Chương 1
#01
"Người yêu cũ có thể trở thành bạn tốt không?"
Chỉ vì câu hỏi này mà bữa trưa của Uchiha Izuna hoàn toàn bị hủy hoại.
"Mày trả tiền bữa này." Cậu kéo ghế, lấy áo khoác, bước đi mấy bước rồi tức giận quay đầu lại, đập mạnh xuống bàn. "Uchiha Obito, mày đáng bị Kakashi đá thêm tám trăm lần nữa!"
"Sao chú này lại giận dữ thế?" Uchiha Obito nghi hoặc cắt quả trứng ốp la lòng đào.
"Vì tính khí của Senju Tobirama không tốt như Hatake Kakashi." Uchiha Sasuke vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Ồ, thì ra nguyên tháng này chú ngồi trên mái nhà hành hạ bao cát là do bị Tobirama đá." Uchiha Obito cười ha hả. Không có chút đồng cảm, lại còn kiêu ngạo vì được Kakashi nuông chiều.
"Bác Izuna nói đúng, chú đáng bị Kakashi chia tay lần thứ năm." Uchiha Sasuke nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng. "Chúc lần này chú không tái hợp thành công."
"Cứ yên tâm, không quá ba ngày, Kakashi sẽ xuất hiện trước cửa nhà chúng ta cầu xin chú mày tha thứ."
---
Trên đời này, thứ duy nhất không phản bội tình cảm chỉ có những chiếc máy bán hàng tự động ở khắp nơi.
Uchiha Izuna vẫn chọn một lon Coca lạnh, còn Tokyo tháng Chín vẫn chưa hề giảm nhiệt.
Cậu tựa vào tường, suy nghĩ—nếu tình yêu là một cuộc chiến, thì kết cục của cậu và Senju Tobirama còn thảm khốc hơn cả Thế chiến Thứ Hai. Điều đáng nói là người thua lại là cậu, dù kẻ đầu hàng là Senju Tobirama. Vô lý thật, đối phương giơ tay đầu hàng mà vẫn là kẻ chiến thắng.
"Em đang nghiên cứu mây trên trời hay chim trên cây vậy?" Uchiha Madara hạ cửa kính xe.
" Em đang nghĩ Tokyo thật vô lý, sao có thể chứa chấp đám người yêu cũ độc ác của chúng ta chứ? Nên trục xuất bọn họ ra nước ngoài hết mới đúng." Uchiha Izuna mở cửa xe. "Giờ chúng ta đi đâu?"
"Chọn quà cho bữa tiệc khai trương nhà hàng của Hashirama." Uchiha Madara chỉnh lại bộ vest.
" Em có thể từ chối không?"
"Không thể."
Có ai thảm hơn cậu không? Anh trai của người yêu cũ lại là bạn trai hiện tại của anh trai mình. Uchiha Izuna lúc này chỉ muốn nhảy khỏi xe, chạy về căn hộ, kéo vali rời khỏi cái thành phố vẫn còn 30 độ này.
"Hãy giúp anh nghĩ xem nên tặng gì đi." Uchiha Madara dừng xe ở tầng hầm trung tâm thương mại, thúc giục Uchiha Izuna lười biếng xuống xe.
"Sao không tặng một bộ bát đĩa phong cách đồng quê Pháp nhỉ?" Uchiha Izuna không thể che giấu sự châm chọc của mình. "Hoa văn đầy những bông hoa nhỏ li ti, cực kỳ hợp với phong cách của nhà Senju. À, còn phải chọn thìa súp màu bơ kết hợp với be champagne nữa."
Uchiha Madara ấn nút thang máy. "Izuna, anh đề nghị em đấm Senju Tobirama một trận rồi bắt đầu cuộc sống bình thường đi."
"Đấm rồi." Uchiha Izuna ngửa đầu uống hết lon Coca. "Một đấm làm vỡ luôn kính của hắn."
"Chẳng phải trán em cũng bị thương sao? Kẻ tám lạng, người nửa cân."
"Em vô tình đập vào góc tường!"
"Vậy thì chắc là Tobirama đẩy em."
