10.
Nhanh lên, chạy nhanh hơn nữa!
Naruto cắm đầu cắm cổ chạy, hơi thở hổn hển nặng nề, cậu ép cơ thể dùng tốc độ như khi thi chạy nước rút 100m lao thật nhanh về phía trước.
Cậu lờ mờ cảm nhận được vài hòn đá cùng gậy gộc ném sượt qua mặt, tiếng chửi rủa la hét sau lưng ù đi, giống như hai tai bị gì đó bịt kín lại .
Dường như giờ chẳng còn gì có thể khiến cậu bận tâm nữa. Cậu chỉ biết chạy, chạy thật nhanh về phía trước, trong tầm mắt chỉ còn làn bụi mịt mù tung bay phía sau bước chân vội vã. Cậu chỉ còn một cảm giác duy nhất, cảm giác truyền đến từ tay phải__ nơi còn đang gắt gao siết lấy tay Sasuke, một liên kết thật chặt chẽ. Tay bọn họ đều đã thấm ướt mồ hôi.
"Phía trước, phía trước!!" Sasuke đột nhiên hô lớn.
Naruto bỗng giật mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp một chiếc Halley đen đang đỗ dưới đèn đường..
Ngoại hình cực phẩm, cuồng dã khó quản, cảm giác như có thể lập tức ra oai vài vòng trên phố lớn.
Hai người chạy như điên đến chỗ chiếc xe, một bước cũng không chậm trễ. Naruto mới vừa kịp leo lên yên thì Sasuke đã vặn ga tới mức cao nhất, báo hại cậu chút nữa bật ngửa khỏi xe.
"Đuổi theo, đừng để chúng nó chạy thoát!"
Sức người chẳng so nổi với mã lực. Lúc mới lăn bánh, có vài kẻ suýt chút nữa đã tóm được quần áo Naruto, nhưng chẳng bao lâu bọn họ đều đã bị bỏ lại rất xa. Chỉ ít phút sau, đến cả huyên náo sau lưng cũng dần không nghe rõ nữa.
Mười giờ tối, trăng sao tỏ rõ, Cậu và người bạn thuở nhỏ cùng nhau ngồi trên motor, yên tĩnh phóng nhanh về phía trước. Rừng cây bên đường khẽ xao động, xa xa phía trước còn thấy được những toà nhà cao tầng cùng ánh đèn rực rỡ.
Naruto dời mắt về phía trước, nhìn đến tấm lưng còn phập phồng dữ dội của Sasuke. Có lẽ cậu ấy vẫn còn chưa hoàn hồn sau cuộc rượt đuổi ban nãy.
"Hahahahahahahahahaha......"
Sasuke nghe được tiếng cười của Naruto hoà cùng tiếng gió rít lớn bên tai, trong lòng kích động. "Cười cái gì, ngậm miệng lại!"
Naruto vừa cười vừa lau nước mắt." Thú vị ghê__"
"Thôi đi, khùng hả?!"
Naruto tựa đầu vào vai Sasuke, nhìn lên những ngôi sao mờ sáng trên trời, nhẹ giọng nói. "Thật ra sau khi mọi chuyện xảy ra, đến tận bây giờ, tớ vẫn rất bối rối...."
"... Còn không phải do cậu ngu ngốc à? Một mình tôi có thể...."
"Đây không phải trách nhiệm của mỗi mình cậu!" Naruto bày ra giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.
"Không đáng đâu..." Sasuke lắc đầu. "Bố mẹ cậu đều là công tố viên, cậu thực sự không cần..."
"Tớ không muốn nghe mấy câu này đâu, Sasuke, đừng nói như vậy." Naruto nói. "Nếu cậu không muốn nghĩ tớ làm vậy là vì cậu, vậy cứ coi như tớ làm vì Sakura đi!"
"Dù Sakura có hung dữ thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng vẫn là con gái, chúng ta phải bảo vệ cậu ấy!"
Sasuke có thể tưởng tượng ra nụ cười ngờ nghệch của tên đội sổ đang ngồi sau lưng: thật ngu ngốc, nhưng cũng rất rực rỡ.
Đáng ghét thật đấy.......
Xe chạy vào hẻm, dừng chân trước một căn nhà nhỏ.
