Chương 4

#01

Senju Tobirama cảm thấy Uchiha Izuna giống như một viên kẹo ngọt sắc màu, loại ngọt mà không ngấy. Nếu không, hắn không thể giải thích được tại sao lại để bản thân bị muỗi cắn vào lúc nửa đêm ở vườn bách thảo, chỉ để hôn cậu ấy.

"Kỳ nghỉ hè dài như vậy, em về nhà sẽ làm gì?" Tobirama hỏi.

"Em phải đi làm thêm." Izuna đáp. "Không thì học phí kỳ sau chẳng biết lấy đâu ra."

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tobirama nhìn gương mặt ngọt ngào của cậu. "Nhìn em chẳng giống người thiếu tiền chút nào."

"Anh có thể gọi em là công tử nghèo kiêu hãnh."

"Vậy rốt cuộc là nghèo hay giàu?"

"Hồi trước giàu, giờ nghèo." Izuna dường như không muốn nói về chủ đề này nữa, cậu kiễng chân nhắm mắt lại. "Hôn thêm lần nữa đi."

Tobirama không hôn. Hắn vuốt ve tấm lưng của Izuna, mái tóc dài buông xõa mang theo hơi ấm của đêm hè và hương cỏ cây. "Em làm thêm công việc gì?"

"Gia sư tiếng Đức, dạy cho một học sinh trung học."

"Xa trường không?"

"Sao vậy? Còn muốn em tan làm xong về hẹn hò với anh à?" Izuna mở mắt, trèo lên người Tobirama như đang trèo cây, cuối cùng bám chặt lên lưng hắn như một con gấu túi. "Em còn phải học nữa, không có thời gian ở đây tình tứ với anh đâu."

"Anh không có ý đó." Tobirama cõng Izuna, bật cười. "Hôm qua giáo sư bảo anh tìm một sinh viên giúp quản lý phòng tiêu bản, có rất nhiều mẫu vật cần bảo trì và cập nhật, lương tính theo giờ cũng khá ổn."

"Những việc này chẳng phải nên làm miễn phí à?" Izuna ngạc nhiên. "Giáo sư của anh còn trả lương sao? Thầy ấy đúng là thần tiên!"

"Cũng không phải tiền của thầy ấy." Tobirama thong thả bước đi dọc theo hàng cây bách rụng lá. "Và anh nghĩ thầy ấy khá thích em đấy."

"Em vốn là kiểu người được người khác yêu thích." Izuna cười híp mắt, cắn nhẹ một sợi tóc trắng của Tobirama. "Anh chẳng phải cũng phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?"

"Lúc đó anh chỉ nghĩ, tên này đúng là đồ ngốc, không nhìn thấy vôi quét cây vẫn còn ướt à." Tobirama hồi tưởng lại lần đầu gặp Izuna. "Anh còn chưa kịp cười nhạo thì em quay người lại... Và anh chợt nghĩ, thôi rồi, mùa hè đến mất rồi."

Izuna ngửa đầu cười lớn. Tình yêu của cậu tươi mới, vui sướng, giống như buổi sáng mùa hè khi mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán lá xanh, từng giọt sương lấp lánh rơi xuống, trong veo, phản chiếu cả những đám mây nhẹ nhất trên trời—tất cả mọi thứ trên thế gian này đều có thể dùng để ví von cho tình yêu.

"Nói nghiêm túc nào, em có muốn làm công việc này không? Để anh trả lời giáo sư."

"Em thích chạm vào những đường vân của lá khô." Izuna áp má lên cổ Tobirama. "Sau bốn giờ chiều, được không?"

"Tất nhiên rồi." Tobirama nói, "Dù sao thì công việc này chỉ có em và một đàn em nữa làm thôi. Thời gian của cậu ấy khá linh hoạt, có thể phối hợp với em. Anh thỉnh thoảng đến giám sát, miễn là em hoàn thành công việc là được."

"Kỳ nghỉ hè này anh sẽ ở vườn bách thảo suốt à?"

"Ừ."

