2.

"Anh thực sự phải đi sao?"

Mới một ngày trước, ráng chiều phủ lên thành phố u ám này rực rỡ đến bất ngờ. Izuna cầm kéo, cắt tỉa hoa hồng trước nhà.

Madara đứng phía sau cậu, sắc mặt tiều tuỵ hơn ngày thường, trong đáy mắt kìm nén sự mệt mỏi.

"Anh phải đi rồi, có lẽ sẽ không quay lại nữa." Madara thở dài, mệt mỏi khép mắt. "Anh đã làm một chuyện rất tồi tệ."

"Đúng vậy, có nhiều chuyện rõ ràng đã qua từ lâu, chỉ một lời nhắc lại khiến bản thân phải nhớ đến... Thật khó chịu." Izuna đứng dậy phủi phủi tay, tươi cười tới bên Madara. "Anh hai, mỗi lần anh ghé đều khiến em rất vui vẻ, nhưng không sao, đi cũng tốt!"

"Công ty đã có cháu trai quản giúp rồi, anh nghỉ ngơi nhiều một chút nhé!"

Madara cười cười xoa đầu em trai, thấp giọng. "Chuyến này không phải đi nghỉ ngơi..."

.

Hồ sơ tài liệu ngay ngắn bày ra, Izuna đặt tay lên bàn, lộ ra ánh mắt nghiêm túc đã lâu không thấy.

"Nói đi, kể lại cho tôi toàn bộ vụ án một lần."

"Tài liệu đều ở trước mặt, sao cậu không xem?"

Izuna nghiêng đầu. "Tôi muốn nghe anh kể."

"... Phiền phức!" Tobirama thở dài, gác thuốc lên gạt tàn. "Thời gian xảy ra vụ việc, khoảng từ 7h đến 10h tối hôm qua. Địa điểm xảy ra vụ việc, phía sau trường trung học XX."

"Nạn nhân là luật sư nổi tiếng. Theo giám định pháp y, nạn nhân chết do bị đập mạnh vào đầu và đâm vào bụng. Căn cứ vào miệng vết thương, có thể đoán hung khí là một con dao gọt hoa quả thông thường, lưỡi dao khoảng 10cm, trên người nạn nhân không lưu dấu vân tay... Cậu cười cái gì?"

"Không hổ là cựu pháp y, phân tích rất đúng trọng tâm."

"Đừng có đùa kiểu đấy." Tobirama kìm nén cảm xúc trong lòng, tiếp tục. "Tiếp theo nói về địa điểm."

"Đó là một đoạn cầu thang hẻo lánh, phía dưới là trường học, phía trên là khu trung tâm sầm uất. Trường không gắn camera, cho nên cực kì khó giải quyết."

"Có chỗ nào khác có camera không?"

"Có" Tobirama chỉ lên bản đồ. "Tôi nói rồi, phia trên là một khu trung tâm sầm uất. Vì vậy chỗ giao lộ đầu phố luôn có camera."

"Chúng tôi đã kiểm tra camera từ 7h đến 10h. Thông thường, do trường tan lúc 6h nên trong khoảng từ 6h50p đến 7h17p vẫn có người qua lại, nhưng sau 7h17p thì không còn ai nữa, ngoại trừ..."

Tobirama hướng ngón tay về phía ảnh chụp hai thiếu niên tóc vàng tóc đen. "Ngoại trừ hai đứa nhóc này. Cậu biết đứa tóc đen đúng không?"

Izuna thu lại ý cười, thấp giọng nói. "Đúng vậy, đó là tên tiểu tử nhà tôi_ Uchiha Sasuke."

"... Trông nó giống cậu quá đấy."

"Nói xem, tại sao hai đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh này lại bị xếp vào diện tình nghi?"

"Uchiha sasuke đúng 8h bước vào cầu thang. Uzumaki Naruto_ đứa tóc vàng_ thì bước vào lúc 8h11 phút. Cả hai đến tận 8h20 mới xuất hiện trên camera. Cậu nghĩ một cái cầu thang như thế người bình thường đi mất bao lâu?."

Tobirama mở lòng bàn tay. "Nhiều nhất năm phút."

Izuna nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong ảnh. "Thật là một bằng chứng thiếu căn cứ."

"Vậy nên chúng nó mới là nghi phạm, chưa phải tội phạm."

"Kì lạ, không có cảnh nạn nhân bước vào thang, nạn nhân chưa từng tới đây."

"Anh không nghĩ tới việc có cách khác để vào cầu thang sao?"

"Tôi không ngốc như vậy! Chẳng lẽ trốn trên tường?!"

Izuna lè lưỡi, ra hiệu anh tiếp tục.

"Manh mối bị cắt đứt, tiếp theo chúng ta chỉ có thể dựa vào nạn nhân để điều tra." Tobirama nhìn về phía Izuna. "Bây giờ đến vấn đề cậu quan tâm nhất_ lí do tại sao tôi lại nghi ngờ Madara... và gia huynh có liên quan đến việc này"

Tobirama lấy trong ngực áo ra một bức ảnh, người trong hình đeo kính gọng vàng, đầu ngửa ra sau, ánh mắt bên dưới cặp kính toả ra khí chất khôn khéo."

