Chương mở đầu: Đêm mưa
Ánh mặt trời vụt tắt, cơn mưa bất chợt xuyên qua tầng mây mù, những giọt nước nối liền thành dòng.
Chỉ trong thoáng chốc, cả khu rừng vang lên tiếng mưa rào rào, từng hạt mưa dày đặc như lưỡi kiếm xuyên qua tán lá, đập xuống mặt đất, bốc lên từng làn hơi nước như sương mù. Chẳng bao lâu sau, nước đọng thành dòng, gió cuộn theo cơn giông, từng lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào da thịt đau buốt.
Uchiha Izuna lao đi giữa rừng cây, thân hình lướt qua từng nhánh lá dưới cơn gió rét. Máu vương trên mặt và tay bị nước mưa rửa trôi, để lộ làn da trắng trẻo giờ đây đang tê rát vì những giọt nước nện xuống như đá. Mái tóc dài buộc gọn giờ đã sũng nước, bết dính sau tấm lưng ướt đẫm, toàn thân cậu run lên vì lạnh.
Gió đông kèm theo cơn mưa rét buốt, lạnh đến thấu xương.
Lần theo ký ức, một lát sau, Izuna cuối cùng cũng nhìn thấy căn nhà ẩn sâu trong khu rừng.
Ánh lửa lập lòe.
Izuna nhẹ nhàng đáp xuống đất, dưới màn mưa xối xả, đôi mắt Mangekyou Sharingan mở ra. Vừa rút kiếm, cậu tung chân đạp tung cánh cửa gỗ, đồng thời ném ba thanh kunai về phía bóng người bên bếp lửa.
Dường như đã lường trước, đối phương nhanh chóng phóng shuriken cản lại, tạo ra tia lửa lấp loé giữa không trung trước khi rơi xuống đất.
"Có thể đừng lúc nào cũng nóng nảy như vậy không?" Senju Tobirama vẫn tiếp tục hong tay bên đống lửa.
"Sao ngươi lại ở đây?" Izuna thu kiếm, cảnh giác giảm bớt đôi phần.
"Nhận nhiệm vụ, gặp mưa lớn, tìm nơi trú ẩn sưởi ấm, hợp lý chứ?" Tobirama chỉ mặc một lớp áo mỏng, áo khoác ngoài và tấm choàng của hắn được treo trên chiếc giá dựng tạm bằng nhánh cây, hơi nước bốc lên từ lớp vải ẩm ướt, trông có vẻ cũng chỉ vừa mới đến.
Dù chẳng ưa gì Senju Tobirama, nhưng giờ mà lao ra ngoài tiếp tục dầm mưa chỉ vì không thích con người kia—đó không phải phong cách của Uchiha Izuna. Nếu có người phải rời đi, thì cũng chỉ có thể là tên kia.
Nghĩ vậy, Izuna ngồi xuống phía bên kia đống lửa, đặt thanh kiếm bên cạnh, rồi cởi áo choàng, treo lên giá hong khô.
Tobirama liếc mắt nhìn hành động của cậu—đối phương thản nhiên đặt áo ngay trên đồ của hắn, hoàn toàn không chút khách sáo.
Cơ thể bị đông cứng trong cơn mưa lạnh cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa. Nhờ sức nóng lan tỏa, những khớp xương tê cứng của Izuna dần dần giãn ra, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc cũng dần hồng hào trở lại trong ánh sáng bập bùng. Những giọt nước còn vương trên mái tóc dài rơi xuống đống cỏ, ngay lập tức bị lửa hong khô, không để lại chút dấu vết nào Hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên đống lửa, mỗi người một góc, tận hưởng sự ấm áp hiếm hoi giữa đêm đông lạnh giá.
Bên ngoài gió rít mưa rơi xối xả, bầu trời vốn đã u ám nay lại càng tối hơn, sắc trời như bị mực đen nhuộm kín, tựa như đêm sâu dù chỉ mới chạng vạng.
Bên trong căn nhà nhỏ cũng chìm trong bóng tối lờ mờ, nhưng ít nhất vẫn còn hơi ấm. Tobirama ném thêm vài khúc củi vào đống lửa, khiến ánh sáng lập lòe bừng lên, kéo dài thêm chút hơi ấm trong không gian. Nhưng tàn lửa bắn ra lại khiến Izuna hắt hơi mấy cái liền.
Cậu lập tức trừng mắt nhìn người ngồi đối diện. "Ngươi cố ý phải không?!"
"Hả?" Tobirama cảm thấy khó tin. Bình thường thì ở văn phòng đã hay đối đầu với nhau, giờ ngay cả nhóm lửa cũng thành lỗi của hắn sao?
"Ngươi ném khúc gỗ về phía ta là có ý gì?!" Izuna cũng không vừa, nhặt lấy một thanh củi khác ném thẳng vào đống lửa trước mặt Tobirama.
