Chương 7

#01

"Thua rồi?" Uchiha Madara nhướn mày.

Uchiha Kagami không dám lên tiếng, cúi đầu ủ rũ, bên má trái có một vết xước nhẹ.

"Chứ còn gì nữa, Setsuna nói nó bị Hyuuga đè xuống đất mà đấm không kịp trở tay với Bát Quái Chưởng." Uchiha Izuna cười đến mức cúi cả người, "Mất mặt thế này xem cháu còn dám vỗ ngực tự xưng thiên tài của Uchiha nữa không."

Uchiha Kagami vừa đói vừa xấu hổ, vành mắt đỏ hoe, không nói một lời.

"Đừng lo! Lần sau anh sẽ đánh hắn giúp em!" Uchiha Setsuna nắm chặt nắm đấm.

"Không cần anh lo!" Uchiha Kagami lườm cậu ta một cái.

"Em sẽ không tham gia tiệc tối nay đâu." Uchiha Izuna nói với Uchiha Madara, "Dù sao yến tiệc cũng chỉ có mấy món đó, em đưa bọn nhỏ về trước."

"Nhưng thầy Tobirama đã nói tối nay có pháo hoa mà." Uchiha Kagami nhỏ giọng nói, "Thầy còn bảo sẽ xem cùng chúng ta nữa."

"Cháu còn đòi pháo hoa?" Gương mặt Uchiha Madara trầm xuống, "Ta không trông vài ngày, cháu xem mình thành cái dạng gì rồi!"

Uchiha Kagami run bắn, lập tức trốn ra sau lưng Uchiha Izuna, không dám hé thêm một lời.

Khung cảnh xung quanh náo nhiệt, những người qua lại liên tục chào hỏi Uchiha Madara. Đã gần đến thời điểm nhập tiệc, không phải thời gian thích hợp để nói chuyện. Uchiha Izuna cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày huấn luyện, "Huynh, đệ đi trước đây."

Từ xa, Senju Tobirama đã nhìn thấy Uchiha Izuna, định đợi cậu nói chuyện xong với Uchiha Madara rồi mới đến. Nhưng không ngờ Uchiha Izuna lại dẫn bọn trẻ rời đi ngay. Hắn định tranh thủ trước bữa tiệc để hỏi lý do cậu thay đổi quyết định, nhưng ai ngờ vệ sĩ bên cạnh Lãnh chúa giơ tay chặn hắn lại.

"Ồ, ta nhớ ngươi, chẳng phải là em trai của Hokage sao?" Lãnh chúa phe phẩy chiếc quạt, che nửa khuôn mặt, giọng cười nghe giống như tiếng mèo kêu buồn chán trên mái nhà vào đêm khuya. "Ngài Hokage, vị đệ đệ này của ngài thật giỏi, hầu hết nhiệm vụ mà gia tộc Senju tiếp nhận đều do hắn chủ trì hoàn thành phải không?"

"Hahahaha, Lãnh chúa đừng khen nó quá." Senju Hashirama vừa nói vừa tỏ vẻ đầy tự hào.

"Thế còn đệ đệ quý báu của ngài, ngài Madara?" Lãnh chúa quay sang nhìn Uchiha Madara, "Ta nghe nói cậu ấy đã bị vị Tobirama này đánh trọng thương, giờ còn mất luôn đôi mắt?"

"Đa tạ Lãnh chúa quan tâm." Uchiha Madara hờ hững đáp, công việc hộ vệ nhàm chán này thực sự lãng phí thời gian, "Dạo này nó không thích ra ngoài."

Senju Tobirama đã lỡ thời cơ, chỉ có thể quay về chỗ ngồi của mình.

"Ta nghe nói tối qua phủ ngài bị trộm đột nhập." Lãnh chúa tỏ vẻ lo lắng nhìn Uchiha Madara, "Kẻ nào cả gan dám xông vào nhà Uchiha Madara để trộm cắp, chứng tỏ thứ bị lấy..."

"Chỉ là một vụ trộm vặt thôi, tối qua ta không có ở nhà, Lãnh chúa chẳng phải cũng biết sao?" Uchiha Madara tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn, ngồi xuống bên cạnh Senju Tobirama.

Senju Hashirama vội kéo Lãnh chúa về phía vị trí chính, "Hahahaha, Lãnh chúa, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Madara không để tâm mấy thứ tài sản vặt vãnh đó, uống rượu quan trọng hơn!"

Senju Tobirama không ngờ Uchiha Madara lại bình tĩnh như vậy về vụ trộm tối qua. Hắn vẫn chăm chú nhìn ly rượu trước mặt, nói với Uchiha Madara: "Ngươi như vậy chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ hơn sao?"