"Tới nhà cậu rồi." Sasuke gạt chân chống, nghêng ngang đậu xe bên vệ đường.
Naruto xoay người xuống xe. "Còn cậu thì sao, giờ cậu về nhà hả? Hay là trước tiên gọi...."
Sasuke quơ quơ điện thoại trước mặt Naruto. "Tôi đã gửi mớ thông tin kia cho công ty rồi. Hiện giờ mọi chuyện không phải việc của chúng ta nữa."
"Anh hai cậu không sao chứ?"
Sasuke hừ lạnh một tiếng. "Anh ấy chẳng sao được đâu!"
"Vậy giờ cậu đi đâu?"
"Không biết. Chắc tôi không về nhà đâu, dù sao tên Shisui chết tiệt kia chắc đang bận rộn ở nhà xử lí vị cảnh sát bị tôi đánh thuốc mê, giờ mà về lại phải kể lể giải thích, lằng nhằng chết mất....." Sasuke sốt ruột gãi đầu. "Kiếm đại một chỗ tá túc qua đêm vậy."
Ánh mắt Naruto nhất thời tối sầm. "Chuyện đó.... vị cảnh sát ca ca kia ở nhà cậu đã biết chưa?"
"Làm sao mà nói cho hắn được?!" Sasuke cười lớn. "Hắn mà biết chuyện nhất định sẽ ngồi hai ngày hai đêm thuyết phục tôi đi đầu thú đấy! Dù sao trong mắt hắn ta chỉ có anh Itachi mà thôi, tôi và hắn chẳng có quan hệ gì hết."
Naruto vừa tính mở miệng, lời trong họng đã bị một giọng quát hung dữ trên lầu doạ cho nghẹn ứ. "Naruto, con đi đâu giờ mới về hả, mau cút lên đây cho mẹ!"
Naruto lập tức giật bắn mình, vội vàng đáp lại. "Con lên, con lên liền đây ạ! Mẹ, mẹ đừng giận mà!"
"Nhanh cái chân lên! Ơ, phải Sasuke đó không?"
Sasuke miễn cưỡng ngẩng đầu, hướng mái tóc đỏ trên lầu khẽ nở nụ cười. "Chào dì, dì Kushina."
Kushina lập tức đi vào. Mấy chục giây sau, cửa lớn rầm rầm mở ra.
Nhìn thấy Kushina trên người còn mặc áo ngủ, tóc tai lộn xộn, Naruto nịnh nọt cười nói. "Mẹ ơi, trời lạnh đó, mẹ mau vào mặc..."
"Tránh ra!" Kushina đẩy đầu thằng quý tử sang một bên, đi về phía Sasuke. "Trời, đúng là cháu rồi, Sasuke! Lâu lắm rồi dì cháu mình mới gặp nhau!"
Sasuke xấu hổ nhìn xuống đất. "Cũng- cũng không lâu đến vậy..."
"Đi, đi lên nhà nói chuyện!" Kushina hưng phấn kéo tay cậu vào nhà. "Hôm nay chú Minato không ở nhà đâu, ngồi lại uống chén trà đi!"
Sasuke định mở lời từ chối, lại nhìn thấy Naruto nháy mắt với cậu.
Cháu còn việc phải làm! Những lời này còn chưa kịp nói, Kushina đã nhanh chóng lôi lôi kéo kéo được cậu lên lầu, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa màu xám mềm mại.
"Naruto, trong tủ lạnh có bánh trái kẹo kem gì đem hết ra đi, mấy món này nhất định các con thích ăn!"
"Mẹ à, ăn kem ban đêm không tốt cho sức khoẻ....."
Kushina không chịu thua mắng ngược lại. "Thế con ăn ramen ban đêm thì tốt cho sức khoẻ chắc? Đừng nhiều lời nữa, đi lấy đi!"
Naruto lè lưỡi, quay người vào bếp.
"Thực ra dì đã muốn gặp cháu lâu lắm rồi, nhất là sau khi biết cháu và Naruto học chung cấp 3." Kushina ánh mắt hiền từ. "Anh trai cháu dạo này sao rồi?"
"Anh Itachi ạ? Anh, anh ấy ổn...."