"Đúng là không thể nói lý!" Senju Tobirama bị tàn lửa văng vào mặt, tức giận.
Izuna lại thấy thú vị, càng hăng hái ném thêm hai thanh củi vào đống lửa. Chỉ cần là chuyện có thể khiến Senju Tobirama nổi điên, cậu sẵn sàng làm một trăm lần. Ai bảo người này lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng 'đừng có động vào ông đây' ở văn phòng cơ chứ?
Xét đến việc anh trai và Hashirama cũng làm chung một chỗ, Izuna bình thường mới không tiện rút kiếm mà lao vào Tobirama ngay tại văn phòng Hokage.
Nhưng lúc này, ở nơi sâu trong rừng, không có Uchiha Madara đứng ra cản lại, Tobirama chẳng còn lý do gì để kiềm chế cơn giận của mình nữa. Hắn lập tức nhảy qua đống lửa, túm lấy cổ áo Izuna vẫn còn ướt sũng: "Thật ra ta cũng muốn đánh ngươi lâu lắm rồi."
Izuna không hề nao núng, đối mặt với đôi mắt đỏ rực kia, khiêu khích mà túm ngược cổ áo Tobirama: "Vừa hay Senju Hashirama không có mặt, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi!"
Hai người đồng thời rút kunai, gí sát vào cổ đối phương, giằng co không ai chịu nhường.
Trong đám cỏ ướt, hai bóng người quấn lấy nhau, tấn công tới tấp từng chiêu hiểm hóc. Sau vài lượt giao đấu, Tobirama tận dụng lợi thế chiều cao và thể lực, cuối cùng đè được Izuna xuống đất. Hắn xoay cổ tay, đâm mạnh thanh kunai xuống sát cổ đối phương, chỉ cách một chút là có thể lấy mạng cậu—thay vào đó, lưỡi dao chỉ lướt qua, cắt đứt mấy sợi tóc dài còn ướt dính.
Izuna rơi vào thế yếu, ngay khi kunai cắm xuống đám cỏ ướt, cậu lập tức kẹp lưỡi kiếm giữa cổ mình, mũi kiếm hướng lên trên, chỉ còn cách Tobirama hai tấc, suýt chút nữa đã cứa vào da hắn.
Lồng ngực Izuna phập phồng không theo quy luật, đó là dấu hiệu của căng thẳng.
Tobirama dù thắng nhưng vẫn chưa rời khỏi người cậu.
Mái tóc xõa rối, hơi thở gấp gáp, quần áo xộc xệch, Uchiha Izuna lúc này chẳng còn chút dáng vẻ của ngày thường. Trong bầu không khí khác lạ ấy, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Senju Tobirama.
"Ngươi định làm gì?!" Izuna cảnh giác, hai tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm, lưỡi thép phản chiếu ánh lửa, sắc bén như cơn gió lạnh ngoài trời.
Tobirama chậm rãi vươn tay, đẩy thanh kiếm của cậu sang một bên.
"Nói mới nhớ, lần trước ngươi còn nhân lúc văn phòng không có ai, cởi áo ngồi lên đùi ta..." Hắn cười nhạt, ánh mắt chứa đựng một tia giễu cợt. "Khi đó, ngươi đâu có căng thẳng như bây giờ."
"Hả? Lúc ấy ta chỉ muốn xem thử cái bản mặt lạnh lùng của ngươi có bị sắc đẹp mê hoặc hay vẫn giữ được vẻ lạnh băng mà làm việc tiếp thôi."
"Rất tiếc, ngươi thất bại rồi." Tobirama lạnh nhạt đáp. "Hơn nữa, trò lần trước mà ngươi cũng gọi là 'sắc đẹp' sao?" Hắn vứt thanh kiếm của Izuna sang một bên, hạ thấp người, hai chân giữ chặt lấy cậu, không cho vùng vẫy.
Izuna nghiến răng ken két. Lần trước, cậu còn cẩn thận biến thân thành một mỹ nhân da trắng, eo thon, chân dài, ngực đầy đặn để thử xem Tobirama có giữ được bình tĩnh hay không—vậy mà cái tên đầu gỗ kia chẳng hề dao động, chỉ lạnh lùng ném áo cho cậu, bảo mặc vào rồi giúp hắn duyệt tài liệu, đừng có gây rối.
"Vậy chỉ có thể chứng minh rằng Senju Tobirama ngươi là đồ bất lực!" Dù đang trong tình cảnh này, Uchiha Izuna vẫn mồm mép sắc bén đến mức khiến người ta phát điên.
Tobirama đột nhiên như biến thành một người khác. Hắn nâng cằm Izuna lên, thưởng thức đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ kia, rồi vén những lọn tóc ướt dính trên mặt cậu, cúi xuống... Chậm rãi hôn cậu.
Izuna sững người.