"Không liên quan đến ngươi, tốt nhất là ngươi cũng đừng hỏi." Uchiha Madara rót đầy ly rượu khi tiếng shamisen đầu tiên vang lên, "Nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục qua lại với Izuna."

Senju Tobirama và Uchiha Madara vốn không hợp tính nhau, hắn cũng không muốn đôi co thêm. Khi các tộc trưởng và quý tộc đã yên vị, Senju Tobirama thay mặt Hashirama bắt đầu chào hỏi, chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng không mấy vui vẻ này.

#02

Trời đã tối hẳn, đèn lồng dọc theo hành lang và sân vườn lần lượt được thắp sáng. Uchiha Izuna buộc lỏng tóc, chân trần tựa lưng vào cửa kéo nhìn ra sân. Gió đêm xuân hơi lạnh, những cuốn sách và thư tịch bị lục tung hôm qua đã được sắp xếp lại ngăn nắp. Khu gia tộc Uchiha hiện nay không quá gần trung tâm Làng Lá mới xây, dù bên kia có nhộn nhịp đến đâu, sân viện cổ kính này cũng chỉ có tiếng gió đêm và thỉnh thoảng là tiếng mèo hoang kêu lạc lõng.

Uchiha Hikaku phải theo Uchiha Madara, Uchiha Kagami từ lâu đã cùng Sarutobi Hiruzen hòa vào hàng người chờ đốt pháo hoa. Mùa xuân không phải thời điểm tốt nhất để uống rượu ngắm trăng, nhưng giữa đêm dài trăn trở với những mối bận tâm không đầu không cuối, Uchiha Izuna lấy ra một bình rượu mơ cũ, nhấp một ngụm rồi đặt chiếc bát sứ trắng đựng rượu xuống sàn gỗ bạc màu. Một cánh hoa đào rơi vào rượu, tạo nên gợn sóng nhè nhẹ.

Trên bầu trời đêm sâu thẳm, ánh trăng nhạt màu bạc soi xuống sân vườn cổ xưa. Những gợn sóng trong bát rượu ấy có lẽ không chỉ đến từ cánh hoa tự rơi, mà còn từ cây sáo trúc shakuhachi Izuna đang ôm trong lòng, cùng tiếng ngân nga khẽ khàng như tuyết đầu mùa.

Senju Tobirama cũng không hiểu vì sao mình lại phải trốn trên mái nhà như kẻ trộm, chỉ là bóng dáng Uchiha Izuna dưới ánh trăng, vòng eo mềm mại như một vầng trăng khuyết, khiến hắn không khỏi rung động.

"Anh còn trốn nữa, tôi sẽ cười nhạo anh đấy." Tiếng sáo bỗng chốc im bặt.

Senju Tobirama đôi khi tự hỏi, sau khi mất đi thị giác, liệu Uchiha Izuna có rèn luyện được một năng lực cảm nhận chakra nào đó giống hắn không? Hắn nhảy xuống đất, cầm lấy bát rượu trắng nãy giờ nhìn mãi, một hơi uống cạn.

"Anh uống chưa đủ hay sao mà còn mò sang đây cướp rượu cũ của tôi?" Uchiha Izuna không thể tin nổi, "Tôi còn ngửi thấy mùi rượu trên áo anh nữa kìa."

"Khát, đau đầu." Senju Tobirama thở dài một hơi, nghiêng người tựa vào chân Uchiha Izuna. Hắn đã bận rộn suốt mấy ngày, thời gian ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây, khi sự kiện lớn đầu tiên của làng đã kết thúc, hắn chỉ muốn nằm yên một lát.

"Rượu không giúp giải khát đâu." Uchiha Izuna đặt sáo sang bên, dịch chân để Tobirama nằm thoải mái hơn. "Muốn uống nước không?"

Senju Tobirama khẽ lắc đầu, nghiêng người ôm lấy vòng eo mảnh mai như trăng khuyết của Uchiha Izuna, giọng trầm thấp hỏi: "Sau khi trở về, cậu đã làm gì?" Hắn cảm thấy bản thân rất tỉnh táo, nhưng đồng thời lại có cảm giác như mình đã bị chuốc rượu suốt cả buổi tối trong yến tiệc, có lẽ không thực sự tỉnh táo chút nào. Y phục của Uchiha Izuna mang theo một mùi hương dễ chịu, không phải hương rượu mà là mùi thảo mộc của bồ kết, như sóng triều dâng cuộn vào tim hắn, khiến cả cơ thể hắn cũng trở nên lười biếng.