"Thảm quá đi mất." Uchiha Izuna bước ra khỏi thang máy, ném lon Coca rỗng vào thùng rác, quay lại hỏi Uchiha Madara phía sau. "Anh, sao người ta không thể chia tay một cách đàng hoàng nhỉ? Chúng ta ba mươi mấy tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn cư xử như học sinh cấp ba."
"Em hỏi anh á?" Uchiha Madara cười lạnh. "Chia tay thì phải sống chết với nhau, đàng hoàng để ai xem?"
#02
"Anh mở nhà hàng thì tự mà lo liệu đi, em bận lắm." Senju Tobirama bực bội đến phát điên, công ty còn cả đống việc đợi hắn về làm thêm giờ, vậy mà anh trai lại bắt hắn ngồi trước cái bàn gỗ dài 1,8m để giúp duyệt danh sách khách mời của bữa tiệc tối mai.
"Em cũng là cổ đông của nhà hàng này, với lại có em giúp anh kiểm soát thì anh yên tâm hơn." Senju Hashirama đang kiểm tra thực đơn. "À, sáng mai có người từ xưởng rượu vang nhà Uchiha đem rượu tới, bên này không đủ người, em giúp anh ký nhận rồi đi làm nha."
"Chẳng phải nói chỉ cần đến tham dự vào buổi tối thôi sao?"
"Tại vì hôm qua Kakashi và Obito chia tay, Obito không chịu giúp vận chuyển rượu nữa."
Senju Tobirama lật danh sách dày cộp mấy chục trang, phần lớn là người quen, một số là người hắn biết rõ, số còn lại—ví dụ như dòng cuối trang áp chót ghi 'Uchiha Izuna'—là nguồn cơn đau khổ của hắn dạo gần đây.
"Anh muốn giết em hả?" Senju Tobirama ném danh sách lên bàn trước mặt anh trai. "Mai cậu ta mà đập phá bữa tiệc của anh thì đừng có chạy tới than thở với em."
"Tobirama à." Senju Hashirama đưa thực đơn đã kiểm tra xong cho Senju Touka bên cạnh. "Cậu ấy là em trai của Madara, chừng nào anh còn ở bên Madara, em cũng phải quen với việc thỉnh thoảng gặp thôi."
"Thỉnh thoảng?" Senju Tobirama nhướng mày.
Senju Hashirama cũng thấy nói vậy không chính xác. "Được rồi, rất thường xuyên."
"Vậy thì anh mau chia tay với Madara đi."
"Nói linh tinh gì đấy!" Senju Hashirama không vui. "Em thất tình thì cũng đừng nguyền rủa chuyện tình đẹp đẽ của anh chứ. Hơn nữa, anh thấy Izuna chắc chắn là bạn đời tâm giao của em, là duy nhất đấy."
Thế giới này thật kỳ quặc. Hắn còn chưa hiểu rõ vì sao lại đường ai nấy đi, càng chưa rõ chuyện người yêu cũ ruồng bỏ hắn là như thế nào, vậy mà anh trai đã nói—cái người vừa đấm hắn một cú khiến cả kính mắt cũng vỡ tan kia, là bạn đời tâm giao của mình.
Thật nực cười.
"Em không tin có tâm giao, có thể có bạn đời, nhưng bạn đời tâm giao?" Senju Tobirama cười lạnh. "Chi bằng anh nói em đi xuyên qua cột bê tông ở ga Shinjuku là có thể gặp cú đưa thư của Hogwarts còn hợp lý hơn."
"Touka, em xem." Senju Hashirama cười bất lực. "Cách nó nói chuyện có khác gì Izuna đâu, đúng là trời sinh một cặp."
"Chỉ mong họ đừng đi gây họa cho người khác." Senju Touka thở dài, đóng dấu xác nhận thực đơn.
---
"Thật nhỏ nhen! Kakashi đúng là mù mắt mới thích mày." Uchiha Izuna đá một cú vào Uchiha Obito, kẻ đang vùi mình trên ghế sofa ôm điện thoại. "Rõ ràng là mày vô lý gây chuyện, lại còn không chịu chủ động xin lỗi."