"Để ta cho ngươi biết, thế nào mới là sắc đẹp có thể khiến ta động lòng."
Một nụ hôn vừa như cắn xé, vừa mang theo dục vọng chiếm hữu.
Tobirama kéo Izuna ngồi dậy, một tay vén mái tóc dài ướt sũng của cậu ra sau, bàn tay còn lại giữ chặt gáy cậu, lấn sâu vào nụ hôn, trong khi thân dưới vẫn áp chế, không cho cậu giãy giụa.
Izuna không hề tỏ ra yếu thế, chủ động đưa lưỡi ra quấn lấy, nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Tiếng mút mát hòa lẫn vào âm thanh tí tách của củi cháy trong lửa, nước bọt trắng bạc trượt xuống khóe môi cậu, chảy dài một cách đầy mờ ám dọc theo cằm, xuống tận cổ, rồi đọng lại ở hõm xương quai xanh tinh xảo. Nhưng chỗ trũng nhỏ bé ấy không thể giữ được lâu, chất lỏng tiếp tục men theo làn da mà biến mất trong phần ngực đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
Tobirama căng cứng toàn thân, một tay vòng qua lưng Izuna, dứt khoát kéo mạnh đai lưng cậu. Lớp áo trên bị xé toạc xuống tận eo, vạt áo rũ xuống, còn hai ống tay áo bị xoắn lại vài vòng, vô tình hay hữu ý mà khóa chặt cổ tay Izuna, giam cậu lại một cách hoàn hảo mà chẳng cần thêm bất kỳ sợi dây trói nào.
Mãi đến lúc này Izuna mới nhận ra tình cảnh của mình—cái áo ướt một nửa chẳng khác nào một sợi dây leo cứng chắc, siết chặt lấy hai tay cậu, hoàn toàn khóa lại mọi động tác phản kháng. Bị trói buộc như vậy, phần ngực trắng nõn không mảnh vải che chắn, cứ thế phơi bày trước ánh mắt của Tobirama.
"Không ngờ ngươi lại có sở thích thế này?!" Izuna giãy giụa nhưng không thoát ra được, trong cơn giận dữ, cậu há miệng cắn mạnh vào cằm Tobirama khiến hắn đau đến mức hít sâu một hơi, nhưng cũng không né tránh. Dấu răng hằn sâu trên gương mặt hắn, nóng rát như một vết khắc đầy khiêu khích.
"Tin ta đi, chắc chắn ngươi cũng thích mà!" Tobirama trả đũa bằng cách bóp mạnh nụ hoa trước ngực Izuna, dùng lực kéo căng khiến cậu giãy giụa như một con mèo bị chọc tức. Hắn nhanh chóng đè cậu xuống đống cỏ khô, cúi đầu ngậm lấy đỉnh ngực nhạy cảm, mạnh mẽ cắn mút.
Cảm giác bị kích thích đến mức tê dại khiến Izuna theo phản xạ vặn vẹo cơ thể, hai chân không ngừng đá loạn. Nhưng Tobirama, kẻ to lớn hơn hẳn cậu, vẫn vững vàng giữ chặt lấy vòng eo gầy. Đầu lưỡi hắn xoay tròn khiêu khích, mang đến cảm giác khiến Izuna vừa phẫn nộ vừa không chịu nổi, đến mức chỉ có thể cắn răng mắng: "Ngươi có gan thì thả ta ra! Đồ bạch mao khốn kiếp! Cái này không công bằng!"
Tobirama thở gấp, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm hơn. Người dưới thân hắn, đôi mắt đỏ hoe vì kích thích, càng vùng vẫy càng khiến dục vọng chinh phục trong hắn dâng trào. "Đợi lát nữa, chắc chắn ta sẽ cho ngươi cơ hội đánh bại ta. Thế nào?"
Tobirama dần chậm lại, bàn tay cách lớp áo bán ướt nhẹ nhàng xoa nắn vòng mông của Izuna. Đúng như tưởng tượng—cảm giác thật sự rất tuyệt. Hắn không kìm được muốn trêu chọc con mèo nhỏ đang bị vây chặt trong tay mình, nên càng dùng lực mạnh hơn, nhào nặn từng đường cong, bóp đến khi chúng thay đổi thành đủ loại hình dạng theo ý muốn. Sau đó, cúi sát xuống tai Izuna, giọng khàn khàn trầm thấp, cố tình nói ra những lời khiến người ta xấu hổ đến phát điên: "Mỗi lần nhìn thấy môi ngươi, ta đều nghĩ... Nơi này của ngươi, chắc hẳn cũng mềm mại căng tròn như vậy. Khiến ta chỉ muốn mạnh mẽ đâm sâu vào, lột sạch, nghiền nát, rồi nuốt trọn từng chút một..."
