Chương 4

#01

"Madara, ta luôn có một thắc mắc." Senju Hashirama nhân lúc em trai mình rời khỏi, ghé sát vào bàn của Madara, hạ giọng hỏi: "Tại sao Izuna không chịu đổi một đôi mắt khác? Ngươi biết đấy, chỉ cần nó lên tiếng, Tobirama chắc chắn sẽ nghĩ ra cách."

Madara biết, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh em nhà Senju hỏi đến vấn đề này. Dù gì thì Izuna cũng không phải kiểu người yêu chuộng hòa bình. Sau khi đưa mắt của mình cho Madara, cậu lại trở nên 'an phận' một cách bất thường. "Vậy ngươi nghĩ vì sao?" Hắn hỏi lại, "Việc Izuna có lại đôi mắt có ý nghĩa gì với nó và Làng Lá?" Người sáng suốt đều thấy rõ rằng các tộc trưởng khác đã coi sự hiện diện của Uchiha Madara trong trung tâm quyền lực chính trị của Làng Lá là đủ để gây áp lực. Nếu có thêm một Uchiha Izuna sở hữu Mangekyou Sharingan, thì cuộc tranh giành quyền lực thực sự của Làng Lá trong tương lai khó tránh khỏi việc trở lại con đường cũ của thời Chiến Quốc.

Hashirama không biết phải trả lời thế nào. Anh hiểu Madara, nhưng ấn tượng về Izuna chủ yếu dựa trên những gì Tobirama kể lại—một chiến binh mạnh mẽ, tàn nhẫn, không bao giờ chịu thua, và ở một mức độ nào đó còn điên cuồng hơn cả Madara. Nhưng mỗi lần Tobirama nhắc đến Izuna, sau khi thuật lại một cách bình tĩnh, nó thường im lặng một lúc rồi thêm một câu: 'Nhưng mà...'

"Nếu Izuna muốn làm gì, ta cũng không cản được." Madara nói. "Nó là kiểu người, nếu để mắt đến viên kẹo nào thì nhất định phải có được nó, nếu không được thì sẽ hủy diệt nó."

"Còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cậu ấy nhìn lại được sao?" Hashirama tiếc nuối nói. "Ta biết Tobirama rất muốn tìm cách tặng Izuna một đôi mắt mới."

Cách nói này mang chút lãng mạn nhuốm màu máu me khiến Madara đau đầu. Hắn không hiểu nổi tại sao đệ đệ mình lại mơ hồ như vậy, rốt cuộc làm sao mà Izuna và kẻ tử địch này lại trở nên mập mờ đến thế.

"Thật ghen tị với Tobirama." Hashirama bỗng nhiên nhìn quanh, rồi nhân cơ hội đặt tay lên mu bàn tay của Madara. "Ta cũng muốn như nó!"

"Ngươi phát điên à?" Madara trợn mắt nhìn tay anh. "Ngươi là Hokage! Lỡ bị người khác thấy thì xong đời!"

"Đúng vậy, huynh là Hokage." Giọng nói của Tobirama vang lên từ cửa. "Chú ý hình tượng."

Tobirama ôm một đống cuộn giấy trong tay, người thường ngày đảm nhận công việc này là Senju Touka không hiểu sao lại không có mặt. "Tộc trưởng Uzumaki sẽ đến sau. Hai người phải chịu trách nhiệm tiếp đón." Hắn đặt cuộn giấy xuống bàn rồi xoa xoa bờ vai đau nhức. "Hôm nay ta phải tiếp đón mấy quý tộc kia, giờ đến lượt hai người."

Madara không phản ứng gì, còn Hashirama thì lập tức hăng hái. "Nói mới nhớ, tộc Uzumaki cũng coi như họ hàng xa của tộc Senju chúng ta. Để ta đi!"

Đúng rồi, người ta còn muốn gả con gái cưng cho ngươi đấy. Madara lắc đầu, tiếp tục rà soát kế hoạch an ninh. Dù hắn và Hashirama có mạnh đến đâu, cũng không thể giám sát hết cả Làng Lá. Đám quý tộc kia thường xem thường ninja, nếu có chuyện gì xảy ra ở Làng Lá, trách nhiệm cuối cùng chắc chắn sẽ đổ lên đầu Hokage.