"Thật tuyệt." Izuna đột nhiên hôn lên tai Tobirama một cái thật mạnh, như thể muốn đổ hết tình cảm của mình vào tâm trí hắn qua những âm thanh. "Mỗi lần gặp anh, em đều rất vui."

Tobirama nghe vậy chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.

"Em thật sự muốn sống mãi ở vườn bách thảo này." Izuna vòng tay ôm chặt cổ Tobirama, nhờ chiều cao của hắn mà cậu có thể với tay chạm vào những cành bách rủ xuống. Lá cây mềm mại lướt qua lòng bàn tay, ngưa ngứa. Hạ giọng, cậu thì thầm như đang trò chuyện với những thực vật say ngủ trong đêm tối: "Hoặc trở thành một cây thực vật, thậm chí một mẫu tiêu bản thực vật cũng được."

Tobirama búng nhẹ vào lưng cậu. "Em gầy thế này, phòng tiêu bản không nhận đâu. Cố gắng hè này tăng thêm mười ký đi?"

"Được thôi, nhưng anh phải mời em ăn mỗi bữa." Izuna bật cười. "Để trả ơn lòng hào phóng của anh, em sẽ hát cho anh nghe một bài nhé." Cậu khe khẽ cất lên một khúc ca mùa hè:

"Keng keng, xe đạp lướt qua con hẻm nhỏ

Người yêu mùa hè nhất định là người có ý chí kiên định

Leng keng, tàu điện băng qua con phố

Người yêu tự do nhất định là người không bao giờ chịu thua

Đi nào! Đi nào! Chạy thôi! Chạy thôi!

Theo đuổi giấc mơ, phải cưỡi trên ánh mặt trời!"

Tiếng hát của Izuna còn trong trẻo hơn cả những chú chim líu lo nhất trong vườn bách thảo. Tobirama nghĩ, tình cảm của hắn dành cho Izuna chắc chắn là không sai—cậu ấy chính là viên kẹo sắc màu ngọt ngào nhất của hắn, viên kẹo chỉ thuộc về riêng hắn.

#02

Chiều tối, Uchiha Izuna kéo vali về nhà, nhìn thấy Uchiha Madara và Uchiha Kagami đang hì hục cọ rửa những tấm giấy đòi nợ dán loạn xạ ngoài cửa, cùng với những vết sơn đỏ chói. Chậu cây vân môn mà cậu mang về từ vườn bách thảo mấy ngày trước cũng bị giẫm nát.

Đây chính là cuộc sống thực tế của cậu. Những tán cây bách rụng lá nhẹ nhàng và vui tươi chỉ có thể tồn tại trong khu vườn của trường đại học. Nơi đó có một bức tường vô hình, nhưng lại rõ ràng chia cắt cuộc sống của cậu thành hai nửa khác biệt.

"Anh, mặt anh sao vậy?" Izuna đặt vali xuống, xoa nhẹ mái tóc xoăn của Kagami, rồi cúi xuống cầm khăn lau những vết sơn còn sót lại trên cửa. Ở khóe miệng Madara có một vết rách nhỏ, trông như bị dao rọc giấy cứa qua.

"Chú Madara vừa đánh nhau với đám chủ nợ, đánh cho bọn họ chạy mất dép." Kagami vẫn đang ở độ tuổi tiểu học, nhưng gan dạ lắm, nhắc đến chuyện nợ nần cứ thản nhiên như không. "Ba đấu một, có thằng bị đánh gãy xương, kêu la thảm thiết."

Nghe thấy lời thằng nhóc, Madara mới sờ lên khóe miệng, vết máu khô từ bao giờ. Hắn bình thản nói: "Thời đại này, người nợ tiền mới là ông lớn. Bọn chúng sẽ không dám giết anh, nếu không ai sẽ trả tiền cho chúng? Chỉ là cầm dao rọc giấy vung vẩy trước mặt anh cho ra vẻ, thấy chướng mắt nên đập cho một trận thôi."

"Sáng mai em sẽ vào viện thăm bố." Izuna nhổ cây vân môn bị giẫm nát ra khỏi chậu, lá đã gãy hết nhưng rễ vẫn còn nguyên, có lẽ mang về vườn bách thảo có thể cứu sống được.

