Chương 3
#01
Trong nhà kho, Uchiha Izuna bước dọc theo lối đi giữa những thùng nho đang được phân loại, vừa đi vừa kiểm tra công việc của công nhân. "Đó là viên kim cương vàng hiếm có đấy."
"Vấn đề ở đó sao?" Uchiha Itachi và Hatake Kakashi đi phía sau. Itachi đeo găng tay, lật xem những chùm nho. "Chuyện cầu hôn không giống phong cách của bác, ít nhất không phải điều bác sẽ làm."
"Tôi thì không bất ngờ khi anh ấy chủ động," Hatake Kakashi lật trang sách 'Thiên Đường Tung Tăng' trên tay. "Chỉ là, nhìn kiểu gì đi nữa, Senju Tobirama cũng không phải người sẽ từ chối."
"Bác khi đó..." Uchiha Izuna rất muốn phản bác, nhưng cậu đã không còn nhớ rõ tâm trạng của mình lúc ấy. "Chỉ là, chợt nhớ đến cháu và Shisui."
Nụ cười trên mặt Uchiha Itachi lập tức biến mất.
"Bác đã nghĩ hai đứa các cháu không thể đi đến cuối cùng, vậy thì bác và tên kia dựa vào đâu mà có thể?" Uchiha Izuna quay sang hỏi Kakashi, "Obito cứ bám lấy cậu cũng chỉ vì sợ cậu sẽ như Shisui thôi, đúng không?"
Tay Hatake Kakashi đang lật sách bỗng khựng lại.
Chuyện đó xảy ra ba năm trước. Khi ấy, Uchiha Itachi vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát và gia nhập Sở Cảnh sát Tokyo. Cùng với Hatake Kakashi và Uchiha Obito, cậu tham gia vào một vụ hợp tác với Interpol để triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí ở Nhật Bản. Đội trưởng của họ là Uchiha Shisui. Cuối cùng, trong trận đấu súng với kẻ cầm đầu ở miền Nam Tây Ban Nha, Shisui bị trúng nhiều phát đạn, rơi xuống biển và mất tích. Còn vết thương trên mắt Hatake Kakashi cũng từ đó mà có-do che chắn cho Uchiha Obito.
"Anh Shisui đã chết rồi." Uchiha Itachi bình tĩnh nói.
"Chúng ta đều cho rằng nó đã chết, nhưng cháu thì không tin. Nếu không, tại sao cháu lại khuyến khích bác cả đầu tư vào mấy vườn nho đó?" Uchiha Izuna lấy điện thoại từ túi, mở đoạn tin nhắn với Uchiha Sasuke. "Hai tháng trước, vào ngày giỗ của Shisui, Sasuke nói đồng nghiệp ở Tây Ban Nha có vẻ tìm được một chút manh mối. Có người nhìn thấy một người đàn ông trông rất giống Shisui trong một khu chợ ở miền Nam."
Uchiha Sasuke từ nhỏ đã thần tượng anh trai mình, theo bước chân Itachi vào học viện cảnh sát. Hiện tại, cậu là cảnh sát tập sự ở Sở Cảnh sát Tokyo, làm việc dưới quyền Uchiha Obito.
"Hóa ra có ý này sao?" Hatake Kakashi gấp sách lại, ngộ ra điều gì đó. "Tối qua cậu nói muốn sang Tây Ban Nha phụ trách mở rộng thị trường, tôi đã thấy kỳ lạ rồi."
"Được thôi, nếu mọi người đều biết rồi, cháu cũng không giấu nữa." Uchiha Itachi giơ tay, giọng điệu thản nhiên. "Chết phải thấy xác. Nếu không có xác, thì anh Shisui vẫn còn sống."
Uchiha Izuna bật cười. "Xem kìa, cháu còn cố chấp hơn bác nhiều." Điều Itachi không dám nói ra là-có lẽ, Shisui đã sớm hóa thành tro bụi.
"Tình yêu ấy mà, còn chẳng bằng mấy cuốn tiểu thuyết khiêu dâm." Hatake Kakashi lắc đầu. "Cả đời này cậu chỉ toàn vướng vào Uchiha Shisui."