"Dọn dẹp cả buổi, kiểm tra xem có bị mất thứ gì không." Uchiha Izuna suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời.

— Rốt cuộc cậu và anh cậu đã giấu thứ gì vậy? Senju Tobirama rất muốn hỏi, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống. Giữa khung cảnh này, tựa như trong cánh hoa đào rơi, có quá nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng cọ đầu vào lòng Uchiha Izuna.

Uchiha Izuna chưa từng thấy Senju Tobirama như thế này—một người đàn ông cao lớn lại làm nũng như một con cún lớn quấn người. Vết thương ở eo cậu đã sớm lành, chỉ còn lại vết sẹo xấu xí. Vậy mà Senju Tobirama cứ cố tình chạm vào đó, khiến cậu nhột đến mức phải lùi về sau. Nhưng hắn cũng không chịu buông tay, vừa ôm eo cậu vừa cúi đầu cắn nhẹ. Cuối cùng, cả hai lăn thành một đống hỗn loạn, làm ngã cây sáo trúc shakuhachi bên cạnh, tiếng động đột ngột vang lên làm đàn chim sẻ trong sân giật mình bay tán loạn.

"Một ngày nào đó, cậu có định báo thù cho nhát kiếm này không?" Senju Tobirama hỏi. Vết thương này là một vết rạn nứt, Uchiha Madara không thể vượt qua, và hắn cũng vậy. Vì nhát kiếm này, người trước mặt hắn đã từng đứng bên bờ vực của tử thần.

"Anh hôm nay nói chuyện đặc biệt giống phụ nữ đấy." Uchiha Izuna bị đè đến mức thở dốc, người say rượu lúc nào cũng nặng hơn bình thường. "Chẳng phải anh vẫn luôn nói rằng quá khứ đã là hư vô sao?"

"Đúng vậy, chỉ có tương lai mới có trọng lượng." Senju Tobirama vốn đang chống tay trên sàn, nhưng sức lực dần thả lỏng, cả cơ thể đổ ập lên người Uchiha Izuna.

Izuna cảm giác như xương cốt mình sắp vỡ vụn, giãy giụa hét lên: "Anh có biết mình nặng bao nhiêu không hả!"

"Tôi muốn cùng cậu ngắm pháo hoa." Vừa dứt lời, trên bầu trời đêm xa xa, pháo hoa rực sáng, nổ tung như muốn che lấp cả bầu trời và mặt trăng. Tobirama vùi mặt vào hõm cổ Uchiha Izuna, hồi lâu không nói thêm một lời nào nữa.

Dưới ánh trăng trải dài khắp mặt đất, Uchiha Izuna khó nhọc rút cánh tay bị đè chặt ra, sau đó ôm lấy mái tóc bạc ngắn của Senju Tobirama, nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Vậy thì cùng nhau ngắm."

#03

"Thầy Izuna!" Shimura Danzou kết ấn để phóng ra Hào Hỏa Cầu nhưng dù có cố thế nào cũng không bật ra nổi một tia lửa nhỏ. "Có khi nào em không có thuộc tính Hỏa không?"

Uchiha Izuna vốn đang tựa vào gốc cây suy nghĩ về việc chuyển đến vùng đất mới, nghe Danzou hỏi mới chợt nhớ mình vẫn đang giúp Senju Tobirama trông lũ nhóc này. "Cha của nhóc chưa từng nói với nhóc về thuộc tính chakra sao?"

Bên cạnh, Sarutobi Hiruzen vội giơ tay, "Em em em! Thầy Izuna, em có đủ tất cả thuộc tính! Giống hệt thầy Tobirama luôn!"

Uchiha Izuna đột nhiên bực bội vô cớ, vì cái tất cả thuộc tính của Senju Tobirama cậu đã phải chịu đựng không ít.

"Có đủ thuộc tính cũng không có nghĩa là sẽ trở thành một ninja giỏi." Một giọng nói vang lên từ xa, Hyuuga Fuyu cười cười, "Có khi chỉ là một kẻ tầm thường."

"Sao ngày nào cậu cũng lởn vởn ở đây vậy?" Uchiha Izuna thở dài, "Tôi là một kẻ mù lười di chuyển, lại còn là giáo viên tạm thời, không nói làm gì. Nhưng lớp của cậu, lớp Ba và lớp Bốn đã nhận nhiệm vụ cấp D từ lâu rồi, tại sao bọn nhỏ nhà cậu vẫn còn ở đây?"

Hyuuga Fuyu vỗ tay cười, "Trùng hợp thôi, hôm nay nhiệm vụ của lớp chúng tôi chính là dọn dẹp huấn luyện trường số Hai, nghe nói các người cũng thế?"