"Ngày mai là lễ nhậm chức của huynh, đừng phấn khích quá mà làm loạn." Tobirama nhấn mạnh. "Chỉ cần mọi chuyện yên ổn, mọi người đều thoải mái." Để chuẩn bị cho việc tiếp đón các quý tộc và Lãnh chúa, hắn đã mấy ngày không chợp mắt, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót vào phút cuối.

"Haha, Tobirama, đệ lo lắng thế, làm ta muốn để đệ làm Hokage luôn rồi." Hashirama lấy mũ Hokage, kéo Madara đứng dậy. "Ngoài kia trời đẹp, Madara, lâu rồi chúng ta chưa..."

"Làm việc nghiêm túc đi!" Tobirama tiện tay cầm một cuộn giấy dày ném thẳng vào lưng Hashirama...

#02

"Ngài Izuna ơi." Uchiha Setsuna kính cẩn hỏi từ phía sau Izuna: "Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Cứ đi loanh quanh thôi, ngươi giúp ta nhìn đường." Izuna mỉm cười nói: "Trên phố bây giờ có phải rất đông ninja từ các quốc gia khác không?"

Setsuna bước đi trước nửa bước như một cây gậy dẫn đường. "Ngoài ra còn có rất nhiều quý tộc kiêu ngạo và vệ sĩ của bọn họ."

"Setsuna, ngươi có muốn ăn kẹo không?" Izuna dừng bước, đoán rằng mình đã đến gần cửa tiệm bán đồ ngọt.

"Ngài Izuna thích ăn sao ạ?" Setsuna tròn mắt nhìn thần tượng của mình.

"Ơ? Ta đang hỏi ngươi mà." Izuna lấy túi tiền nhét vào tay Setsuna. "Kagami rất thích giành kẹo của ta."

"Nếu ngài Izuna thích thì cháu cũng thích." Setsuna nhanh nhảu nói. "Vậy ngài thích kẹo gì nhất?"

"Thích à..." Izuna vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ. "Loại nhiều màu sắc."

"Ngài ấy thích loại này." Một người từ trong tiệm bước ra, đặt một túi kẹo hình chim trắng vào tay Izuna. "Nghe nói hoa anh đào ở sông Nanga đang nở rộ, cậu muốn cùng tôi đi xem không?"

Setsuna cảnh giác kéo tay áo của Izuna, lườm người đàn ông có vẻ mặt cợt nhả kia. Đôi mắt Byakugan của hắn, không nghi ngờ gì nữa, chính là Hyuuga Fuyu – em song sinh của Hyuuga Aki, con trai thứ của tộc trưởng Hyuuga.

"Vài ngày trước tôi vừa gặp anh trai cậu." Uchiha Izuna không khách sáo, nhận lấy túi kẹo. "Anh ta nói cậu đã đi đến Lôi Quốc."

"Đây chẳng phải là sự kiện trọng đại mở ra một kỷ nguyên mới sao? Tôi phải quay về kịp lúc." Hyuuga Fuyu bung ô, bước lại gần Izuna, kéo cậu vào trong ô. "Không ngờ lần gặp lại này lại trong một thời đại hòa bình như thế này."

Trong thời Chiến Quốc, Hyuuga và Uchiha đôi khi có hợp tác. Hyuuga Fuyu luôn cảm phục trước những chiến thuật tinh tế của Izuna – người đứng đầu phe diều hâu của tộc Uchiha. So với sức mạnh áp đảo vô địch của Madara, những thiết kế chiến thuật của Izuna luôn bất ngờ và đạt hiệu quả tối đa với chi phí tối thiểu.

"Hoa anh đào ở sông Nanga đã rụng cả rồi." Izuna nói. "Hơn nữa, cậu nhìn tôi bây giờ xem, dù có là loài hoa rực rỡ nhất, có lẽ cũng chỉ có thể tìm lại trong ký ức mà thôi."

Hyuuga Fuyu tất nhiên đã nghe về chuyện này. Nhưng việc Izuna, từ cõi chết trở về, lại không chịu thay một đôi mắt mới khiến hắn không thể hiểu nổi. Điều này đi ngược với nhận thức của hắn về người này. Hắn không tin rằng ảnh hưởng của Senju Tobirama lại lớn đến vậy, càng không tin rằng tộc Uchiha lại chấp nhận nhường bước trước nhà Senju.