"Chúng ta đều mang họ Uchiha." Uchiha Obito không chịu thua. "Cũng đâu thấy chú đi xin lỗi Senju Tobirama? Sao hả, hắn ném vỡ cốc của chú, vậy nên chú trả đũa bằng một cú đấm à?"
Nhưng chuyện giữa cậu và Senju Tobirama không chỉ đơn giản là một cái cốc. Cái cốc đó chỉ là kẻ thế mạng đáng thương, lãnh trọn hậu quả khi những mâu thuẫn chất chồng giữa hai người đến ngày bùng nổ.
"Mong là ngày mai, lúc cầm ly rượu Sherry, chú của tôi có thể kiềm chế mà đừng hất vào mặt Senju Tobirama." Uchiha Obito tâm trạng bực bội, Kakashi lại không như mọi khi, ngày hôm sau chẳng thèm gửi tin nhắn nhượng bộ làm lành.
"Bỏ đi!" Uchiha Izuna mặt mày cau có. "Còn mày thì đừng có níu tay áo vest của Kakashi mà khóc lóc."
"Hai người có thể bớt ồn ào một chút không?" Uchiha Sasuke, đang xem TV, xen ngang. "Cháu sẽ nhờ bác Madara bảo chú Hashirama sắp xếp hai người ngồi chung một bàn, đặt tên là Hội thất tình luôn cho rồi.
"Cháu tưởng mình khá hơn chắc?" Uchiha Izuna cười nhạt. "Bị Naruto đá thê thảm đến mức dù có trồng cả vườn nho cũng không lấp đầy nổi hố phân bón đó."
"Bác im đi! "Uchiha Sasuke giận dữ ném điều khiển TV về phía Uchiha Izuna, nhưng nó lại trúng ngay đầu Uchiha Obito.
"Đừng tưởng vì mày là học trò của Kakashi mà tao không dám cho mày một trận!" Uchiha Obito xắn tay áo, chân đặt lên ghế, ra vẻ sẵn sàng đánh nhau. "Nếu không phải mấy đứa nhóc tụi bay làm loạn, Kakashi sao có thể phát hiện tao giả vờ làm kẻ thứ ba để thử lòng chung thủy của cậu ấy chứ?!"
"Tự làm tự chịu thôi." Uchiha Sasuke chẳng mảy may nao núng. "Anh Kakashi chỉ còn một mắt nhưng may mà não vẫn tốt, đá chú ra khỏi đời mình mới có thể có một tương lai hạnh phúc!"
Bị hai tên kia cãi nhau ầm ĩ đến mức đau đầu, Uchiha Izuna bực bội vùi mặt vào chiếc gối trên sofa.
Quả nhiên, những mối tình hạnh phúc đều có nguyên do giống nhau, còn những cuộc chia tay thì lại thê thảm theo đủ loại cách thức khác nhau.
Không biết cú đấm đó có khiến hắn ta bị thương thật không... Uchiha Izuna căm ghét chính mình vì đến giờ phút này vẫn còn lo lắng xem Senju Tobirama có sao không. Nhưng khi chạm vào vết thương băng kín trên trán, cơn đau nhói truyền đến khiến cậu lập tức nguyền rủa Senju Tobirama đáng bị đánh mù mắt cho rồi!
#03
"Có loài cây hay loài hoa nào mang ý nghĩa nguyền rủa người yêu cũ chết không toàn thây không?" Uchiha Izuna đi dạo một vòng quanh cửa hàng hoa, hoa mắt chóng mặt, liền quay sang hỏi nữ nhân viên đứng cạnh.
"Không có đâu ạ."
"Vậy tôi lấy cái cây ăn thịt người kia." Uchiha Izuna chỉ vào chậu cây cao đến ngang ngực trong tủ kính.
"Thưa anh, đó là cây nắp ấm ạ."
"Nó có ăn thịt người được không?"
"Nó có thể ăn muỗi và ruồi."
"Nhanh lên bác, chúng ta sắp trễ rồi." Uchiha Sasuke hạ cửa kính xe, hét vào trong cửa hàng.