"Anh ấy tốt nghiệp đại học xong đi làm ở đâu?"
"Công ty tư nhân ạ."
"Hửm, không phải anh ấy học Học viện Cảnh sát sao?" Kushina kinh ngạc. "Dì còn tưởng anh ấy...."
"Cháu cũng không rõ. Suy nghĩ của anh ấy lúc nào cũng kì lạ."
Kushina trầm ngâm một hồi. "Là công ty tư nhân của gia đình Mikoto sao? Dì nhớ đó là một công ty rất lớn ha!"
Nghe đến đây, Sasuke bỗng cảm thấy thân thể cứng đờ.
"Lại nói, anh em hai cháu đều rất giống Mikoto. Hồi trước còn nhỏ quá nhìn không ra, giờ lớn rồi mới thấy, đúng là một khuôn Mikoto đúc ra mà!" Kushina cười nói.
Mẹ.... Mồ hôi lạnh trên mặt dần kéo một đường từ thái dương xuống cằm.
Kushina đứng lên, lục lọi ngăn tủ. "Dì vẫn còn mấy tấm ảnh hồi đó chụp chung với mẹ cháu đấy, hồi đó cả hai vẫn còn rất trẻ! Xem đi, có phải rất giống không?"
Naruto đang trong bếp bỗng nghe được tiếng ai đó chạy gấp trên hành lang, còn có tiếng cửa nhà vệ sinh bị mở mạnh.
"Sao thế? Chuyện gì vậy? Sasuke chạy đâu rồi?!" Naruto lo lắng lao ra phòng khách, nhìn thấy Kushina đang bần thần ngồi trên sofa, trên bàn hẵng còn mấy tấm ảnh.
"Mẹ, mẹ cho cậu ấy xem ảnh dì Mikoto sao?!"
"À- à thì, đúng vậy........" Kushina nhìn về phía nhà vệ sinh, nghi hoặc hỏi. "Cậu nhóc đó khó chịu trong người hả?"
"Cậu ấy khó chịu trong lòng đó! Mẹ à, mẹ đúng là chẳng biết gì hết!" Naruto cầm theo cốc nước chạy đến nhà vệ sinh.
Sasuke khó khăn gục trên bồn cầu, dường như sắp nôn hết cả mấy bữa từ hôm qua hôm kia ra ngoài.
Bàn tay nắm lấy thành bồn hết siết chặt lại thả lỏng, tầm nhìn cơ hồ mờ thành một màu đen, trước mắt mơ mơ màng màng hiện lại khung cảnh ngày hôm ấy.
Vệt máu lớn kéo lê trên đường, vết va chạm nhỏ trước đầu xe bồn, vạt váy đen trải xuống tựa như đoá hoa thược dược tàn úa...
Càng nghĩ, Sasuke càng không kiềm được cảm giác buồn nôn trong cổ họng.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Giọng Naruto truyền tới. "Sasuke, Sasuke! Nào, súc miệng chút đã!"
Cậu run run nhận lấy cốc nước, còn chưa uống được gì đã tiếp tục nôn.
Thôi xong, hình như dính lên người Naruto rồi.
"Quần áo của cậu....."
Naruto vội vàng xua tay. "Không sao không sao! Cái này giặt đi là được!"
Sasuke ngẩng đầu, tựa lên tường gạch, khép mắt kìm nén trong chốc lát, dáng vẻ kiệt sức khiến Naruto còn tưởng cậu mệt quá ngủ quên. Qua một lúc, cậu mở miệng, khẽ nói bằng tông giọng khó mà nghe được. "Đáng lẽ lúc đó tôi phải ngăn mẹ lại...."
Lại nữa rồi. Naruto không nhớ nổi cậu đã nghe Sasuke kể câu chuyện này bao nhiêu lần.
"Chiều hôm đó, anh Itachi và cha cãi nhau dữ dội, đến mức anh ấy đã bỏ đi. Mẹ bế tôi đuổi theo, anh hai băng qua đường lớn, lúc ấy còn chưa phải đèn đỏ...." Hô hấp mà Sasuke khó khăn kiềm chế hơi thở của mình, phút chốc như muốn nghẹn đi.