"Vậy nên anh mau gọi lại cho Obito đi, nếu không ông chú đó thật sự sẽ phát điên." Uchiha Itachi nói.
"Ở Nhật Bản này, tôi còn có thể bị bắn một phát chết tươi chắc?" Hatake Kakashi lười biếng gãi đầu, ngáp dài. "Được rồi, được rồi, kỳ nghỉ của tôi kết thúc tại đây. Giờ tôi về Tokyo, tiếp tục dây dưa với Uchiha Obito. Hai người vừa lòng chưa?"
#02
Senju Tobirama nghiêm túc hồi tưởng, rốt cuộc trong mười ba năm qua, hắn đã làm gì hoặc đã thay đổi điều gì, để rồi khiến Uchiha Izuna đưa ra quyết định cực đoan như vậy?
Hắn ngậm điếu thuốc, tựa người vào cửa sổ sát đất. Trong màn đêm, núi Phú Sĩ đen kịt, ánh trăng lờ mờ phía chân trời xa. Hắn ở trên một nhà trọ nằm trên cao, nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo bên dưới, hai bên lề đường là những ngọn đèn vàng nhạt chảy dài như dòng suối. Không biết nhà ai đang bắn pháo hoa, từng chùm sáng lóe lên rồi vụt tắt trong bầu trời đêm.
Có lẽ, chính vì suốt mười ba năm qua hắn chẳng làm gì cả, cũng không bỏ ra điều gì. Ngay cả khi lần đầu tiên gặp mặt, đề nghị trao đổi số điện thoại cũng là do Uchiha Izuna giật lấy điện thoại của hắn.
Rồi sau đó vài tháng, khi cậu tỏ tình. Izuna mượn xe của hắn, nói là đi chơi với bạn, kết quả là lái xe chạy vòng vèo trở lại, kêu hắn mở cốp sau-một thùng đầy hoa hồng trắng, hương thơm và tình cảm đều tràn ngập một cách sến súa. Hắn chỉ biết bật cười gật đầu, ôm lấy chàng trai trẻ đang chủ động bày tỏ tình cảm, đè lên những đóa hoa hồng đến mức hằn vết.
Người yêu của hắn, trẻ trung, tự tin, nghịch ngợm, rực rỡ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không ngừng đuổi theo hắn, tiêu xài tình yêu của bản thân một cách mãnh liệt.
Những ngày tháng bên nhau tràn ngập những vụn vặt thường nhật, nhiều đến mức hắn chẳng nhớ nổi chi tiết nào nữa. Hắn cứ đinh ninh rằng tình yêu vô tận của Uchiha Izuna dành cho mình sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng biết đâu, nó đã bị chính những điều hiển nhiên mà hắn cho là mặc định nghiền nát.
Màn cầu hôn kỳ quặc đó, có lẽ là lần cuối cùng Izuna quyết tâm theo đuổi hắn.
Cũng có thể, cuộc chia tay ngay sau đó mới chính là kế hoạch mà cậu đã định sẵn. Vì cậu biết rằng màn cầu hôn đó sẽ thất bại, hắn chắc chắn sẽ không lập tức gật đầu-
Vậy nên, lời cầu hôn đó, thực chất chính là khúc dạo đầu mà em ấy đã cẩn thận chuẩn bị cho cuộc chia tay này.
Cậu ấy yêu hắn, cũng hận hắn. Senju Tobirama bị tàn thuốc làm bỏng đầu ngón tay.
Izuna muốn một lời hứa hẹn chủ động từ mình, nhưng vào thời khắc quan trọng, bản thân lại do dự. Giống như một cọng rơm cuối cùng.
"Anh không cần ngón tay nữa à?" Uchiha Izuna gõ vào cánh cửa đang mở. "Không đóng cửa, định làm gì vậy?"
"Anh tưởng em không đến." Senju Tobirama quay người khỏi cửa sổ, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Một giờ sáng.
"Lạc đường." Uchiha Izuna cười. "Ba năm rồi tôi chưa quay lại đây."
Senju Tobirama tiến lại gần cậu. "Em đang trách anh."
"Không có."
"Có."