Đám đông chen chúc trên phố, đẩy ba người sát vào lề đường. Dưới ánh mặt trời, bụi mù bay lơ lửng trong không khí. Fuyu nheo mắt nhìn Izuna, đôi mắt khép chặt của cậu khiến Fuyu thất thần. Hắn nhớ rõ đôi mắt Mangekyou Sharingan đỏ như máu ấy, từng khiến kẻ thù kinh hoàng trên chiến trường, vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ.

"Chim trong lồng." Izuna bỗng nói.

"Cậu nói gì?" Fuyu theo phản xạ đưa tay che đi dấu ấn trên trán mình.

"Tôi và cậu." Izuna cười khẽ, giơ tay chạm vào mí mắt trống rỗng của mình. "Chẳng phải rất giống chim trong lồng sao?"

Fuyu sững sờ.

"Anh trai cậu, Hyuuga Aki, là một kẻ tầm thường. Cậu mới là tương lai của tộc Hyuuga." Izuna rời khỏi ô của hắn, kéo tay Uchiha Setsuna, nói: "Chờ qua đợt bận rộn này, tôi sẽ đích thân đến cảm ơn cậu vì túi kẹo hôm nay."

Hyuuga Fuyu đứng như hóa đá, để Izuna rời đi mà không nói lời nào.

Đi được một đoạn, Setsuna không nhịn được hỏi: "Ngài Izuna, tại sao ngài lại nói mình giống chim trong lồng?"

Izuna đứng giữa đường, cảm nhận không khí xung quanh đầy những dòng chảy không ổn định từ đám đông. "Setsuna, ngươi nhìn Làng Lá này xem, có giống một cái lồng chim không?"

Setsuna không hiểu.

"Bầu trời này." Izuna ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. "Chật hẹp đến mức không đủ cho Uchiha chúng ta tung hoành."

"Có phải giống như ngài Madara thường nói, chỉ là những hạt cát nhỏ bé?" Setsuna cũng ngẩng đầu theo.

"Ơ, câu đó không có ý như vậy đâu." Izuna bật cười. "Nếu để gia huynh nghe thấy, lại bảo ngươi không chịu học hành đàng hoàng."

"Ngài Izuna, cháu cũng nghĩ ngài mới là tương lai của tộc Uchiha!" Setsuna kéo tay áo cậu, nói nhỏ.

Izuna biết, sự ngưỡng mộ của đứa trẻ này chẳng khác gì sự ngưỡng mộ của cậu lúc nhỏ đối với người anh mạnh mẽ của mình. Nhưng phần sức mạnh từng khiến cậu được ngưỡng mộ, giờ đây đã không còn nữa. Izuna cúi người, đặt túi kẹo vào tay Setsuna. "Ngươi và Kagami mới là tương lai của tộc Uchiha."

#03

Vì phải đón tiếp Lãnh chúa, Senju Tobirama thật sự không có thời gian làm một người thầy tử tế để hướng dẫn đám học trò mới của mình.

"Hay là cho bọn trẻ nghỉ vài ngày?" Hyuuga Aki đề nghị. "Dù sao thì mấy thầy giáo ở trường ninja cũng bị Uchiha Madara lôi đi lo việc phòng thủ hết rồi."

Ngôi làng mới thành lập chưa lâu, mọi quy tắc và hệ thống vẫn chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Hashirama, với tư cách là Hokage, hàng ngày phải tiếp đón sứ giả từ các quốc gia. Madara thì chạy khắp nơi kiểm tra năng lực chiến đấu của ninja các gia tộc và phân bổ nhân sự. Còn Tobirama thì đầu tắt mặt tối, tất cả công việc giấy tờ đều đổ lên đầu hắn. "Trường học vừa mới thành hình, không thể tạo thành tiền lệ xấu được."

"Vậy thì tìm ai đó dạy tạm vài ngày."

"Cậu nghĩ ai thích hợp?"

Hyuuga Aki nhún vai, chỉ vào bàn Tobirama, nơi góc của một tờ thư màu đỏ đang lộ ra từ dưới đống cuộn giấy dày cộp. "Người đó rất thích hợp."