Không lâu sau, Uchiha Izuna ôm chậu cây nắp ấm cao gần bằng người đi ra, trên đó còn buộc một chiếc nơ to đùng, màu xanh bơ xấu tệ.
"Bác định băm nhỏ Senju Tobirama rồi nhét vào đống bẫy của nó sao?" Uchiha Sasuke nhẹ nhàng xoay vô lăng, lái xe hướng về phía Ginza. Đèn đường đã sáng lên từ lâu.
"Obito đâu rồi?"
"Chú ấy đi trước rồi, bảo là sẽ ngồi đó chờ Kakashi xin lỗi."
"Kakashi thật đáng thương."
---
Uchiha Izuna không thể hiểu nổi một buổi tiệc khai trương nhà hàng thì sao lại đông người thế này. Bên trong có vài cái bàn như vậy, thật sự đủ chỗ ngồi sao? Cậu đứng ngay lối vào, ôm khư khư chậu cây không phù hợp với chiều cao của mình, hoàn toàn lạc lõng giữa không gian tràn ngập sắc đỏ của rượu và ánh đèn lấp lánh.
"Nếu bây giờ bác sợ rồi muốn rút lui thì vẫn còn kịp đấy." Uchiha Sasuke nhét chìa khóa xe vào tay Izuna, chỉnh lại cà vạt trước cửa kính. "Naruto nói Tobirama chưa đến, bọn họ vẫn đang trên đường."
"Bác mày sợ hắn?!" Uchiha Izuna cười lạnh.
"Không sợ thì vào đi, nãy giờ bác Madara hỏi đã đến chưa không biết bao nhiêu lần rồi."
"Anh tôi rốt cuộc khi nào mới chia tay cái tên Senju Hashirama đó vậy trời?" Uchiha Izuna theo sau Sasuke bước vào cánh cửa xoay.
"Cháu cầu cho hai người họ trăm năm hạnh phúc, đừng làm mất đi sự yên bình của Tokyo."
"Ở đây!" Trong nhà hàng chật kín người, bàn ở góc phòng hiếm hoi còn trống một nửa, Uchiha Obito mặc vest chỉnh tề, đứng dậy vẫy tay.
"Chẳng lẽ cả Tokyo đều đến đây à? Hôm nay thứ Hai, đám người này không cần làm thêm giờ sao?" Uchiha Sasuke bị chen chúc đến bực mình.
"Không có chỗ cho cái cây ăn thịt người đâu." Uchiha Obito cự tuyệt cái chậu cây đáng sợ trên tay Izuna.
"Chút nữa nếu nhìn ai không vừa mắt thì cứ quăng vào trong bẫy của nó mà tiêu hóa đi." Uchiha Izuna cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế, cầm lấy ly rượu vang Bordeaux trên bàn. "Anh tao đâu?"
"Đang cùng Senju Hashirama tiếp khách, cứ làm như mình là đồng sở hữu cái nhà hàng này ấy!" Trước mặt Uchiha Obito đã là một chiếc ly trống rỗng, không biết trước khi Izuna và Sasuke đến thì đã uống bao nhiêu rồi.
Uchiha Izuna lúc này không rảnh để quan tâm đến anh trai mình, cũng không thể phân tâm để suy nghĩ chuyện khác. Cậu căng thẳng đến mức không kiềm chế được, cứ thế uống từng ly rồi lại từng ly rượu vang sản xuất từ vườn nho nhà mình. Trên đường đến đây, cậu đã tưởng tượng vô số lần về cảnh tái ngộ với Senju Tobirama, lời mở đầu chỉ có thể là câu chào sáo rỗng—Lâu rồi không gặp—nhưng một tháng có được coi là lâu không?
"Chậc, Naruto có vẻ có bạn gái rồi." Uchiha Obito chỉ về phía lối vào, nơi Uzumaki Naruto đang khoác tay một cô gái tóc hồng.
"Còn Kakashi của chú chắc cũng không định xin lỗi rồi." Ngay phía sau Uzumaki Naruto là Hatake Kakashi, lịch sự đỡ eo một cô gái tóc đen để tránh va chạm.
