Chương 1
Uchiha Izuna chào đời vào một buổi sáng đầu xuân ấm áp.
Tháng Hai mọi năm vẫn còn lác đác những bông tuyết, nhưng không hiểu sao năm nay, tuyết đã ngừng rơi từ tháng Một. Đầu tháng Hai, trên những cành cây anh đào trơ trụi đã nhú lên vô số nụ hoa căng tròn.
Chỉ sau một đêm, hai bờ sông Nanga đã phủ đầy tuyết hồng trắng xóa.
---
"Phụ thân, Izuna trông thật đáng yêu!"
Madara bế đứa trẻ mới hai tháng tuổi, nhẹ nhàng chọc chọc vào đôi má mềm mại của em trai.
"Trẻ con mới sinh ra đều như vậy, con cũng thế thôi." Tajima ngồi khoanh chân, tay cầm cuộn trục đọc, trong khi Madara ôm Izuna ngồi bên cạnh trêu đùa.
"Con thấy Izuna là đứa bé đáng yêu nhất!" Madara phản bác lại phụ thân.
"Con đã gặp được mấy đứa trẻ rồi?" Tajima bật cười, rõ ràng đứa con cả này rất thiên vị Izuna, dù trên Izuna vẫn còn ba người em khác.
"Izuna không giống với họ!" Cậu nhóc Madara sáu tuổi cũng không nghĩ ra được từ nào khác để diễn tả, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Chỉ là không giống thôi!" Cậu bối rối, không biết phải nói sao cho rõ, liền ôm chặt lấy đứa bé trong lòng hơn nữa. Izuna cất tiếng cười khanh khách, đôi bàn tay bụ bẫm tóm lấy ngón tay của Madara.
"Được rồi được rồi, vậy con phải trông chừng em thật tốt, để em lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ." Tajima xoa đầu Madara.
---
Năm Uchiha Izuna lên bảy tuổi, cậu đã trở thành người em trai duy nhất của Uchiha Madara.
"Ngài Izuna, người định đi đâu vậy?"
Vừa mới ló nửa khuôn mặt ra từ hành lang góc khuất, Uchiha Hikaku đã thấy Izuna lập tức trốn vào bụi hoa tử dương trong sân.
"Tôi đi tìm anh trai!" Izuna thấy kế hoạch không thành, đành ló đầu ra khỏi lùm hoa, tay vẫn cầm theo thanh đao.
"Ngài Madara chỉ ra ngoài tập luyện như mọi ngày thôi, sẽ về nhanh thôi mà." Hikaku ôm một cuộn trục nặng trịch, cố gắng ngăn vị thiếu chủ hiếu động này.
"Vậy thì càng tốt, ta sẽ cùng anh ấy về." Nhìn thấy cuộn trục nặng nề, Izuna đoán được là Tajima gọi Hikaku đến, chắc không có thời gian bắt mình lại.
Cậu nhanh nhẹn nhảy lên tường: "Hikaku, ngươi phiền quá đấy, ta đi đây~"
Izuna biết anh trai đến tìm bạn của anh ấy, ở ven sông Nanga gần ngôi đền.
Cậu vừa đá những viên sỏi nhỏ, vừa cúi đầu men theo bờ sông, tiện thể nhặt những viên đá cuội đẹp mắt.
A, một viên màu xanh lục thẫm!
Izuna vui mừng phát hiện ra một viên đá cực kỳ đẹp trong lòng sông, những đường vân xanh lục thẫm điểm xuyết một vệt đỏ sắc bén tựa như bị dao khắc lên.
"Tôi thấy nó trước mà."
Một bàn tay chìa ra từ bên cạnh, nhanh hơn Izuna một bước, nhặt lấy viên đá.
Izuna ngẩng đầu nhìn—một thiếu niên trạc tuổi cậu.
Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ.
"Rõ ràng tôi thấy trước!" Izuna chìa tay ra, đòi viên đá.
"Thích thì tặng cậu cũng được."
Thiếu niên đưa viên đá cho Izuna. "Chỗ này bây giờ hơi nguy hiểm, mấy canh giờ trước vừa diễn ra một trận chiến nhỏ."
Cậu ta liếc nhìn thanh đao trên lưng Izuna: "Ninja?"