Kiểu đối thoại này quá nhạt nhẽo, Uchiha Izuna kéo cà vạt hắn xuống, ngẩng đầu lên định hôn. "Vừa nãy anh đang nghĩ về tôi à?"
"Ừ."
"Kết luận gì không?"
Senju Tobirama định nói ra những suy nghĩ vừa rồi của mình, nhưng Uchiha Izuna không cho hắn cơ hội, cậu lặng lẽ trêu đùa, hôn hắn, đẩy hắn về phía giường.
"Em định chia tay về mặt tinh thần, nhưng vẫn muốn dây dưa về mặt thể xác sao?" Senju Tobirama giữ tay Uchiha Izuna, ngăn cậu tiếp tục cởi quần áo hắn. "Hay là muốn làm anh mất cảnh giác để cướp lại nhẫn?"
Uchiha Izuna bật cười, lăn sang bên kia giường.
"Nói không trả là không trả." Senju Tobirama tháo chiếc nhẫn kim cương vàng ra khỏi sợi dây chuyền, đeo vào ngón áp út tay trái, giơ lên trước mặt Uchiha Izuna. "Em muốn lấy thì tự đến giành đi."
Nhưng đúng như hắn đã nghĩ, lúc này Uchiha Izuna không còn muốn tranh giành với hắn nữa, cũng chẳng còn hơi sức để cãi nhau. Một người chỉ khi không còn bận tâm đến đối phương mới có thể có thái độ như vậy...
"Tôi yêu anh, Tobirama." Uchiha Izuna nói ra câu đó, nhưng nó lại phá vỡ hoàn toàn những suy đoán của hắn.
"Nhưng chia tay và yêu anh không có gì mâu thuẫn cả." Uchiha Izuna ngồi dậy, hất mái tóc dài lộn xộn ra sau lưng, giọng nói trầm xuống. "Anh hiểu không?"
Hắn không hiểu. Senju Tobirama thoạt đầu là bối rối, rồi dần dần trở thành giận dữ. Hắn nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự hiểu Uchiha Izuna. Ngay lúc này, thậm chí hắn còn không thể hiểu nổi những lời vừa thoát ra từ miệng người yêu suốt mười ba năm của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì.
"Anh có thể bù đắp cho em." Senju Tobirama nắm lấy tay cậu. "Những gì em muốn mà anh chưa từng làm, anh có thể..."
"Không kịp nữa rồi." Uchiha Izuna cắt ngang lời hắn. "Chúng ta chia tay đi, một cách bình yên."
"Tại sao?"
"Anh cứ thử xem, nếu không có tôi, cuộc sống của anh có gì thay đổi không?"
Dĩ nhiên là sẽ thay đổi.
"Có thể anh sẽ phát hiện ra rằng, Uchiha Izuna đối với Senju Tobirama thực ra có cũng được, không có cũng chẳng sao."
Có cũng được, không có cũng chẳng sao? Một nỗi hoảng hốt len lỏi trong lòng Senju Tobirama. Hắn siết chặt cổ tay cậu, lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Tôi cũng muốn thử xem, Senju Tobirama đối với tôi, liệu có thực sự quan trọng đến vậy không?" Uchiha Izuna từng ngón từng ngón gỡ tay hắn ra. "Biết đâu, chúng ta vốn dĩ không phải là người yêu lý tưởng của nhau."
#03
Người yêu không lý tưởng. Cái gì gọi là người yêu không lý tưởng? Rõ ràng trước đây cậu ấy đã nói rằng từ đầu đến chân hắn chính là hình mẫu lý tưởng cơ mà!
Senju Tobirama cứ nghĩ rằng sau nửa đêm, hắn có thể bình tĩnh lại. Nhưng không, hắn vẫn còn quá tức giận. Uchiha Izuna đã tự ý bắt đầu tất cả mọi thứ, rồi cũng tự mình nói lời kết thúc. Điều đó khiến hắn không thể nào chợp mắt hay giữ được lý trí nữa.
Sao em ấy có thể vừa nói yêu mình, vừa rút lại tình yêu đó?