"Được rồi, được rồi Sasuke à, cậu không cần nói nữa!"
"Mẹ nói tôi đứng ngoan bên đường đợi mẹ. Mẹ nói sẽ "lập tức đem anh hai về nhà." Đáng lẽ lúc ấy tôi phải ngăn mẹ lại......" Sasuke cắn chặt môi, từng chữ thốt ra từ trong cổ họng. "Có, có một chiếc xe bồn lao đến, nhưng mẹ không phát hiện ra nó.... Mẹ vẫn, vẫn cố gọi tên Itachi... mẹ không phát hiện...."
".... mẹ bị tông ngã, đ-đầu mẹ....."
Sasuke nhịn không nổi nữa, tiếp tục ôm bồn cầu nôn mửa. Đáng tiếc nãy giờ cậu đã nôn sạch mọi thứ trong dạ dày rồi, muốn khạc cũng chẳng còn gì nữa, chỉ có thể nôn khan.
"Không sao, không sao mà!" Naruto luống cuống an ủi cậu. "Không phải lỗi của cậu mà Sasuke, không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi!"
Mình đã kể chuyện này cho Naruto bao nhiêu lần rồi? Cậu cũng chẳng nhớ nữa.
Rõ ràng cậu muốn đối diện trực tiếp với sự thật, vậy mà mỗi lần nghĩ đến đều khiến bản thân chật vật khó khăn như vậy.
Rõ ràng cậu muốn tận lực chữa lành vết thương này, vậy mà mỗi lần mở lòng lại là một lần trì hoãn.
"Vậy đó là lỗi của ai chứ?!" Sasuke gạt phăng tay Naruto, vừa hét vừa khóc nấc lên. "Là do Uchiha Itachi sao? Hay là do cha? Chẳng lẽ là chính mẹ?"
Ta tình nguyện tự đổ lỗi cho mình!
Cậu nhớ rõ lúc ấy, cảnh tượng trước mắt dường như nhoè đi, âm thanh ồn ào bên tai cũng xa dần, tầm mắt chỉ còn đọng lại chiếc váy đen cùng dòng máu đỏ rực kia.
Sau đó, cậu bị một người mạnh mẽ ôm vào lòng, gắt gao che mắt.
Đừng nhìn, đừng sợ! Sasuke, anh ở đây! Đừng sợ, anh hai của em ở đây rồi!
Cậu có nên sợ hãi không? Hình như là có. Sasuke thuận theo anh nhắm mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ.
Anh hai ơi, anh không sợ sao? Tại sao anh lại khóc?
Anh hai ơi, mẹ đâu rồi?
Bóng tối trước mặt dần tan đi, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Có lẽ cậu đã gào khóc rất nhiều, gào đến mức khàn cả giọng.
"Sasuke, không phải lỗi của cậu." Cậu lại bị kéo vào một vòng tay khác, một thiếu niên quần áo sạch sẽ, trên người còn có hơi thở ấm áp như hoa hướng dương. "Là lỗi của tớ! Làm bạn thân tốt nhất của cậu mà không thể ở bên cậu lúc ấy nhất định là lỗi của tớ!"
"Vậy nên sau này chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Quên nó đi, được không?"
Chuyện như này làm sao mà quên được, tên đội sổ ngu ngốc này!!
Sasuke ngả đầu vào hõm cổ đối phương, hơi thở dần dần ổn định lại.
Cứ vậy đi, hai người chúng ta cứ như vậy là được rồi, làm ơn đừng có phát sinh thêm chuyện gì nữa.....
.
"Cẩn thận!"
Chiếc motor vụt qua trước mặt Izuna, Tobirama nhanh chóng kéo người kia né ra, tiếc là không tránh được nước bẩn bắn lên người.
Tobirama nhíu mày. "Lũ thanh niên bây giờ phóng nhanh vượt ẩu bừa bãi quá!"
Izuna nhìn về phía xa, kì quái thắc mắc. "Này, hai đứa nhóc trên chiếc xe ban nãy nhìn quen quen...."
"Quen quen cái gì? Đi mau!"
Xét thấy hôm nay Tobirama tâm tình không tốt, Izuna đành nhún vai, đi theo anh.
