Handsome-Guy Allergy

Author: Fernedakki

Rating: G

Pairing: Ricardo "Kaká" Izecson dos Santos Leite/Cristiano Ronaldo

Summary:

Cristiano sneezed all the time and Ricardo wanna know what his allergy was all about.

Linkfic: https://archiveofourown.org/works/4085776

DỊ NG TRAI ĐẸP

—————

"Ắt xì!"

Cristiano hắt hơi. Cậu đang ngồi trong canteen, một đĩa mì ý ngay trước mặt. Nhưng nguồn cơn của cái hắt hơi này không đến từ nước sốt thịt của đĩa mì, hay món rau kinh giới cậu vừa mới đổ lên trên, mà bởi một ai đó vừa lướt qua cậu: Một ai đó vô cùng đẹp trai.

"Vui lòng che miệng nếu lần tới mày hắt xì." Didier Drogba nhìn đĩa mì ý với thái độ siêu cấp khinh bỉ. "Mày vừa topping đống nước thịt bằng nước dãi của mình."

"Mì của tao cơ mà, liên quan gì đến mày đâu?" Cristiano đốp trả, chấm chấm môi bằng tờ khăn giấy. Nhưng rồi David Beckham và Iker Casillas bước ngang qua bàn và thế là cậu bé người Bồ không thể ngăn được cái hắt xì sắp tới.

"Eoo," Wayne Rooney làm ra cái vẻ mặt kinh tởm, nhìn xuống đĩa mì bằng khóe mắt của gã. Cristiano quát lại.

"Anh ta đẹp trai, tao không cưỡng lại được!"

"Anh ta cặp với Casillas, mày đừng có mà tơ tưởng," Wayne độp lại.

"Sao mày biết tao đang nói Beckham chứ không phải Casillas?" đó là câu trả lời của Cristiano. Wayne đảo mắt vòng tròn trong sự khó tin.

"Sao mày không hắt hơi mỗi khi nhìn thấy tao như với bọn họ?" Wayne gầm gừ. Cristiano nhướn một bên lông mày, mắt tia thằng bạn Anh quốc với vẻ ngờ vực lộ rõ.

"Mày chưa từng soi gương bao giờ à?" Cậu đáp trả.

"Tiết tiếp theo bắt đầu trong 10 phút nữa, mày có ăn nhanh lên không thì bảo?" Ronaldinho Gaúcho ngắt lời. Gã đã hoàn tất bữa ăn từ lâu, cũng như Peter Crouch và Didier.

Đang là tuần đầu tiên của học kỳ thứ hai: Môn học mới cùng bạn học mới. Cristiano sẽ học kinh tế vĩ mô với Ronaldinho  sau giờ nghỉ ăn trưa. Cả hai cùng nhau tới lớp học.

Họ chọn chỗ. Cristiano nhìn xung quanh. Cặp mắt cậu đậu xuống một cặp đôi đang sánh vai vào phòng học: Daniel Agger và Fernando Torres, và thế là mũi cậu lại ngứa ngứa. Nhưng may bọn họ ở xa nên không thể gây toàn bộ sát thương lên chứng dị ứng của cậu.

"Ghế này có người ngồi chưa?" Một giọng nói xa lạ cất lên bên cạnh cậu. Cristiano quay lại và ngay lập tức—

"Hắt xì!!!"

"Cơm muối." Chàng trai đó cố gắng kìm nén nụ cười. "Thế, anh ngồi đây được không?"

"Hắt xì!!!" là câu trả lời của Cristiano. Anh chàng cao ráo thông minh kia nhướn một bên lông mày.

"Anh đoán đó là cách em nói 'có' à?"

"Ư, ừ, anh cứ ngồi...a...a...hoắt xì!"

"Mày làm sao đấy!?" Ronaldinho huých mạnh vào sườn cậu.

"Em bị cúm à?" Anh chàng đẹp trai ngồi xuống bên cạnh cậu. "Dạo này thời tiết thay đổi thất thường lắm. Em cần chăm sóc bản thân tốt vào." Anh ta cười thật tươi, và điều đó làm Cristiano hắt hơi lần nữa.

"Hắt xì!!!"

"Thật đấy." Anh chàng khúc khích, lấy ra một gói khăn giấy từ túi áo, đưa đến tay cậu bé Bồ Đào Nha bệnh tật. "Anh là Ricardo, tên em là gì?"

***

Có lý do cả cho việc tại sao Cristiano Ronaldo lại chọn chơi với một nhóm những người bạn tầm thường, không hấp dẫn và cục súc. Nhóm mà ở đó cậu sẽ là Alpha, hoặc Ong Chúa – bạn muốn gọi là gì cũng được – nhưng cũng có một lý do khác nữa.