Izuna đang mải mê vuốt ve viên đá cuội trơn nhẵn, nghe thấy từ 'ninja' thì cảnh giác lùi lại vài bước.
"Không có ý gì khác đâu, chỉ là bây giờ cậu đang đi một mình, lại còn mang theo thanh đao nổi bật như vậy, rất dễ trở thành mục tiêu." Với đám người kia, chẳng quan tâm cậu thuộc gia tộc nào, giết thêm một kẻ là bớt đi một kẻ địch.
"Tôi đi tìm anh trai."
"Vậy tìm được rồi thì mau về nhà đi." Thiếu niên tóc trắng nói vậy, nhưng chính cậu ta lại ngồi xuống một tảng đá, không biết đang nghĩ gì.
"Thế cậu ở đây một mình làm gì?" Izuna thấy đối phương không có ý ra tay, liền thả lỏng cảnh giác.
"Theo dõi."
"Theo dõi ai?"
"Để mất dấu rồi, đang nghĩ xem báo cáo lại thế nào đây."
"Ồ." Izuna thấy đối phương không muốn nói nhiều nữa, cũng im lặng.
"Sao còn chưa đi?" Thiếu niên tóc trắng thấy Izuna bỗng ngây ra, cảm thấy kỳ lạ.
"Cảm ơn cậu nhé, vì cái này." Izuna giơ viên đá lên, ngồi xuống cạnh cậu ta.
"Những viên đá này thú vị thật, sau hàng triệu năm bị lũ quét, dòng nước cuốn đi, va chạm mài mòn, mới mất đi góc cạnh, trở nên trơn nhẵn như thế này." Thiếu niên cầm viên đá trên tay, nheo mắt nhìn nó dưới ánh mặt trời.
"Cậu đang nói gì vậy?" Izuna nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, ném xuống sông tạo vài vòng nước nhảy. "Cậu thích nghiên cứu mấy thứ này à?"
"Không hẳn, chỉ là cảm khái một chút thôi." Thiếu niên trả lại viên đá cho Izuna. "Cậu không thấy thú vị sao? Giống như con người vậy."
"Con người không có tuổi thọ hàng triệu năm, có khi ngày mai đã chết rồi."
"Dù không thể nói cho cậu biết họ của mình, nhưng tôi tên là Tobirama." Thiếu niên đưa tay ra.
"Izuna." Izuna nhìn bàn tay đang chìa ra, cảm thấy kỳ lạ, liền dùng ngón trỏ gẩy gẩy vào lòng bàn tay Tobirama.
"Cậu không biết bắt tay à?" Tobirama suýt nữa bật cười vì hành động trẻ con này.
"A, tôi toàn làm vậy với anh trai thôi mà."
"Bắt tay kiểu này mới đúng chứ." Tobirama đưa ngón út ra, móc lấy ngón út của Izuna.
"Tôi chẳng có bạn mấy." Izuna lầm bầm. Hầu hết tộc nhân đều cung kính với cậu, những người cùng trang lứa dù có chơi chung cũng luôn dè chừng vì cậu là con trai của tộc trưởng Uchiha, chẳng ai thật lòng đối đãi.
"Tôi cũng không có." Tobirama nói như thể điều đó chẳng có gì to tát.
"Vậy chúng ta có thể làm bạn không?"
Izuna chớp đôi mắt to tròn.
Tobirama thoáng ngẩn người.
"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu."
"Nhất kiến như cố* mà! Không phải có câu đó sao?"
(*Mới gặp mà thấy như bạn cũ.)
"Nhỡ chúng ta thuộc hai gia tộc đối địch thì sao?" Chẳng lẽ đến lúc trở mặt thì không còn là bạn nữa?
"Vậy thì chúng ta đừng bao giờ nói cho nhau biết họ của mình, cho đến khi trở mặt!" Lúc này, Izuna chỉ muốn có được người bạn này, nên thuận miệng nói luôn.
"Tuỳ tiện quá đấy, cái lý gì vậy chứ." Tobirama nhíu mày.
"Sao cậu lắm lời thế." Izuna xưa nay làm việc luôn dứt khoát, một khi đã quyết thì đi đến cùng. Những thứ cậu muốn, dù là phụ thân hay anh trai cũng không thể ngăn cản.