"Senju Tobirama! Ngươi là tên biến thái chết tiệt!" Izuna lần đầu tiên bị người ta nói mấy lời này, tức đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài xuống má. Giờ phút này, thứ duy nhất còn lại để cậu có thể chống cự, chỉ có cái miệng không chịu thua của mình.
Nhìn thấy phản ứng đáng yêu đó, Tobirama gần như không nhịn được bật cười khẽ.
Ngoài kia, mưa gió đang gào thét dữ dội. Còn hắn—đang ở trong khu rừng sâu vắng lặng lúc nửa đêm, bên ánh lửa bập bùng, dây dưa thân mật cùng kẻ thù truyền kiếp. Lần đầu tiên, hắn thấy Uchiha Izuna yếu ớt đến thế, nhưng vẫn mạnh miệng cứng đầu. Sự thương tiếc trong hắn vừa lóe lên, nhưng lại bị ham muốn chinh phục chôn vùi ngay lập tức. Hắn muốn chơi đùa Izuna đến cùng, muốn khiến cậu khóc lóc cầu xin, hoặc là quấn lấy hắn, nức nở yêu cầu hắn thao chết cậu—cả hai đều là những viễn cảnh khiến hắn hưng phấn đến cực hạn. Chỉ vừa nghĩ đến, mà vật giữa hai chân đã cứng đến nóng rực.
Dù có lớp vải chắn giữa hai người, Izuna vẫn cảm nhận rõ ràng vật thể nóng rực, cứng rắn của Tobirama đang chọc vào mình. Mỗi lần Tobirama cố ý cọ sát, bụng dưới của Izuna căng thắt lại, cơ thể cậu cũng bất giác có phản ứng.
Tobirama đương nhiên nhận ra điều đó. Tên mèo hoang ngạo mạn này—hoàn toàn không yếu đuối, cũng chẳng bao giờ chịu khuất phục. Vậy thì hắn cũng sẽ không kiêng nể. Không quan trọng là bắt người này phải làm gì... Tobirama bỗng nhiên buông lỏng sự kiềm chế, đứng dậy, kéo Izuna—kẻ vừa bị hắn chơi đùa đến mềm nhũn—dựa vào thân dưới mình. Hắn nâng cằm Izuna lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt ươn ướt của cậu, giọng nói mang theo một chút khiêu khích lẫn thâm trầm nguy hiểm: "Cho ngươi một cơ hội... Thế nào, có muốn thử khiến ta đầu hàng không?"
Izuna quỳ nửa gối trên mặt đất, hai tay vẫn bị lớp áo ướt trói chặt ra sau lưng. Trên làn da trắng nõn, vô số dấu vết do Tobirama cắn mút để lại loang lổ khắp nơi—cảnh tượng vừa mê hoặc, vừa dâm mỹ đến cực điểm.
Cậu vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, mái tóc rối bời vì những lần giãy giụa trước đó, mềm mại mà lộn xộn, xõa xuống trước ngực và dọc theo tấm lưng trần. Đôi mắt Sharingan đỏ rực mở to, một tầng hơi nước mỏng phủ lên bề mặt, khiến ánh nhìn vừa sắc bén, vừa mơ màng, lộ ra vẻ đẹp quyến rũ pha lẫn yếu ớt, câu hồn đến tận xương tủy.
Tobirama gần như không thể kiềm chế được. Hắn thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh Izuna quỳ rạp dưới thân mình, bộ dáng đáng thương, yếu đuối mà hoàn toàn khuất phục... Tay hắn kéo vạt áo lên, ngón tay lướt qua bờ môi mềm của Izuna, sau đó giữ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng đẩy phần thân dưới tiến về phía trước. Cùng lúc đó, hắn đưa tay luồn vào mái tóc rối, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi chậm rãi siết lại, không mạnh không nhẹ, chỉ vừa đủ để chơi đùa. Tobirama cúi đầu, hôn lên lọn tóc trong tay, giọng trầm thấp như dã thú khiêu khích con mồi: "Ta thích mái tóc dài của ngươi... Bộ dạng này của ngươi, khiến ta chỉ muốn giày vò ngươi thật nhiều... Thử hết mọi cách... Để cái miệng lắm lời này... Chỉ có thể ngậm lấy ta, rồi rên rỉ gọi tên ta mà thôi..."
Uchiha Izuna chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể bị khiêu khích đến mức dâng trào dục vọng—hơn nữa, còn là trong tình huống mang theo chút sỉ nhục thế này. Cậu không thể kiểm soát được bản thân mà nheo mắt lại, ánh nhìn bất giác rơi xuống nơi đang căng tràn trước mặt mình.
Ngọn lửa trong lò càng cháy rực hơn, ánh sáng bập bùng theo gió lay động, cả căn phòng ngập tràn không khí dâm loạn, đầy dục vọng.