Như khi Gonzalo Higuain, một hot boy từ viện Kỹ Thuật, mới lướt qua cậu đây.

"Hắt xì!!!"

Higuain liếc cậu qua khóe mắt, tâm không rõ là do lăn khử mùi của mình hay không, nhưng gã chắc chắn bản thân có tắm sáng nay rồi.

Cristiano không có ý xúc phạm ai hết, chỉ là cậu bị dị ứng trai đẹp!

"Sao cơn cảm cúm của em mãi không khỏi thế?" Ricardo hỏi một cách không chắc chắn. Phải ba tuần rồi và Cristiano vẫn không ngừng hắt hơi.

Ronaldinho khúc khích trong khi cậu bạn người Bồ như bị mèo tha mất lưỡi.

"Em...bị...dị ứng," Cristiano lầm bầm, cố gắng hết sức né xa hết mức có thể khỏi anh trai Brazil này nhưng đồng thời trông phải không hề hiển nhiên và mất lịch sự.

"Vậy á?" Ricardo có vẻ hứng thú. "Dị ứng với gì cơ?"

Ronaldinho khúc khích cực mạnh.

"Ờm...mấy thứ linh tinh, bụi chẳng hạn?" Cristiano phét, hai má cậu đỏ bừng.

"Tệ nhỉ." Ricardo bình luận, hít thử không khí xung quanh, cố gắng định vị thứ 'bụi' này.

Tiết học kết thúc và họ cùng nhau bước ra. Đột nhiên Cristiano trượt chân phải gì đó – có thể là một thứ ngu si như chính cái chân còn lại của cậu.

"Mẹ nó!" Cậu chửi thề, loạng quạng vớ lấy thứ gì để giữ thăng bằng. Ngay lập tức một cánh tay cuốn quanh eo cậu, một cánh tay vô cùng rắn chắc, và Cristiano đồ rằng đó là Ronaldinho.

"Cẩn thận," Ricardo thì thầm ngay khoảnh khắc Cristiano quay lại đối diện khuôn mặt anh trong nỗi kinh hoàng.

"Hắt xì!!!" Với khoảng cách gần thế này, việc nén lại cái hắt hơi với cậu là bất khả thi. Với bản thân nằm gọn trong vòng tay Ricardo và mặt hai người chỉ cách nhau có vài cm, nhịp tim cậu đang đập với một tốc độ thật khó tin. "Hoắt xì!!!"

"Nào, nào." Ricardo cười. "Anh nghĩ là sáng nay anh tắm rồi."

"Xin lỗi," Cristiano lẩm nhẩm, khó khăn trong việc thoát ra khỏi cái ôm của anh chàng Brazil kia nhưng Ricardo bỗng dưng thít chặt vòng tay lại. Cậu đỏ bừng mặt lên.

"Hắt xì!!!"

Anh chàng nhướn mày đầy tò mò. "Sao em có vẻ hắt hơi mạnh hơn mỗi khi anh ở gần vậy?"

Ôi, địt.

"Cứ...làm ơn, thả em ra đi. Em không thở được," Cristiano lẩm bẩm, quay mặt đi né tránh Ricardo, nín thở bằng tất cả sức lực. Miễn cưỡng và chán nản, anh thả cho cậu đi.

"Xin lỗi," anh thì thầm.

Và điều đó khiến tim Cristiano suýt chút ngừng đập vì hối hận.

***

Bọn họ phải làm bài theo nhóm 3-4 người. Vậy nên giờ cả đám ngồi cùng nhau trong thư viện: Ricardo cùng Ronaldinho ngồi một bên bàn trong khi Cristiano ngồi chính xác đối diện cậu bạn răng hô của mình, cố hết sức né xa thật xa khỏi tên Brazil kia. Khoảng cách giữa hai người không đủ để ngăn cản hoàn toàn cơn dị ứng của cậu, nhưng cũng đủ hiệu quả để giữ cậu không hắt hơi đến độ phổi như thể bị chiếm đóng hoàn toàn bởi virus.

Tuy nhiên, Cristiano vẫn dị ứng mỗi khi Ricardo nói chuyện với cậu. Và anh chàng Brazil đã nhướn mày với nỗi tò mò tột độ mỗi khi cậu làm thế.

"Hắt xì!!!" Cái này thì không phải tại Ricardo. Chỉ là Steven Gerrard và Xabi Alonso vừa bước ngang bàn họ.

"Hắt xì!!!" Và cái này cũng là do Álvaro Morata và Isco chạy qua khi đang đùa nghịch với nhau. Hoặc thậm chí là do Alessandro del Piero lướt qua họ với đôi lông mày cau lại trước cuốn sách trên tay.

"Hoắt xì!!!"

Ricardo thầm lặng quan sát từng phản ứng của Cristiano.