Uchiha Izuna cau mày, quay sang hỏi Uchiha Kagami, "Thật không? Sáng nay là em đến văn phòng Hokage?"

Uchiha Kagami lộ vẻ xấu hổ, "Dạ thì... Đúng là vậy..."

"Setsuna, cháu nói xem." Uchiha Izuna quyết định hỏi một người đáng tin cậy hơn.

"Đúng là có nói rằng sau khi hoàn thành luyện tập cơ bản thì sẽ cùng lớp Hai hoàn thành nhiệm vụ." Uchiha Setsuna nghiêm túc trả lời.

"Cậu xem, đúng là duyên phận rồi." Hyuuga Fuyu cười ha hả.

Quả thật là hết cách. Uchiha Izuna nghĩ, hôm nay vốn định lười biếng một chút, không ngờ ngày cuối cùng làm giáo viên tạm thời lại chẳng thể trốn tránh.

Uchiha Izuna và Hyuuga Fuyu đi sau cùng, phía trước sáu đứa trẻ đang ngồi xổm nhổ cỏ với vẻ mặt bất mãn.

"Cậu cứ bám lấy tôi thế này cũng vô ích thôi." Uchiha Izuna dựa vào bóng cây, mở ống tre uống một ngụm nước.

"Nếu tộc Uchiha không muốn dùng và cũng không thể hủy đi, tại sao không thể cho tôi mượn chứ?" Hyuuga Fuyu bẻ một cành cây thấp, cười nhạt, "Tôi cũng không có tham vọng gì lớn, chỉ muốn phá bỏ lồng giam, xong việc sẽ trả lại cậu."

"Vậy thì nên nói chuyện này với cha cậu hoặc Hyuuga Aki." Uchiha Izuna sắc mặt trầm xuống, "Những tộc quy ngu ngốc đó, chi bằng trực tiếp giết hết trưởng lão Hyuuga đi còn nhanh hơn!"

"Cậu có biết con chim trong lồng này thực sự muốn gì không?" Hyuuga Fuyu chầm chậm bẻ cành cây trên tay, "Ngoài việc muốn danh chính ngôn thuận bay ra ngoài, nó còn muốn cho những kẻ kìm hãm tự do của nó thấy, con chim đã thoát lồng này có sức mạnh như thế nào!"

Hyuuga Fuyu ném đoạn cành cây cuối cùng xuống đất, đột ngột túm lấy cổ áo Uchiha Izuna, lần đầu tiên dùng giọng điệu không khách sáo:

"Hơn nữa, Vĩ Thú cũng chẳng phải vật thuộc về gia tộc các người đâu, phải không?"

#04

"Vài năm trước, Uchiha Madara và Uchiha Izuna từng nhận một nhiệm vụ rất dài hạn." Nara cầm chén trà, chăm chú nhìn bàn cờ, "Theo lý mà nói, hai huynh đệ Uchiha không nên cùng rời khỏi gia tộc, nhất là khi các người Senju vẫn còn là kẻ địch của họ."

Senju Tobirama gật đầu, đặt một quân cờ xuống.

"Nhiệm vụ đó kéo dài gần nửa năm. Nói là nhiệm vụ, nhưng ai thuê họ thì chẳng ai biết, có thể chỉ là cái cớ. Rất có khả năng hai người họ đang tìm kiếm thứ gì đó." Nara 'chát' một tiếng, đá quân cờ của Senju Tobirama đi. "Chiếu tướng! Ngài Tobirama, người sao hồn vía lên mây thế, chơi gì kỳ vậy."

Senju Tobirama ném quân cờ trong tay đi, ngồi lâu làm chân hắn tê rần. "Đó là lúc Madara bắt đầu rơi vào thế yếu?"

"Đúng vậy." Nara châm một điếu thuốc, nheo mắt phả ra làn khói mờ, "Họ đang tìm kiếm một sức mạnh huyền thoại."

Truyền thuyết về Thần Thụ cổ đại, về tổ tiên chakra, về những Vĩ Thú từng mang đến thảm họa khắp thế giới – đó là những câu chuyện ai ai cũng biết.

"Ý cậu là, vụ trộm tại phủ Uchiha tối hôm đó có liên quan đến Vĩ Thú?" Senju Tobirama nói ra một khả năng.

"Tôi không có nói thế đâu nhé." Nara thở dài, "Nếu Uchiha thực sự có được sức mạnh đó, bọn họ đã dùng nó để chống lại chúng ta từ lâu rồi."