Izuna dứt khoát nắm lấy tay Tobirama, lại móc ngón tay một lần nữa, lắc qua lắc lại thật nhiều.
"Ha, giờ chúng ta là bạn rồi!"
Tobirama nhún vai, không mấy để tâm. Dù sao qua hai ngày nữa, chắc người này cũng quên mất thôi, sau này có gặp lại hay không còn chưa biết.
"Anh trai tôi nói rằng phải chia sẻ thứ tốt với bạn bè. Để cảm ơn cậu vì đã tặng tôi viên đá cuội này, tôi sẽ tặng cậu một miếng sushi!" Izuna lấy ra một gói vải nhỏ từ trong ngực áo, trải xuống đất, bên trong là vài miếng inari sushi (sushi đậu hũ nhồi cơm).
"Đây là món tôi thích nhất, tặng cậu một miếng!" Izuna đưa miếng sushi đến sát miệng Tobirama.
Tobirama có chút lưỡng lự. Cậu vẫn còn giữ một chút cảnh giác với người mới quen nên không mở miệng ra được.
Izuna khó chịu, trực tiếp đưa tay bóp cằm Tobirama, nhét miếng sushi vào miệng cậu một cách thô bạo.
"Sao cậu ngang ngược thế chứ?" Tobirama vừa nhai sushi vừa nghĩ rằng, người này đúng là hành động nào cũng ngoài dự đoán.
"Phụ thân tôi thường bảo tôi là một đứa trẻ bị nuông chiều. Nhưng không sao, là nuông chiều theo hướng tốt mà. Ông ấy nói vậy đấy." Izuna cười híp mắt, tự mình cũng ăn một miếng sushi.
Tobirama nhìn trang phục của cậu ta cũng không có gì đặc biệt, nhưng qua cuộc trò chuyện, cậu cũng đoán được đối phương chắc là một thiếu chủ có vị trí quan trọng trong gia tộc nào đó.
"Chúng ta có thể gặp lại không?" Izuna ăn xong miếng sushi cuối cùng, cất gói vải đi.
"Không biết. Tôi rất ít khi ra ngoài, trừ khi có nhiệm vụ theo dõi."
"Vậy chẳng phải chúng ta chỉ có thể gặp nhau theo duyên số sao?"
"Chắc là vậy."
"Ôi, sao có thể thế được, giờ chúng ta là bạn rồi, phải hẹn trước chứ!" Izuna không chịu.
"Vậy cậu muốn thế nào?" Tobirama bị sự ngang bướng của cậu làm cho chóng mặt.
"Ngày kia!" Izuna suy nghĩ một chút. "Ngày kia chúng ta gặp nhau ở đây đi, mang theo thứ mà mình thích nhất để chia sẻ!"
Tobirama nhìn sắc trời, chắc anh trai cậu cũng sắp về rồi.
"Mau về nhà đi, trời tối nguy hiểm lắm." Tobirama đứng lên, phủi bụi trên quần.
"Ngày kia nhé?" Izuna vẫn cố chấp.
"Được rồi, được rồi, ngày kia." Tobirama thỏa hiệp.
---
"Izuna hôm nay sao vui thế?" Madara thấy cậu nhóc vừa chạy vào nhà vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ.
"Gia huynh hôm nay về sớm vậy?" Izuna nhào vào lòng Madara.
"Huynh luyện tập xong sớm. Izuna đi đâu chơi vậy?" Madara ôm em trai xoay một vòng.
"Đi kết bạn!" Izuna thần bí lấy viên đá cuội màu xanh lục thẫm ra, khoe trước mặt Madara. "Cậu ấy tặng em đấy!"
"Một viên đá thôi à?" Madara bật cười.
"Đệ thấy nó rất đẹp, đệ rất thích!" Izuna trân trọng cất viên đá vào trong ngực áo.
"Đừng chạy lung tung nữa. Giờ huynh phải đi họp với phụ thân. Izuna có muốn đi nghe không?" Madara luôn bảo vệ em trai, nhưng không phải là nhốt trong lồng. Anh muốn Izuna hiểu về chiến tranh, hiểm nguy và cái chết để trưởng thành nhanh hơn.