#04

Bọn trẻ con luôn thích chỗ đông người. Uchiha Kagami và Sarutobi Hiruzen nằm trên mái nhà, nhìn xuống con phố đông đúc bên dưới, thi nhau đếm thứ gì đó.

"Cậu nhìn kìa, biểu tượng đó, là của Lôi Quốc! Mình thắng rồi!" Kagami phấn khích nhảy cẫng lên. Chiếc mũ đại diện cho Kage càng lúc càng gần, trên đó quả nhiên có chữ 'Lôi' to tướng. "Kẹo, kẹo!"

Hiruzen không cam tâm, lôi từ trong ngực ra một viên kẹo ném cho Kagami. "Ngày nào cũng ăn, đến lúc sâu răng thì đừng khóc!"

"Kia chẳng phải là chú Izuna sao." Kagami nhìn về phía tiệm kẹo, thấy Izuna đang đứng nói chuyện với ai đó. "Người kia là ai vậy?"

Hiruzen nheo mắt nhìn một hồi. "Chẳng phải là cha của Hyuuga Katou, Hyuuga Aki sao?"

"Cũng có thể là chú của nó, Hyuuga Fuyu." Kagami nói: "Hai người đó giống hệt nhau."

"Xong đời rồi, xong đời rồi!" Shimura Danzou không biết từ đâu chui ra, nhảy xuống trước mặt hai người. "Thầy Tobirama bảo chúng ta đến văn phòng Hokage, có phải lại kiểm tra không nhỉ!"

"Ổng không có thời gian để ý đến chúng ta đâu." Kagami vẫn nhìn Izuna và Setsuna đang đứng bên dưới nói chuyện, có chút ghen tị, nói nhỏ: "Chú ấy chưa bao giờ nói chuyện thân mật với tớ như thế."

"Đi thôi." Hiruzen kéo cổ áo Kagami. "Muộn sẽ bị mắng đấy."

#05

"Tóm lại là như vậy. Trước khi Lãnh chúa rời đi, các em sẽ theo Izuna tập luyện." Senju Tobirama đưa tài liệu cho Kagami. "Mang về đưa cho chú của em, chỉ vài ba ngày thôi."

Danzou và Hiruzen thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi tò mò, không biết Izuna sẽ dạy bọn họ những gì. Hiruzen hỏi: "Nhưng thầy ơi, tình trạng của ngài Izuna hiện giờ..."

"Không liên quan đến các em, chỉ dạy vài thuật cơ bản, Izuna chỉ cần động ngón tay là đủ." Tobirama phẩy tay, không buồn ngẩng đầu lên. "Ngày mai sáng đến chỗ cậu ấy trình diện. Hai đứa các em ra ngoài đi, Kagami ở lại."

Chờ đến khi Hiruzen và Danzou đóng cửa lại, Tobirama mới nhìn Kagami. "Izuna dạo này bận lắm sao?" Những bức thư mà hắn nhờ Kagami mang đến, Izuna một cái cũng không trả lời.

"Bận dẫn Uchiha Setsuna đi dạo phố, mua đồ ăn, còn bận làm thân với người nhà Hyuuga nữa." Kagami nói, giọng đầy chua chát.

Tobirama nghe thấy chữ 'Hyuuga' là bắt đầu đau đầu nhẹ. Chuyện Hyuuga Katou và Setsuna đánh nhau ở lần kiểm tra trước vẫn chưa giải quyết xong. Hồi nãy Hyuuga Aki còn rất thoải mái ngồi đối diện hắn, mà nội dung cuộc trò chuyện lại ám chỉ việc tộc Uchiha chèn ép tộc Hyuuga, hy vọng hắn ra mặt yêu cầu Uchiha đưa ra một câu trả lời. Vậy nên, người Hyuuga mà Kagami nói đến chính là Hyuuga Fuyu, người vừa quay về Làng Lá không lâu.

"Izuna và Hyuuga Fuyu nói gì?" Tobirama hỏi.

"Em không nghe được, nhưng họ nói chuyện có vẻ rất vui, Hyuuga còn che ô cho chú ấy nữa." Kagami đảo mắt một vòng, cười hỏi: "Thầy ơi, người đó có phải tình địch của thầy không?"