Dương vật nóng bỏng khổng lồ này, cậu hoàn toàn không thể nuốt trọn. Izuna chưa từng có kinh nghiệm như thế này, chỉ có thể dựa vào bản năng mà mở miệng ngậm lấy, từng tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng, hòa cùng âm thanh nước bọt tràn ra một cách rõ ràng. Cậu rũ mắt xuống, nước bọt trong suốt theo khóe môi tràn ra, chảy dọc theo cằm. Đầu khấc tròn lớn cạ vào nơi sâu nhất trong cổ họng, thế nhưng vẫn còn một phần chưa thể nuốt vào hoàn toàn.
Izuna cố nhịn cơn buồn nôn, lùi ra một nửa, đưa đầu lưỡi ra trêu chọc, rồi mạnh mẽ mút lấy đầu khấc, cuối cùng cũng khiến Senju Tobirama không thể kìm chế mà siết chặt tóc cậu, hông theo bản năng thúc mạnh hơn.
Chiếc cổ họng mềm mại bị chọc đến mức co rút, Izuna không nhịn được mà chảy ra nước mắt sinh lý ở khóe mắt, càng làm Tobirama thêm điên cuồng. Hắn ra sức nhấn sâu, bàn tay túm chặt lấy mái tóc dài của cậu, điều chỉnh lực kéo để tăng thêm khoái cảm. Khi dục vọng bị đè nén quá lâu đến đỉnh điểm, ngay trước khoảnh khắc bùng nổ, Tobirama rút ra khỏi khoang miệng ấm áp, để từng dòng tinh dịch nóng hổi phun tràn lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp ấy.
Từ khóe miệng Izuna, từng dòng dịch trắng đục dâm mỹ chảy xuống, bết dính trên gương mặt trắng nõn, len lỏi vào từng lọn tóc đen nhánh, vương vãi trên cổ và ngực, để lại vô số dấu vết nhớp nháp.
Cậu không nhịn được mà cúi xuống ho khan, nhưng Tobirama vẫn chưa có ý định buông tha. Hắn nắm chặt cánh tay cậu, ép buộc cậu ngẩng đầu lên, ngón tay thô bạo bóp lấy cằm, hơi thở dồn dập phả vào gương mặt đã lấm lem tinh dịch. Tobirama dùng đầu ngón tay quệt lấy chất lỏng trắng đục, cố ý bôi lên khóe mắt Izuna, rồi quệt thêm nhiều hơn nữa, quấn quanh hai ngón tay, chậm rãi nhét vào khoang miệng ẩm nóng. Hắn không chút do dự đưa sâu vào rút ra, cưỡng ép cậu phải nuốt hết mùi vị tanh mặn còn sót lại trong cổ họng.
"Thấy mùi vị thế nào?" Tobirama kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn run rẩy của Izuna, người đang chìm trong cơn choáng váng.
"Ngươi đúng là tên biến thái! Chờ đấy, lát nữa mà ta không chém chết cái tên bạch mao khốn kiếp này, ta không mang họ Uchiha!" Giọng Izuna khàn đặc, vừa dọa dẫm vừa tràn đầy tức giận, nhưng khi lọt vào tai Tobirama, nó lại trở nên yếu mềm và đầy mê hoặc, chẳng có chút uy hiếp nào.
Giữ đúng lời hứa, Tobirama cởi sạch quần áo của Izuna, thả lỏng tay cậu.
Mất đi sự trói buộc, Izuna lập tức ngã phịch xuống đất. Toàn thân trần trụi, làn da bóng loáng vì dính đầy dịch thể, cảm giác nhờn dính khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu ngẩng đầu, liếm môi, đôi mắt Sharingan lóe lên một tia nguy hiểm: "Giờ đến lượt ta hành hạ ngươi rồi, đúng không?"
Tobirama không nói gì, chỉ cởi áo, để lộ cơ thể rắn chắc. Hắn nhếch môi cười, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích: "Tất nhiên. Ta luôn giữ lời."
Hắn nghĩ rằng Uchiha Izuna sẽ dùng cách tương tự để trả đũa, nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thế nhưng, hắn đã đánh giá quá thấp trí tưởng tượng của một Uchiha.
Izuna từ từ cởi bỏ phần quần áo còn lại, toàn thân trần trụi, quỳ một chân xuống đất, nhìn chằm chằm vào Tobirama, giọng nói khẽ cất lên đầy quyến rũ: "Thử xem... Ngươi có thể nhịn không lao vào thao ta không?"
Vừa nói, cậu vừa vươn tay, những ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đưa vào khoang miệng. Đầu lưỡi mềm mại liếm quanh từng đốt ngón tay, đôi mắt khẽ nâng lên, cố ý bắt trọn ánh nhìn nóng bỏng của Tobirama. Khi thấy dương vật cứng giữa hai chân hắn lần nữa cứng rắn đến mức không thể che giấu, Izuna chỉ khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười đầy ẩn ý.