Ngã tư đêm khuya thật vắng lặng, nhũng cao ốc thương mại cũng đã mờ đèn. Một người đàn ông mặc áo khoác lớn đang ngồi ở trạm xe bus, màn hình điện thoại ảm đạm sáng lên.
Bóng cây đung đưa, gió khuya lạnh dần, Izuna không khỏi run lên.
"Cậu mặc ít quá vậy?" Đột nhiên bị Tobirama quan tâm làm cậu không kịp phản ứng, lại nghe thấy anh tiếp tục thở dài. "Cậu cũng không còn nhỏ nữa, chú ý chăm sóc bản thân chút đi."
"Nực cười thật đấy, không phải trước anh từng nói tôi có chết cũng chẳng liên quan gì đến anh sao?" Izuna khẽ cười nhạo mấy tiếng.
Ánh trăng vốn chẳng rõ ràng lại còn bị một đám mây thật dày che mất.
Tobirama dừng bước, khoé miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt hẹp cong thành ý cười, chăm chú nhìn Izuna. Izuna nén cười quay sang một bên, hướng mắt nhìn xuống mấy mảnh phản chiếu rời rạc trong vũng nước dưới chân.
"Nếu cậu chết từ lúc đó thì tốt rồi." Tobirama nhẹ giọng. "Tôi cũng vậy. Cả hai ta đều nên chết, để Kagami em ấy phải thế mạng cho chúng ta thực sự không đáng chút nào. Hoặc lúc đó, nếu cậu nói thật với tôi, tôi cũng sẽ không hận cậu như vậy."
Trên mặt Izuna lộ ra biểu cảm kinh hãi, tựa như một người đang ngồi trong rạp xem phim kinh dị.
"Nếu chết thì tốt rồi. Có lẽ nếu như chết rồi, tôi sẽ không phải nhìn thấy gia huynh làm ra chuyện như vậy.... Izuna, cậu có muốn thấy cảnh anh trai mình phải vào tù không? Tôi đoán cậu không muốn ha, tôi cũng vậy__ nếu chết thì tốt rồi...."
Cổ áo anh bị kéo mạnh, đồng tử của Uchiha Izuna đang ở ngay trước mắt anh.
"Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa?" Sợ hãi, phẫn nộ, thống khổ. Cảm xúc trong đáy mắt Izuna khiến không khí vốn đã không mấy dễ chịu nay lại cad=fngf thêm bức bối.
"Anh lại muốn giết tôi phải không?!"
Tobirama bình tĩnh nhìn cậu. "Cậu đã đáp trả, đây không phải bản năng của cậu sao?"
Đôi tay cậu run lên vì dùng sức. Tobirama tin rằng, nếu hai bên thật sự động thủ, cả hai đều sẽ là một đối thủ khó nhằn__ một bên là cảnh sát hình sự xuất thân từ học viện chính quy, một bên là thành viên được huấn luyện quân sự từ nhỏ thuộc gia tộc xã hội đen khét tiếng. Trận chiến vô nghĩa ấy không gì khác ngoài một kết quả thua - thua thảm hại.
Một tia sáng loé lên__ Tobirama nhớ rõ cậu rất am hiểu việc dùng dao găm làm ám khí. Thậm chí xuất phát từ tâm lí phòng thủ biến thái, cho dù đang mang bộ dạng danh hoạ ôn nhu hào hoa phong nhã, trên người cậu lúc nào cũng có giấu dao.
Mũi dao cách đồng tử Tobirama không đến hai phân, lông mi anh khẽ run leen.
Izuna thở hồng hộc buông tay, dao rơi xuống đất "cạch" một tiếng.
"Cậu nhìn xem, cậu có bệnh." Tobirama khoát tay. "Nhiều năm như vậy vẫn không chữa khỏi được."
Izuna gần như gào lên. "Tôi không có, tôi không hề bị bệnh gì hết! Tôi đang nói thật mà, anh không tin tôi à?"
"Tôi không tin..." Tobirama lắc đầu. "Làm sao mà tôi tin được."
Nếu sự thật đúng như những gì em nói, vậy thì thật quá tàn nhẫn với tôi.
"Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm là điều tra vụ án này, cho dù sự thật có ra sao đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top