Tobirama lấy tờ thư gõ lên đầu Kagami. "Vậy thì tối nay em giúp ta hỏi cậu ấy."

Kagami tò mò từ lâu, trước đây không dám hỏi, giờ biết Tobirama chỉ là người ngoài lạnh trong nóng, cậu liền vuốt ve mấy dòng chữ lồi lõm trên tờ thư, hỏi: "Thầy ơi, trên này viết cái gì thế? Sao em không đọc được?"

"Chỉ cần chú của em đọc được là đủ." Tobirama nhìn ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ, đoán chừng giờ đã muộn, trong lòng không khỏi thở dài. Những ngày xuân đang dần qua đi, mà hắn vẫn phải ngập trong đống cuộn giấy, chẳng còn thời gian cùng Izuna đến ngắm hoa anh đào ở sông Nanga.

"Chú Izuna thích Setsuna như thế, tại sao thầy không nhận Setsuna làm học trò?" Kagami hỏi tiếp. Đây là vấn đề cậu nhóc muốn hỏi đã lâu. Setsuna rất xuất sắc, là người đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra và rời sân, còn dám trực diện giao đấu với Hyuuga Katou.

"Cái này em cũng phải đi hỏi cậu ấy." Tobirama phẩy tay. "Mau về đi, ta còn một đống tài liệu phải xem."

Tobirama đuổi Kagami đi, rồi gọi Uchiha Hikaku vào, chỉ vào đống cuộn giấy trên bàn nói: "Mấy cái còn lại không quan trọng, cậu bảo Nara và Haguromo tự quyết định."

"Biết rồi." Hikaku vừa từ chỗ Madara trở về, mặt mày tiều tụy, uể oải nói: "Mấy quý tộc đó thật khó chiều." Ngay cả việc ninja đứng trên nóc nhà canh phòng cũng bị ý kiến. "Chiều nay Madara suýt nữa động thủ."

Với tính tình của Madara, chuyện 'suýt nữa động thủ' này đã là nể mặt anh trai hắn, Hashirama, lắm rồi. Tobirama nghĩ một hồi, lại hỏi: "Izuna hiện giờ ở đâu?"

Hikaku lấy từ trong ngực ra một viên đá cuội màu xanh lục sẫm, ném qua cho Tobirama.

"Trên đường đến đây vừa gặp ngài Izuna." Hikaku ôm lấy đống cuộn giấy, đi sang văn phòng khác. "Nhờ anh tối nay đưa ngài ấy về nhà an toàn."

#06

Senju Tobirama luôn nghĩ rằng, vạn vật trên thế gian nếu muốn tìm ra ý nghĩa, chắc chắn đó là do một người mang tâm sự đã gán ghép cảm xúc của mình lên chúng. Ví dụ như ánh trăng trong đêm xuân âm u này, có người nhìn thấy mà u sầu thê lương, có người lại cảm nhận nó dịu dàng như nước.

"Kagami vừa hỏi tôi, thầy của nó đã viết gì trên tờ thư này, sao mỗi lần chỉ viết vài dòng ngắn ngủi." Uchiha Izuna đứng dưới gốc cây, nghiêng đầu, cảm nhận không khí xung quanh khẽ xao động, làm tóc cậu bay lên rồi lại hạ xuống. "Tôi trả lời, thầy Tobirama không biết nói lời tình tứ, chỉ có thể viết mà thôi."

Tà áo của Tobirama khẽ bay khi hắn đáp xuống. Hắn cảm nhận xung quanh Izuna không còn dấu vết chakra nào khác. "Cậu đi một mình trên con đường này rất dễ ngã."

Izuna khẽ nhấc chân, chiếc guốc đá vào viên đá cuội dưới chân khiến nó lăn đến cạnh Tobirama. "Con đường này, dù không có mắt, thậm chí không có tai, tôi vẫn biết cá trong sông sẽ nhảy lên vào thời điểm nào."

Thời niên thiếu, bọn họ đã vô số lần gặp nhau tại nơi này, giao đấu và tranh chấp. Những mảnh đá bị chẻ vụn chìm xuống lòng sông, đàn cá bị xua đuổi nhảy khỏi mặt nước. Họ từng chẻ đôi làn gió hè nóng bức và làm tan chảy tuyết mỏng mùa đông bằng nước và lửa.