Izuna nâng cao chân trái, duỗi thẳng chân phải, trong khi bàn tay còn lại chậm rãi trượt xuống giữa hai chân. Dưới ánh nhìn chăm chú của Senju Tobirama, cậu dùng ngón tay từng chút một lách vào trong huyệt thịt chật hẹp, cảm nhận độ ấm mềm của bản thân. Hơi thở trở nên đứt quãng, từng tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ bật ra khỏi môi. Vòng eo nhỏ nhắn phối hợp với nhịp tay, khẽ nhấc lên hạ xuống, càng khiến cảnh tượng trước mặt trở nên trêu ngươi đến cực điểm. Phía trước, gậy thịt đã cương cứng từ lâu, ướt đẫm trong chất dịch trong suốt, phản chiếu ánh lửa lập lòe, càng tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Đôi mắt đỏ rực của Izuna chậm rãi ngước lên, chạm vào ánh nhìn cháy bỏng của Tobirama. Trong đáy mắt cậu, không chút nào che giấu ý trêu chọc lẫn khiêu khích.
Ánh mắt của Senju Tobirama gắt gao dán chặt vào hậu huyệt của Izuna, theo dõi từng cử động khi cậu hé mở rồi khép lại theo nhịp tay. Khi Izuna đưa ngón tay thứ hai vào, Tobirama nhìn thấy rõ ràng dòng chất lỏng trong suốt bị kéo ra, phản chiếu ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, khiến cảnh tượng càng thêm dâm mỹ. Ngón tay thon dài đều đặn ra vào, từ tốn nhưng đầy khiêu khích, tràn ra những tiếng động ướt át. Dưới ánh lửa lay động, cậu đang dùng chính cơ thể mình mà khiến bản thân trở nên ướt đẫm, sa vào trạng thái trụy lạc đến tận cùng.
Tobirama nghiến chặt răng, cảm giác nhẫn nại đã hoàn toàn bị bào mòn. "...Ngươi thắng rồi." Hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Cả người hắn đổ ập lên Izuna, giữ chặt lấy cổ tay cậu, kéo ngón tay ướt át kia ra khỏi hậu huyệt đang co rút. Sau đó, hắn đặt bàn tay đầy dịch thể ấy lên thứ dương vật căng cứng của mình, cười khẽ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: "Phần thưởng cho ngươi đây."
Tobirama thay thế bàn tay của Izuna, đẩy ngón tay vào huyệt thịt ướt đẫm, nơi đã mềm mại đến mức nuốt trọn hai ngón tay mà không gặp chút cản trở nào. Hắn giữ tốc độ cao, ra vào mạnh mẽ không chút kiêng nể, khiến Izuna không thể kiểm soát mà rên rỉ thành tiếng. Giọng nói ngập tràn tình dục của cậu như một mồi lửa, kích thích Tobirama càng trở nên thô bạo hơn. Âm thanh ướt át vang vọng giữa hai người, mỗi lần rút ra lại mang theo một chút chất lỏng dâm mỹ, khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng đến cực điểm. Izuna vô thức mở rộng hai chân, hoàn toàn mặc cho Tobirama tùy ý chà đạp, cơ thể cậu như đang mời gọi sự xâm chiếm mãnh liệt hơn. Hai bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy gương mặt đầy mồ hôi của Tobirama, cậu cúi xuống cắn từng chút lên đường nét cứng cáp ấy, rồi dọc theo nhịp độ của ngón tay hắn mà chuyển hướng xuống cổ, ngực, để lại vô số dấu vết đỏ rực.
Tobirama rút tay ra, hơi nheo mắt, nhấc người lên. Izuna nhìn hắn đầy nghi hoặc, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một lực mạnh mẽ.
Tobirama gập chân trái của cậu lên, ép sát vào vai mình. Izuna đau đến mức rên lên một tiếng.
"Nghe nói tộc Uchiha rất dẻo dai... Quả nhiên là thật." Tobirama giữ chặt chân cậu, bàn tay siết lấy vòng eo gầy, rồi chậm rãi đẩy sâu vào cái lỗ đã ướt đẫm kia.
Hơi thở của Izuna trở nên hỗn loạn, từng cơn run rẩy vì cảm giác bị lấp đầy một cách mãnh liệt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét nóng bỏng của dương vật đang xâm chiếm mình, cảm giác căng trướng đến mức làm cho sợ hãi, thân thể không tự chủ mà run lên. Tobirama cúi xuống hôn cậu, như để trấn an, nhưng động tác dưới thân vẫn không hề ngừng lại. Cửa huyệt bị căng mở đến cực hạn, những nếp gấp bên trong bị kéo căng ra, dòng chất lỏng nhầy nhụa không ngừng tràn ra từ nơi giao hợp. Đường hầm chật hẹp và ấm áp ấy đã bị lấp đầy hoàn toàn.