"Đệ cũng được đi sao?"
"Lúc bảy tuổi, phụ thân đã bắt huynh viết chính luận rồi đấy."
"Gia huynh giỏi hơn mà." Izuna cọ cọ vào lưng anh trai.
"Izuna tối nay muốn ăn gì?"
"Dango~"
" Gia huynh đang hỏi bữa tối!"
"Dango!"
Izuna vừa chạy theo Madara vừa la lên.
---
"Vài ngày trước, chúng ta đã giết hơn chục người của tộc Hagoromo. Mấy ngày tới, chắc chắn bọn chúng sẽ trả đũa."
Senju Butsuma ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là trưởng tử Hashirama và thứ tử Tobirama, bên phải là hai vị trưởng lão cùng vài nhân vật nòng cốt trẻ tuổi.
"Uchiha thời gian trước đã giáng một đòn nặng nề vào tộc Hagoromo. Bây giờ bọn chúng nguyên khí đại thương, ta cho rằng không cần phải quá cảnh giác với chúng. Ngược lại, Uchiha mới là vấn đề. Nhiều năm qua, chúng luôn đối đầu với ta. Theo tin tình báo, gần đây trong tộc Uchiha có một số hậu bối rất mạnh, đặc biệt là Sharingan, không thể xem nhẹ."
Người lên tiếng là đường đệ* của Butsuma, một trưởng lão của tộc Senju.
(*Em trai họ bên nội.)
"Tajima vì muốn giúp những người trẻ trong tộc khai mở Sharingan mà đã dùng đủ mọi thủ đoạn." Butsuma trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Dù vậy, Uchiha và Senju đã giữ thế cân bằng nhiều năm nay. Trừ khi xuất hiện một thiên tài chiến đấu."
"Chẳng phải Hashirama của chúng ta cũng là thiên tài chiến đấu sao? Tuổi còn nhỏ mà đã nắm vững nhẫn thuật ở trình độ cao. Vài năm nữa, nhất định có thể đè bẹp Uchiha." Một trưởng lão khác nói.
Senju Hashirama vẫn luôn im lặng, nhưng khi nghe thấy những lời của trưởng lão, hắn không nhịn được lên tiếng:
"Chúng ta trưởng thành, đối phương cũng trưởng thành. Kết cục của việc giết chóc lẫn nhau chỉ có thể là càng ngày càng có nhiều người chết..."
"Đại ca..." Tobirama kéo nhẹ tay áo hắn.
Hashirama nhìn Tobirama lắc đầu với mình, nuốt xuống những lời định nói tiếp.
Senju Butsuma lạnh lùng nhìn con trai cả: "Con nói giỏi lắm, vậy thử nói xem làm thế nào để chấm dứt những cuộc chiến gia tộc hỗn loạn này? Ngây thơ! Con không giết người khác, thì họ sẽ nương tay với con sao?!"
"Con..." Hashirama muốn phản bác, kích động đứng dậy.
Tobirama cũng lập tức đứng lên, kéo lấy cánh tay hắn: "Phụ thân, các vị, con xin phép đưa huynh trưởng đi trước."
Hashirama bị Tobirama lôi ra khỏi thần xã.
"Hà cớ gì huynh phải tranh luận với họ chứ? Dù có nói gì, họ cũng sẽ không nghe đâu."
Hai anh em ngồi trên bậc đá, Tobirama nhẹ giọng an ủi Hashirama.
"Tobirama cũng nghĩ lý tưởng của huynh là trẻ con sao?" Hashirama hỏi.
Tobirama lắc đầu: "Không phải. Chỉ là đệ thấy không cần phải lý luận với họ, huynh cứ làm được đi, họ tự khắc phải im lặng."
"Vậy là đệ cũng đồng ý với lý tưởng của huynh đúng không?"
"Quá trình đó gian nan thế nào, chỉ có huynh trưởng mới biết được. Đệ công nhận, nhưng có lẽ không giúp được gì nhiều." Tobirama không nỡ đả kích anh trai.
"Chỉ cần đệ công nhận huynh là được rồi! Chúng ta nhất định có thể tạo ra một thế giới mới!"