Tobirama bước đi trên con đường rải đầy đá cuội và hoa anh đào tám cánh rụng, đến gần Izuna, nhặt cánh hoa rơi trên tóc cậu. "Cậu không muốn nhìn lại phong cảnh bốn mùa của sông Nanga sao?"

"Tobirama." Izuna vươn tay, nắm lấy cổ tay Tobirama, ngón tay cái ấn nhẹ vào mạch đập của hắn. "Anh có thực lòng muốn tôi lấy lại thị lực không?"

Tim Tobirama khẽ run lên, mạch máu nơi cổ tay bỗng nhảy mạnh. "Ý cậu là gì?"

Izuna buông tay, đổi sang vòng tay qua eo Tobirama, nghiêng đầu tựa lên ngực hắn. "Tôi hỏi anh, bây giờ Uchiha Izuna có giống một con chim trong lồng không?"

Chim trong lồng...

Tobirama cố gắng thoát khỏi vòng tay của Izuna.

"Làng Lá chính là chiếc lồng anh đã dệt nên, đúng không? Anh hy vọng tôi sống sót, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Các người đều mong tôi trở thành một con chim được nuôi dưỡng, vui vẻ sống trong lồng suốt đời." Izuna siết chặt vòng tay, giữ Tobirama không thể rời đi. "Anh hỏi tôi vì sao không muốn một đôi mắt ư? Sao anh không tự hỏi lòng mình..." Đột nhiên, cậu buông tay, dùng ngón trỏ chạm vào ngực Tobirama. "Có phải anh đã từng vài lần do dự?"

Tobirama bị ép lùi lại vài bước, bàn chân hắn đạp xuống dòng nước nông, cảm giác lạnh lẽo từ nước sông khiến hắn giật mình.

"Anh đang căng thẳng cái gì? Tôi chỉ là..." Izuna chậm rãi tiến lại gần Tobirama, nụ cười trên mặt cậu dường như dịu dàng, nhưng lạnh lẽo không chút ấm áp. "Hôm nay gặp Hyuuga Fuyu, tôi bỗng nghĩ đến lời nguyền đã ràng buộc hắn ta cả đời, nên tiện miệng hỏi vậy thôi."

Đúng rồi, đây mới là Uchiha Izuna. Người đã ẩn giấu, quan sát, thử thách từ khi khỏi thương tích. Cậu không hề thay đổi tính cách, chỉ là che giấu mà thôi. Tobirama cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Khi hắn kịp nhận ra, thì Izuna đã ép hắn ngã xuống dòng nước.

Trong đêm tối, ánh trăng như sương trải khắp mặt sông. Izuna ở phía trên hắn, áo ướt đẫm, mái tóc dài nổi trên mặt nước. Cậu lần mò trên khuôn mặt Tobirama, cúi đầu, hôn lên môi hắn một cách sâu lắng. "Anh nhìn tôi bây giờ xem, có giống một con chim hoàng yến xinh đẹp, chỉ biết dựa vào anh để sống không?"

Tobirama nhìn ánh trăng khuyết trên bầu trời, cảm giác nó đột nhiên đỏ rực đến kinh hoàng, những tia máu như tấm gương vỡ loang đầy máu... Hắn sinh ra ảo giác. Đó không phải ánh trăng, mà chính là đôi mắt của Izuna.

"Sao tôi lại thích anh đến thế này?" Izuna đột nhiên cười, lật người nằm ngửa. "Cả quãng đời còn lại của tôi ..."

"Cậu tối nay rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Tobirama tức giận, lấy tay che miệng Izuna. "Những lời cậu vừa nói, tôi không phản bác, nhưng tôi chưa từng có giây phút nào nghĩ như vậy!"

Hắn từng nghĩ Izuna giống như Madara, có thể thật lòng vui vẻ khi nhìn thấy cục diện hôm nay. Nhưng hóa ra không phải vậy. Con đường này được mở ra bằng việc hy sinh đôi mắt của mình, nhưng cậu chỉ đứng đó nhìn, không muốn tiến lên dù chỉ một bước.

"Nếu chỉ bận tâm về một đôi mắt." Tobirama nắm lấy cổ tay Izuna, đặt lên hốc mắt mình. "Tôi cho cậu một bên cũng chẳng sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top