắt chìm vào khoảng không vô định nào đó sau vai Cris, như thể anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu để nói về chuyện này, dẫu cho chẳng có chuyện gì là Cris chưa biết cả, ở một cấp độ nào đó, mà không cần nói thẳng ra. "và khi ngày đó đến, Carol sẽ vẫn tiếp tục ở Brazil, nghĩa là con anh cũng sẽ ở Brazil. Cũng có nghĩa đó là nơi anh sẽ ở." Trừ khi, Cris nghĩ, anh sẵn sàng khiến câu chuyện về quyền nuôi con trở nên còn khó coi hơn những gì Cris tưởng tượng anh có thể làm ra. "Nhưng anh sẽ có nhiều thời gian hơn để đi đây đi đó. Nếu em cảm thấy ổn với chuyện đó."

"Ricky" cậu nói vội vã, ""Ricky. Khi đó là anh, em sẽ nhận tất cả những gì em được trao." Để Ricky không bao giờ trở thành người có khả năng hy sinh toàn bộ sự nghiệp cho cuộc sống riêng tư. Thế này cũng được. Cris biết cậu cũng không phải kiểu người ấy. Bọn họ sẽ cùng cố gắng, bằng cách này hay cách khác. Dẫu cho đó có là một vài ngày ngắn ngủi hay một vài giờ trộm qua trong suốt phần đời còn lại của mình, Cris cũng sẽ chấp nhận. Sẽ chẳng bao giờ là đủ, nhưng có bao giờ đủ được đâu. Có một ham muốn trần trụi nơi tận cùng ruột gan của Cristiano mà chẳng bao giờ được thỏa mãn, sự thật là vậy. Nhưng cậu sẽ chấp nhận những gì cậu được trao, và mọi khoảnh khắc có Ricky đều thật ngọt ngào.

"Anh có lịch trình ở LA," Ricky thú nhận, "bởi–ừ thì, anh không muốn giả sử." Anh nghe như đã nhận ra mình đang có phần hơi ngốc, nên Cris không chỉ điểm điều đó ra. "Nhưng anh rảnh vài ngày trước đó nữa."

Cris biết một lời mời gọi là gì khi cậu nhìn thấy chúng. "Đến Madrid đi," cậu nói. "Junior sẽ vui lắm nếu thằng bé thấy anh."

Ricky đã cười, một nụ cười rực sáng đầy hứa hẹn, và Cris chỉ nghĩ, Yes. Không ai đến đập cửa, và điện thoại cả hai không rung như điên, nên cậu những tưởng nếu như, chỉ nếu như thôi, hai người đã an toàn trước Carli Lloyd, cũng có nghĩa bọn họ đã an toàn trước đám paparazzi đang đóng cọc ngay ngoài nhà mình. Ricky đúng ra không được ở Madrid, vậy nên, dù chỉ một hoặc hai ngày, bao lâu cũng được cậu cũng sẽ trấn giữ anh như một con rồng bảo vệ kho báu cho mình mình, không phải chia sẻ anh với Pepe hay Marcelo hay bất kỳ một ai thường hay chiếm đóng thời gian của anh mỗi khi anh đặt chân vào thành phố. Anh nhào tới và hôn Cris thoáng qua, thật cẩn thận không chạm vào bất kỳ chỗ nào trên bộ Âu phục cậu vừa mới chỉnh ngay ngắn. "Anh sẽ nhắn cho em," anh hứa, "và anh sẽ gặp em ở đó."

Cris phải mất một lúc, tay vẫn để trên nắm cửa, để lau đi nụ cười kẹt trên môi cậu. Để trông giống một người vừa để vuột mất thứ gì đó và ghét cay ghét đắng chuyện thua cuộc hơn là một người vừa thắng được điều gì đó và yêu chiến thắng hơn tất thảy trước khi bước ra khỏi cửa và trở lại với đám đông. Sm thôi, cậu tự hứa với bản thân. Chưa đâu, và sẽ không lâu nữa đâu, nhưng sớm thôi.

----------

P/s: Dịch chui, vui lòng không đem đi đâu.

Thật ra phải là Quả Bóng Vàng 2015 mới đúng :)))))) Vì 2015 mới là năm Ricky được mời làm người trao Quả Bóng Vàng cho Messi còn 2016 mới là năm Cris được trao. Chắc tác giả có nhầm lẫn gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top