"Thăm hay không thì cũng thế thôi, anh vừa mới từ viện về trưa nay." Madara dùng dung dịch tẩy rửa lau sạch vết sơn đỏ cuối cùng. "Làm cơm đi, đánh một trận đói chết anh rồi."

Izuna xách vali bằng tay trái, tay phải dắt Kagami, hít một hơi thật sâu, rồi nở nụ cười rạng rỡ, lộ tám chiếc răng. "Kagami, tối nay muốn ăn gì?"

"Trứng chiên đi."

"Tối nay cho phép bữa ăn của nhóc xịn hơn một chút."

"Thế thêm một con cá nhé?"

"Còn có thể xa xỉ hơn nữa!"

"Vậy thì ăn dưa hấu tráng miệng!" Kagami reo lên vui sướng.

Madara khóa cửa xong, đúng lúc mặt trời lặn xuống, hắn nhìn bức tường xám vẫn còn phảng phất màu đỏ mờ nhạt, đá một cú thật mạnh, để lại dấu chân che phủ lên.

---

Hai công tử nghèo khổ Izuna và Madara cùng nằm sấp trên bàn, cặm cụi tính toán nợ nần trong ánh đèn lờ mờ. Căn phòng tối tăm chỉ có duy nhất một chiếc đèn bàn.

"Anh, em có người yêu rồi." Izuna vừa gõ bàn tính vừa thì thầm.

"Là cái cậu làm trong vườn bách thảo à?" Madara đã nghe về người đó từ trước, nhưng không ngờ chỉ trong vài ngày đã tiến triển đến mức này. "Izuna, làm nghề trồng cây không có tương lai đâu."

"Gì mà trồng cây!" Izuna cười lăn lộn. "Nhưng đúng là trông anh ấy chẳng có tham vọng kiếm tiền lớn." Cậu rút từ trong cổ áo ra chiếc dây chuyền hình lá ngân hạnh cho Madara xem. "Tay nghề anh ấy thì miễn chê."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Madara nhìn chiếc lá ngân hạnh với từng đường vân tinh xảo—những đường gân nổi lên rõ rệt, từng sợi chỉ vàng mảnh mai đan xen, hình dáng đẹp mắt và chân thực đến từng chi tiết. "Cậu ta tự làm à? Em đừng bị mấy trò thủ công vớ vẩn này lừa."

Izuna cất lại dây chuyền vào áo. "Anh, em mới hai mươi tuổi thôi." Tình yêu tuổi hai mươi nên là sự can đảm và mãnh liệt, không cần lo hậu quả. Nó cũng giống như ngành học mà cậu đã lựa chọn—đến khi tốt nghiệp mới phải nghĩ về tương lai.

"Đã nói rồi, bốn năm đại học này cứ để anh lo chuyện tiền bạc, em muốn học gì thì học, muốn yêu ai thì yêu." Madara không hẳn phản đối việc em trai yêu đương, chỉ là lo cậu sau này sẽ bị tổn thương.

"Nhưng mà..." Izuna xoay bút trong tay, cúi đầu nhìn những con số nợ chằng chịt, như một lời nguyền đáng sợ định đoạt cuộc đời cậu, chẳng còn lựa chọn nào khác. "Nhưng mà, nếu tốt nghiệp xong em chia tay anh ấy, liệu có bất công với người ta không?"

"Nghe như em là một kẻ tồi tệ vậy." Madara bật cười.

Nhưng cũng có thể là anh ấy đá em, ai mà biết được. Anh ấy giống như một cái cây vậy, nếu một ngày nào đó phát hiện ra việc tự chặt tay có thể giúp ích cho nghiên cứu của mình và thậm chí giành được giải Nobel, anh ấy chắc chắn sẽ cầm cưa lên ngay."

Chỉ mới về nhà nửa ngày, mà Izuna đã bắt đầu nhớ những chú diệc trắng, những khóm diên vĩ, những cây dương xỉ sừng hươu, cây táo và giàn nho trong vườn bách thảo... Và nhớ cả Senju Tobirama. Cậu úp mặt xuống bàn, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh ánh lên trong quầng sáng nhỏ hẹp của đèn bàn.