Senju Tobirama xông thẳng vào võ đường Uchiha, bắt gặp Uchiha Izuna đang mặc võ phục đen, đứng buộc tóc. Cậu nhìn hắn không chút biểu cảm, nhưng Uchiha Itachi bên cạnh lại giật mình.
"Anh vẫn không chịu chấp nhận kết cục này phải không?" Uchiha Izuna siết chặt dây buộc tóc, cổ tay lật nhẹ, mái tóc dài vung ra phía sau thành một đường cong mềm mại. "Được thôi, tôi cho anh cơ hội cuối cùng."
Uchiha Itachi định nói gì đó, nhưng Uchiha Izuna đã lên tiếng trước: "Itachi, đưa thanh kiếm tre của cháu cho anh ta."
"Anh không muốn đánh nhau với em, anh chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng." Senju Tobirama nói.
"Bởi vì anh đánh không lại tôi." Uchiha Izuna cầm kiếm bằng hai tay, vào thế sẵn sàng tấn công. "Nếu anh thắng, tôi sẽ nghe theo anh."
Uchiha Izuna, ba năm liên tiếp vô địch giải kiếm đạo Nhật Bản.
Còn đây lại là điểm yếu của Senju Tobirama. Chỉ trong ba phút, hắn thua thảm hại.
"Tôi thắng rồi, vậy nên anh phải nghe tôi." Uchiha Izuna chém nhát kiếm cuối cùng vào bụng Senju Tobirama, "Bây giờ, Senju Tobirama, chúng ta chính thức chia tay."
Rõ ràng chỉ là kiếm tre, Uchiha Izuna cũng không dùng hết sức, nhưng Senju Tobirama lại cảm thấy vết thương sâu đến tận xương, như thể có máu tươi đang trào ra.
---
"Đừng buồn, ngoài Madara ra thì chưa ai thắng được bác ấy cả." Uchiha Itachi an ủi Senju Tobirama.
Senju Tobirama không nói gì. Hắn không buồn, mà là mờ mịt.
Uchiha Itachi nhìn theo bóng lưng Uchiha Izuna đã khuất xa. "Bác Izuna chỉ đang chờ chú quay đầu tìm bác ấy."
"Tôi biết."
"Vậy thì tôi không nói gì thêm nữa." Uchiha Itachi từ trước đến nay không có thói quen xen vào chuyện tình cảm của người khác.
"Nhưng tại sao nhất định phải chia tay?" Senju Tobirama không tài nào hiểu nổi. Hắn cảm thấy trái tim như bị khoét mất một mảnh, rồi từ vết nứt đó, tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
Hắn không thể nào lý giải được sự việc điên rồ này, cho đến bây giờ, mỗi lý do chia tay đều không có sức thuyết phục. Mọi chuyện diễn ra một cách phi logic, vô lý đến mức hắn không thể tìm ra điểm mấu chốt.
"Bác nhỏ rất đau lòng."
"Gì cơ?"
"Giống như chú Obito ấy." Uchiha Itachi quyết định giúp hắn một phen. "Lúc nào cũng nói một đằng, nghĩ một nẻo, nhưng anh Kakashi thì đủ dịu dàng và bao dung. Hay như bác Madara, chú Hashirama chỉ cần nhìn là biết bác ấy muốn gì. Còn Sasuke, dù không giỏi nói năng hay bày tỏ, nhưng Naruto lại luôn sẵn sàng nhường nhịn và thấu hiểu nó vô điều kiện. Những người như thế, tình yêu của họ không cần sự đáp lại ngang bằng."
"Nếu em ấy cần tôi đáp lại, tại sao không nói thẳng với tôi?" Senju Tobirama hỏi.
"Chú và bác Izuna là cặp đôi kỳ lạ và không hợp nhau nhất mà tôi từng thấy." Uchiha Itachi mỉm cười. "Ở mọi khía cạnh. Thành thật mà nói, nếu hai người là kẻ thù thì trông còn bình thường hơn đấy."
"Vậy tôi phải làm gì?"