Mới chỉ vào được một nửa, Izuna đã đau đến mức rên rỉ, giọng nói vỡ vụn vì khó chịu. "Mẹ kiếp... Sao thứ này lại to như vậy..."
Tobirama khẽ điều chỉnh góc độ, tạm thời dừng lại, để cậu có chút thời gian thích ứng.
Mồ hôi thấm ướt tóc mái của Izuna, che khuất đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn thở dốc, cơ thể run rẩy không ngừng. Làn da hồng nhạt bao phủ bởi mái tóc đen dài, một hình ảnh quá mức quyến rũ. Tobirama nhìn cảnh tượng ấy mà chẳng còn tâm trí để kiềm chế nữa. Hắn nhấn mạnh hông, một cú thúc dứt khoát xuyên thẳng vào nơi sâu nhất. Một tiếng 'phụp' vang lên, theo sau đó là tiếng hét chói tai của Izuna.
Cậu vốn còn đang giãy giụa, nhưng khi bị thúc vào đến tận cùng, cả người cứng đờ, đôi tay quờ quạng muốn nắm lấy thứ gì đó. Tobirama liền giữ chặt lấy hai bàn tay ấy, hơi thở nặng nề, không kìm được mà thở dài một hơi đầy thỏa mãn.
Tobirama vỗ nhẹ vài cái lên mông Izuna, sau đó bắt đầu mạnh mẽ thúc vào. Izuna bị gập chân lại, cả vòng eo mảnh khảnh bị dồn ép đến mức tê rần, theo phản xạ cào mạnh lên lưng Tobirama. Tư thế này buộc cậu phải cảm nhận một cách rõ ràng từng đường nét, độ dài và kích thước của thứ đang ra vào trong cơ thể mình. Mỗi lần rút ra rồi lại đâm sâu vào, toàn thân cậu chỉ có thể run rẩy, giọng nói khàn đi, từng tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Hoàn toàn không có cách nào chống cự, chỉ có thể mặc cho Tobirama giữ chặt, muốn làm gì thì làm.
"Quá nhanh... Chậm... Chậm một chút...!" Tiếng rên của Izuna bị từng cú thúc mãnh liệt làm đứt đoạn, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị thao đến mất đi ý thức.
Bên ngoài, mưa lớn xối xả, gió rít gào, nhấn chìm tất cả những âm thanh dâm mỹ đang vang vọng trong căn phòng.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến cái miệng nhỏ này của ngươi, ngoài việc gọi tên Senju Tobirama, sẽ không thể thốt ra bất cứ từ nào khác." Vừa nói, Tobirama vừa giữ nguyên tư thế giao hợp, mạnh mẽ lật người Izuna lại. Hắn ép cậu vào tư thế quỳ nửa nằm trên đống cỏ khô, phần ngực ướt đẫm mồ hôi dán sát lên tấm lưng gầy mỏng của cậu. Một tay hắn siết chặt mái tóc đen dài, kéo nhẹ để ép cậu ngửa đầu ra sau, đồng thời cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm. Giọng Tobirama trầm thấp, mang theo hơi thở nóng rực phả vào tai Izuna: "Ngươi đã sẵn sàng cho trận tiếp theo chưa, Izuna?"
Izuna không còn sức để đáp lại. Cậu chỉ cảm thấy đầu gối mình như bị nghiền nát dưới từng cú va chạm, từng lần thúc vào mạnh mẽ khiến cơ bụng phẳng lì của cậu in rõ hình dáng côn thịt đang xâm chiếm mình. Sau hàng chục lần ra vào vừa nhanh lại còn mạnh bạo, cậu đã đạt đến giới hạn. Cả người mềm nhũn, vòng eo vô thức sụp xuống, đôi tay cũng không còn sức nâng đỡ, khiến phần thân trên ngã quỵ xuống đống cỏ. Ngay lúc đó, hậu huyệt co rút dữ dội, cậu cảm nhận rõ ràng từng đợt căng cứng trong cơ thể mình. Cơn khoái cảm quét qua toàn thân, đầu khấc căng tức, chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi bị thúc sâu vào tận cùng, đẩy cậu đến đỉnh điểm, xuất tinh một cách mạnh mẽ.
Cơn co rút dữ dội từ hậu huyệt sau khi lên đỉnh khiến Tobirama cảm nhận rõ ràng từng đợt co siết điên cuồng quanh dương vật nóng bỏng của mình. Hắn nghiến chặt răng, kiềm chế cơn kích thích tột cùng đang ập đến, không để bản thân bắn ra ngay lúc này. Ánh mắt hắn dán chặt vào Uchiha Izuna—người đã bị thao đến mức đôi mắt mơ màng, thần trí mơ hồ, hơi thở đứt đoạn. Nhưng Tobirama không có ý định dừng lại. Hắn tiếp tục chuyển động, từng cú nhấn vào chậm rãi nhưng sâu đến tận cùng, kéo dài khoái cảm đến cực hạn, tra tấn Izuna một cách đầy tàn nhẫn.