Izuna nhận lấy tấm hình, ghét bỏ nhíu mày, "Chết rồi?"

"Đúng vậy." Tobirama xoa cằm. "Thực ra một tuần trước tôi có gặp qua tên này. Hắn ta ở cùng gia huynh."

Izuna sửng sốt. "Đại ca ngươi... khẩu vị mặn như vậy?"

"... cậu nghĩ đi đâu thế hả?!"

Tobirama nói tiếp. "Khoảng 11 giờ đêm vào hôm xảy ra vụ án, gia huynh về nhà với một chiếc vali lớn, anh ấy nói rằng mình cần trở về nhà để lấy một ít đồ đạc cho chuyến công tác tại một bệnh viện ở thành phố khác."

"Chiếc vali đó không ổn."

"Nó có mùi... máu tươi, thoang thoảng thôi, giống như đã bị xử lí rồi. Hơn nữa chiếc vali đó cực kì nặng, khoảng đâu đó..." Tobirama nhắm mắt hồi tưởng, "Ít nhất 70kg"

"70kg là trọng lượng của một người trưởng thành."

"Cho nên tôi mới cảm thấy rất kì lạ. Một điều quan trọng hơn nữa là, gia huynh cũng có đi ngang qua hiện trường..."

Izuna nghiêng đầu. "Để tôi đoán, theo như thời gian hiển thị trên màn hình giám sát, anh trai của anh đến sau khi Sasuke rời đi một lúc. Thời gian đều bình thường."

"Phải."

Izuna rút giấy bút ra, bắt đầu viết. "Như vậy hiện giờ có rất nhiều điểm đáng ngờ."

"Đầu tiên, việc anh nói nghi ngờ anh trai mình chính là nghi ngờ anh ấy vứt xác, đúng chứ?"

"Nhưng như vậy sẽ có mâu thuẫn. Nếu lúc 8h anh ấy đã đi vứt xác, vậy thì thứ trong vali lúc 11h khi về nhà là cái gì?" Izuna dùng sức đè viết, chút nữa xé rách cả giấy.

"Tiếp theo, học sinh trung học và luật sư thì có quan hệ gì được? Cho dù xét bối cảnh, lai lịch hay bất cứ yếu tố nào khác?"

"Ba người đó đích thực là ba đường thẳng song song."

"Manh mối đều đã đứt, cuối cùng..." Izuna híp mắt, ánh nhìn sắc lạnh phảng phất vài tia máu. "Anh cảm thấy chuyện này có gì liên quan đến anh trai tôi?"

"Khi Madara về nước, tôi đã đụng mặt anh ta ở sân bay." Tobirama do dự nói. "Là trùng hợp thôi."

Anh nhớ rõ hôm đó ở sân bay, Madara vừa gặp đã xô anh xuống đất đánh một trận, anh thuận thế trở mình, đụng phải một chiếc vali màu đỏ. Do màu sắc quá bắt mắt, chiếc vali đó đã vô tình in sâu trong trí nhớ của anh.

"Chiếc vali mà gia huynh mang về chính là của Madara. Hơn nữa, chúng ta điều tra được trong tài khoản của nạn nhân có một khoản tiền 10 vạn nhân dân tệ được chuyển đến. Tài khoản chuyển đến là tài khoản cá nhân thuộc tập đoàn Uchiha, đứng tên Madara."

Izuna vắt chéo chân ngồi trên ghế. "Có chút thú vị..."

"Vụ án này còn rất nhiều việc cần phải điều tra, có manh mối sẽ thông báo cho cậu, hi vọng cậu cân nhắc thật kĩ chuyện này..." Tobirama lấy ra một chiếc di động đặt lên bàn, vừa định xoay người rời đi thì cảm nhận được một lực kéo mạnh, quay đầu lại liền bị Izuna cắn vào môi, mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong miệng.

Kĩ năng hôn của tên tiểu tử này vẫn kém như vậy, răng va vào nhau đến phát đau.

Tobirama trợn tròn mắt, đẩy mạnh người kia ra, đỏ mặt quát lớn. "Cậu phát điên cái gì?"

Izuna lau máu trên môi, nhếch miệng, "Sao vậy? Đây là cách anh ôn lại kỉ niệm với người yêu cũ của mình à? Trước kia mấy việc này chúng ta đều làm nhiều rồi mà."

Tobirama không thèm cãi nhau với cậu, chấp nhận bản thân vừa bị ăn đậu hũ, xoay người đóng cửa thật mạnh.

Izuna không chút hoang mang lấy ra một cái ống nghe lén, bên ngoài truyền đến tiếng tên bạn trai cũ của cậu thở dài, nửa kích động nửa thở than. "Tên tiểu từ lùn đó, đúng là hết cách đối phó mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top