"Bác Izuna là kiểu người trong tình cảm, nếu đã cho đi thì nhất định phải nhận lại xứng đáng, thiếu dù chỉ một chút cũng không được. Bác ấy nói chia tay với chú, thật ra là đau lòng đến mức tim tan nát rồi. Huống hồ, mười ba năm là quãng thời gian dài đằng đẵng." Uchiha Itachi kết luận. "Cho nên, chú đừng từ bỏ bác nhỏ. Hãy làm lại tất cả những gì bác ấy từng làm cho chú, đáp lại bằng tất cả những gì chú có. Đến lúc đó, bác ấy nhất định sẽ mềm lòng."
#04
"Anh cháu định đi Tây Ban Nha?" Uchiha Sasuke suýt bẻ gãy đôi đũa trong tay. "Sao không ai nói với cháu?"
"Bây giờ chẳng phải đang nói với cháu sao?" Uchiha Madara thổi nguội bát súp nóng.
"Anh ấy đi một mình?" Uchiha Sasuke sốt ruột. "Mọi người biết đấy, chuyện của anh Shisui..."
"Bác sẽ đi cùng." Uchiha Izuna giơ tay. "Yên tâm đi, cuối cùng anh cháu chắc chắn sẽ bình an trở về Nhật Bản thôi."
"Hả?" Uchiha Obito không hiểu gì cả. "Vậy còn nhà máy của chúng ta thì sao?"
"Tao sẽ về lại Yamanashi." Uchiha Madara thở dài. "Chẳng lẽ lại mong chờ mày quay về trồng nho chắc?"
"Không được! Cháu nhất định phải ngăn anh ấy lại! Quá nguy hiểm!" Uchiha Sasuke ném bát xuống bàn, đứng bật dậy chạy đi tìm điện thoại.
"Sao chú lại muốn đi cùng?" Uchiha Obito quay sang hỏi Uchiha Izuna.
"Một là, tao đang độc thân, rảnh rỗi vô cùng." Uchiha Izuna gặm một miếng đùi gà. "Hai là, đầu óc anh của nó bây giờ toàn là Shisui, Shisui, Shisui. Nếu cứ như ruồi không đầu mà đi tìm người, thì còn ai lo chuyện kinh doanh? Chẳng lẽ cứ để số tiền đầu tư của chúng ta trôi theo dòng nước?"
"Izuna nói đúng." Uchiha Madara tiếp lời. "Nên Obito, nhiệm vụ của mày là giữ chân Uchiha Sasuke, đừng để nó cản trở."
"Hả?!" Uchiha Obito thấy thật vô lý. "Tôi thì làm gì quản được Sasuke?"
"Nó là cấp dưới của mày." Uchiha Izuna gõ vào đầu hắn. "Tận dụng quyền hạn mà đè nó xuống đi!"
#05
Senju Tobirama phát hiện dấu vết của Uchiha Izuna ở khắp nơi.
Khu vườn, bậc thềm, phòng khách, nhà bếp, cầu thang, giường ngủ, phòng tắm, và cả thư phòng-
Trong thư phòng, mọi thứ vẫn còn bừa bộn như sau trận cãi vã hai tháng trước: cốc cà phê vỡ vụn, đĩa trang trí nứt thành nhiều mảnh, sách vở và bút rơi lộn xộn trên sàn.
Hắn vẫn chưa dọn dẹp. Bởi vì hắn cần thời gian để suy nghĩ rốt cuộc tình cảm của hắn đã sai ở đâu.
Senju Tobirama cúi xuống nhặt một mảnh cốc vỡ, đó là một nửa của phần đáy. Hắn lật mặt sau lên, chợt thấy những vết nổi li ti tạo thành hai chữ nhỏ-Tobirama.
Chiếc cốc này đã rất lâu năm, là quà tốt nghiệp mà Uchiha Izuna từng tặng hắn.
Senju Tobirama chậm rãi ngồi xuống đất, một lần nữa nhìn thấy chiếc hộp nhẫn bị Uchiha Izuna bỏ lại trong góc.
Hắn tháo chiếc nhẫn kim cương vàng đắt giá xuống, đặt vào khe nhung trong hộp-vừa khít như lần đầu tiên.
Nếu có thể, tôi muốn làm quen lại với em.
Bắt đầu từ mười ba năm trước-
-"Xin lỗi, bạn học, cậu có tiền lẻ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top