Hắn chăm chú nhìn người dưới thân, gương mặt mê man đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy, bị đẩy vào trạng thái mất đi hoàn toàn kiểm soát. Sau đó, giọng hắn khàn khàn vang lên ngay bên tai cậu, chậm rãi mà đầy mê hoặc: "Ta là ai?"
Izuna không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, cổ họng khô rát vì những tiếng rên rỉ và hét lên trước đó. Giờ đây, cậu chỉ có thể làm theo đúng ý Tobirama, đôi môi khẽ mấp máy, không phát ra tiếng nhưng vẫn rõ ràng từng chữ.
"Senju... Tobirama..."
Đây mới là loại xuân dược nguy hiểm nhất! Senju Tobirama như một con thú hoang mất kiểm soát, nghiến răng thúc vào với tốc độ điên cuồng. Hắn nắm lấy bàn tay của Izuna, ép cậu đặt lên bụng, bắt cậu phải cảm nhận hình dáng của thứ đang đâm sâu trong cơ thể cậu. Izuna co giật, hai chân run rẩy dữ dội, theo bản năng muốn khép lại, nhưng Tobirama đã chặn cứng, giữ nguyên tư thế dang rộng mà tiếp tục tàn nhẫn đưa cậu lên đỉnh một lần nữa...
Khi tỉnh lại từ cơn ngất, Izuna nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Cậu nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng, thần trí chưa thể tập trung, chỉ biết rằng cơn mưa ngoài trời đã tạnh, cơ thể cậu trần trụi, chỉ được phủ một lớp áo choàng. Hơi ấm từ lửa vẫn rực cháy khiến cậu cảm thấy nóng đến mức toát mồ hôi.
Tobirama nhìn Izuna tỉnh dậy, đưa cho cậu một cốc nước. Izuna ho khan vài tiếng rồi uống vài ngụm, nhưng ngay sau đó bỗng quay đầu đầy cảnh giác. Ngay trước mặt cậu, một Tobirama khác cũng đang trần trụi, khoanh tay nhìn mình với ánh mắt thích thú.
"Ngươi muốn làm gì!?" Izuna cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt hoảng hốt dừng lại ở dương vật đang dựng đứng của hai Tobirama—nó vẫn đang cứng rắn một cách đáng sợ. Cậu muốn đứng dậy tìm kiếm thanh kiếm của mình. Nhưng chưa đến vài giây, đôi chân mềm nhũn không chịu nghe lời, khiến cậu mất thăng bằng mà lại quỳ rạp xuống áo choàng.
Tobirama cúi xuống ôm lấy cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm: "Vẫn còn nửa đêm nữa." Hắn vén nhẹ mái tóc dài của Izuna, cúi xuống hôn cậu. "Ngươi nhất định cũng sẽ thích thôi... Dù sao thì, ngươi là Uchiha Izuna mà."
---
Buổi trưa đầy nắng, Senju Tobirama ôm chặt Uchiha Izuna đang ngủ say, cơ thể được quấn kín trong lớp áo choàng, lặng lẽ trở về Làng Lá. Hắn nhảy qua những mái nhà, thẳng tiến vào Khu tộc Uchiha. Quả nhiên—hai kẻ đáng lẽ ra phải có mặt ở tòa nhà Hokage để làm việc, lúc này lại ung dung ngồi trong sân uống rượu, hoàn toàn không có ý định lên văn phòng.
Senju Hashirama và Uchiha Madara đang cạn ly, thư giãn vô cùng thoải mái. Cho đến khi họ nhìn thấy Tobirama toàn thân đầy vết thương và Izuna đang ngủ mê man trong vòng tay hắn.
Cả hai lập tức giật bắn người.
"Chuyện gì xảy ra vậy!?" Madara ngay lập tức đứng dậy, định giành lại em trai mình, nhưng Tobirama không hề nới lỏng tay.
"Trên đường làm nhiệm vụ bị phục kích, bị thương nhẹ một chút thôi. Đừng lo, hắn chỉ ngủ thôi." Tobirama bình thản giải thích về đống vết cào trên mặt mình, sau đó không quan tâm đến biểu cảm sững sờ của hai người kia mà ôm Izuna đi thẳng vào trong. "Ta muốn đưa hắn đi nghỉ ngơi."
Madara lập tức muốn đuổi theo, nhưng lại bị Hashirama giữ chặt.
"Ngươi làm gì vậy!?" Madara giãy giụa.
Hashirama cười tươi, vỗ vỗ lưng Madara, vui vẻ nói: "Ngươi thấy không, quan hệ của họ tốt biết bao! Giờ thì ngươi có thể yên tâm rồi, Madara." Nhìn thấy cách Tobirama cẩn thận ôm chặt Izuna như một báu vật, Hashirama hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top