Senju Tobirama nhớ lại dấu vết của trận chiến tối đó, dấu cỏ bị bẻ gãy có một quy luật đặc biệt khiến hắn cảm thấy quen mắt. Hơn nữa, nếu có người bị thương, chứng tỏ đôi bên thực lực ngang nhau, không phải đồng minh mà chỉ là những kẻ có cùng mục tiêu.

"Thầy Tobirama! Đánh nhau rồi!" Sarutobi Hiruzen gần như ngã nhào xuống đất, thở hổn hển, "Mau đến xem đi!"

#05

Uchiha Izuna đã lâu không dùng trường đao, nhưng không hề lạ tay. Lưỡi đao vang lên âm thanh sắc bén, chém đứt nhánh cây to mà Hyuuga Fuyu vừa lẩn trốn. "Ngươi tự xưng là thiên tài số một của Hyuuga, để ta xem thử ngươi hơn gã anh trai vô dụng của ngươi thế nào!"

Cả huấn luyện trường số Hai bị thiêu cháy một mảng lớn, lửa chưa tắt hẳn, những thân cây xa xa bị chưởng phong cắt xén, in hằn dấu vết âm dương bát quái.

Khi bị thanh trường đao của Uchiha Izuna lại một lần nữa vung về phía mình, Hyuuga Fuyu lập tức thi triển Bát Quái Hồi Thiên – lực đẩy mạnh đến mức khiến Uchiha Izuna bị đánh bật ra sau. Vài sợi chakra xanh lục văng ra, cắt qua má Izuna, văng lên không trung cùng với những sợi tóc bị chém vụn. Càng lúc càng nhiều luồng chakra siết lấy cơ thể cậu.

"Ta luôn thực sự ngưỡng mộ ngươi, Uchiha Izuna." Hyuuga Fuyu cười lạnh, "Nhưng ngươi nhìn lại bản thân xem, hiện giờ còn thảm hại hơn cả ta!"

Luồng chakra xanh lục xoay tròn như một con vụ khổng lồ, đẩy lưỡi đao lao thẳng đến Uchiha Izuna đang mất đi thị giác. Hyuuga Fuyu cười nhạt, "Ta luôn nghĩ, ngươi và ta là cùng một loại người!"

Uchiha Izuna cảm nhận được cơn gió dữ và luồng chakra cuồng bạo đang lao tới, trong khoảnh khắc còn đang do dự có nên phòng thủ tuyệt đối hay không, một lưỡi dao chakra sắc bén đã cắt đứt toàn bộ luồng chakra trói buộc cậu.

Ngay sau đó, một lực kéo mạnh mẽ kéo cậu rời khỏi phạm vi tấn công của Hyuuga Fuyu. Trường đao rơi xuống đất, cắm sâu ngay bên chân cậu.

"Các người đang làm gì vậy?" Senju Tobirama hỏi.

Uchiha Izuna đưa tay lau vệt máu trên mặt, cười nói: "Tôi đang giúp Kagami báo thù thôi."

Senju Tobirama nhìn sang Hyuuga Fuyu. Người nọ chỉ gật đầu, cũng cười: "Lâu rồi không giao đấu với Izuna, tôi hơi quá tay. Cứ để tộc Hyuuga lo chuyện sửa lại huấn luyện trường số Hai."

Senju Tobirama quét mắt quan sát khắp sân huấn luyện. Những mảng cháy xém chắc chắn là kiệt tác của Uchiha Izuna, còn xa hơn một chút, dấu vết cỏ cây bị cắt gọn bởi chưởng phong lại có một quy luật quen thuộc...

Hắn chợt sững lại, ánh mắt chuyển sang cánh tay không tự nhiên của Hyuuga Fuyu. Tay áo trắng của cậu ta đã bị Izuna cắt mất một đoạn, để lộ lớp băng quấn thấm máu bên dưới.

Một trong số kẻ gây ra vụ trộm tối hôm đó... Chính là Hyuuga Fuyu.

"Giao đấu thì cũng không cần phải đuổi hết học trò đi chứ." Senju Tobirama nhìn về phía năm đứa trẻ thở hổn hển đang chạy tới cùng với mấy ninja khác. Có vẻ như hắn là người đến sớm nhất.

"Bọn chúng tưởng bọn tôi đang cãi nhau." Hyuuga Fuyu vung cánh tay bị thương, thở dài, "Gọi thế nào cũng không cản được, cậu nói có đúng không, Izuna?"

Uchiha Izuna không phản bác, nhưng trong lòng biết rõ rằng Senju Tobirama không dễ bị lừa. Hiện tại chakra của cậu đã tiêu hao không ít, liền dứt khoát nhào về phía trước, giả vờ ngất xỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top