Thế giới mới sao?
Tobirama cảm thấy hoang mang.
Thế giới mới là gì? Hắn không thể hình dung ra. Các gia tộc chung sống hòa bình, không còn chiến tranh, những sinh mệnh non trẻ không phải ra chiến trường, có thể lớn lên vô lo vô nghĩ—một nơi như thế thật sự tồn tại sao?
Hắn chợt nhớ đến Izuna.
Nếu 'người bạn' kia không chết trong một trận chiến nào đó, nếu có thể lớn lên một cách vui vẻ, không biết sẽ trông như thế nào nhỉ?
Có lẽ vẫn là một kẻ hay cười cũng nên.
Trong đầu Tobirama vụt qua một điều gì đó—mình đã quên mất chuyện gì vậy?
À, lời hẹn!
Tobirama bỗng nhiên bật dậy—đã là buổi chiều rồi!
"Sao thế?" Hashirama nhìn hắn đầy thắc mắc.
"Quên mất có hẹn với người khác, đệ đi trước đây!"
---
Tobirama vội vàng chạy đến bờ sông, quả nhiên thấy Izuna đã đến từ trước, đang ngồi xổm dưới đất làm gì đó.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
"Không sao, thật ra tôi cũng vừa đến thôi." Izuna ngẩng đầu nhìn hắn, hứng thú hỏi: "Cậu mang gì đến vậy?"
Tobirama đưa cần câu trong tay cho cậu.
"Hả? Thứ cậu thích nhất là... Cần câu à?!" Izuna không thể tin được. "Cậu mới có mười tuổi! Sao lại thích mấy thứ của ông già thế này?"
"Câu cá giúp tôi suy nghĩ." Tobirama nhìn bọc vải nhỏ trên mặt đất. "Còn cậu thì mang gì?"
"Đạn kỳ*!" Izuna lấy ra một bàn cờ gấp và những quân cờ đen trắng.
(*Trò chơi cổ tương tự bi-a, trong đó người chơi búng quân cờ để di chuyển và loại bỏ quân đối phương. Trò chơi yêu cầu khéo léo và chiến thuật, từng phổ biến trong giới quý tộc và học giả Trung Quốc xưa.)
"Cậu thích loại trò chơi mang tính chiến đấu thế này à?" Tobirama có cái nhìn mới về người trước mặt.
"Nhà tôi có một bàn cờ rất lớn, chơi rất đã. Nhưng loại bàn cờ nhỏ này lại đòi hỏi kiểm soát lực đạo, nghĩa là người có thể khống chế chakra chính xác sẽ có lợi thế hơn." Izuna đắc ý nói. "Huynh của tôi không chơi thắng tôi được đâu, huynh ấy luôn không thể kiểm soát tốt chakra bộc phát."
Tobirama cũng là người hiếm khi bị anh trai mình đánh bại trong trò này.
"Tôi không muốn câu cá! Chơi cái này đi!"
"Vậy thì không công bằng, tôi chơi đạn kỳ với cậu thì cậu cũng phải câu cá với tôi." Tobirama nói.
"Vậy đổi lại thế này đi: cậu chơi với tôi, còn tôi sẽ nướng cá cho cậu. Câu cá chán chết đi được." Izuna mặc cả.
"Thỏa thuận xong." Tobirama chọn quân trắng, xếp cờ thành thế trận.
---
Một giờ sau.
"Ahhh! Sao cậu giỏi thế?!" Izuna vò đầu bứt tai, mái tóc rối bù dựng đứng hết cả lên.
Tobirama nhịn cười: "Chứng tỏ tôi kiểm soát chakra giỏi hơn cậu. Năm ván thắng ba, tôi thắng hai ván rồi, bây giờ có thể câu cá chưa?"
Izuna nằm ngửa ra đất, đảo mắt trắng dã, giả chết.
"Mau đi nhóm lửa đi. Giữ lời hứa là nguyên tắc cơ bản của con người." Tobirama ném lưỡi câu ra xa, xuống vùng nước sâu.
"Cậu còn chưa câu được cá đâu, gấp cái gì chứ!" Izuna lăn hai vòng trên đất, cuối cùng gối đầu lên đùi Tobirama.