"Nhưng mà, anh à, em thực sự rất thích anh ấy." Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy cảm xúc. "Anh ấy giống như một chú thích quan trọng trong cuộc đời em, mở ra một khả năng khác, khiến em không thể không tiến gần để tìm hiểu."

#03

Uchiha Izuna trước đây thường nói rằng cậu giống như một cái cây—trẻ trung, xinh đẹp nhưng rễ không vững, cũng chẳng thể tự đi lại, thật đáng tiếc. Hơn nữa, cậu còn quá mức trân trọng vẻ bề ngoài của mình. Vẻ ngoài xinh đẹp này ám chỉ tất cả những thành tựu và địa vị mà cậu đạt được trong thế giới phàm tục.

Senju Tobirama đứng trước cổng nhà Uchiha, tay xách hộp cơm và cà phê, bấm chuông ba lần nhưng vẫn không có ai trả lời.

Trước đây, có lẽ cậu là một cái cây không biết đi, đó là vì cậu ấy chưa đủ mạnh mẽ, không thể lựa chọn tất cả khi đứng trước những quyết định chỉ có đúng và sai. Nhưng bây giờ thì khác. Tobirama nhìn cánh cổng đóng chặt, nghĩ thầm: Cái cây này giờ không những biết đi, mà còn có thể quay ngược thời gian, trở về quá khứ để hoàn thành những điều dang dở.

Không có ai trả lời, khi Tobirama định bấm chuông lần nữa, thì một chiếc xe hơi đỗ ngay sau lưng hắn, cửa sổ từ từ hạ xuống.

"Đừng bấm nữa, tôi ở đây." Izuna thò đầu ra khỏi cửa xe. "Hàng xóm sẽ phàn nàn đấy."

Tobirama quay lại nhìn chiếc xe sang trọng mà hắn thực ra đã nhận ra từ trước nhưng không nghĩ bên trong có người. Quả nhiên, xe đẹp thì tính riêng tư cũng rất cao. Hắn mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong và cài dây an toàn.

"Nếu anh đã quyết tâm canh trước cửa nhà tôi mỗi ngày, thì tôi cũng chẳng thèm trốn nữa." Izuna xoay vô lăng, hướng xe ra đường lớn. "Tôi đưa anh về trường trước nhé?"

"Được."

"Không tiện đường đâu."

"Vậy sao cậu còn hỏi?"

"Anh đúng là giỏi đổi trắng thay đen, rõ ràng là anh từ xa chạy đến nhà tôi trước." Izuna nhướng mày. "Tôi là người có giáo dục, đây gọi là phép lịch sự. Đợi lát nữa tôi sẽ thả anh lên đường cao tốc, để xem anh đón xe kiểu gì."

Tobirama đặt hộp cơm lên hàng ghế sau, lướt mắt nhìn nội thất cao cấp trong xe, rồi lại liếc qua Izuna, người giờ đây trông chẳng khác gì một doanh nhân thành đạt—nước hoa vừa đủ, bộ vest may đo hoàn hảo, chiếc đồng hồ đắt tiền nhưng khiêm tốn. "Bây giờ cậu cũng có một 'vẻ ngoài đẹp đẽ' rồi đấy." Giọng hắn hơi mang ý châm chọc.

"Tôi đang lái xe, đừng chọc tôi gây sự." Vào sáng thứ Hai, chẳng ai có tâm trạng vui vẻ, Izuna vừa nhập làn liền bị kẹt xe, phía trước hình như có tai nạn. Cậu cáu kỉnh nói móc: "Tobirama, bây giờ trông anh giống một tên du côn đấy."

"Cảm ơn, trước đây tôi quá quân tử."

"Phải nói là giả quân tử."

"Giả hay không, chẳng lẽ cậu không biết?"

"Mặt anh quá dễ gây hiểu lầm."

"Mặt cậu cũng thế."

"Đã vậy thì chia tay coi như không ai nợ ai, anh xuống xe ngay đi!"

"Không ai nợ ai? Cậu quên thứ gì rồi sao? Trả lại đây." Tobirama xòe tay đặt trước mặt Izuna.