"Vậy, họ là ai?" Uchiha Izuna ngửa đầu, dốc cạn ly rượu.
"Bạn học." Cả Uchiha Obito và Uchiha Sasuke đồng thanh.
"Có vẻ như bàn của chúng ta đúng là hội những kẻ thất tình rồi." Uchiha Izuna không nhịn được cười lớn. "Chờ xem, nếu Senju Tobirama cũng dẫn theo cô bạn học nào đó đến, tao nhất định sẽ ăn luôn cái cây nắp ấm này ngay tại chỗ."
Uchiha Obito đưa cho Izuna bộ dao nĩa. "Vậy thì chú có thể bắt đầu luôn đi."
Uchiha Sasuke thì xoay mặt bác mình về phía cửa—mái tóc bạc của Senju Tobirama xuất hiện, bên cạnh là một mỹ nhân tóc đỏ.
"Mọi người nói xem, cây nắp ấm này có thể tiêu hóa được ba người đàn ông không?" Uchiha Sasuke hỏi.
"Chú thấy lô rượu này có vị quá chua rồi đấy." Uchiha Obito cáu bẳn. "Lát nữa về gọi điện cho Itachi hỏi thử xem có phải có vấn đề với thùng gỗ không."
Uchiha Izuna thì tự nhủ, sau lần tranh cãi không lý trí đó, cậu nên chia tay đàng hoàng với Senju Tobirama, nên để người yêu cũ và bản thân được giải thoát. Vì vậy, cậu ôm lấy chậu cây có sáu cái bẫy, băng qua đám đông—
---
"Đã uống bao nhiêu rồi?" Senju Tobirama đón lấy chậu cây, đặt vào góc phòng, quan sát Uchiha Izuna với chiếc cà vạt đã lệch sang một bên.
"Yên tâm, loại rượu này tôi uống từ nhỏ." Uchiha Izuna đứng cứng đờ, cảm giác lưỡi mình líu lại—bởi vì cái tên chết tiệt trước mặt cậu đẹp trai quá! Chẳng lẽ sau khi chia tay chỉ mỗi cậu là đau khổ, thức trắng đêm khiến da mọc mụn, mắt thâm đen thôi sao?!
Senju Tobirama đưa tay về phía trán Izuna—
Uchiha Izuna giật mình, phản ứng quá mức, lùi mạnh về sau, đẩy mở cánh cửa nhỏ của tủ treo đồ trang trí.
"Trên trán có một chiếc lá." Senju Tobirama kịp thời giữ lấy người suýt ngã ngửa.
"Vậy... Vậy sao?" Uchiha Izuna lắp bắp, còn chưa kịp đứng vững thì không biết từ đâu có người đẩy hai người một cái, khiến họ ngã vào trong tủ treo đồ trống rỗng.
Senju Tobirama đè cậu xuống, dứt khoát dùng chân đá cửa đóng lại, cách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào bên ngoài.
"Mắt có sao không?" Uchiha Izuna không giãy giụa, mà hỏi câu mà cả tháng nay cậu áy náy trong lòng. Dù sao thì người ra tay trước vẫn là cậu, dù lúc đó có mất lý trí đi nữa.
Senju Tobirama không đáp, chỉ chăm chú nhìn vết sẹo mờ trên trán cậu. Cần phải làm rõ một chuyện, vết thương này không phải do hắn đánh. Khi họ cãi nhau, giằng co đẩy qua đẩy lại, một chiếc đĩa trang trí trên kệ sách rơi xuống, một mảnh vỡ văng lên, làm trán Uchiha Izuna bị rách một đường.
"Anh cứ tưởng em muốn băm nhỏ anh rồi nhét vào chậu cây nắp ấm để hủy thi thể đấy chứ?" Senju Tobirama cười.
Uchiha Izuna cảm thấy bản thân đúng là say thật rồi. Nếu không thì sao cậu lại túm lấy cà vạt của Senju Tobirama, rồi thốt ra câu này—
"Đừng nói gì cả, hôn em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top