i watch your eyes as he walks by and you're mesmerised

Author: golden_tragedy

Pairings: Neymar/Lionel Messi, Lionel Messi/Cristiano Ronaldo, James Rodríguez/Cristiano Ronaldo

Rating: Teen

Summary:

Cris has liked Leo for a while now, and just as they're getting out of the friends with benefits relationship, Leo goes and gets a boyfriend.

Heather by Conan Gray AU
Link fic: https://archiveofourown.org/works/27276880

MÌNH NHÌN VÀO ĐÔI MẮT CẬU KHI CẬU ẤY BƯỚC QUA VÀ CẬU LÚC ẤY NHƯ BỊ BỎ BÙA MÊ VẬY

—————

Sân cỏ đã luôn là nơi chốn của Cris. Nơi duy nhất không một ai có thể làm phiền em và em chính là vị vua. Hiện tại em chỉ đang nằm trên thảm cỏ, tắm trong ánh mặt trời giữa một ngày nghỉ dài đằng đẵng.

Tiếng thịch nhẹ vang lên và một giọng nói cũng dịu dàng không kém cất lên phía trên em.

"Có phiền không nếu tớ nằm cùng?"

Em hé mở một bên mắt nhìn, dù cho em vốn có thể nhận ra chất giọng chậm rãi, lôi cuốn ấy từ khắp mọi nơi. Leo Messi đứng ngay đó, mỉm cười với em.

"Không," em nói, kế hoạch của em là giữ chính mình tránh xa Leo trước khi khiến bản thân lao đầu vào chuyện này quá sâu. Giờ em không rảnh, và dù cho có chuyện gì có vẻ đang diễn ra giữa hai người thì giờ nó sẽ kết thúc.

Nhưng rồi Leo nằm xuống gần em quá, và chất liệu mềm mại của cái áo bóng chày anh mặc đang cọ vào cánh tay em, và dù em cũng có một cái tương tự và thậm chí chúng còn làm từ cùng một chất liệu, thì cái của Leo vẫn luôn thoải mái hơn.

Lần đầu tiên em mặc nó là vào ngày mùng 3 tháng 12. Đó là một trận thắng trước trường cấp ba đối thủ, và cả hai đã đi quẩy đã đời. Đầu tiên đi cùng CLB để tiệc tùng với cả hội, rồi bí mật lẻn ra bãi biển để đánh điếu thuốc. Thời tiết hôm ấy lạnh hơn Cris dự đoán và áo khoác của em vẫn đang thất lạc đâu đó trong tủ đồ ở trường.

Và thế là Leo đề nghị đưa em cái áo khoác của anh, có hơi nhỏ một chút, nhưng nó ấm và đôi mắt Leo sáng rực lên dưới ánh phản chiếu của mặt trăng.

Và rồi Leo hôn em khi hai người ngồi ở mỏm đá, và Cris gần như chẳng nhớ được gì nữa. Cả hai có làm tình vài lần, và em nghĩ có vẻ chuyện đang tiến xa hơn mức ấy rồi.

Sau đó, vào một ngày nọ, em đứng ở một xe tải bán đồ ăn với James và Leo đang ở đó cùng Neymar, ấn một nụ hôn vào má cậu ta, và đưa cậu ta cái áo khoác của anh và hai người họ cùng ăn chung khoai tây chiên.

Rồi Leo nhìn sang em, và đôi má ửng hồng màu hạnh phúc và đôi mắt anh sáng bừng lên khi bước lại chỗ Neymar. James giả vờ như đang bị cuốn vào một cuộc điện thoại nào đó khi anh tiến đến gần hơn, làm thế cũng vì Cris cả thôi.

"Này, ờm, Cris," Leo ném cho em một nụ cười nho nhỏ "Mình đã rất vui vẻ cùng nhau nhưng..." anh nhìn lại Neymar "giờ thì không thể nữa."

"Không sao," Cris cười đáp lại anh, em ước rằng mình có thể nói chuyện có sao, nhưng nhìn kìa đôi mắt Leo đang lấp lánh hơn bao giờ hết. Và em không hề muốn phá hỏng điều đó.

Nụ cười trên môi Leo lớn dần, rồi anh quay bước đi, cuộn một tay vòng quanh eo Neymar khi họ lấy đồ ăn và rời đi. Em hất tay James sang một bên để lấy một miếng khoai tây chiên, rồi cắn thật mạnh dù không cần phải dùng lực đến vậy. James đỏ hết cả mặt lên.

"Anh... có gì đó với Messi à?"

"Giờ không còn nữa," em thô bạo cắn thêm một miếng nữa.

Và kể từ đó, em tránh xa thật xa, quên đi thì dễ hơn mà. Nhưng giờ khi Leo nằm ngay cạnh mình, và dù em biết rõ bản thân nên di chuyển đi, nhưng em đã không làm gì cả. Hai người nằm trên thảm cỏ ấm áp trong yên lặng, và mọi chuyện đều ổn.