"Chúng ta thân thiết đến vậy à?" Tobirama nhúc nhích chân một chút, làm cho Izuna nằm thoải mái hơn.
"Chơi đạn kỳ cùng nhau là bạn thân rồi." Izuna nghiêng đầu nhìn mặt nước tĩnh lặng. "Cậu không thấy chán sao? Cứ nhìn chằm chằm một chỗ mãi thế?"
"Nhìn rõ mục tiêu, một chiêu trúng đích—đây là cách nhanh nhất để bắt được con mồi. Câu cá giúp tôi rèn luyện sự tập trung và kiên nhẫn." Tobirama vẫn không rời mắt khỏi mặt nước.
"Này, cậu từng giết người chưa?"
"Nhiều rồi." Tobirama thẳng thắn thừa nhận.
"Khi vung kiếm xuống, cậu nghĩ gì?"
"Không có thời gian để nghĩ, tất cả đều là bản năng."
"Tôi thì lại nghĩ rất nhiều... Mặc dù là kẻ địch, nhưng chắc chắn cũng là người quan trọng của ai đó."
"Nếu không phải kẻ thù chết thì sẽ là tôi chết. Đương nhiên tôi chọn chém xuống." Tobirama cảm thấy suy nghĩ của Izuna thật nực cười. Đã ở trên chiến trường, vậy mà còn suy nghĩ cho kẻ địch nhiều như vậy.
"A! Dây câu động rồi!" Izuna phấn khích, kéo tay Tobirama.
"Đợi thêm vài giây nữa." Tobirama giữ chặt cần câu.
"Tại sao?"
"Nó vẫn chưa thực sự cắn câu."
Dứt lời, Tobirama dứt khoát giật mạnh cần, một con cá cỡ bàn tay quẫy đuôi mạnh mẽ, theo dây câu văng lên khỏi mặt nước. Hắn nhanh chóng thu dây lại, dùng chặt tay chém thẳng vào thân cá, khiến nó bất tỉnh. Sau đó, hắn quay sang giục Izuna.
"Mau nhóm lửa đi, đói sắp chết rồi!"
Izuna cau mày đầy khó chịu, lôi hỏa chiết tử (dụng cụ đánh lửa) ra.
"Rồi rồi, để tôi nướng là được chứ gì."
"Vốn dĩ là do chính cậu hứa mà."
"Tobirama, cậu sao mà tính toán chi li thế!"
"Hả? Giờ lại thành lỗi của tôi sao?"
"Không không! Là lỗi của tôi!"
"Cùng lắm thì tôi câu thêm vài con nữa, cho cậu ăn nhiều một chút, được chưa?"
"Tôi muốn ăn ba con!"
Izuna hài lòng, đứng dậy dựng giàn nướng cá.
---
Trong lúc nướng cá, Tobirama nhìn mái tóc rối bù của Izuna, không nhịn được vươn tay giúp cậu chỉnh lại một chút.
"Sao tóc cậu lại không chịu vào nếp vậy?"
"Nhà tôi ai cũng tóc bù xù cả, tóc gia huynh của tôi còn kinh khủng hơn cơ."
Tobirama giúp cậu vuốt lại tóc một chút. "Tôi thấy sau này cậu có thể buộc đuôi ngựa."
"Tôi để tóc dài trông có đẹp không nhỉ?" Izuna thử tưởng tượng.
"Dựa vào khuôn mặt hiện tại của cậu, thì kiểu gì cũng được thôi, miễn là sau này cậu không lớn lên thành kiểu... Méo mó."
"Cậu mới méo mó ấy!"
"Sẽ đẹp thôi." Tobirama nghiêm túc nói.
"Thật chứ?"
"Thật." Tobirama giơ tay làm động tác thề.
Izuna cười híp mắt, đưa hắn một con cá nướng.
Tobirama cắn một miếng vào phần thịt trên lưng cá, cảm nhận hương vị nóng hổi lan tỏa trong miệng.
Hắn liếc nhìn Izuna đang ăn ngấu nghiến.
Có một người bạn... Hình như cũng không tệ lắm.
P/s: Chúc các bà, các mẹ, các cô, các dì, các chị, các em gái 8/3 mãi xinh tươi mãi vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top