Anh chắc chắn có hoài nghi về điều này.

***

Ronaldinho hôm nay nghỉ ốm nên Cristiano phải ngồi một mình với Ricardo trên lớp. Hôm nay anh thật trầm lặng và Cristiano cũng không trong trạng thái muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Bầu không khí không thoải mái và cậu không thích thế tí nào.

"Cris," Ricardo cuối cùng cũng bật ra tiếng. Cristiano đột nhiên giật hết cả mình.

"D-Dạ?"

Thế nhưng câu trả lời của Ricardo với cậu lại là một nụ hôn, một nụ hôn thật sự, hoàn toàn áp môi.

Mắt cậu bé Bồ Đào Nha mở to kinh hãi. Đôi môi Ricardo vương trên môi cậu trong vài giây trước khi anh rút về.

"Hắt xì!!!!!!"

Cái hắt xì ấy to vỡi, cái to nhất từng được Cristiano cho sổ lồng trong cuộc đời này. Cậu chưa từng được hôn, và đó là nụ hôn đầu của cậu đấy lạy Chúa ạ, mà lại còn từ anh chàng cậu dị ứng nặng nhất trần đời nữa chứ. Cả lớp quay đầu về phía có tiếng ồn và Cristiano cảm giác má cậu phớt lên màu đỏ ửng. Trái tim cậu đập như điên và cậu thậm chí không cả dám liếc lên nhìn và hỏi anh chàng Brazil bằng ánh mắt rằng vừa rồi là sao.

Và cái quái gì vậy khi mà tự dưng lại đi hôn cậu như thế?

Ricardo cố gắng nén lại nụ cười. Khi sự chú ý của cả lớp trở lại với giảng viên và slides, anh mới thờ ơ hỏi,

"Em không dị ứng với bụi, đúng không nào?"

Tim Cristiano, nếu có thể, còn gõ trống với tốc độ nhanh hơn ban nãy.

"Cái-cái gì cơ?" Giọng cậu yếu ớt, hoàn toàn thất bại trong việc giả vờ lờ đi. Ricardo nhếch mép.

"Đừng giả vờ nữa. Anh có ngốc đâu." Câu nói ấy khiến dòng điện chạy dọc sống lưng Cristiano. Cậu nuốt ực cục nghẹn mắc trên cổ họng.

"Em-Em không có giả vờ. Em chỉ–"

"Anh không phiền chuyện em hắt hơi," Anh chàng Brazil ngắt lời cậu. "Nếu chúng đều là vì anh. Nhưng anh có phiền nếu em hắt hơi bởi một cậu trai ưa nhìn nào đó."

"C—Cái gì?" Cristiano kinh ngạc.  Sao anh ta biết được? Sao Ricardo biết được chuyện này?!? Ronaldinho rỉ tai anh ta à? Mẹ nó nữa!!!!

"Anh chỉ biết thôi, sau khi quan sát một chút cái chứng dị ứng của em." Anh khẽ khúc khích. "Thật ra khá là hiển nhiên đấy, rằng là em chỉ hắt hơi mỗi lần em đứng gần một cậu chàng đẹp trai." Anh cười khẩy. Cristiano đột nhiên đỏ mặt dữ dội hơn, cậu nhìn chằm chằm xuống bàn. Câu nói tiếp theo của Ricardo khiến cậu sững sờ, "Em có thể nào đừng hắt hơi khi thấy những tên con trai khác và chỉ đơn thuần hắt hơi vì mình anh không?"

Cậu bé Bồ Đào Nha không có hiểu câu đấy tí nào hết. Cậu nhìn lên, và khi hai người mắt chạm mắt, Cristiano nhìn thấy sự chân thành thuần khiết và sự nghiêm túc sâu sắc trong đôi mắt đen láy của anh.

Chúng làm cậu nghẹt thở.

"Thế nghĩa là sao?" Cậu thì thầm. Ricardo cười phá lên.

"Nghĩa y hệt những gì em vừa nghe." Anh ngả người gần hơn. Cristiano bỗng dưng giật lùi nhưng vẫn không đủ nhanh để cản cơn—

"Hắt xì!!!" đâu.

Anh cười dịu dàng nhưng vẫn đặt một nụ hôn phớt trên má cậu trước khi lùi lại để Cristiano thôi không hắt hơi nữa. "Giống kiểu 'Anh thích em và em có đồng ý làm bạn trai anh không?' nếu em muốn anh phải nói thẳng ra bằng tiếng Bồ." Ricardo cười.

"Hắt xì!!!" Và thế là Cristiano lại hắt xì.

—————

P/s: Dịch chui, vui lòng không mang đi đâu. Đáng yêu vãi ò! Ngọt một chút rồi mình lại quay về với fic xé ruột xé gan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top