"Leo! Anh đây rồi," Giọng Neymar vọng tới, và cậu ta cười tươi khi lọt vào tầm nhìn của cả hai.

"Chào, Cris."

"Chào Neymar."

"Có chuyện gì thế?" Leo hỏi, lấy một tay che ánh nắng mặt trời khi ngồi dậy.

"Em không biết, Pep gọi anh."

Pep Guardiola là giáo viên của họ, và cả trường đều biết rõ lão ta yêu thương Messi nhường nào. Cá nhân Cris thì thích tiết toán của Mourinho hơn.

"Cảm ơn em, anh đến ngay đây," Leo cười khi Neymar bỏ đi, và trái tim Cris nhói lên khi em quan sát được cách ánh mắt Leo nhìn cậu ta rời đi, cháy bỏng làm sao. Anh hoàn toàn bị mê hoặc rồi, và đột nhiên trong họng Cris có cục gì đó nuốt không trôi khi em đứng phắt dậy, túm cái cặp và đi thẳng.

Leo gọi với sau lưng em, nhưng em kiên quyết nắm chặt quai cặp và tiếp tục bước về phía tòa nhà chính.

Em dành phần còn lại của ngày ở bên Sergio và James. Em nhất quyết né xa cái hành lang mà Leo thường hay đi, bắt James phải đi vòng một đoạn xa hơn cùng mình.

"Anh đang trốn ai vậy?" James thở dốc khi hai người bước vào một hành lang cách khá xa.

"Không ai cả." Cris nghiến răng, vòng qua góc tường. Em dừng lại và James gần như lao cả người cậu vào em, nhưng mặc cho bao lời chửi thề của cậu, em vẫn chẳng thể nào đảo mắt khỏi cảnh tượng đang diễn ra trước mũi mình đây.

Leo và Neymar đang tựa lưng vào tường và hôn thắm thiết. Cũng chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là một nụ hôn thôi, nhưng cái cách trái tim em trùng xuống sẽ khiến bạn nghĩ Leo đang chuẩn bị quỳ gối cầu hôn đến nơi rồi.

"Đi thôi." Em lầm bầm, nuốt xuống cơn giận dữ. Không, không phải giận dữ. Em không biết nó là gì, nhưng nó khiến máu em sôi sùng sục và trái tim em đau nhói và cổ họng em thắt chặt, và nó khiến em tự hỏi liệu mình đã làm gì sai. Cảm tưởng như một cơn đau vật lí ngay trong lồng ngực vậy, bởi dù cho Leo có đang hạnh phúc đến mấy, thì đó cũng không phải hạnh phúc với em.

Nhưng em chẳng thể biết tại sao lại không phải mình. Em phớt lờ những quan ngại của James, cứ thế hùng hổ bước vào lớp toán của Mourinho, mở toang quyển vở và tập trung vẽ địa điểm, nơi chốn. Nhưng tâm trí em tự động dạt về cái hành lang đó, cái cách mà Neymar và Messi trông như một nửa hoàn hảo của nhau. Và đúng là thế mà, đúng không? Những thứ khác đâu có hợp lý đâu.

Chỉ là em không đủ tốt thôi, và bằng một cách nào đó thì Neymar đủ. Có gì mà Neymar có nhưng em thì không không? Nhưng em chẳng có câu trả lời nào khác ngoài ngoại hình và có lẽ đó mới chính là vấn đề.

Và rồi em tự hỏi tại sao Leo lại đi hôn em làm gì. Em thậm chí còn chẳng đẹp bằng một nửa cậu ta. Neymar đúng là rất đẹp. Và có vẻ như, đối với người Cris quan tâm nhất, thì em không đủ đẹp.

"Cris," James cau mày "thôi nào, anh giai, nói chuyện với em đi. Có chuyện gì vậy?"

Và đâu phải em có thể cưỡng lại ánh nhìn James dành cho mình, nên em chôn mặt trong hai cánh tay và nói.

"Anh ta đưa cậu ta cái áo khoác. Leo ấy."

"Đưa ai cái áo khoác cơ?"

"Neymar," em lẩm bẩm, ấn phần thịt mềm của hai bàn tay lên mắt mình.

Không gian im lặng.

"Chỉ là cái áo vải poly thôi mà," cuối cùng James nói, giọng cậu dịu dàng.

"Nhưng anh ta thích cậu ta hơn, và — và anh không — anh chỉ ước rằng người đó là mình, được chưa?" Em ngẩng đầu để nhìn thẳng vào James "đấy, vừa lòng chưa? Anh nói rồi đấy."

Mặt James cúi thấp xuống và cậu tiến ra sau, cho Cris chút khoảng cách.

"Anh xin lỗi." Em thì thầm.

Cris thở dài.

"Không sao, anh xin lỗi. Anh chỉ không hiểu sao mình có thể tự phá hỏng mọi chuyện như vậy."

"Anh không phá hỏng cái gì hết."