"Trả cái gì?" Izuna khó hiểu.

"Dây chuyền." Senju Tobirama thẳng tay thò vào cổ áo của Uchiha Izuna để giật lấy.

"Anh bị điên à?!" Izuna vội vàng ôm chặt cổ mình. "Cái này sao có thể tính được!"

"Sao lại không tính?" Tobirama vẫn cố chấp giật lấy. Chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn trên cổ Izuna dần bị kéo lỏng ra trong trận giằng co giữa hai người. "Nó được làm từ vàng ròng, là toàn bộ tiền thưởng học kỳ đó của tôi. Nếu cậu muốn chia tay, thì trả lại tôi đi."

Izuna thực sự giận dữ! Hai người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đang đánh nhau trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Cuối cùng, với lợi thế về thể hình, Tobirama thắng thế, một tay giật lấy mặt dây chuyền bỏ vào túi, tay còn lại túm lấy cà vạt của Izuna, kéo cậu đến gần rồi mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên môi.

Bây giờ hắn thật sự giống một tên du côn không biết lý lẽ. Tobirama vừa hôn vừa nghĩ. Nhưng mặc kệ, đối phó với Izuna bây giờ, chỉ có cách này mới hiệu quả.

Izuna giơ tay tát mạnh vào mặt Tobirama, chấm dứt nụ hôn. "Xuống xe!"

Tobirama chẳng hề nao núng. Hắn buông tay, thản nhiên mở cửa sổ rồi bước xuống, đứng ngoài xe, giơ dây chuyền lên lắc lư dưới ánh nắng. "Izuna, muốn lấy lại thì đến tìm tôi. Cậu biết tôi ở đâu rồi đấy."

Chiếc lá ngân hạnh nhỏ bằng ngón tay cái lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng đường vân rõ ràng không chút tì vết, giống hệt như mối tình thuần khiết mà cậu từng dành tất cả dũng khí để chạm tới—một tình yêu rực rỡ nhưng nặng trĩu trong hiện thực khắc nghiệt. Izuna tức giận giật phăng chiếc cà vạt lỏng lẻo, cảm giác như mọi thứ—từ bộ vest chỉnh tề, chiếc đồng hồ đắt tiền—đang siết chặt cậu đến mức nghẹt thở.

"Tôi sẽ đợi cậu, tối nay ăn tối cùng nhau. Lát nữa về công ty nhớ ăn sáng trước đã." Tobirama tựa vào cửa sổ xe, tiếp tục diễn vai một kẻ vô lại không biết giới hạn. Hắn nắm lấy cổ tay Izuna, ngón tay ấn lên mạch đập điên cuồng của cậu, nhân lúc Izuna còn ngẩn người, hắn lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. "Izuna, từ giờ trở đi, tôi sẽ liên tục, hết lần này đến lần khác, không ngừng bám lấy cậu, cho đến khi cậu gật đầu quay lại với tôi."

"Anh nằm mơ đi!"

Tobirama nâng tay Izuna lên, nhẹ nhàng đặt ngón tay cái lên chỗ mạch đập đang loạn nhịp. "Khi nói dối, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi."

Izuna bị kích thích, lập tức trừng mắt đối diện với hắn.

Tobirama cười nhếch mép khi đạt được mục đích, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Người đi ngược chiều phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Bây giờ tôi quay lại tìm cậu, trách nhiệm là của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm xóa bỏ tất cả những tổn thương trước đây... Izuna, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, bất kể bao nhiêu năm đã trôi qua."

Đoạn đường ùn tắc dần thông suốt, những tiếng còi xe phía sau liên tục vang lên thúc giục.

"Lái xe cẩn thận, tối gặp lại." Tobirama thả tay Izuna, quay người rời khỏi dòng xe cộ và biến mất ở góc phố.

Izuna từ từ nhấn ga, liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu—vẫn bối rối, cay đắng, nhưng... Cũng tràn đầy niềm vui. Izuna 'cạch' một tiếng gập gương xuống, vuốt mặt, cố gắng xóa sạch mọi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top