"Vậy tại sao lại là Neymar nắm tay anh ấy chứ không phải anh?"

"Vì Leo là chính anh ta mà thôi, Cris, và anh không thể bảo anh ta sẽ thích ai!" Mặt cậu dịu lại "và sau cùng thì, anh hãy cứ làm theo điều mà trái tim anh mách bảo. Dù cho nó có đang vụn vỡ đi chăng nữa."

Và đong đầy trong mắt em là một nỗi buồn không thể lý giải nổi.

Cris đặt một tay lên đùi mình để an ủi trong yên lặng và cả hai cùng quay lại với việc riêng của từng đứa.

Sau đấy, Sergio thì đang đóng tủ đồ và Cris bước ra cùng với Sergio.

"Ở bữa tiệc của Neymar liệu anh có ổn không? Bởi vì anh — anh biết đấy. Ghét cậu ta mà."

Cris nhìn Neymar cười giòn tan, mắt cậu ta nheo lại khi dựa vào tường để tìm điểm tựa.

"Anh không ghét cậu ta."

"Lòe được em đấy," Sergio khịt mũi khi hai người bước dưới ánh nắng.

"Sao anh phải lừa? Cậu ta là một đứa tốt thật tâm mà."

"Nhưng đồng thời anh cũng ước cậu ta chết quách đi cho xong,"

Cris không thể ngăn bản thân nhìn khi Leo tiến lại phía em, cũng vẫn nụ cười ấy.

"Đúng vậy," em thở hắt ra.

Giây phút đặt chân đến bữa tiệc của Neymar, Cris đã ước giá như mình đừng tới làm gì. Mọi thứ đang pay lak tung giời lên rồi, Leo thì xỉn quắc cần câu, và em muốn giả vờ rằng mình không cần bấu víu vào James để làm chỗ dựa tinh thần xuyên suốt bữa tiệc.

Em thở dài khi ngồi xuống trường kỷ, James ngồi kế bên cạnh.

"Anh muốn đi về nhà không? Em có thể giả vờ say quắc nên anh có về sớm thì trông cũng không kỳ lắm." James đề nghị.

"Không, ổn mà, thanks."

Em vẫn đang để đầu mình tự vào vai James.

"Tất cả mọi người," Leo trèo lên mặt bàn "Tôi có thông báo quan trọng,"

Có một cảm giác trùng xuống tệ hại đang dấy lên trong đáy dạ dày em.

Rồi Leo chỉ về phía cánh cửa một cách say khướt.

"Đó là bạn trai tôi!" Cả khán phòng nhìn về phía anh chỉ, nhưng ở đó chẳng có ai.

"Em ở đây, Leo," Neymar cười, và khuôn mặt Leo bừng sáng.

"Đúng! Đó là bạn trai tôi đó!"

Cris đứng dậy và đi ra ngoài. Em cần nôn gấp. Hoặc khóc. Hoặc đấm túi bụi vào tường. Em không biết nữa. Em đứng lặng ở cổng, lườm cái hàng rào màu lam, và rồi em nắm tay lại, thu tay để tung ra một cú đấm, bởi đúng là không công bằng.

James túm lấy nắm đấm của em, mắt mở to.

"Anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi.

Và chỉ như thế, cơn giận rời khỏi cơ thể em.

"Anh không biết," em thỏ thẻ, ngã vào lòng James "Anh không biết nữa."

Và lần này nó xả ra nức nở, bởi em chẳng còn bận tâm nữa, và em không cần biết mình đang khóc nức lên vì tổn thương. Đau đớn bỏ mẹ. Cơn đau tệ đến mức em tưởng mình chẳng thể thở nổi. James đứng đó với em, ôm em phải đến hàng giờ liền, và cũng chính cậu buông ra trước.

"Cris, anh lạnh cóng rồi, mình về nhà nha?"

Cris rùng mình trong vô thức, và James làm ra một nụ cười nhăn nhó khi cậu cởi áo khoác của mình, ném nó lên vai Cris.

"Của anh đây," cậu nhẹ nhàng hôn lên má em, và Cris chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm vô cùng thắc mắc.

James chỉ cười, vòng một tay quanh eo em và từ từ lái em xa khỏi nhà Neymar.

"Bất cứ khi nào anh sẵn sàng." Cậu nói, bắn cho Cris một nụ cười đầy lo lắng.

Cris cười đáp lại cậu.

Sẽ chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Có lẽ còn lâu mới được, bởi những suy nghĩ về Leo vẫn khiến em bồn chồn trong dạ dày, nhưng có thể chăng.

Em vươn đến bàn tay của James, và tựa vào người cậu khi cả hai cùng bước đi.

—————

P/s: Bối cảnh trung học. Không rõ tuổi tác của từng nhân vật nên có thể tùy vào suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Trong bản dịch này, tuổi của Leo và Cris là bằng nhau, James, Neymar và Sergio nhỏ tuổi hơn.

Dịch chui, xin đừng mang đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top